Chương 28: Đi dạo trên đường phố triều Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nananiwe

Đương lúc Đồ Hóa cầm lấy lá bài poker kia thì sắc mặt thuyền trưởng Jack đột nhiên trở nên dữ tợn. Ông ta nhào tới muốn cướp lại lá bài, vẻ mặt rất nôn nóng: "Cái này không thuộc về mấy nhóc!"

Đồ Hóa vô thức tránh đi, mơ hồ cảm thấy thuyền trưởng Jack không đúng lắm: "Lá bài poker này có ý nghĩa gì sao?"

Vẻ mặt thuyền trưởng Jack trở nên cứng đờ. Ông ta lui về phía sau một bước, ánh mắt có chút trốn tránh: "Không có ý nghĩa gì cả."

Đường Bác cũng kỳ quái hỏi: "Vậy tại sao ông lại muốn cướp?"

Thuyền trưởng Jack không nói gì, dường như đang nhìn về phía Mr. X. Một lúc lâu sau ông ta mới đáp: "Mấy nhóc muốn... thì lấy đi."

Nói xong thân thể thuyền trưởng Jack chậm rãi tan biến, bên tai Đồ Hóa vang lên tiếng nhạc quen thuộc. Trong chớp mắt hải đảo biến mất tăm, sóng biển chẳng thấy đâu, bãi cát mờ nhạt dần. Dưới chân bọn họ là sàn gỗ, Đồ Hóa ngẩng đầu lên thấy một chiếc đàn dương cầm đang diễn tấu một khúc nhạc tuyệt diệu.

Bọn họ trở lại trong phòng âm nhạc.

[Tinh ——]

[Người chơi Đồ Hóa, Tôn Duy, Đường Bác, Vương Bác Vũ đã hoàn thành nhiệm vụ phụ "Thế giới hàng hải", nhận được phần thưởng: x1 Mảnh ghép bảng hàm lượng giác bị thất lạc của Hipparchus.]

Vương Bác Vũ đột nhiên xuất hiện từ không trung của lớp học, nằm trên mặt đất giống như đau đớn lắm. Hai tay hai chân cậu chàng múa may quay cuồng, cổ họng còn phát ra tiếng rên rỉ.

Ba người Đồ Hóa cúi đầu xuống nhìn Vương Bác Vũ bằng ánh mắt kỳ quái.

Qua đúng năm giây Vương Bác Vũ mới dừng lại, cậu chàng nằm bò trên mặt đất như bạch tuộc, khuôn mặt tràn đầy mờ mịt: "Chuyện... chuyện gì vậy?"

"Cậu làm sao vậy?" Đồ Hóa hỏi lại.

Bấy giờ Vương Bác Vũ mới nhìn rõ cảnh tượng xung quanh, cậu chàng khóc toáng lên ôm chặt lấy Đồ Hóa, nghẹn ngào nói: "Vừa rồi tớ vẫn luôn ở dưới biển, suýt nữa đã chết đuối đó hu hu hu! Thuyền trưởng Jack là đồ vô nhân tính, cuối cùng ông ta vẫn ném tớ xuống biển!"

Đồ Hóa: ...

Cũng may cuối cùng bọn họ vẫn phá được quỷ kế của thuyền trưởng Jack để vượt qua ải này, hơn nữa còn nhận được phần thưởng là mảnh ghép bảng hàm lượng giác. Tới hiện giờ bọn họ đã có được 2 mảnh ghép rồi, chỉ còn thiếu 4/6 mảnh nữa là hoàn thành.

Tuy nhiên, dựa theo quy luật mà Mr. X cung cấp thì xác suất nhận được mảnh ghép của ải tiếp theo chỉ có 60%, cho dù Đồ Hóa chọn đúng ải có liên quan đến hàm số lượng giác thì xác suất này cũng chỉ miễn cưỡng tăng lên tới 65%.

Khá là mạo hiểm.

Đường Bác đề nghị: "Hay là bây giờ chúng ta giải tán đội để làm nhiệm vụ đơn đi. Như vậy thì chỉ cần mỗi người chúng ta thuận lợi hoàn thành một ải thì đều có xác suất 100% nhận được mảnh ghép. Cộng 4 mảnh ghép này vào là chúng ta có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ chính rồi."

Nhưng Đồ Hóa vẫn nhớ thái độ vừa rồi của thuyền trưởng Jack. Dường như ông ta cực kỳ để tâm đến lá bài kia, hơn nữa còn không muốn Đồ Hóa lấy nó đi. Nhưng cuối cùng lúc Đồ Hóa gặng hỏi cho rõ ràng thì ông ta lại không truy cứu nữa, có lẽ sợ nói nhiều sai nhiều, sẽ để lộ tin tức quan trọng gì đó.

Quan trọng nhất là... cuối cùng ông ta còn nhìn thoáng qua chỗ Mr. X.

Đồ Hóa quay đầu nhìn chằm chằm Mr. X, chẳng lẽ giữa hai người này có giao dịch gì đó không muốn người khác biết sao...

"Ánh mắt của em là sao?" Mr. X nhún vai: "Giống như muốn ăn thịt tôi vậy."

Đồ Hóa lặng lẽ kéo người vào góc tường, thấp giọng hỏi: "Về việc xác suất mảnh ghép xuất hiện... anh không lừa tôi chứ?"

Mr. X nhíu mày: "Em không tin tôi ư?"

Đồ Hóa suy ngẫm một lát, hình như Mr. X hoàn toàn không có lý do gạt cậu. Mặc dù tính cách NPC này hơi xấu xa nhưng chưa đến mức nói bậy ngược lại với hệ thống.

Chẳng lẽ cậu đã hiểu lầm?

Nhưng vì sao thuyền trưởng Jack lại để tâm đến lá bài poker kia như vậy? Đồ Hóa mở balo hệ thống muốn lấy lá 5 rô kia ra xem nhưng tìm đi tìm lại vẫn không tìm thấy, trong balo của cậu chỉ có hai mảnh ghép bảng hàm lượng giác.

Nhiều điểm đáng ngờ quá...

Đang lúc Đồ Hóa cau mày trầm tư thì Tôn Duy đột nhiên nói: "Không còn nhiều thời gian dư nữa."

[Cửa hiện tại: Cửa hàm số lượng giác]

[Nhiệm vụ chính: Bảng hàm lượng giác bị thất lạc của Hipparchus]

[Đội: Đồ Hóa, Vương Bác Vũ, Tôn Duy, Đường Bác]

[Số mảnh ghép: 2/6]

[Thời gian còn lại: 24:14:34]

"Sao lại còn mỗi 24 tiếng vậy?" Vương Bác Vũ ngạc nhiên hỏi.

Đường Bác nhíu mày: "Chúng ta đều từng bị ném xuống biển, không ai rõ chúng ta trôi dạt trên biển bao lâu cả."

Đồ Hóa cũng bắt đầu cảm thấy căng thẳng, thêm việc xác suất nhận được mảnh ghép của ải kế tiếp không ổn định nữa, hiện giờ bọn họ nhất định phải tách ra làm nhiệm vụ.

Đường Bác mở thanh đội nhóm ra thử rời khỏi đội, nhưng lần này không dễ dàng như lần trước, hệ thống hiện ra một thông báo: [Thao tác vô hiệu].

"Chuyện gì vậy?" Chẳng lẽ mỗi người chỉ có thể rời đội một lần? Bởi vì lần trước Đường Bác làm mẫu nên hiện giờ không thể làm nhiệm vụ đơn được nữa sao?

Nhưng sự thật còn nghiêm trọng hơn những gì bọn họ tưởng tượng, tên của những người khác đều không thể rời khỏi đội. Điều này có nghĩa là... đội bọn họ không thể giải tán được.

"Vì sao lại như vậy?" Vương Bác Vũ nghi hoặc: "Không phải là có thể rời đội à?"

Đồ Hóa nhíu mày: "Không biết là do nguyên nhân gì nhưng hiện giờ chúng ta đều không có cách nào làm nhiệm vụ đơn được."

Tất cả mọi người đều rầu rĩ, hi vọng vất vả lắm mới có được hiện giờ lại tan vỡ. Nếu không thể tách ra làm nhiệm vụ đơn thì bọn họ mãi mãi không thể nào thu thập được đủ 4 mảnh ghép còn lại. Tạm không nhắc đến chuyện xác suất ải cuối cùng bằng 0, hiện giờ ải 20% và 40% bọn họ cũng chưa chắc đã qua được.

Hơn nữa mỗi lần qua được ải thì xác suất nhận được mảnh ghép sẽ giảm đi 20%, nghĩa là nếu bọn họ vượt qua được ải 60% nhưng không nhận được mảnh ghép thì tiếp theo sẽ phải đối mặt với việc xác suất mảnh ghép giảm xuống 40%.

Chưa tới giây phút cuối thì chưa thể mất hi vọng được. Đồ Hóa giữ vững tinh thần, an ủi mọi người: "Chúng ta còn 24 tiếng nữa, điều này chứng tỏ chúng ta vẫn chưa thua. Trước hết đi tìm những người chơi khác hỏi thăm một chút, nhất định sẽ có cách."

Đồ Hóa nhìn Mr. X nhàn nhã ở bên cạnh, chắc chắn là anh biết vấn đề nằm ở đâu. Nhưng vẻ mặt của anh đúng kiểu "Em mau đến cầu xin tôi đi", muốn Đồ Hóa không kìm được mà tới ôm đùi "máy gợi ý" hình người này. Cho dù Mr. X là tool hack miễn phí hệ thống cho cậu thì cậu cũng phải bảo đảm mình có năng lực suy nghĩ độc lập, không thể luôn ỷ lại anh được.

Bốn người lên kế hoạch hành động tiếp theo, chuẩn bị dành một tiếng đồng hồ chia nhau đi nghe ngóng tin tức từ chỗ những người chơi khác. Bọn họ định rời khỏi phòng âm nhạc, không ngờ vừa đẩy cửa ra đã thấy Thẩm Tư Dịch đứng ngoài hành lang giống như đã đợi rất lâu.

Thẩm Tư Dịch thấy Đồ Hóa thì lộ ra nụ cười quen thuộc: "Tôi có thể gia nhập đội cùng với 2 mảnh ghép không?"

Khuôn mặt Đồ Hóa tràn đầy ngạc nhiên. Từ sau khi tạm biệt ở Cửa hàm số thì cậu chưa từng gặp Thẩm Tư Dịch lần nào nữa. Trước đó đúng thật là cậu cũng từng nghĩ tới việc mời Thẩm Tư Dịch vào đội cùng vượt ải, nhưng không ngờ hôm nay người này lại tự động tìm tới, hơn nữa còn trong trạng thái đã thu thập được 2 mảnh ghép nữa.

Thẩm Tư Dịch cười đưa mảnh ghép trong tay ra: "Nhiệm vụ này giới hạn năm người một đội, tôi thấy đội các cậu chỉ có bốn người, có thể cho tôi gia nhập đội của các cậu không?"

Đồ Hóa quay đầu hỏi ý kiến của đồng đội mình. Dù sao bốn người họ đều từng vượt ải cùng Thẩm Tư Dịch, năng lực tư duy logic của Thẩm Tư Dịch rõ rành rành ra đó. Hơn nữa Thẩm Tư Dịch còn mang theo hai mảnh ghép vào để bày tỏ thành ý, muốn người khác không thu nhận cũng khó.

"Do dự lâu như vậy à?" Thẩm Tư Dịch nhún vai: "Ban đầu tôi định làm nhiệm vụ đơn, nhưng làm thế nào cũng không thu thập được mảnh ghép cuối cùng kia. Cho nên xuất phát từ tư tâm... muốn tới đây ké đội các cậu."

Đồ Hóa vốn rất có thiện cảm với Thẩm Tư Dịch, sau khi được những đồng đội của mình đồng ý thì vui mừng chìa tay ra giúp người ta: "Ai ké ai còn chưa biết đâu."

Thẩm Tư Dịch giao mảnh ghép cho Đồ Hóa, tên cũng thuận lợi được thêm vào đội. Sau đó cậu nhìn Đồ Hóa một cái, bỗng nhiên nói rất nghiêm túc: "Từ giờ trở đi... chúng ta chính là đồng đội."

Ánh mắt vô cùng chân thành. Đồ Hóa hiểu, trải qua việc bị Lý Đào phản bội, tuy ngoài mặt Thẩm Tư Dịch nói không quan tâm nhưng chắc hẳn trong lòng vẫn bị tổn thương. Đối mặt với cửa ải về lợi ích, chỉ sợ Thẩm Tư Dịch rất khó tin tưởng bất kỳ người nào.

Mà Cửa hàm số lượng giác này nếu không chơi theo đội thì không có cách nào đi được tới cuối cùng, thế nên Thẩm Tư Dịch mới bất đắc dĩ lựa chọn người khác để cùng vượt ải. Với trí thông minh của Thẩm Tư Dịch, có lẽ cậu cũng đã quan sát bốn người Đồ Hóa rất lâu, nhìn ra được sự đoàn kết và thấy được tình nghĩa đồng đội khắc sâu của bọn họ nên mới dỡ xuống phòng bị trái tim để lựa chọn đội của Đồ Hóa.

Có thể kề vai chiến đấu cùng đồng đội mạnh mẽ như vậy, tỉ lệ vượt ải tăng lên chỉ là điều thứ yếu, Đồ Hóa càng quan tâm tới cảm giác cùng chung chí hướng, tư duy và linh hồn tương thông nhau hơn. Cậu cảm thấy may mắn vì có thể gặp lại Thẩm Tư Dịch.

Thêm 2 mảnh ghép Thẩm Tư Dịch mang tới thì bọn họ đã có 4 mảnh rồi, chỉ còn thiếu 2 mảnh nữa là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Hi vọng tưởng chừng như xa vời hiện giờ lại lóe lên như ánh ban mai. Tiếp theo bọn họ chỉ cần nhận được mảnh ghép từ hai trong ba ải tỉ lệ 60%, 40% và 20% là có thể hoàn thành nhiệm vụ chính này.

Đã tới lúc chiến đấu tới cùng rồi.

Lần này Đồ Hóa lựa chọn ải có tên "Đi dạo trên đường phố triều Minh". Mấy người còn lại đều cảm thấy kỳ lạ, cửa ải này có bắn đại bác cũng chẳng thấy liên quan gì đến lượng giác cả.

Thẩm Tư Dịch liếc Đồ Hóa một cái rồi giải thích: "Triều Minh có liên quan đến hàm số lượng giác. Bộ hàm số lượng giác "Đại trắc" của nước ta ra đời vào năm Sùng Trinh của triều Minh, do người truyền giáo người Đức là Johann Schreck (Đặng Ngọc Hàm), Johann Adam Schall von Bell (Thang Nhược Vọng) và học sĩ Từ Quang Khải nước ta cùng biên soạn. Ải này rất có thể liên quan đến "Đại trắc"."

Vương Bác Vũ khiếp sợ: "Cái này cậu cũng biết!"

Thẩm Tư Dịch chỉ vào Đồ Hóa, mỉm cười: "Cậu ấy cũng biết."

Vương Bác Vũ nhìn bọn họ bằng ánh mắt sùng bái, vẻ mặt mờ mịt: "Tôi phát hiện từ sau khi bước vào trò chơi này... tôi vẫn luôn là đứa ngu ngốc nhất đội."

Đường Bác vỗ vai cậu chàng tỏ vẻ đồng tình: "Con người quý nhất ở chỗ tự biết lấy mình."

Vương Bác Vũ: ...

Cửa ải "Đi dạo trên đường phố triều Minh" nằm ở một phòng đọc ở tầng một của thư viện. Mở cửa phòng đọc ra phảng phất như đã xuyên về thế giới mấy trăm năm trước.

Đường đi mang phong cách cổ xưa, cảm giác thời đại tràn ngập, dòng người hối hả đi. Con người ở đây mặc váy dài áo nho, sống trong thời đại thuộc về mình, hưởng thụ sự êm đềm của tự nhiên.

"Này... mấy thanh niên trẻ tuổi!" Một bà lão đội khăn trùm đầu bên đường bỗng nhiên gọi bọn họ lại: "Giúp tôi một chút được không?"

Đồ Hóa quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trước mặt bà lão có một lồng gà to, một người đàn ông trung niên mặc áo ngắn bối rối đứng đối diện: "Chỗ này của bà có cả gà lớn gà bé, tôi tính tiền như thế nào bây giờ?"

Editor: Đọc giải thích và minh họa tại FB Nananiwe album Toán (tổng hợp).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro