Tập 7. Khoảnh khắc bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Khải, anh, anh..về rồi"


Bạch Khải vừa mở cửa nhà, Tiểu Lạc đã đứng chờ sẵn ở đó. Cậu từ ngày mất đi trí nhớ, giờ tính cách như một đứa trẻ, mặc đồ ngủ hình con thỏ, còn có tai vểnh vểnh ở trên nữa.


"Lạc Lạc..Lạc Lạc nhớ Tiểu Khải..rất, rất nhiều a"


"Được rồi, mau đi ăn cơm thôi, còn đi tắm nữa"


Tiểu Lạc háo hức vui mừng khi được hắn xoa đầu và bế vào phòng ăn. Chỉ chờ một lúc đã xong đồ ăn, cậu có vẻ đang đói lắm, không chờ đợi đã xúc vào miệng luôn rồi.


"A..nóng..nóng quá...Tiểu Khải, Lạc Lạc đau quá.."


"Phải thổi phù phù trước mới được ăn chứ, hôm nay đùa nghịch gì mới đói nhanh như vậy rồi đúng không?"


Bạch Khải cười vui, đưa cốc sữa cho cậu, rồi cầm lấy bát cơm trực tiếp đút tới. Tiểu Lạc vừa ăn vừa vui vẻ xem hoạt hình.


Như vậy...cũng tốt.


Sau khi ăn xong, Tiểu Lạc định len lén bỏ đi về phòng ngủ liền bị hắn túm lại.


"Lạc Lạc để mai tắm...có được không...?"


"Không được, không được lười biếng"


Trước khi cởi quần áo cho Tiểu Lạc, Bạch Khải lấy một mảnh vải che mắt cậu lại. Tiểu Lạc hiện tại rất sợ nhìn thấy cơ thể cậu. Tự mình tắm là không thể.


'Các vết thương cũng đã đỡ nhiều rồi.'


Dạo gần đây cậu ấy ăn rất tốt, người đã có chút thịt. Sắc mặt cũng hồng hào hơn trước rất nhiều. Chỉ là nhìn thấy cậu ấy vui cười, hắn đã rung động...như một người bình thường.


"Phía dưới...có còn đau không?"


"Không...không có...nhưng..."


Cậu ấy cứ để chữ 'nhưng' lại ở đó, không có ý định nói thêm nữa.


Tắm xong, hắn bọc cậu trong khăn tắm rồi bế về phòng. Lấy thuốc ra bôi các vết thương trên cơ thể cậu. Khi bôi phần cúc hoa, côn thịt của cậu lại cương cứng. Có lẽ bị hai anh em nhà chúng hành hạ phía sau quá tàn nhẫn đến mức nhạy cảm. Chỉ cần chạm vào mông cũng đã có chút phản ứng.


Sau khi mặc lại quần áo cho cậu, Bạch Khải đặt nhẹ nụ hôn lên trán rồi ra ngoài. Tắm xong là đến giờ ngủ của cậu rồi.


"Ư...ngứa..ngứa quá"


Giữa đêm, phía dưới Tiểu Lạc cư nhiên bức bách không chịu nổi. Liền tự cho tay mình cắm vào trong mà tự an ủi bản thân. Khoảng thời gian dài bị nhét vật thô cứng khiến cậu hình thành thói quen, nên nhiều lúc vô thức cảm thấy rất trống trải.

___

"Cái gì? Toàn bộ camera ở đó đều bị phá hủy sao?!?"


Tiểu Xán tức giận đá mạnh vào đồ đạc. Y quá sơ ý khi không để vệ sĩ nào ở lại, khi đến hạn trả người, mới tìm được hai anh em chúng. Đều nói không biết người bắt mất Tiểu Lạc là ai.


Chắc chắn chỉ có một người mà thôi...Độ Bạch Khải...!


Tiểu Xán cười lên điên loạn, cà vạt đeo xộc xệch đi đôi chút. Bình tĩnh mở điện thoại phần video ra, xem lại những đoạn trước đây đã thu từ Bạch Khải. Chỉ xem về Tiểu Lạc đang rên rỉ, y mới thỏa mãn được đôi chút.


"Hừm, cứ ở bên nhau được ngày nào hay ngày ấy đi..."


Trước khi tôi tới đem anh đi.


___

Bạch Khải cũng thấy thật lạ lẫm khi phía Tiểu Xán không có động tĩnh gì, bây giờ y phải lùng sục đi tìm hai bọn họ mới đúng.


Hắn quay sang nhìn cậu đang vui vẻ ăn bánh và xem hoạt hình. Tự hỏi không biết nếu y tìm được cậu sẽ làm gì nữa.


Ngay từ lần đầu gặp gỡ, đáng lẽ hắn phải nhận ra con người bệnh hoạn của y mới đúng. Không nên đồng ý giúp y.

.

(Thời gian quá khứ)

"Nghe nói anh trước đây đã từng giữ một bệnh nhân bình thường lại để điều giáo? Đến mức làm hỏng cậu ta luôn?"


Tiểu Xán đưa ảnh của người hắn từng ích kỉ điều giáo. Giờ người đó đã thực sự bị tâm thần, tứ chi còn bị cắt hết gân không thể nối lại được nữa. Vô sỉ ngồi lên bàn mà nghịch mấy món đồ trên mặt bàn của hắn. Bạch Khải bóp nghiến lấy tấm ảnh, xé nó rồi vứt vào thùng rác.


"Cậu đã điều tra không ít về tôi? Nói đi, cậu muốn gì?"


Tiểu Xán cười tươi, lấy ra trong túi tấm ảnh của anh trai mà đưa cho hắn.


"Đơn giản lắm, điều giáo cho tôi người này"


.

(Thời gian hiện tại)


Đêm hôm đó, Bạch Khải vẫn đang nằm trên giường xem sách. Tiểu Lạc mở cửa phòng hắn dụi dụi mắt, có vẻ vừa khóc một trận, mũi đỏ ửng lên rồi kìa.


"Sao vậy Lạc Lạc, sao lại khóc?"


"Tiểu Khải...Lạc Lạc trước đây...là bị cái gì vậy? Lạc Lạc...cảm thấy, thấy rất đau đớn a"


Bạch Khải vỗ về cậu một hồi, cuối cùng vừa nấc vừa ngủ cạnh hắn. Nếu kí ức cậu quay trở lại, không biết sẽ khiến cậu thành ra thế nào nữa.

Chi bằng hắn với cậu, bỏ trốn tới một nơi khác.


Ngày hôm sau, hắn đã nhanh chóng thu dọn mọi đồ đạc. Dặn dò cậu rằng sau khi hắn đi làm về, hai người họ sẽ đi chơi một chuyến thật xa.


"Đi chơi...đi chơi...Lạc Lạc thích, thích đi chơi"


"Được rồi, tôi hôm nay sẽ về sớm, có sẵn đồ ăn trong tủ. Chờ tôi nhé"


Hắn hứa sẽ đem những gì tốt nhất cho Tiểu Lạc. Hắn muốn bù đắp mọi lầm lỗi, muốn đem cho cậu cuộc sống hạnh phúc, an an ổn ổn tại một nơi không một ai biết đến sự tồn tại của cậu.

Hắn nhanh chóng kết thúc ca làm việc của mình để quay trở về với cậu. Họ phải đi càng sớm càng tốt, trước khi Tiểu Xán hành động.


Nhưng hắn đã nhầm...


Mọi hoạt động của họ vốn dĩ từ đầu đều ở trong tầm kiểm soát của Tiểu Xán.


Khi vừa xuống đến hầm để xe, ba xe oto kéo đến bao vây quanh hai người. Không ai khác, chính là người anh em không cùng huyết thống với Tiểu Lạc.


"Hai người đi đâu mà vội vàng vậy? Cần tôi giúp không?"


"Lạc Lạc, chờ tín hiệu của tôi, em hãy nhanh chóng chạy, tuyệt đối không được quay đầu lại!"


Lạc Lạc nhìn thấy bao nhiêu người xung quanh, lại thêm ánh mắt sắc lạnh của Tiểu Xán. Cậu bây giờ đang chỉ có tâm trí của một đứa trẻ, không khỏi cảm thấy run sợ, nước mắt đã trực chào rơi xuống rồi.


"Đến đây thôi, quay về nhà nào, Tiểu Lạc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro