Chương 29: Lạc Vũ, đừng trốn nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận hải chiến Đông Ma, danh tiếng của Lãnh Mạch Thần, Lạc Vũ, Diệp Phong, Lạc Lam Thiên gây chấn động khắp Lam Hà và các vương quốc lân cận. Lãnh Lâm Thần mặc dù bị bọn nhóc lừa trốn đi giữa thanh thiên bạch nhật có phần điên đảo, nhưng các quần thần ai cũng xông vào nói đỡ đành ngậm miệng, giảm nhẹ hình phạt. Bốn đứa bị nhốt vào Quốc Giám một tháng đọc sách thánh hiền, cấm không được bước ra ngoài nửa bước.

Sau hình phạt, Diệp Phong, Lạc Vũ, Lạc Lam Thiên do lập được công lớn nên được giữ lại phụ tá các thống lĩnh rèn luyện binh lính. Thế nhưng, sau trận hải chiến Lục Hải, Lạc Vũ cáo ốm, trốn biệt về Cát Vu Thành, nhất quyết từ chối chức vụ. Còn Lạc Lam Thiên thì háo hức muốn ở lại.

Một năm sau, Lãnh Lâm Thần phong cho Diệp Phong làm Thống lĩnh Thiết vệ quân gồm năm ngàn binh sĩ. Sau hai năm, với khả năng dùng binh trời phú của Diệp Phong, đội quân này đã trở thành lực lượng tiền chiến mạnh mẽ, tăng con số lên tới hai mươi ngàn. Diệp Phong trở thành thống lĩnh trẻ nhất Lam Hà. Thiết vệ binh trở thành đội quân bộ binh sắt thép được đào tạo cận chiến đặc biệt nhất trong cơ chế quân quyền khi ấy.

Lại nói, Lạc Vũ trở về Cát Vu Thành một thời gian, nhất định không chịu quay lại kinh thành, mặc dù Lãnh Lâm Thần đã nhiều lần cho gọi hắn tới kinh thành để giao nhiệm vụ.

Lạc Lam Thiên sau một thời gian rèn luyện ở đội quân của Triệu Mặc tại vùng sa mạc phía Tây cũng lập được nhiều công lớn. Diệp Phong thỉnh xin mang y bổ sung vào Thiết vệ quân, tăng lực lượng tinh nhuệ.

Lạc Lam Thiên vốn là một thiếu niên kiệt xuất văn võ song toàn lại vô tư trong sáng, lúc nào cũng nghịch ngợm, tươi cười. Hắn ở đâu là cả một vùng trời sán lạn đến đấy. Khi hắn từ sa mạc trở về đã thành một thanh niên phong trần, làn da nâu sáng bóng, đẹp không tì vết. Diệp Phong nhìn hắn không chớp mắt, gật gù nói với Lạc Lam Thiên: 

"Tên Lạc Vũ khốn kiếp, đến giờ vẫn trốn biệt ở Cát Vu Thành, ta không tin là không kéo nổi hắn về kinh."

"Dù sao ca ca Lạc Vũ cũng là người ù lì, trước sau cũng làm huynh khó chịu, đệ vác mặt đến đây làm ngựa cho huynh là được rồi!", Lạc Lam Thiên cười hì hì lấy lòng "sếp".

Diệp Phong nhìn y ừ hữ nói:

"Đệ nói cũng đúng!"

Nhắc đến chuyện làm ngựa, Lạc Lam Thiên mới chợt nhớ ra Diệp Phong vốn không biết cưỡi ngựa. Nghe đâu hồi nhỏ nghịch ngợm bị ngựa đá xuýt mất mạng cho nên y sợ không dám cưỡi. Cái này gọi là "tởn đến già". Biết mình lỡ mồm, Lạc Lam Thiên lại cười cười nịnh bợ:

"Nếu đã đồng ý rồi, vậy đệ vào tập trận nhé!". Hắnthúc ngựa định chuồn nhanh.

"Khoan đã, Lam Thiên, chiêu pháp cận chiến ta từng dạy ngươi tự luyện đến đâu rồi?"

"Đệ nhớ hết cả rồi. Huynh đã dạy, cuộc đấu trên chiến trường rất tàn khốc, mỗi khoảnh khắc đều có thể quyết định đến sinh tử của bản thân. Thứ nhất, phải đồng bộ giữa tấn công và phòng thủ kết hợp cùng lúc các đòn phòng vệ và phản công với mục đích xóa bỏ nguồn nguy hiểm một cách nhanh nhất. Thứ hai, tấn công liên tục. Ngay cả khi đối thủ đã ngã, vẫn tiếp tục tấn công cho đến khi hắn không còn tạo ra được sự đe dọa. Thứ ba, tận dụng mọi phương tiện để tấn công. Ngoài những công cụ tấn công thông thường như dao, người học kỹ thuật khai thác các vật dụng cơ bản như đai lưng, châm cài đầu trở thành vũ khí trong tình huống nguy hiểm. Tập trung tấn công vào những nơi dễ bị tổn thương. Thứ tư, đơn giản nhất trong mọi đòn thế. Thứ năm, giữ tâm thế bình tĩnh... thứ sáu, nếu thấy địch mạnh thì chuồn là thượng sách..." – Lạc Lam Thiên nói một lèo không nghỉ. Diệp Phong gật gù:

"Được. Xuất sắc. Nhưng Lạc Vũ ta cũng muốn hắn về kinh!"

Lạc Lam Thiên chưa kịp vui mừng đã há hốc mồm miệng vì tuyên bố của Diệp Phong, hắn sắp xỉu trên lưng ngựa.

"Đại thống lĩnh anh minh, dù huynh có muốn thì ca ca cũng không chịu đi."

"Ai nói hắn không chịu?"

Diệp Phong chỉ nói có thế, khuôn mặt bừng lên vẻ bá đạo, ngang tàng. Y ngay lập tức một mình đến thẳng Cát Vu thành. Cát Vu thành chủ thấy Diệp Phong đến thì vờ ốm không ra tiếp. Còn Lạc Vũ thì trốn trong tịnh thất nửa ngày không ra.

Diệp Phong cầm hai con dao nhỏ xoay tít trên tay, đứng ngoài cửa phòng của Lạch Vũ, nói vọng vào:

"Lạc Vũ, ngươi định trốn đến bao giờ. Ta đã nói ngươi sống cũng là người của ta, chết cũng là người của ta, ý này là ta không đổi."

Nghe Radio full chương tại kênh Youtube Đọc truyện đam mỹ Mãn Thiên Phi Tuyết. Nghiêm cấm thương mại hóa tác phẩm dưới mọi hình thức khi chưa được sự đồng ý của tác giả. Liên hệ tác quyền: +84 0917899789 hoặc gmail bachvanthuquan

Thật ra, lúc đó trong lòng Diệp Phong có hai suy nghĩ, thứ nhất, Lạc Vũ văn võ toàn tài, lại có kỹ năng điều khiển thuyền chiến, Lãnh Lâm Thần đã phong cho Lạc Vũ là Thủy thần thống lĩnh quân, nhưng hắn nhất định từ chối. Xét về cục diện chung của Lam Hà lúc bấy giờ, có được Lạc Vũ điều khiển thủy quân là điều rất tốt. Thứ hai, Diệp Phong tuổi trẻ ngông cuồng, càng thấy Lạc Vũ trốn tránh y càng muốn ép cho bằng được.

"Lạc Vũ, ngươi không đi cũng được, nhưng ngươi thử nghĩ xem, Lam Thiên đệ đệ vốn trẻ tuổi, ngây thơ, lại là một trang nam tử đẹp như hoa. Hắn một mình ở bên ta không biết chừng sẽ có ngày bị ta vùi dập. Chậc! một thiếu niên anh tuấn như vậy lỡ ta để mắt tới, không lôi kéo thì cũng là cưỡng gian hắn, sau này còn có cô nương nào dám nhìn hắn nữa chứ. Thân là ca ca, ngươi để mặc hắn như vậy được sao? Ngươi về kinh huấn luyện thủy binh, mang theo đệ ấy là thượng sách, chứ để ở bên ta, e rằng..."

Quả như y dự đoán, mới dứt lời đã thấy Lạc Vũ hằm hằm mở cửa đi ra, sắc mặt tái xanh, tay nắm chặt kiếm đến nổi cả gân máu, trông còn thấy run lên bần bật.

"Ta đi!"

"Thế mới phải!" - Diệp Phong cười cười nhìn chăm chú vào bộ mặt thảm thương của hắn. Lạc Vũ nghiến răng định nói gì đó nhưng lại không thốt thành lời. Bộ dạng này của hắn đúng là kiểu mà Diệp Phong thích nhất. Đôi mày anh tuấn nhíu lại, má ửng hồng, môi mím chặt, đôi tai đỏ như cà chua chín... thật khiến người ta chỉ muốn cắn luôn một miếng ngập tận chân răng.

Cát Vu Thành chủ tự nhiên bị mất luôn hai đứa con trai, Lạc Vũ thì bị ép đi, Lạc Lam Thiên thì một mực không chịu về, chỉ còn biết tức tối chửi chó đá mèo.

Lão đâu biết, hai người con kiệt xuất của lão sau này trở thành huyền thoại của Lam Hà, sử sách lưu truyền mãi về sau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro