Chương 9: Xin hãy nhận lấy hoa hồng của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nananiwe

Câu đầu tiên trả lời sai nên những câu sau Đồ Hóa cẩn thận hơn rất nhiều, mặc dù tốc độ hơi chậm nhưng đều có thể trả lời đúng một cách thuận lợi. Ba mươi phút trôi qua, điểm của Đồ Hóa cũng tăng lên đến con số 19 nhưng cậu vẫn chưa tìm được lối ra.

[Tinh ——]

Tiếng hệ thống từ trong mê cung truyền tới: [Người chơi Tôn Duy đã qua ải.]

Nhanh quá trời! Đồ Hóa vừa cảm thán Tôn Duy trả lời nhanh vừa suy nghĩ về tình hình hiện tại. Cậu chỉ có thể biết Tôn Duy đã qua ải nhưng lại không biết chắc chắn Tôn Duy đã trả lời đúng bao nhiêu câu. Ải này trông thì có vẻ giống mê cung nhưng thực ra đang thử thách tốc độ trả lời và tỷ lệ chính xác của người chơi.

Cả hai đều không phải điểm mạnh của Đồ Hóa.

Cậu không dám tùy tiện đẩy nhanh tốc độ. Với trình độ hiện tại của cậu, nếu quá nôn nóng thì tỷ lệ chính xác sẽ hạ thấp, so với liều lĩnh mất phương hướng thì chơi ổn định vẫn tốt hơn.

Những người chơi khác lần lượt qua ải, hệ thống thông báo tên của hai bạn nữ, ngay sau đó là tên của bạn nam còn lại.

Nghĩa là hiện giờ chỉ còn đôi bạn thân Đồ Hóa và Vương Bác Vũ đang kẹt trong ải này.

Thời gian đếm ngược còn mười lăm phút, Đồ Hóa lo lắng chảy đầy mồ hôi, cuối cùng sau khi trả lời xong câu hỏi về hàm số lượng giác thì cũng thấy lối ra.

Điểm số của Đồ Hóa lúc này là 25 điểm.

Khác hoàn toàn với mê cung được tạo thành từ giá sách, lối ra của mê cung phủ đầy cây cối rậm rạp tươi tốt, cách đó không xa còn có triền núi, trên triền núi có một chiếc ghế mây được đan bằng nhánh cây, trên ghế là một người đàn ông tóc màu bạch kim mang vẻ mặt thần bí.

Vương Bác Vũ ở một cửa khác của mê cung bước ra, xem dáng vẻ này thì vẫn chưa nhìn thấy Đồ Hóa. Cậu chàng chạy bước nhỏ nhanh chóng đến trước mặt người đàn ông tóc bạc.

Bọn họ nói với nhau vài câu, ngay sau đó Đồ Hóa nghe thấy hệ thống thông báo: [Người chơi Vương Bác Vũ đã qua ải.]

Sau khi Vương Bác Vũ nghe thấy thông báo này thì hưng phấn huơ tay, lúc này mới nhìn thấy Đồ Hóa từ phía sau triền núi đang đi về phía này.

"Đồ Hóa! Cậu đi mau lên!" Vương Bác Vũ nôn nóng vẫy tay.

Đến khi Đồ Hóa tới gần thì mới nhìn rõ dáng dấp của người đàn ông tóc bạc. Vẻ ngoài của người này vô cùng đặc thù, nhìn qua rất giống Ms. Y: Làn da rất trắng, tóc có màu bạch kim, vẻ mặt lạnh lùng cao ngạo.

Có lẽ người này là Mr. X.

Đồ Hóa chưa kịp nói gì thì Mr. X chậm rãi nói: "Xin hỏi người chơi Đồ Hóa, cậu đã ghi được bao nhiêu điểm trong mê cung?"

Đồ Hóa mở hệ thống ra nhìn số điểm trên màn hình. Mr. X chớp mắt: "Xin lỗi bạn thua rồi, điểm số của cậu không cao bằng người chiến thắng phía trước."

Vương Bác Vũ không thể tin nổi: "Sao cậu có 25 điểm vậy? Đến tớ cũng được 36 điểm á!"

Kém tận 11 điểm, Đồ Hóa nhíu mày. Phần trả lời câu hỏi của cậu đã kết thúc rồi, bởi vì tốc độ quá chậm nên cuối cùng chỉ được có 25 điểm, kém người về đích trước cậu là Vương Bác Vũ tận 11 điểm, số điểm này hoàn toàn không thể bổ sung được. Vậy thì nhiệm vụ chính này... cậu không có cách nào để vượt qua ư?

Đồ Hóa bình tĩnh đợi Mr. X đưa ra phán quyết nhưng người đàn ông tóc bạch kim trước mặt cậu lại không nói gì, ngược lại Vương Bác Vũ sốt ruột hỏi: "Có thể để Đồ Hóa quay lại mê cung lần nữa trả lời thêm vài câu rồi lại ra được không?"

"Không thể, hệ thống câu hỏi đã đóng lại rồi." Mr. X chậm rãi nói.

Đồ Hóa nhìn thời gian đếm ngược trên màn hình hệ thống chỉ còn lại chưa đến mười phút. Theo lý mà nói, nếu cậu thất bại thì hệ thống sẽ trực tiếp tuyên bố là bị loại mới phải, nhưng lâu như vậy rồi vẫn không có động tĩnh gì, mà thời gian đếm ngược của cậu vẫn đang giảm dần.

Chẳng lẽ vẫn còn cơ hội khác sao?

Đồ Hóa nhanh chóng mở quy tắc của hệ thống ra nghiên cứu một lần nữa.

[Quy tắc: Người chơi tiến vào mê cung, mỗi lần đi tới một ngã rẽ sẽ phải trả lời một câu hỏi, trả lời đúng sẽ mở ra cửa đúng, mỗi câu trả lời đúng được cộng 1 điểm. Người chơi . Thời gian làm nhiệm vụ là 1 tiếng đồng hồ.]

Trên đó nói là "hoặc".

Lúc ban đầu thấy quy tắc, lực chú ý của cậu tập trung hết ở phần "trả lời câu hỏi" ở vế trước nên không để ý đến câu "tìm được Mr. X hoặc có điểm số cao hơn người chiến thắng phía trước thì sẽ qua ải" ở vế sau.

Thế mà cậu lại không chú ý chữ "hoặc" chính là điều kiện lựa chọn, chỉ đơn thuần cho rằng tìm được lối ra thì sẽ gặp được Mr. X, thậm chí cho rằng hai điều kiện này sẽ xảy ra đồng thời.

Nhưng nếu tuân theo đúng quy tắc này, cho dù cậu không tìm được lối ra hay tìm được lối ra rồi mà điểm không cao bằng người chiến thắng trước đó, chỉ cần tìm được và hội hợp với Mr. X thì cậu vẫn sẽ qua được ải này.

Đồ Hóa nhìn người đàn ông trước mặt, trong lòng sớm có dự tính: "Xin hỏi anh có phải là Mr. X không?"

"Mr. X" lộ ra một nụ cười ý vị sâu xa: "Nếu tôi nói phải thì cậu có tin không?"

Giọng điệu y hệt Ms. Y! NPC trong trò chơi này đều đáng ghét như vậy hả? Đứng ở vị trí của Đồ Hóa vừa khéo có thể quan sát được toàn bộ mê cung, mê cung rất lớn nhưng vẫn có thể nhìn thấy lối đi hình chữ thập giao nhau giữa bốn phần.

Thật ra Đồ Hóa vẫn không hiểu mê cung này được thiết kế thành bốn phần như vậy có ý nghĩa gì, nhưng hiện giờ đứng ở góc nhìn thượng đế nhìn toàn cảnh mê cung thì cậu mới được mở mang tầm mắt.

Thật ra mê cung khiến người ta hoa cả mắt này chỉ là thủ thuật che mắt thôi, ngay cả người đàn ông tóc bạc này cũng là chướng ngại mà hệ thống bố trí.

Chắc chắn anh ta không phải Mr. X, bởi vì Mr. X đang ở bên trong mê cung.

Thời gian đếm ngược còn tám phút, Đồ Hóa cười cười với người đàn ông tóc bạc rồi chạy về phía triền núi: "Sao Ms. Y có thể thích một người đáng ghét hệt như chị ta được chứ?"

Vương Bác Vũ không hiểu được mạch não của Đồ Hóa: "Ê này Đồ Hóa! Cậu đang làm gì vậy?!"

Đồ Hóa không quay lại mà cchỉ cắm đầu chạy vào bên trong mê cung, cậu giơ tay vẫy vẫy với Vương Bác Vũ: "Yên tâm đi, tớ sẽ qua được ải!"

Sau đó cậu cũng không quay lại mê cung mà đi thẳng tới lối đi hình chữ thập, quay về điểm xuất phát: Bàn thủ thư kỳ lạ ở chính giữa phòng đọc.

Dường như có một vách ngăn nào đó giữa chiếc bàn chính giữa phòng đọc này và lối ra, lúc Đồ Hóa quay đầu lại nhìn triền núi kia thì chỉ thấy một màn sương trắng xóa phủ kín lối đi, không nhìn thấy điểm cuối đâu cả.

Cậu chạy hổn hển quay lại điểm xuất phát, nhưng dường như NPC đứng ở đây lại chẳng kinh ngạc chút nào. Anh đang đứng đọc sách ở bên trái lối đi, thấy Đồ Hóa quay lại chỉ hơi ngước mắt lên nhìn: "Sao em lại quay về rồi?"

Trông NPC này có vẻ không giống những NPC khác, Đồ Hóa cảm thấy dường như người này luôn che giấu điều gì đó, hơn nữa ánh mắt người này luôn ẩn chứa thâm ý giống như rất có hứng thú với cậu vậy. Mà tới ải này thì cảm giác ấy lại càng thêm mãnh liệt.

Cùng một NPC nhưng lại xuất hiện ở nhiều ải khác nhau thì có thể hiểu được, nhưng vì sao người này lại hoàn toàn không giống những người khác chứ?

Tới bây giờ Đồ Hóa mới thật sự hiểu được nguyên nhân là vì... người này chính là x, chính là nhân vật chính của trò chơi "Vượt ải Toán học", chính là yếu tố quan trọng không thể thiếu được trong những câu hỏi Toán học.

Đồ Hóa nhìn vào mắt đối phương, khóe miệng cong lên thành một nụ cười: "Tôi tới để đưa cho anh một món đồ."

NPC có chút hứng thú nhướng mày, khép quyển sách lại rồi nói: "Món đồ gì?"

Đồ Hóa đứng ở trục tung của hành lang chữ thập: "Anh qua đây thì tôi mới đưa đồ được nha."

Đáy mắt NPC thoáng có chút ý cười, anh chậm rãi bước về chính giữa phòng đọc, tựa vào góc bàn và gác một chân về phía trước: "Không cần phải thử tôi. Đồ Hóa, chúc mừng em đã vượt qua ải này."

"Tôi chính là Mr. X."

Đồ Hóa thở phào lập tức mở hệ thống ra kiểm tra, hệ thống đã thông báo cậu qua ải, mà thời gian đếm ngược của cậu cũng đã dừng lại.

Cậu đoán đúng rồi, người đàn ông tóc bạc kiêu ngạo ở lối ra kia hoàn toàn không phải Mr. X, Mr. X thật sự đang ở chỗ mà người bình thường rất khó nghĩ tới.

Nghe xong quy tắc của nhiệm vụ chính này sự chú ý của tất cả mọi người đều đặt ở phần trả lời câu hỏi của vế trước, hơn nữa thấy được người đàn ông tóc bạc thần bí ở lối ra cộng với thông tin được tiết lộ trong quy tắc lại càng dễ lầm tưởng người đó chính là Mr. X.

Mọi người đều cho rằng người đợi bọn họ ở đích chính là Mr. X, mà lý do mình có thể qua ải chính là trả lời đúng số lượng câu hỏi quy định, đồng thời gặp được Mr. X ở lối ra.

Nhưng trên thực tế, lý do bọn họ qua ải chính là trả lời đúng số lượng câu hỏi quy định, bọn họ không hề gặp được Mr. X.

Mà Mr. X thật sự thì đang ngồi ở điểm xuất phát nhìn bọn họ. Đồ Hóa vừa than thở hệ thống lừa đảo vừa nói ra phán đoán của mình: "Thật ra ban đầu tôi cũng không nghĩ anh là Mr. X, mãi đến khi tôi đứng ở sườn núi bên kia nhìn lại thì mới hiểu ra."

"Vì sao ở chính giữa mê cung hình thù quái lạ lại có một lối đi hình chữ thập trông có vẻ rất vô dụng này?" Đồ Hóa cong môi: "Là bởi vì đây không chỉ là mê cung, nó còn là một hệ trục tọa độ Đề-các (Descartes)."

"Trục tung mà tôi đứng chính là trục y, mà trục hoành chỗ anh luôn đứng chính là trục x. Tôi phát hiện anh chỉ hoạt động trên mỗi trục x nên vừa nãy mới thử thăm dò anh. Quả nhiên không ngoài dự đoán, anh chính là x. Thật ra bốn phần của mê cung chính là bốn góc phần tư, người chơi vượt qua hệ trục tọa độ Toán học này sẽ bị các câu hỏi Toán học cản trở, cuối cùng tới khi tìm được lối ra sẽ có rất ít người đứng ở sườn núi bên kia quay đầu lại nhìn."

"Thật ra chỉ cần quay lại nhìn một cái thì sẽ phát hiện mê cung Toán học khiến người ta sứt đầu mẻ trán này thật ra chỉ là một hệ trục tọa độ. Chắc hẳn đây chính là ý mà các anh muốn biểu đạt đúng không? Muốn bọn tôi đừng bị Toán học làm lú lẫn đầu óc, đừng "không nhìn thấy sự thật hiện rõ ràng trước mắt"."

"Em rất thông minh." Mr. X nhìn Đồ Hóa một cách hứng thú: "Phải rồi, vừa nãy em nói muốn tặng gì cho tôi vậy?"

Đồ Hóa vốn muốn dùng hoa hồng băng của Ms. Y để thử thăm dò, bởi vì Ms. Y từng nhấn mạnh rằng chỉ có Mr. X thật sự mới nhận được đóa hoa này, cơ mà hiện giờ không cần phải thăm dò nữa. Nhưng cậu cũng không biết đạo cụ hoa hồng băng này có công dụng gì, lẽ nào thật sự phải tặng nó cho Mr. X thì mới có hiệu quả như lời Ms. Y đã nói sao?

Đồ Hóa do dự lấy hoa hồng băng từ balo của hệ thống ra đưa cho Mr. X: "Đây là hoa hồng mà chị Y muốn tôi tặng anh."

"Hoa hồng? Vì sao cô ấy lại muốn tặng hoa hồng cho tôi?" Mr. X nhíu mày hỏi.

Đồ Hóa lườm anh một cái, trong lòng nghĩ người này đúng là biết giả bộ: "Chị ấy thích anh, tặng hoa chính là mang ý tỏ tình đấy."

Trông Mr. X có vẻ rất khó xử, anh đứng thẳng người chậm rãi tới gần Đồ Hóa: "Nhưng mà tôi đâu có thích cô ấy, tôi không thể nhận hoa của cô ấy được."

Cái quỷ gì đây? Không phải chị Y nói Mr. X sẽ nhận à? Chẳng lẽ hệ thống bị lỗi? Hay là cách sử dụng hoa hồng băng này không phải như vậy? Đang lúc Đồ Hóa do dự không biết có nên cất bông hoa đi hay không thì Mr. X lại nói: "Nhưng nếu bông hoa này không phải do cô ấy tặng thì có lẽ tôi có thể nhận lấy."

Đồ Hóa mờ mịt: "Vậy anh muốn ai tặng?"

Mr. X cười híp mắt bước lại gần cậu. Hai người cách nhau rất gần, thậm chí Đồ Hóa còn có thể nhìn thấy con ngươi màu nâu nhạt của đối phương phản chiếu ảnh ngược của mình. Cả người cậu cứng lại, vẻ ngoài của NPC này được thiết kế với nhan sắc nghịch thiên: làn da mịn màng, gò má thon gọn, lông mi dài, sống mũi thẳng. Mặc dù biết đây chỉ là mã code được lập trình viên của game tạo ra nhưng cảm giác chân thật này quả thực khiến một thiếu nam cong như nhang muỗi như cậu không chịu nổi!

Đồ Hóa nuốt nước miếng, lùi lại phía sau một bước rồi hỏi lại: "Anh muốn ai tặng?"

Mr. X cười khẽ: "Đương nhiên là tôi thích ai thì sẽ muốn người đó tặng."

[Tinh —]

Trên màn hình hệ thống nhảy ra một dòng chữ: [Đạo cụ của người chơi Đồ Hóa: +5 Độ thiện cảm của Mr. X, là người có độ thiện cảm cao nhất trong tất cả những người tham gia.]

Đồ Hóa: ...

Hóa ra là muốn cậu tặng à?!

Mr. X không nói gì, chỉ cười dịu dàng nhìn chằm chằm cậu.

Khuôn mặt Đồ Hóa nháy mắt đỏ bừng, mặc dù bị NPC cấp cao này trêu chọc đến mức hai chân mềm nhũn nhưng dù sao đây vẫn chỉ là trò chơi, Đồ Hóa vẫn còn giữ được lý trí: "Tôi tặng anh hoa hồng băng thì anh sẽ cho tôi đạo cụ gì đó hữu dụng sao?"

Mr. X chớp chớp mắt: "Đương nhiên rồi, tôi sẽ cho em một đạo cụ cực kỳ lợi hại."

Thế là đứng trước lợi ích, Đồ Hóa vẫn thỏa hiệp. Cả đời này Đồ Hóa chưa từng thổ lộ với ai bao giờ, hiện giờ lại thành kính cầm bông hoa hồng băng nói với NPC trước mặt: "Xin Mr. X... hãy nhận lấy tấm lòng của tôi."

Nói xong câu này Đồ Hóa cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, cậu bình tĩnh chờ đợi đáp án của Mr. X.

"Tôi nhận tấm lòng của em." Mr. X nhận lấy bông hoa hồng từ tay Đồ Hóa, ngón tay mang theo chút độ ấm không cẩn thận lướt qua ngón tay cậu rồi xoay người biến mất.

Phòng đọc khôi phục lại bình thường. Cửa lớn mở ra, Vương Bác Vũ từ bên ngoài chạy vào vỗ vỗ khuôn mặt vẫn đang ngây ra của Đồ Hóa: "Đồ Hóa! Cậu không sao chứ?!"

[Tinh ——]

[Chúc mừng người chơi Đồ Hóa đã nhận được đạo cụ: +10 Độ thiện cảm của Mr. X]

Vãi, đây là đạo cụ cực kỳ lợi hại đấy hả??? Quả nhiên cái tên ngài X này là đồ lừa đảo!

Tác giả có lời muốn nói:

Thương thương Đồ Hóa 233

Editor: Đọc giải thích và minh họa tại FB Nananiwe album Toán (tổng hợp).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro