Chương 122

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị ấy rất quý tiểu Minh, điều này làm anh rất ganh tỵ. Có một thời gian anh cũng lạnh nhạt với nó như vậy, nhưng khi nhìn thấy em ấy lẽo đẽo anh như những lúc anh đã bám theo chị, anh lại không thể tiếp tục được. Khi nào gặp tiểu Minh chị ấy cũng vui vẻ, cười rất tươi, nhưng khi anh đến, nụ cười ấy cứ như chưa từng xuất hiện vậy.

Cố Nham dừng lại một chút.

- Anh thấy tiểu Minh tặng cho chị ấy một chú mèo, chị ấy rất là cưng nó, đáng tiếc là nó đã chạy ra ngoài chơi và không quay về. Anh nhớ lúc trước chị rất thích xem ảnh những chú chó nhỏ, nên đã tặng cho chị ấy một con cún con. Cứ nghĩ chị ấy sẽ rất vui, nhưng không ngờ là đến một ánh mắt chị ấy cũng không dừng lại trên người chú cún đó. Tiểu Minh cũng rất cố gắng giúp anh nói chuyện với chị, nhưng mà không thành công.

- Chị ấy cũng thật quá đáng! - Y bất bình.

- Em nghĩ chị ấy rất xấu sao? - Anh nhéo mũi y.

- Đúng vậy!

- Anh không nghĩ như thế đâu. Bởi vì tuy không cười, nhưng chị ấy đối xử với mọi người rất hòa nhã, ngay cả người làm chị ấy cũng rất lịch sự, thoải mái, chưa từng nổi giận với họ, nên họ rất quý chị ấy. Em có thấy người nào tâm địa xấu xa mà không khắt khe hay nổi giận vô cớ với người làm không? 

- Nhưng mà...

- Chị ấy là người tốt đấy bảo bối, kiểu người trong nóng ngoài lạnh ấy. Tuy anh không biết tại sao chị ấy lại không thích anh...

Đúng vậy, rõ ràng cha luôn coi chị là con ruột, cái gì tốt cũng sẽ đem về cho cả 2 chị em chứ không riêng gì anh, ngay cả anh cũng vậy, không hề coi chị ấy là người ngoài. Chị ấy lại rất quý cha, vậy tại sao chị ấy chỉ ghét một mình anh chứ?

- Em biết rồi. Vậy sau đó... 

Nghe Cố Nham kể, y cũng bị cuốn vào dòng hồi ức của anh lúc nào không biết.

- Anh cũng có lòng tự tôn của mình chứ. Sau khi biết chị ấy ghét anh, anh cũng không thể tiếp tục mặt dày ở lại, anh đã đến tìm cha:

"Cha ơi, con muốn đẩy nhanh tiến độ học."

"Sao vậy con trai? Chẳng phải con rất hay trốn học để đến chơi với chị sao?"

"... Con sẽ không như vậy nữa..."

Ông buông tập tài liệu trên tay xuống, đưa mắt nhìn cậu con trai của mình.

"Thôi được rồi, lịch học của con cũng rất dày rồi, chỉ cần con đừng trốn nữa là được."

"Con muốn học thêm ngoại ngữ, con vẫn còn trống các buổi tối."

"Con chắc rồi chứ?"

"Vâng ạ, cha sắp xếp cho con đi."

- Sau đó anh không gặp chị ấy nữa, thỉnh thoảng tiểu Minh thằng bé có đến chơi với anh, nhưng chị thì không hề đến. Vậy nên anh đã hoàn thành khóa học rất xuất sắc và trước thời hạn luôn đó! Em mau khen anh đi!

Cố Nham bỗng nhiên đưa vào câu nói đùa, nhưng nó không hề vui chút nào cả.

- Anh vất vả rồi. - Y xoa đầu anh.

- Không vất vả, cũng vì vậy mà khi có những bữa tiệc kinh doanh, anh đã trở thành người trẻ tuổi nhất trong các lão già ấy đấy! Tuy là nghe các lão ấy nói chuyện ngoài lề chán muốn chết...

- Anh thật là! Sao lại gọi các tiền bối là lão già chứ?

- Anh có nói sai đâu?

Cố Nham im lặng một chút rồi kể tiếp:

- Lúc sắp ra đi, chị ấy đã cười với anh, lần đầu cũng là lần cuối, chị ấy nói... xin lỗi anh... Rồi để lại cho bọn anh mỗi người một viên đá quý thô, của anh là viên ruby màu đỏ, còn tiểu Minh là viên sapphire màu xanh. Bảo là sau này hãy chế tác ra đồ trang sức, tặng cho người mà bọn anh thương nhất.

- Lúc trước em nghe Trần Minh nói rằng Cố gia các anh không cho cậu ấy giữ di vật của chị là vì sao thế?

Cố Nham nhìn y:

- Sau khi chị ấy mất, tiểu Minh trở nên điên cuồng, nó lêu lổng ở các quán bar và cặp kè qua đường với nhiều người. Cha mẹ anh sợ nó trở nên hư hỏng nên mới không cho nó giữ di vật của chị, xem như một lực níu lại, giúp nó không đi quá xa. Sau đó gần 1 năm, nó mới quay trở về là con người của trước đây. Nhưng cũng không phải là anh giữ mãi không trả đâu, chỉ đợi em ấy hỏi là sẽ trả liền mà, bởi vì em ấy không hỏi...

Cố Nham càng về sau nói càng nhỏ, có vẻ như bị chột dạ.

- Anh không thể nói thế được, anh đã lấy đi thì anh cũng phải chủ động trả lại chứ.

- Em nói vậy oan ức cho anh quá, là cha mẹ lấy chứ đâu phải anh đâu...

- Vậy... anh cũng nên sớm trả lại đi!

- Sao nãy giờ em lại bênh tiểu Minh rồi hung dữ với anh? - Anh chợt nhận ra.

- Có đâu chứ. - Y quay mặt đi.

- Anh không biết! Anh muốn bé Nho hôn hôn. - Cố Nham ra sức làm nũng.

- Anh mấy tuổi rồi thế?

Cố Nham liền ôm lấy y mà hôn sâu, không để y có cơ hội từ chối. Y nhắm mắt lại, từ từ "phản công". Sau khi kết thúc nụ hôn, cả hai kéo ra một sợi chỉ bạc.

- Bé Nho này, em lén anh hôn ai khác nữa đúng không? Sao kỹ thuật của em lại tốt lên nhiều vậy hả?

- Là em học từ Trần Minh đấy, còn không phải là do anh hôn kém quá hay sao?

Câu nói của y khiến anh nổi máu nóng lên, không chỉ vì bị chê hôn kém, mà còn là vì y nói học hôn từ Trần Minh.

Anh làm sao chịu được cảm giác bảo bối của anh hôn người khác, mà lại còn hôn đường đường chính chính như vậy?

"Cốp!"

Au nhảy ra cho Cố Nham một cái cốc đầu: "Con nhà tui bị như vậy còn không phải tại anh à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro