Chương 28: Thư hùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều tối hôm sau...

Phía ngoài khơi, hơn ba mươi thuyền chiến lớn do Thống soái của Lục Hải  là Sơn Cung dẫn đầu cũng đang tiến về Châu Tô đảo. Ba Thủy sư trang bị đẩy đủ hỏa dược của Lam Hà cũng rời đảo Châu Tô nghênh chiến. Nhìn cục diện này người mù cũng biết viễn cảnh "châu chấu đá xe".

Thuyền chiến đi cách xa bờ được khoảng ba dặm, Diệp Phong hạ lệnh thả neo, chuẩn bị hỏa dược mạnh. Tất cả mạn trái đều quay về phía địch quân, những họng thần công đen ngòm nhằm thẳng chiến thuyền địch.

Thống soái Sơn Cung ở hải phận Đông Ma đang cho thuyền lướt nhanh bỗng hỏi Ngô Binh: "Tại sao bọn chúng dừng lại, sợ rồi sao?"

"Lam Hà sai một bọn trẻ con ra trận, đương nhiên nhìn thấy chúng ta đã sợ mất mật rồi!" - Ngô Binh cười ngạo.

"Truyền cho mười thuyền chiến chuẩn bị hỏa lực, tấn công trực diện!" – Sơn Cung hạ lệnh - "Tiến lên đúng tầm pháo!"

Lệnh của Sơn Cung truyền đi, mười chiến thuyền lớn của thủy quân Lục Hải lừng lững tiến thẳng về đảo Châu Tô. Ở trên soái hạm, Diệp Phong đứng lặng yên như nước, chờ địch quân tới. Để có thể bắn vào thuyền của y, địch quân phải đến gần đủ tầm hỏa lực, cho nên cứ chờ xem. Quân địch ngày càng đến gần, Lạc Vũ liên tục đưa ra khoảng cách:

"Còn cách hai dặm!"

"Cách một dặm!"

"Bọn chúng chuẩn bị khai hỏa!"

Diệp Phong: "..."

"Mười, chín, tám ...", Diệp Phong bắt đầu đếm ngược...

"Ba, hai, một ..."

Ầm... ầm...

Đó không phải là tiếng pháo mà là tiếng gầm rú từ mặt biển, xoáy nước đã xuất hiện đúng như một con quái vật đến giờ ăn, ngấu nghiến những chiến hạm lớn của Lục Hải  vào cái bụng khổng lồ của nó. Những chiến thuyền của địch quân bỗng chốc va vào nhau, bị xoáy nước kéo vào thành một cục, xoáy tròn. Trên thuyền hoảng loạn, đạn pháo không thể dùng bởi nếu bắn ra sẽ bắn vào chính quân mình cho nên mười chiến thuyền của Lục Hải  trở nên rối loạn.

"Khai hỏa!"

"Khai hỏa!"

Lệnh truyền đi từ thuyền của Lam Hà, đồng loạt hỏa dược trên ba thuyền Thủy Sư khai hỏa, bắn thẳng vào những chiến thuyền đang rối loạn của Lục Hải. Chẳng mấy chốc những đụn khói đã bốc lên mịt mờ cả mặt biển.

"Quay hết mạn trái, tiếp tục khai hỏa!"

Diệp Phong trần lĩnh ra lệnh.

"Nửa khắc nữa dòng xoáy sẽ lan đến đây!" - Lạc Vũ thông báo.

"Khai hỏa!", Diệp Phong hô to.

Loạt hỏa dược thứ hai bắn thẳng vào địch quân. Trong chốc lát, mười chiến thuyền của Lục Hải biến thành những mảnh vụn bị xoáy nước nuốt chửng.

Phía bên kia, Sơn Cung kinh ngạc đến sững sờ. Vừa mới đó mười chiến thuyền hùng hậu của gã như mười con mãnh thú lao tới định nghiền nát địch quân, không ngờ chỉ vào một khắc, tất cả đã chìm xuống đáy biển. Gã tức tốc hạ lệnh:

"Hai mươi chiến thuyền, tiếp tục tấn công!"

Sau đợt hỏa lực thứ hai, ba chiến thuyền Thủy Sư lập tức rút về hai dặm, phía sau xoáy nước đang lan dần vào bờ đảo Châu Tô.

"Bọn chúng tháo chạy rồi!" – Một viên tướng của Sơn Cung báo cáo.

"Đuổi theo, giết sạch!" - Sơn Cung hung hăng ra lệnh.

"Tuân lệnh!"

Hai mươi chiến thuyền của Lục Hải giương cao chiến kỳ lao thẳng tới Châu Tô đảo, quyết định nướng sạch Thủy Sư của Lam Hà. Dòng xoáy vốn tịnh tiến về phía bờ, càng gần bờ càng bình lặng, hai mươi chiến thuyền đuổi theo ba thuyền chiến hạng trung của Diệp Phong càng lúc càng thu hẹp khoảng cách.

"Tất cả chuẩn bị khai hỏa. Đánh giáp lá cà với địch!"

Lệnh từ soái hạm của Lam Hà truyền đi, không khí trên thuyền vô cùng khẩn trương, ngoài ba thuyền chiến lượn lờ gần thủy trận, tất cả tập trung hỏa lực nhắm thẳng địch quân bắn tới.

Sơn Cung đã đi sai nước cờ thứ hai, bởi vùng xoáy chia làm ba cấp, mỗi nửa canh giờ sẽ rút đi một cấp tạm thời trả lại bình yên cho mặt biển. Điều này hắn không phải không biết nhưng cơn hiếu chiến đã che mờ mắt hắn, hắn cứ thế thục thuyền chiến lao đến, không ngờ gặp ngay xoáy nước cấp hai ầm ầm gầm rú kinh hoàng, kéo những chiến thuyền va đập vào nhau. Ăn hỏa lực mạnh từ các thuyền chiến của Lam Hà, hai mươi chiến thuyền của Lục Hải chìm trong biển lửa rồi bị dòng nước khổng lồ cuốn văng vào đá ngầm, tan tành trong chốc lát.

"Thống soái, chúng ta rút thôi!" - Ngô Binh hét lạc cả giọng. Hắn đang không biết vừa gặp phải chuyện gì. Hải phận của bọn hắn, chiến thuyền tinh nhuệ, chủ tướng dạn dày kinh nghiệm, vậy mà nhanh chóng thất bại thảm hại. Tiếng hò reo kinh thiên động địa ở phía đảo Châu Tô khiến hắn phát hoảng lên, cuống quýt đòi lui quân.

"Ta mà phải sợ mấy đứa trẻ ranh đó sao?" - Sơn Cung nghiến răng đến muốn vỡ cả hàm, gã truyền lệnh cho thuyền tiến lên phía trước, mười chiến thuyền còn lại theo sát gã. Gã muốn tận mắt chứng kiến, tận tay bắt những tên trẻ ranh khốn kiếp kia.

"Thống soái, ngài không nên đi tiên phong!" - Ngô Binh tiếp tục can gián, lại bị Sơn Cung thuận chân đá một cái ngã lăn ra khoang thuyền. 

"Đồ hèn hạ, cút!"

Diệp Phong thấy soái hạm của địch quân đang lao tới, lòng y tĩnh lặng như mặt biển vào sáng sớm.

"Như đã định, ba thuyền sẽ nghênh chiến, số còn lại do hai tướng Lưu An, Triệu Mặc sẽ đổi hướng, vòng sang đảo Đông Ma tiến đánh!" - Lãnh Mạch Thần trầm giọng nói – "Lạc Vũ, chuẩn bị áp sát thuyền của Sơn Cung, Diệp Phong, Lạc Lam Thiên, trấn giữ bốn mặt thuyền, đánh cho chúng một trăm năm không dám tơ tưởng đến Lam Hà mới thôi!"

Giọng nói uy vũ mà lạnh lùng của Lãnh Mạch Thần tạo ra một khí thế không gì sánh nổi. Đúng lúc một quả đạn pháo bắn thẳng vào boong thuyền khiến cho lửa bốc cháy dữ dội, khói bay mù mịt, Diệp Phong nhún chân bay lên cao rồi nhẹ nhàng hạ xuống cạnh thuyền, đứng vững như bàn thạch. Phía bên kia, Lạc Lam Thiên cũng vừa đáp xuống, Lãnh Mạch Thần, Lạc Vũ đứng trấn ở mạn Bắc và Nam chiến thuyền, tạo thành tứ trấn bất khả xâm phạm.

Nghe Radio full chương tại kênh Youtube Đọc truyện đam mỹ Mãn Thiên Phi Tuyết. Nghiêm cấm thương mại hóa tác phẩm dưới mọi hình thức khi chưa được sự đồng ý của tác giả. Liên hệ tác quyền: +84 0917899789 hoặc gmail bachvanthuquan

Sau khi tông mạch vào thuyền Thủy Sư của Lam Hà, Sơn Cung lập tức cho quân ào ào nhảy sang, gã ngạc nhiên khi thấy thuyền địch chỉ có bốn thiếu niên đang đứng vững như bốn pho tượng tạc vào mặt biển rộng lớn, trên thuyền tuyệt nhiên không một bóng người. Quân Lục Hải  ào ào xông lên nhưng không ai có thể đặt chân được tới mạn thuyền. Từng người từng người một bị đánh cho rơi xuống biển cho đến khi chỉ còn Sơn Cung, Ngô Binh đứng thất thần nhìn sang.

Sơn Cung không thể tin nổi mắt mình, gã nghĩ mình đang nằm mơ. Trước mặt gã là bốn thiếu niên như những quỷ thần ác sát trấn giữ bốn phía mạn thuyền, dưới chân là những xác chết đầy máu tanh, mặt biển đỏ lòm cuồn cuộn sóng. Trên tay mỗi người đều cầm một thanh kiếm nhuộm đầy máu tươi đang nhỏ giọt xuống mạn thuyền tạo thành một vùng sát khí kinh hoàng. Sơn Cung hớp hớp vài ngụm lãnh khí, không thốt nên lời. Còn những chiến thuyền khác của gã chưa kịp nghe lệnh khai hỏa từ miệng chủ tướng đã bị bắn cho tan tành. Ba chọi mười, thất bại thảm hại.

"Chết rồi, Thống soái, địch quân đang tiến về Đông Ma!" - Ngô Binh giật mình thét lên, giọng lạc đi mấy dặm.

"Quay lại Đông Ma, giữ thành!" - Sơn Cung hoảng hồn ra lệnh. Số thuyền chiến còn lại của Lục Hải Thần vội vã hướng Đông Ma lao về, nhưng không còn kịp nữa.

Lưu An và Triệu Mặc chỉ huy số thuyền chiến còn lại đã đổ bộ Đông Ma, đánh thẳng một mạch vào Hắc Hải Thành. Khi bọn Sơn Cung quay lại, chỉ còn trắng trời khói lửa. Sơn Cung kê kiếm vào cổ, vẽ một đường dứt khoát. Một dòng máu tóe lên giữa hoàng hôn rồi tắt lịm. Ngô Binh nhảy xuống biển, mất tăm giữa mặt biển cuồn cuộn máu tanh.

Khi ấy, Lục Hải vương là Thẩm Thiên Quân đang trực tiếp dẫn quân bao vây Vạn Mặc, lập tức dẫn quân quay trở về. Lãnh Mạch Thần cho quân rút khỏi Đông Ma, mang theo Thẩm Ninh Ninh, Lãnh chúa đảo Châu Tô, em họ của Thẩm Thiên Quân làm con tin. Chấm dứt trận binh biến thư hùng lịch sử. Sau mấy tháng, Thẩm Thiên Quân ngoan ngoãn ký một hiệp ước hòa bình, Thẩm Ninh Ninh được trả về Châu Tô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro