THẾ GIỚI 1.4: Ngày đi Tòo không còn xa....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàn tất giao dịch của hai người xong.
Cậu bắt đầu nghi hoặc mà hỏi Hắn: "Để làm Người thì Ta cần phải làm gì trước tiên?"

Thẩm Trường Thanh không trả lời trực tiếp câu hỏi Cậu đưa ra mà hỏi ngược lại Cậu: "Vai diễn mà Con muốn sắm hiện tại là Noah J. Moriaty phải không?"

"Đúng vậy!"

"Khi sử dụng tên mới chắc là hơi khó trong việc hoá thân nên-"

Không đợi nghe hết câu nói của Hắn, Cậu đã vội nhíu mày: "Trước mặt Ta vai diễn mấy chục năm của Ngươi cũng không đáng 1 đồng. Thôi ngay cái trò thăm dò đó đi. Ta cảm nhận rõ nội tâm Ngươi muốn gì. Muốn hỏi tên Ta thì cứ việc nói thẳng."

"Hhhh... Con biết mà, Bệnh nghề nghiệp thôi. Trong giao dịch thì Ta chỉ có 1 cơ hội hỏi về thân thế của Con và nhận được một Câu trả lời đúng chắc chắn. Nếu lãng phí ngay từ đầu thì đâu còn gì thú vị đâu. Nên Ta mới phải làm vậy."

"Hừ, gì mà câu trả lời đúng chắc chắn về thân thế chứ. Với trình độ nắm bắt tâm lí con người của Ngươi còn sợ Ta diễn lừa được Ngươi à?!" - Liếc xéo Hắn một cái.

Hắn không phủ định câu nói của Cậu, chỉ khẽ nhún vai: "Ai biết, cẩn tắc vô áy náy thôi. Huống chi Con còn không phải Con người thì Ta cũng nào dám chắc có thể đọc vị hết được Con nhỉ?"

"Chậc! Nhân loại phiền phức thật!
Noah - Tên của Ta cũng là Noah. Noah Arthur Radolph. Nên Ngươi không cần lo lắng việc Ta không làm quen được với tên mới đâu. Thế còn gì không?"

Thẩm Trường Thanh khẽ lẩm bẩm tên Cậu vài lần trong miệng rồi tiếp tục đáp "Tiếp theo là Nghe lời. Trẻ con phải nghe lời người lớn mà đúng không? Nhưng Ta không cần Noah nghe lời người khác, Ta chỉ cần Noah nghe lời mình Ta là được. Đương nhiên Ta cũng sẽ không đưa ra yêu cầu quá đáng gì, trong ngưỡng Con chấp nhận được. Dù sao Con cũng chưa hoà nhập được với Thế giới loài người nên nghe Ta dẫn dắt vẫn là tốt hơn."

Cậu chần chừ, suy nghĩ một lúc cuối cùng vẫn đồng ý "Được!". Quả nhiên là Bác sĩ tâm lí hàng thật giá thật, biết nói ra cái gì để người ta đồng tình với suy nghĩ của mình nhanh nhất.

"Tiếp theo là Cách xưng hô. Ta có thể cho phép Con gọi là Thanh Thanh nhưng với người khác thì không được. Những người có chức vụ , danh hiệu thì gọi bằng chức vụ, danh hiệu + Họ. Nếu thân thiết hay được đối phương đồng ý hãy gọi bằng tên."

"Con không thể xưng hô với người khác là Ta - Ngươi. Nó không phù hợp với thời đại cũng không phù hợp với hoàn cảnh. Đối với người trẻ thì xưng là Em - Anh/Chị. Còn đối với người lớn tuổi hơn chút thì nên xưng là Con để biểu hiện sự thân thiết và gần gũi như Con - Ông/Bà/Ba/Mẹ/Bác/Chú/Cô/Cậu/Gì/Thím,..."

"Phép lịch sự là tối thiểu trong cách biểu hiện của 1 Con người có giáo dưỡng đối với thế giới bên ngoài. Như cách Ta nói chuyện nãy giờ với Con vậy. Dù cho lúc nãy con có xưng hô Ta - Ngươi thì Ta vẫn rất thân thiết mà xưng Ta - Con. Tuy chỉ là khác nhau 1 chữ nhưng cũng đủ để biết Người này là 1 người có tính cách như thế nào."

"Hãy lễ phép hơn với người lớn và dịu đang hơn với người bằng hoặc ít tuổi hơn bản thân vì như vậy sẽ dễ nhận được thiện cảm từ họ. Hãy học cách Cảm ơn khi nhận được điều gì đó từ người khác và học cách Xin lỗi bản thân làm sai."

Cậu không có chút vướng bận tâm lí nào mà nhanh chóng tiếp thu, vì Cậu cảm nhận được Thẩm Trường Thanh thực sự muốn dạy cho Cậu chỉ là thường thức bình thường của Nhân loại Cậu vẫn biết. Bối cảnh thế giới của Cậu khác nơi này nhưng Nhân loại tựu chung vẫn có điểm tương đồng, với lại đọc qua tư liệu Hệ thống nên Cậu cũng biết.

Nên Hắn nói có hơi thừa thải rồi, mà thôi dù sao cũng là lần đầu tiên người ta có ý dạy, nếu mình nói đã biết nhỡ lần sau Hắn không dạy nữa thì sao, nên tạm để cho Hắn nói tiếp vậy. "Dạ vâng, Con đã biết! Cảm ơn Thanh Thanh!"

"Hhhhh... Gì mà cảm ơn chứ. Hai chữ "Thừa thải" suýt chút nữa đã ghi ngay trên mặt Con kìa. Nhân loại cũng có người này người kia không giống nhau tuy nhiên một con người có giáo dưỡng sẽ cư xử như vậy đối với người khác nên với Ta thì đây là khuôn mẫu chung."

"Tuy cách thể hiện của Con còn hơi miễn cưỡng trong mắt ta nhưng ít nhất Tâm lí lần này của Con chỉ mới suýt ghi ra chứ không hiện rõ như lần đầu. Từ giờ học thêm với rèn luyện nhiều là được. Quan trọng là phải thể hiện cảm xúc đúng lúc, phù hợp và thống nhất."

"Tốt nhất trước diễn sợ, sau cũng phải nhớ mình sợ cái gì mà tiếp tục diễn. Đừng để các hành động của bản thân trước sau không đồng nhất vì như vậy chữ "Giả" sẽ hiển lồ lộ. Ví dụ như nếu trước Con có thể thờ ơ với sự xâm hại của người khác thì hiện tại cũng không thể có cảm xúc quá khích hay lo lắng cho người ta được."

"Thực tế Con hãy nghĩ xem một người còn không để ý đến bản thân mình thì còn có thời gian để bận tâm đến người khác sao hm?" Hắn vừa lơ đãng nói, vừa khẽ bóp nắn má Cậu mà thầm nghĩ (Ông anh rể hờ này của mình ít nhất chăm trẻ vẫn được, nhóc này mặc dù lúc trước tách biệt xã hội nhưng vẫn là 1 cục tròn tròn, má có thể búng ra sữa. Bóp thích tay ghê)

Cảm nhận được ý nghĩ kì quái của Hắn nhưng lúc này Cậu cũng lười phản ứng vì con người này trong nội tâm chưa có lúc nào là bình thường hết. Trong lòng Hắn toàn là một bụng đầy ý xấu thôi. Nhưng Cậu cũng không có tư cách nói ai nên cũng mặc kệ Hắn.

"Nhúc nhước nhông nhải nhà nhon nhên nhông nhể nhói nhà nhon nhiễn nhở nhược" (Lúc trước không phải là Con nên không thể nói Con diễn dở được) - Bị Hắn bóp má đến biến dị âm thanh.

Chẳng biết Thẩm Trường Thanh có nghe hiểu lời Cậu nói hay không nhưng Hắn vẫn không dừng hai tay không an phận lại, nom xem Cậu thành món đồ chơi như cục Slime hay Squishy mặc sức mà nắn bóp rồi. "Từ bao giờ?" - Hắn hỏi.

Mặc dù chỉ có 3 từ không đầu không cuối nhưng Cậu vẫn hiểu Hắn đang muốn ám chỉ điều gì "Con có thể xem đây như là 1 câu hỏi thăm dò không? Trong lòng Người sớm đã có đáp án việc gì phải hỏi như vậy?"

"Haizzz..." Hắn có chút bất lực mà trả lời Cậu "Noah này, Chúng đừng vạch trần nhau nữa được không? Trong lòng Ta có cái gì tự Con hiểu rõ, mà Con có biểu tình chân thực - giả dối gì Ta cũng nhìn ra được nhưng mà nói ra hoài thì không còn gì thú vị nữa nên Chúng ta ngầm hiểu lẫn nhau thôi nhé, xem như là sự ăn ý. Con chỉ cần trả lời những gì Ta nói ra thành lời là được!"

"Được thôi. Vậy đáp Thanh Thanh đã biết Con còn cần trả lời không? Ngầm hiểu cơ mà nhỉ? Chắc giờ Con phải ít nói lại thôi. Nói nhiều sai nhiều mà. Như vậy chắc ý định tìm hiểu về Con của Thanh Thanh tiêu tùng rồi...."

"Được rồi. Ta sai rồi. Ta xin lỗi..."

"Vậy từ bao giờ hả Thanh Thanh?"

"Thưa quý toà, Từ ngày Thanh Thanh của Con đến nước Z để gặp Con ạ. Cũng là trực giác nên không có lý do gì đâu." - Hắn bông đùa mà nói thế.

"Vậy trực giác của Thanh Thanh rất hữu dụng rồi. Cái gì lý trí không giải quyết được thì trực giác lo. Dù vô lý đến mấy cũng chính là đáp án. Tuy nhiên muốn giao kèo được thực hiện trên thực tế thì hiện tại chúng Ta có 1 vấn đề rất lớn cần phải lo a".

Hiểu ý Cậu muốn nói ngay: "Vấn đề về Papa Con sao?"

Cậu khẽ gật đầu rồi tiếp lời: "Đúng vậy, Con hiện tại mặc dù có ký ức lúc trước nhưng trừ vỏ bọc bên ngoài ra thì không còn giống Con trai ông ấy nữa. Cả 2 bây giờ chưa tiếp xúc nhiều nên chưa nhận ra nhưng không sớm thì muộn Ông ấy cũng nhận ra Con không phải thôi."

"Nhân loại gọi là gì ta? Là tình thân máu mủ, trực giác phụ huynh chăng?
Papa đã luôn bao bọc nguyên chủ như vậy. Nếu để người biết đến đứa Con của người Vợ yêu quý mặc dù đã bảo vệ hết mực không còn, lại còn bị người khác thay thế thì có khi ổng bắn Chết Con luôn."

"Và Thanh Thanh hiện tại là đồng phạm, có thể nể tình không Chết nhưng Sống cũng yên. Dù sao Papa Con cũng rất nhiều tiền, quan hệ hai giới Hắc - Bạch lại rộng, mất tích 1-2 người cũng không phải là vấn đề gì đâu. Như Thầy dạy vẽ của Con và đám bảo tiêu hôm Con tìm Chết bất thành vậy, đều biết mất một cách vô hình."

"Hay là Con về nước X với Ta đi." Thẩm Trường Thanh vừa nói, vừa cười một cách xảo quyệt như thế. "Thực ra thì vấn đề Con đang suy nghĩ, cách giải quyết vô cùng đơn giản. Nếu bây giờ để Con và anh rể Ta tiếp xúc nhiều thì đúng như Con nói, với trình độ hiểu biết tâm lí Con người dở tệ như Con sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện vậy thì chỉ cần để 2 người không tiếp xúc nhiều với nhau là được."

"Ta hiện tại có cách để Anh rể buông lỏng Con, cho phép Con về nước với Ta. Nếu như là lúc trước thì quả thực không được bởi Ta không thể khiến anh ấy buông bỏ Con vì sau Chị gái Ta Con chính là Chấp niệm bảo vệ của anh ấy nhưng người Chồng, người Cha không thể bảo vệ vợ, cũng không thể bảo vệ Con 2 lần thì còn xứng đáng được ở bên Con sao?"

"Anh ấy sẽ dần trở nên lo sợ, lo được, lo mất Con. Với lại ổng gần đây mới bị đả kích 2 lần vì không bảo hộ được Con nên phòng tuyến tâm lí rất yếu, dễ bị công phá. Cách nhốt con trong lồng kính để nuôi không tốt nên Ta sẽ ám thị tâm lí cho Ổng rằng để Con tự do một chút, Ta có thể bảo vệ Con, đi với ân nhân thì không có gì phải lo hết."

"Ta sẽ khiến anh ấy cho Con về nước với Ta để hoà nhập cộng đồng cũng như chữa bệnh các kiểu. Như vậy sau vài năm gặp lại dù tính cách Con có trở nên khác biệt so với lúc trước thì Papa Con cũng sẽ nghĩ là do Con đã được chữa thôi, trực giác phụ huynh gì đó thì Con cứ nói là do khoảng cách thế hệ, môi trường sống các kiểu, rồi ai cũng phải thay đổi thôi, bla bla..."

"Ở nước X dù sao pháp luật cũng được thực thi một cách nghiêm minh, an ninh thắt chặt, chính trị ổn định, kinh tế phát triền, việc sử dụng súng cũng phải được cấp phép, không có tự do như bên này nên cũng đảm bảo an toàn nhiều hơn. Tóm lại Ta có rất nhiều lý do khiến anh ấy không thể từ chối được, thậm chí còn biết ơn Ta khi đã chấp nhận chăm sóc Con."

"Oh, wow... Tâm lí học thật tuyệt vời. Dù là cảm xúc và biểu hiện của Con người nhưng Thanh Thanh giải thích cũng rất logic và thuyết phục, ít nhất là Ta tin Papa quả thực sẽ làm như vây. Nhưng mà... " Cậu vừa khẽ cong môi, vừa nói tiếp: "Thanh Thanh này, Ám thị tâm lí là chuyện gì thế?"

"Ặc, khụ khụ... Ta có chút lỡ lời rồi."
Hắn có chút chột dạ mà giải thích tiếp "Ừm thì đúng như cách Con hiểu đấy. Trước đó và sắp tới Ta sẽ sử dụng Ám thị tâm lí khiến anh ấy nghe lời Ta. Để tránh hiểu làm hay Drama về sau, tạo nên khoảng cách giữa 2 chúng Ta thì Ta sẽ thành thật khai nhận luôn."

"Việc về Con, à trước đó không phải Con, nhưng mà việc Noah J. Moriaty bị nhốt trong lồng kính cũng có 1 phần trách liên quan đến Ta. Có 1 lần Ta nói anh rể không bảo vệ được Vợ nên ổng mới quay sang bao bọc Con quá mức và khiến mọi chuyện thành ra như vậy. Thực tế thì Ta không cảm thấy mình Sai nên Ta sẽ không Xin lỗi, vì đây chỉ là thú vui tiêu khiển của Ta thôi. Nhưng nếu Con muốn nghe thì Ta có thể nói."

Cậu khẽ xua xua tay "Thôi, không cần đâu. Chán quá thì chơi thôi ấy mà. Trước đây khi Ta nhàm chán quá đúng lúc có đất nước khiến Ta chướng mắt Ta liền hủy diệt quốc gia đó, xoá bỏ lịch sử, tiêu diệt nền văn minh của họ cũng không sao nên việc ngươi lấy vài Người tiêu khiển cũng là bình thường thôi ấy mà."

"À ha. Suýt thì Ta quên mất. Noah của Ta đâu phải là Con người nên làm gì có Nhân tính hay giá trị đạo đức gì đâu. Tam quan bao gồm Thế giới quan, Nhân sinh quan và Giá trị quan của y không giống nhân loại thì làm sao có thể hiểu."

"Chỉ sợ ở với Nhóc này lâu ngược lại là bản thân mình bị ảnh hưởng. Có khi những suy nghĩ xấu không còn giữ ở trong bụng nữa mà thể hiện ra bên ngoài ngay, xem ra ngày đi tòo của mình không còn xa a. Haizzz..."
(Bất lực -ing).

____________________________
TỚ LÀ SO2308
Cảm ơn mọi người đã đón xem!
Chap sau chúng ta sẽ ghé qua góc nhìn của Papa của em Bot một chút a!
😇🍀♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro