Chương 10: Cửa hàm số

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nananiwe

Trừ sáu người tham gia nhiệm vụ "Mê cung của Mr. X" ra thì một bộ phận những người chơi khác cũng đã hoàn thành nhiệm vụ chính. Đồ Hóa mở giao diện hệ thống ra thì phát hiện câu hỏi của Cửa sơ tuyển đã thay đổi: Trước đó là [y=x^2–3x+2], hiện giờ biến phụ thuộc y đã được gán giá trị =0 rồi.

Nghĩa là hàm số trước đó không có cách giải bây giờ đã trở thành phương trình bậc hai một ẩn x cực kỳ đơn giản: [x^2–3x+2=0]. Đồ Hóa nhanh chóng ấn nút giải, viết đáp án là hai số thực 1 và 2 vào khung điền đáp án bên dưới đề.

[Tinh ——]

[Người chơi Đồ Hóa đã vượt qua Cửa sơ tuyển, chuẩn bị bước vào Cửa hàm số.]

Sau khi hệ thống thông báo như vậy thì Đồ Hóa đột nhiên cảm nhận được mặt đất rung động, đến khi cậu ngẩng đầu lên một lần nữa thì cả sân trường đã không một bóng người, chỉ còn lại mỗi mình cậu.

Dần dần những người khác lần lượt xuất hiện bên cạnh cậu, Đồ Hóa phát hiện cách họ xuất hiện là thân thể được hợp thành những hạt pixel tròn nhỏ rất giống cách mà người chơi bị loại. Chẳng mấy chốc, cơ thể Vương Bác Vũ cũng dần hiện ra từ những hạt pixel tròn nhỏ giống như được đưa từ một không gian khác tới đây vậy.

Những người đang dần được đưa từ không gian khác tới đây có lẽ đều là những người chơi đã vượt qua Cửa sơ tuyển, trông thì có vẻ như bọn họ vẫn đang ở trong trường học ban đầu, nhưng thực tế là hệ thống đã phân chia người qua ải và người không qua ải ra hai không gian khác nhau.

Con số của hệ thống trong khu vực này không ngừng tăng lên, rất nhanh đã lên tới ba con số, có lẽ sau 48 tiếng đồng hồ thì con số này sẽ không tăng lên nữa.

Nhưng Đồ Hóa vẫn cảm thấy số lượng người chơi vào được tới cửa ải mới này không bình thường. Hệ thống đã tiến hành phân chia khu vực từ lúc vừa bắt đầu trò chơi, có tổng cộng 10 khu, mỗi khu có 20.000 người, tổng cộng có 200.000 người tham gia "Vượt ải Toán học".

Tới cửa này thì không thấy dấu hiệu phân chia khu vực nữa, điều này chứng tỏ tất cả những người đã vượt qua Cửa sơ tuyển ở các khu khác nhau đều được đưa tới khu vực mà Đồ Hóa đang đứng. Mặc dù trong quá trình vượt Cửa sơ tuyển có người bị loại nhưng số lượng người qua ải rất lớn, một khu như thế này đúng thật là có hơi chật hẹp.

Nhưng thật sự là số người được đưa tới đây quá ít, câu hỏi vượt ải dễ như vậy thì đúng ra sẽ không làm khó nhiều người như vậy mới phải. Qua một lúc khá lâu con số trên màn hình hệ thống mới miễn cưỡng chạm đến mức bốn chữ số, phần lớn những người được đưa tới đây đều đang thảo luận về tỷ lệ người chơi vượt qua được Cửa sơ tuyển.

Đồ Hóa thử tìm kiếm bóng dáng người quen trong đám đông. Không biết người khác thế nào nhưng ít nhất cậu quen cả sáu người trong ải "Mê cung của Mr. X". Trừ Vương Bác Vũ ở bên cạnh thì cậu còn nhìn thấy Tôn Duy đang trầm tư một mình ở cách đó không xa; nhìn thấy hai bạn nam đang trao đổi về vấn đề qua ải; và nhìn thấy cả... một trong hai bạn nữ gặp ở "Mê cung của Mr. X".

Bạn nữ nhíu mày trông có vẻ rối rắm, không ngừng ngóng nhìn về phía đám đông.

Đồ Hóa hỏi Vương Bác Vũ: "Có phải vẫn còn người chưa được đưa tới đây không?"

Vương Bác Vũ cũng cảm thấy buồn bực: "Chỉ cần giải được điều kiện vượt ải thì đều có thể qua ải, câu hỏi còn dễ như vậy nữa."

Đồ Hóa chỉ vào bạn nữ bên kia và nói với Vương Bác Vũ: "Hai bạn nữ cùng nhau vượt qua "Mê cung của Mr. X" với chúng ta bây giờ chỉ còn có một người."

"Chẳng lẽ ngay cả phương trình bậc hai dễ như vậy mà cậu ấy cũng không giải được ư?" Vương Bác Vũ cảm thấy không thể tin nổi.

Hai người qua đó hỏi thăm. Bạn nữ kia thấy bạn từng vượt ải với mình trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy thân thiết, thế là kể lể với bọn họ: "Không biết Tiểu Vũ đi đâu rồi, rõ ràng đã hẹn là sẽ cùng vượt ải tiếp theo mà."

Tiểu Vũ có lẽ lầ bạn nữ còn lại ban nãy cùng vượt ải "Mê cung của Mr. X" với cô nàng. Đồ Hóa hỏi: "Cậu chắc là Tiểu Vũ đã qua ải rồi chứ?"

"Tất nhiên là chắc rồi!" Trông bạn nữ hơi tức giận, có lẽ là cảm thấy mình bị bạn bỏ rơi: "Cậu ấy còn ra ngoài trước tôi, sau khi cậu ấy trả lời xong điều kiện vượt Cửa sơ tuyển thì cơ thể dần biến thành hạt pixel tròn nhỏ, sau đó tôi cũng nhanh chóng giải đề rồi bị đưa tới đây."

Trong lòng Đồ Hóa đột nhiên xẹt qua dự cảm không tốt, cậu xác nhận lại lần nữa: "Cậu chắc chắn Tiểu Vũ trả lời đúng câu hỏi kia chứ?"

Bạn nữ liếc mắt khinh thường: "Xin đấy, lần nào thi thử Toán Tiểu Vũ cũng được điểm tối đa, làm sao có thể sai câu hỏi đơn giản vậy được!"

Cô nàng đi qua đi lại, vừa thất vọng dậm chân vừa lầm bầm: "Tôi cảm thấy có lẽ cậu ấy chê tôi vướng víu tay chân nên mới bỏ rơi tôi, không muốn lập đội với tôi nữa..."

"Cậu hiểu lầm cậu ấy rồi." Tôn Duy đột nhiên đi tới, nhìn Đồ Hóa một cái sau đó chậm rãi nói với bạn nữ nọ: "Cậu ấy đã bị loại."

"Bị loại?! Sao mà bị loại được chứ!" Không chỉ bạn nữ kia không tin mà ngay cả Vương Bác Vũ cũng nói: "Cậu ấy cũng có câu hỏi điều kiện vượt Cửa sơ tuyển giống chúng ta mà, lẽ ra phải qua ải mới đúng chứ sao lại bị loại được!"

Tôn Duy liếc Vương Bác Vũ một cái, ánh mắt khinh thường giống như đang nhìn đồ ngốc: "Dùng não nghĩ chút đi, dùng mắt quan sát chút đi, chẳng lẽ cậu không phát hiện cách biến mất để qua ải hệt như cách người chơi bị loại à?"

Trước kia Vương Bác Vũ cũng là học sinh giỏi được mọi người ngưỡng mộ và yêu quý, hiện giờ bị một người học giỏi hơn cười nhạo thì rất ấm ức, quay sang nói nhỏ bên tai Đồ Hóa: "Bạn nữ này học cùng trường cậu hả? Sao lại hung dữ như vậy chứ!"

Đồ Hóa cười gượng, trong lòng nghĩ cậu còn chưa thấy dáng vẻ cô ấy thật sự hung dữ đâu. Nhưng mà cậu cảm thấy phán đoán của Tôn Duy cũng không sai, xem tình hình hiện tại thì một phần nhỏ người chơi phát hiện bạn mình không được đưa tới đây đều rơi vào trạng thái sững sờ không hiu gì cả. Những người không bước được vào ải mới này chỉ có một kết cục chính là bị loại.

Chỉ là Đồ Hóa nghĩ mãi không ra rốt cuộc tại sao bọn họ lại bị loại.

"Đồ Hóa." Đột nhiên bị cô nàng học sinh giỏi lạnh lùng gọi tên, Đồ Hóa hơi giật mình. Cậu lập tức nhìn sang với ánh mắt vô cùng cẩn thận, sau đó mới nghe thấy Tôn Duy hỏi: "Lúc mới vào trường học cậu chọn số mấy từ chỗ bác bảo vệ?"

Lúc này Đồ Hóa mới nhớ ra cảnh mình bị bác bảo vệ đẩy vào trong trường. Lúc ấy bác bảo vệ cho cậu số 1 rồi dán nó sau lưng cậu, hình như vẫn không thấy số 1 này có tác dụng gì.

Chẳng lẽ...

Đồ Hóa lập tức cho Tôn Duy xem con số sau lưng mình: "Của tôi là số 1, cậu thì sao?"

Tôn Duy nhíu mày: "Tôi chọn số 2."

"Các cậu thì sao?" Đồ Hóa lập tức hỏi Vương Bác Vũ và bạn nữ kia.

"Tớ chọn số 2."

"Của tôi là số 1."

Quả nhiên! Đồ Hóa sửng sốt trao đổi ánh mắt với Tôn Duy, hai người không hẹn mà cùng chạy về phía đám đông lần lượt xem chữ số sau lưng của những người đã qua ải.

Sau lưng tất cả những người ở đây đều chỉ có hai số chính là số 1 và số 2. Mà hai con số này trùng hợp là đáp án cuối cùng của đề điều kiện vượt qua Cửa sơ tuyển.

Tôn Duy nhăn mày: "Làm như vậy có ý nghĩa gì? Những người đó vô duyên vô cứ bị loại hết sao?"

"May mắn." Đồ Hóa thở dài: "May mắn cũng là một loại năng lực."

Tô Cách Trì tuyệt đối không phải là người theo khuôn phép, cho nên chắc chắn sẽ không để người chơi chỉ cần cố gắng hết sức là sẽ được đền đáp như ước nguyện. Người có thực lực mạnh đến đâu thì cũng cần gặp đúng cơ hội.

Không thể phủ nhận một điều rằng, có đôi khi 99% cố gắng của bạn thật sự không bằng 1% may mắn của người khác.

Vẻ mặt Vương Bác Vũ tràn đầy rối rắm nhìn hai người: "Hai người đang nói cái gì vậy? May mắn gì cơ?"

Xem đi, người ngốc có phúc của người ngốc, đây chính là điển hình của 1% may mắn còn lại. Đồ Hóa vỗ vai cậu chàng, giải thích: "Ban đầu trước khi chúng ta bước vào trò chơi "Vượt ải Toán học" thì bác bảo vệ ở ngoài cổng trường cho chúng ta chọn một trong mười số tự nhiên từ 0 tới 9."

"Thật ra thì vận mệnh của chúng ta đã được quyết định ngay từ lúc ấy rồi. Chỉ có những người chọn số 1 và số 2 thì mới có thể qua được Cửa sơ tuyển, 80% người chơi chọn những con số còn lại sẽ bị loại cho dù có giỏi đến đâu đi nữa."

Lúc này Vương Bác Vũ mới hiểu ra: "Số 1 và số 2? Chính là hai số thực trong đáp án của Cửa sơ tuyển ấy hả? Chỉ có những người chọn đúng đáp án thì mới có thể qua ải ư?"

"Đúng vậy." Đồ Hóa gật đầu: "Vì thế nên nhìn thì qua có vẻ như có 200.000 người bước vào trò chơi vượt ải này, nhưng thực tế số người thật sự tham gia tuyển chọn chỉ có 20.000 người may mắn thôi. Hơn nữa qua nhiều nhiệm vụ thử thách của Cửa sơ tuyển, những người thật sự có thể vào tới cửa này càng thêm ít cũng không có gì là lạ."

Số lượng người chơi trên hệ thống vẫn đang tăng lên, chưa biết có thể lên tới năm con số hay không. Đồ Hóa không có thời gian cảm thán số phận không công bằng, có thể vào đến cửa này chứng tỏ cậu là một trong 20% người may mắn kia. Nhưng cho dù có may mắn thì vẫn không thể xem nhẹ thực lực được, cậu càng phải cố gắng thêm gấp bội.

Đồ Hóa nhìn về phía xa thấy những nhiệm vụ của trường học đều đã đổi mới, điều kỳ lạ là cả trường học đều là nhiệm vụ phụ, từ đầu tới cuối không nhìn thấy nhiệm vụ chính được viết bằng chữ đỏ nào.

[Tinh ——]

[Nội dung thi đấu của Cửa hàm số: Rốt cuộc là hàm số gì?]

[Quy tắc: Người chơi có thể lập đội bước vào nhiệm vụ chính (tối đa là 4 người một đội) để tìm kiếm những gì có liên quan tới hàm số. Một người qua ải thì cả đội sẽ qua ải, không giới hạn thời gian.]

Phần giới thiệu của cửa ải này rất đơn giản. Nhưng khác với Cửa sơ tuyển, hiện giờ trên màn hình hệ thống hiện ra hai nút ấn:

[Lập đội vượt ải] [Tỷ lệ vượt ải]

Đây là nguyên nhân mà trong sân trường không xuất hiện nhiệm vụ chính sao? Chỉ cần ấn nút [Lập đội vượt ải] thì có thể trực tiếp vào nhiệm vụ chính của Cửa hàm số ư?

Rõ ràng là không giống cách vượt ải của Cửa sơ tuyển, lần này bọn họ không cần tìm điều kiện vượt ải nữa mà chỉ cần vào thẳng nhiệm vụ của hệ thống để vượt ải thôi. Nhưng thông tin về nội dung vượt ải lại quá ít, ngoài yêu cầu bọn họ tìm kiếm một hàm số nào đó trong cửa ải này thì bọn họ hoàn toàn không biết gì về những thứ khác cả.

Đồ Hóa bấm vào nút [Tỷ lệ vượt ải], hệ thống nhanh chóng hiện ra tỷ lệ phần trăm: 5,4%.

Tỷ lệ của Vương Bác Vũ và Tôn Duy lần lượt là 2,1% và 4,8%. Vương Bác Vũ há hốc mồm: "Thấp vậy trời!"

Tôn Duy nói: "Theo quy tắc thì chỉ cần một người trong đội qua ải thì cả đội sẽ qua ải, thế nên chỉ cần tỷ lệ vượt ải của bốn người cao là được rồi."

Đồ Hóa không biết làm sao cả: "Ba người chúng ta gộp lại cũng chỉ mới được hơn 10%."

Vương Bác Vũ: "Hay là chúng ta đi hỏi người khác xem? Xem có thể nhờ ai gánh không?"

Đồ Hóa thật sự phục tâm lý ăn no chờ chết của thằng bạn mình, cậu chưa kịp mở miệng thì Tôn Duy đã nổi giận trước: "Mau bỏ cái suy nghĩ ỷ lại đó của cậu đi. Đích cuối cùng của trò chơi vượt ải này chính là cạnh tranh tư cách được tuyển thẳng vào đại học A, cậu cảm thấy ai có thể gánh cậu để cậu vào đại học A?"

Vương Bác Vũ hậm hực cúi đầu: "Vậy thì phải làm sao?"

Đồ Hóa nhìn những nhiệm vụ phụ trong sân trường một lượt, trong lòng đã sáng tỏ: "Chơi game nhiều như vậy chẳng lẽ cậu không biết cày ải để lên cấp à? Đi làm vài nhiệm vụ phụ thì chắc chắn tỷ lệ qua ải sẽ tăng lên thôi."

Tác giả có lời muốn nói:

Tui chuẩn bị update hàng ngày nha, 20:00 tối mỗi ngày, không gặp không về, moahh!

Editor: Đọc giải thích và minh họa tại FB Nananiwe album Toán (tổng hợp).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro