Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộng Hoài An có một số ưu điểm, nhưng thật không may nhược điểm của hắn lại vượt xa ưu điểm.

Những khuyết điểm của Mộng Hoài An không nhỏ cũng không lớn, nhưng lại có chút kinh người. Vị thần y mặt quỷ này thuộc loại người đầu độc người khác khi không vừa ý, mặc dù chất độc vô hại.

Mộng Hoài An lần đầu tiên gặp Chu Nam Phong, hắn đã choáng váng đuổi theo y suốt hai con đường vì một chậu hoa lê, sau đó hắn còn rắc một nắm thuốc độc. Sự thật đã chứng minh hắn quả thật là thần y, uy lực của loại độc này rất mạnh, không chỉ có Chu Nam Phong lúc đó rơi từ trên mái nhà xuống, mà còn có cả bình hoa lê.

Vào ngày thứ hai, Mộng Hoài An đến phủ Thái tử và không giải thích đã rắc một lớp bột lên mặt nạ của Mộ Nghị, khiến Mộ Nghị thủ lĩnh đẹp trai của đội cận vệ hắc ám phải nắn lại sống mũi và trầy da suốt hai ngày. May mắn thay hắn mỗi ngày đều đeo mặt nạ.

Khi Mộng Hoài An đến phủ Thái tử lần nữa, hắn mang theo hai con rắn trên tay, chúng là những con rắn từ Tây Vực khá quý hiếm. Lúc đó mọi người cứ nghĩ hắn mang từ nhà mình đến , ai ngờ chưa đầy nửa canh giờ Y Niên từ phủ của Chu Nam Hoa đi tới, chỉ vào mũi Chu Nam Phong mà mắng.

Chu Nam Phong Cảm thấy mình rất vô tội, dù sao con rắn cũng là Mộng Hoài An mang tới. Ngay cả khi thực sự sai, y chỉ cho Mộng Hoài An mượn đầu bếp nấu hai con rắn đó, tại sao Y Niên không mắng Mộng Hoài An?

Thực tế đã chứng minh rằng Mộng Hoài An có một kỹ năng đến nỗi hắn ta có thể làm cho tất cả những chiếc bình đáng lẽ thuộc về mình phải chạy trên lưng người khác.

Về ưu điểm, có lẽ Mộng Hoài An rất tình cảm. Mộng Hoài An luôn ngại giao tiếp với mọi người quá nhiều. Lại thường xuyên bị người khác xa lánh để rồi điều kỳ diệu sảy ra, hắn.....  không có bạn bè.

Chu Nam Phong là người đầu tiên và duy nhất có thể gọi là bạn, biết Chu Nam Phong đang ở trong tình thế khó khăn, Mộng Hoài An cố ý ở lại khoảng một tháng để hồi sức cho Chu Nam Phong, cho đến khi y miễn nhiễm với mọi chất độc. Nhưng điều khiến mọi người bất lực là dù Chu Nam Phong bất khả xâm phạm với mọi loại độc, y vẫn không thể thoát khỏi thanh kiếm Phù Dao của Chu Tam Nương và đã có một khoảng thời gian khó khăn với hoàng thúc của mình.

Hiện tại bầu không khí trong phòng gần như đã xuống tới mức đóng băng, dưới sự đè ép của Mộng Hoài An mọi người đều giữ thói quen tốt là không nói chuyện trên bàn ăn. Đặc biệt là Thẩm Hoán Nguyệt, hắn chỉ hận không thể làm cho mình tàn hình ở nơi này.

Mộ Nghị ngồi yên lặng tự nói thầm trong trong lòng: 'Vị tiểu lãnh chúa hôm nay phải mang một danh hiệu khác trước mặt Mộng Hoài An rồi'.

Chén canh rắn đã sớm cạn, Chu Nam Phong gọi thư đồng từng bước theo sau mình, dọn hết mọi thứ trên bàn, thay vào đó là trà và hoa quả.

Y lấy ra một quả táo trong đĩa và 'cạch' một cái, âm thânh giòn giã vang lên phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng.

Mộng Hoài An nhấp một ngụm trà, nhẹ giọng nói: "Ta tới đây ở ba ngày, ba ngày sau liền rời đi. Còn..." Hắn nhướng mày liếc mắt một cái nhìn Nam Phong thở dài một hơi: "Nghe nói ngươi gặp được Chu Tú"?

"Ừ". Chu Nan Phong thản nhiên đáp: "Đúng vậy, ta gặp cô ta khi đi tới Lương Châu. Lúc đó Lâu Gia Dạ cũng đang ở đó, ta liền bị Chu Tú đâm bị thương ở cánh tay".

Nói đến đây, Chu Nam Phong nhớ tới một chuyện: "Nhân tiện, có cách nào khiến cho hoàng thúc của ta đừng quấy rầy ta nữa không, thật phiền phức".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro