Chương 11: Ải phúc lợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nananiwe

Vương Bác Vũ bị lên án là ăn bám cảm thấy rất mất mặt, thế nên cậu chàng quyết định một mình vượt ải mấy lượt để chứng tỏ năng lực.

Đồ Hóa chọn cho Vương Bác Vũ một nhiệm vụ trông có vẻ không quá phức tạp, tên nhiệm vụ là "Toán học từng giai đoạn". Nhiệm vụ này không tính là khó nhưng thứ thật sự đáng sợ chính là tên thì kỳ cục mơ hồ, nội dung nhiệm vụ bên trong thì lạ lùng khó hiểu.

Lúc tiễn Vương Bác Vũ tới cửa nhiệm vụ thì cậu chàng vừa lau nước mắt nước mũi vừa dặn dò hậu sự như sắp phải lên pháp trường vậy, nói gì mà nếu tớ không ra ngoài được thì cậu nhất định phải cố lên, thay tớ thực hiện giấc mộng đặt chân vào đại học A.

Đồ Hóa thật sự cạn lời, thẳng chân đá cậu chàng vào trong nhiệm vụ. Đang chuẩn bị đi xem có nhiệm vụ phụ nào phù hợp với mình không thì phát hiện Tôn Duy vẫn luôn đứng phía sau nhìn mình.

Cô nàng học sinh giỏi này luôn lạnh lùng kiêu ngạo, mấy lần Đồ Hóa muốn cùng vượt ải với cô nhưng đều ngại không dám mở lời, thế mà lần này cô lại chờ đợi ở bên cạnh khiến Đồ Hóa cảm thấy ngoài ý muốn: "Ừm... chúng ta cùng đi nhé?"

Tôn Duy cũng không phản ứng lại lời mời mang ý thăm dò của Đồ Hóa, chỉ hỏi: "Tác dụng của "Nước mắt của người cá" lần trước... là khiến cậu nhìn được nội dung nhiệm vụ đúng không?"

Đồ Hóa không khỏi kinh hãi, sự trầm ổn và sắc bén không phù hợp với tuổi trên người của Tôn Duy luôn khiến cậu bội phục từ tận đáy lòng, thế mà cô nàng lại phát hiện ra năng lực của cậu sau khi uống "Nước mắt của người cá". Cũng không có gì để giấu giếm nữa, Đồ Hóa gật đầu giải thích: "Tôi có thể nhìn thấy tên của các nhiệm vụ, nhưng cụ thể nội dung và quy tắc như thế nào thì tôi không nhìn thấy được."

Tôn Duy cụp mắt như đang muốn rời khỏi, Đồ Hóa lập tức gọi cô lại: "Đợi một chút!"

"Tôi phát hiện ra một nhiệm vụ rất thú vị, có muốn cùng nhau đi xem thử không?"

Theo lý thuyết thì "Vượt ải Toán học" vốn là một trò chơi vượt ải mang tính cạnh tranh, người mà một giây trước còn là đồng đội của mình rất có thể một giây sau sẽ là đối thủ của mình. Gọi người có năng lực mạnh như Đồ Hóa là đùi vàng để ôm cũng không quá, người bình thường đều mặt dày mày dạn đến muốn đi ké như Vương Bác Vũ, thật sự chưa từng gặp chuyện một người mạnh như cậu đuổi theo người khác vì muốn người ta bám lấy mình thế này.

Mặc dù Tôn Duy rất có thực lực nhưng không thể phủ nhận một điều là trí thông minh của Đồ Hóa càng phù hợp với trò chơi này hơn, lại có thêm năng lực này rất có thể thuận buồm xuôi gió trên chặng đường tiếp theo. Cô sẽ không chủ động nhờ vả người khác, nhưng cũng sẽ không từ chối lời mời của đồng đội có năng lực mạnh mẽ như vậy.

Cô kiêu ngạo thật nhưng cô càng muốn chiến thắng hơn.

Ải thú vị mà Đồ Hóa nói là một phòng học ở góc trên tầng bốn của tòa nhà dạy học. Nếu tất cả mọi người đều nhìn thấy tên nhiệm vụ thì chắc chắn nhiệm vụ này đã chật ních người rồi.

Bởi vì tên của nhiệm vụ phụ này chính là "Ải phúc lợi".

Chỉ nhìn tên thôi đã biết trong ải này có rất nhiều phần thưởng, đối với những người hiện tại cần luyện ải thăng cấp như bọn họ thì ải này vô cùng hấp dẫn. Nhưng đến khi vào trong ải này thì Đồ Hóa mới phát hiện "Ải phúc lợi" hoàn toàn chỉ là tiêu đề, bọn họ sắp đối mặt với một cuộc đọ sức và chém giết đổ máu.

Trừ cậu và Tôn Duy ra thì có ba người bước vào nhiệm vụ này, trong đó có hai nam một nữ. Phòng học này rất trống trải, trong phòng chỉ có năm chiếc ghế, trên mỗi tay vịn trái phải của ghế có một nút bấm, trên nút màu xanh viết hai chữ "Qua ải", trên nút màu đỏ viết hai chữ "Bị loại".

Mà ải này không có NPC, hoàn toàn do người chơi tự mình phát huy. Hệ thống kêu [Ting ——] một tiếng công bố quy tắc của trò chơi lần này.

[Nhiệm vụ phụ: Ải phúc lợi]

[Quy tắc: Hệ thống sẽ đánh số thứ tự năm người chơi từ 1 đến 5, người chơi lần lượt phát biểu bắt đầu từ người số 1, sau khi phát biểu xong thì những người chơi còn lại sẽ bỏ phiếu cho người đó. Nếu số phiếu qua ải lớn hơn số phiếu bị loại thì người đó sẽ nhận được phần thưởng của hệ thống, hệ thống sẽ chọn lựa ngẫu nhiên một trong những người còn lại để trao thưởng, ngoài ra sẽ không có ai nhận được phần thưởng nữa, trò chơi kết thúc. Nếu số phiếu qua ải nhỏ hơn hoặc bằng số phiếu bị loại thì người chơi đó bị loại, người có số thứ tự tiếp theo sẽ phát biểu, luật chơi vẫn như cũ.]

Quy tắc nghe có vẻ phức tạp nhưng thực ra khá dễ hiểu. Hệ thống chuẩn bị tổng cộng hai phần quà cho ải phúc lợi này, một phần cho người chơi được mọi người bỏ phiếu qua ải, một phần được phân chia ngẫu nhiên cho một trong những người chơi còn lại. Mà thứ tự trong trò chơi là từ 1 đến 5, người số 1 phát biểu trước, còn lại người số 2, 3, 4, 5 sẽ bỏ phiếu xem có cho người này qua ải không. Nếu mọi người đều đồng ý cho người số 1 qua ải thì trò chơi kết thúc, người số 1 nhận được phần thưởng, một phần thưởng còn lại hệ thống sẽ trao ngẫu nhiên cho một trong những người số 2, 3, 4, 5. Kết quả không ai bị loại, tất cả mọi người đều thuận lợi qua ải.

Năm người chơi nhưng chỉ có hai phần thưởng nên ai ai cũng muốn giành được nó, nhưng trừ người đầu tiên qua ải và được nhận thưởng ra thì bốn người còn lại chỉ còn 25% cơ hội nhận được phần thưởng. Nhưng nếu người đầu tiên bị loại thì tỷ lệ những người phía sau nhận được phần thưởng sẽ tăng lên.

Đây mới là sự tàn khốc của trò chơi trông có vẻ giống phúc lợi này. Quan hệ cạnh tranh giữa năm người vô cùng kịch liệt, nó dùng lợi ích để khiến người chơi tàn sát lẫn nhau.

Không chỉ Đồ Hóa mà sắc mặt những người còn lại đều trở nên nghiêm túc, hứng thú và nhiệt tình khi nghe thấy mấy chữ "Ải phúc lợi" đã biến mất không sót chút gì.

Hệ thống xếp số thứ tự rất nhanh. Bạn nữ kia là số 1, Đồ Hóa số 2, Tôn Duy số 3, hai bạn nam còn lại lần lượt là số 4 và số 5.

Sắc mặt của bạn nữ rút phải số 1 rất xấu. Hiển nhiên là trong trò chơi này, khả năng người rút phải số 1 bị loại là cực kỳ cao, còn người số 5 thì chắc chắn 100% không bị loại. Số thứ tự này vừa quyết định vận mệnh của bọn họ, vừa là điểm mấu chốt mà trò chơi thực sự muốn thử thách người chơi: Năng lực tư duy logic.

Cho dù hi vọng bước tiếp quá xa vời nhưng bạn vẫn phải cố gắng hết sức thuyết phục những người phía sau bỏ phiếu cho mình.

Mọi người yên lặng ngồi xuống chiếc ghế thuộc về mình theo số thứ tự, sau khi hệ thống vang lên thì bạn nữ số 1 đứng dậy phát biểu. Cô bạn này rất căng thẳng, sắc mặt nhìn về phía bốn người chơi còn lại vô cùng tái nhợt. Cô thở dài nói: "Tôi không ngờ còn có cửa ải như thế này."

"Tôi không muốn bị loại, bao nhiêu ải phía trước tôi đều thuận lợi vượt qua, nếu cứ bị loại lãng xẹt như vậy thì tôi thật sự không cam lòng." Giọng nói gần như cầu xin những người khác: "Các cậu đừng bỏ phiếu loại tôi, có được không?"

Đồ Hóa nhíu mày, những lời nói của bạn nữ này thật sự không tốt chút nào. Trong trò chơi này, lời phát biểu nhất định phải khiến những người phía sau đủ lý do và lập trường để bỏ phiếu qua ải cho mình, vậy nên bạn phải nói những lời có lợi cho mình và hậu quả nếu mình bị loại. Cầu xin thương hại vào lúc này thật sự là vô dụng.

Quả nhiên bạn nam số 5 lộ ra vẻ khinh thường: "Bỏ phiếu cho cậu qua ải thì cậu nhận được phần thưởng, những người phía sau rất có thể không được gì cả."

Bạn nữ số 1 lập tức nói: "Tôi có thể cho cậu phần thưởng của tôi."

Số 4 cười nói: "Cho cậu ta? Vậy thì chỉ có cậu ta bỏ phiếu cho cậu thôi."

Bạn nữ số 1 lập tức rơi vào thế tiến không được mà lùi cũng không xong. Trước tiên chưa nói tới việc có thể cho người khác phần thưởng của mình hay không, cho dù thật sự có thể thì cô cũng không thể nào chia được. Đồ Hóa không nhịn được nhắc nhở một câu: "Cậu nên nói ra lợi ích khi bọn tôi bỏ phiếu qua ải cho cậu, hậu quả nếu bọn tôi bỏ phiếu loại cậu."

Số 4 có vẻ là một bạn nam rất hòa đồng, thấy bạn nữ số 1 căng thẳng như vậy dường như cũng nhẫn tâm làm khó: "Đúng vậy, cậu chỉ cần nói rõ ràng ra là được. Không cần nói nhiều quá, đây chỉ là một trò chơi mà thôi."

Là trò chơi nhưng lại là một trò chơi không dễ đến mức có thể qua loa. Bạn nữ số 1 ủ rũ ngồi xuống ghế, coi bộ thật sự không biết làm thế nào: "Tùy các cậu đấy, các cậu bỏ phiếu đi, bị loại thì vừa hay tôi có thể về nhà. Trò chơi này quá mệt mỏi, chẳng thà về nhà ôn thi đại học còn hơn."

Những người còn lại liếc mắt nhìn nhau, số 3, 4, 5 bỏ phiếu loại bỏ, Đồ Hóa bỏ phiếu qua ải. Bạn nữ kia nhìn Đồ Hóa bằng ánh mắt cảm kích, cơ thể hóa thành hạt pixel tròn nhỏ rồi dần dần biến mất.

Số 1 bị loại bỏ, tiếp theo sẽ đến số 2 phát biểu và số 3, 4, 5 bỏ phiếu.

Theo thứ tự thì số 1 quả thực không có ưu thế, nhưng nếu cô bạn vừa rồi giỏi ăn nói và có năng lực tư duy logic thì có lẽ sẽ giành được cơ hội đi tiếp. Mặc dù khả năng thắng của người xếp thứ hai như Đồ Hóa không cao nhưng cậu vẫn tự tin mình có thể thuyết phục những người này.

Sau tiếng vang của hệ thống, Đồ Hóa đứng lên nhìn mọi người: "Xin chào mọi người, tôi tên là Đồ Hóa, hi vọng mọi người có thể bỏ phiếu qua ải cho tôi. Sau đây tôi sẽ trình bày lý do mà các cậu nhất định phải bỏ phiếu qua ải cho tôi."

"Đầu tiên chúng ta phân tích tỷ lệ thắng của 5 người trong trò chơi này trước đã, hiển nhiên tỷ lệ qua ải của số 5 là 100%." Đồ Hóa thong thả bước đến trước mặt bạn nam số 5: "Cậu là người phát biểu cuối cùng nên không ai có thể loại bỏ cậu, cậu chắc chắn sẽ qua ải, vấn đề là qua ải thì có thể nhận được phần thưởng hay không thôi."

Đồ Hóa cong môi: "Những người phía trước bị loại càng nhiều thì tỷ lệ cậu nhận được phần thưởng càng cao, trong lòng cậu chắc chắn đang mong bọn tôi đều bị loại hết đúng không?"

Số 5 nhìn thẳng vào ánh mắt Đồ Hóa, không chút kiêng dè nào: "Cậu nói rất đúng."

Sau đó Đồ Hóa đi đến giữa số 3 và số 4: "Tiếp theo, người có tỷ lệ thắng cao thứ hai chính là tôi."

Quả nhiên số 4 ngẩng đầu lên không thể tin nổi: "Có phải phân tích này của cậu sai rồi không?"

"Không sai đâu, chúng ta xem số 3 trước." Đồ Hóa nhìn Tôn Duy, mặc dù cậu và Tôn Duy lập đội để tham gia vượt ải nên Tôn Duy chắc chắn sẽ không bỏ phiếu bị loại cho cậu, nhưng cậu vẫn cần phải giải thích rõ lợi và hại: "Nếu số 3 bỏ phiếu loại tôi thì sau đó cậu cũng sẽ đối diện với số phận giống như tôi. Bởi vì chỉ cần cậu cũng bị loại thì hai người số 4 và số 5 đều có thể nhận được phần thưởng, hai người bọn họ chắc chắn sẽ bỏ phiếu loại cậu."

Tôn Duy gật đầu: "Tôi sẽ bỏ phiếu qua ải cho cậu."

Đồ Hóa cười tươi rói quay sang nói với số 4: "Tiếp tục vấn đề ban nãy, bạn số 4 này, có phải cậu cho rằng trừ số 5 ra thì cậu là người có tỷ lệ thắng cao nhất không?"

Số 4 nghiêng đầu nhìn Đồ Hóa: "Chẳng lẽ không phải sao?"

"Tất nhiên là không rồi, trong năm người... cậu là người có khả năng qua ải thấp nhất."

Số 4 ngạc nhiên: "Tại sao lại nói như vậy?"

Đồ Hóa nói: "Có lẽ cậu không đọc kỹ quy tắc trò chơi. Quy tắc nói là tổng cộng có hai phần thưởng, người được mọi người bỏ phiếu qua ải sẽ được nhận một phần, phần còn lại trao ngẫu nhiên cho những người còn lại. Cậu nghĩ cuối cùng chỉ còn lại cậu và số 5 thì tỷ lệ qua ải của hai người đều là 100%, đồng thời tỷ lệ nhận được phần thưởng cũng là 100% sao?"

"Cậu ngây thơ quá." Ánh mắt Đồ Hóa đột nhiên trở nên sắc bén: "Đến khi chỉ còn lại cậu và số 5 thì vận mệnh của cậu hoàn toàn nằm trong tay số 5."

"Nếu cậu ta muốn độc chiếm cả hai phần thưởng thì cậu phải làm sao đây?"

Tác giả có lời muốn nói:

Đồ Hóa của chúng ta có ngầu không nè!

Editor: Đọc giải thích và minh họa tại FB Nananiwe album Toán (tổng hợp).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro