- chương 22 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Cảnh Tề tiến vào nội thất, cầm một khối lệnh bài hoàng kim đi ra, đây là vật tượng trưng cho vị trí võ lâm minh chủ. An Trường Quân tiếp nhận lệnh bài, giơ lên, tất cả mọi người đều quì xuống.

An Trường Quân dùng thanh âm quyết đoán rõ ràng nói “Các lộ anh hùng nghe lệnh, minh chủ tiếp theo, lấy hình thức luận võ truyền thống tuyển chọn, hai tháng sau cử hành, bất luận kẻ nào chỉ cần được chưởng môn nhân 'thập đại phái ngũ đại bang' đề cử, đều có thể tham gia.”

Hạ Hầu Huân nghe xong, ánh mắt liếc nhìn lệnh bài ánh vàng rực rỡ kia, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh.

Sắc trời từ từ tối đi, người bán hàng rong thu thập hàng quán, đòn gánh lay động lay động mà bước trên đường.

Thiếu niên Áo xám đầu đội sa mạo, dọc theo bờ sông không có mục đích mà đi dạo. Hắn ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời, trời cũng đã chạng vạng.

Đến lúc đi về, Miêu Tuyết Khanh lưu luyến mà nhìn dương liễu hai bên bờ. Đi dạo hơn nửa ngày, như trước tìm không được tên khất cái hôm qua, có lẽ đối phương đã rời đi nơi này rồi… Hắn nghĩ.

Miêu Tuyết Khanh trở lại An phủ, vừa vặn chứng kiến xe ngựa của khách nhân lục tục đi ra, xem ra thọ tiệc mới vừa chấm dứt không lâu. Hắn lôi kéo sa mạo, cúi đầu đi vào bên trong cánh cửa, chỉ cầu không nên cùng 'người nọ' gặp nhau.

Song trời không chiều lòng người, Miêu Tuyết Khanh trên đường trở về phòng, đột nhiên gặp gỡ một đám tân khách, mà Hạ Hầu Huân lại ở trong nhóm đó. Đối phương trong một đám thô dã vũ phu trông như hạc giữa bầy gà, Miêu Tuyết Khanh xa xa nhìn thấy y, nhất thời trái tim loạn nhịp, muốn lập tức né ra, nhưng lúc này đi ngược lại càng làm người khác chú ý.

Chính mình mang sa mạo, hẳn là sẽ không bị phát hiện đi, chỉ cần biểu hiện tự nhiên một chút, hẳn là không sợ… Miêu Tuyết Khanh suy nghĩ, hắn cắn răng một cái, quyết định đi qua trước mặt đối phương.

Hạ Hầu Huân không để ý lắm mà liếc nam tử vừa đi qua bên cạnh, ngay lúc hai người sắp lướt qua nhau trong nháy mắt, gió nhẹ đem sa khăn trên mặt thiếu niên thổi bay, lộ ra đường nét quai hàm duyên dáng…. Hạ Hầu Huân như bị sét đánh, y dừng lại cước bộ, chặt chẽ dõi theo bóng lưng vội vàng rời đi.

“Này vị huynh đài, xin dừng bước.” Hạ Hầu Huân bỗng dưng mở miệng, Miêu Tuyết Khanh thân hình run rẩy, đứng khựng tại chỗ. Hắn cảm giác được Hạ Hầu Huân đang hướng mình đi tới, nhất thời toàn thân lúng túng không thôi.

“Huynh đài, có thể mời ngươi tháo xuống sa mạo hay không?” Hạ Hầu Huân càng nhìn bóng lưng đối phương càng cảm thấy quen thuộc, y vươn tay, ngay lúc tay Hạ Hầu Huân sắp chạm vào vai Miêu Tuyết Khanh, hắn đột nhiên hướng phía trước phóng đi.

Hành động này của hắn không thể nghi ngờ chính là minh chứng cho phán đoán vừa rồi của Hạ Hầu Huân, y lập tức nhấc chân đuổi theo. Mọi người thấy Hạ Hầu Huân đuổi theo một nam tử xa lạ, tất cả đều thấy hiếu kỳ.

Miêu Tuyết Khanh cất bước chạy đi, thế nhưng trong viện đường mòn khúc chiết, trốn tránh cũng khó khăn. Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng nhỏ, Hạ Hầu Huân phía sau phi thân nhảy lên, rơi ở trước mặt hắn.

Miêu Tuyết Khanh đang muốn chuyển hướng trốn, Hạ Hầu Huân nhanh chóng vươn tay bắt bờ vai của hắn, Miêu Tuyết Khanh kinh hoảng mà đem tay y đánh khai, Hạ Hầu Huân lại sử xuất tay kia. Hai người một người bắt một người ngăn cản, ở trong sân đánh nhau.

Hạ Hầu Huân quyết tâm thầm nghĩ kéo xuống sa mạo, một cước hướng mặt đối phương mà đá, Miêu Tuyết Khanh nghiêng người né tránh, Hạ Hầu Huân thừa dịp hắn phân tâm, một tay kia đột nhiên kéo khăn che mặt, dùng sức kéo xuống!

“A…” Miêu Tuyết Khanh hô lên, che mặt nhảy lùi lại.

“Tuyết Khanh!” Hạ Hầu Huân tiến lên trước một bước, một thân ảnh phút chốc ngăn cản ở trước mặt y.

Miêu Tuyết Khanh nhìn nam tử đang đứng trước mặt, kinh hỉ mà hô “Sư phụ!”

Sư phụ? Hạ Hầu Huân mị mắt nhìn tuấn tú nam tử trước mặt.

Thân Đồ Bách Nho nhìn ánh mắt đối phương mang theo địch ý rõ ràng, hắn ôm quyền, không mang theo cảm tình nói “Xin hỏi Hạ Hầu chưởng môn tìm đến tiểu đồ, là có việc gì sao?”

Hạ Hầu Huân ngẩn ra, ánh mắt y trong lúc đó lướt qua Miêu Tuyết Khanh, rất nhanh liền nắm giữ trạng huống, khóe miệng y câu dẫn ra cười lạnh, trêu ghẹo hỏi “Tuyết Khanh, ngươi khi nào thì biến thành đồ đệ của người khác rồi?”

Miêu Tuyết Khanh đứng sau Thân Đồ Bách Nho, không lên tiếng, Thân Đồ Bách Nho thay mặt đáp “Hạ Hầu chưởng môn, các hạ cùng tiểu đồ trong lúc đó đã không còn quan hệ, ta nghĩ chuyện thầy trò chúng ta, không cần ngài xen vào đi?”

Hạ Hầu Huân nguy hiểm mà nheo mắt suy nghĩ, trong mắt lộ ra hàn quang nhè nhẹ.

“Thân Đồ công tử, ta cùng với Tuyết Khanh có qua lại hay không, không đến phiên ngài bình luận đi?” Y dùng kiểu phản bác đồng dạng nói.

“Tuyết Khanh cùng ngài đã không còn quan hệ rồi.” Thân Đồ Bách Nho trầm giọng nói.

Hạ Hầu Huân lạnh lùng, phiêu mắt nhìn Miêu Tuyết Khanh trốn phía sau. “Nếu đã không còn vấn đề gì rồi, vì sao thấy ta còn muốn trốn?”

Miêu Tuyết Khanh không thể lại tiếp tục trầm mặc, hắn siết nắm tay, thấp giọng mở miệng “Hạ Hầu chưởng môn… Ta đã không phải người Độc Phiến Môn, mời ngươi buông tha ta…”

Nghe được hắn tự mình nói như vậy, Hạ Hầu Huân khẩu khí đột nhiên lạnh, bá đạo nói: “Ngươi có phải người Độc Phiến Môn hay không, không phải ngươi định đoạt, mà là do ta quyết định!”

Miêu Tuyết Khanh từ phía sau Thân Đồ Bách Nho bước ra, thanh âm nghẹn ngào nói “Hạ Hầu chưởng môn, ta đối với ngài đã không có bất cứ giá trị lợi dụng gì nữa, tánh mạng mà ngài cứu ta cũng đã trả lại cho ngài, xin ngài tha ta đi!”

Hạ Hầu Huân mở ra cây quạt, chậm rãi mỉm cười, nói nhỏ "Là ta không muốn tha đó..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro