Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù gặp trở ngại trên đường trở về , nhưng cả hai đã trở lại kinh thành ba ngày sau đó, Chu Nam Phong quay trở lại phủ Thái tử và thay quần áo trước khi vào cung để đối mặt với hoàng đế, Lâu Gia Dạ không đi mà chỉ cho người truyền lời.

Trong Ngự thư phòng, hoàng đế Chu cau mày ngồi ở bên bàn: " Thái tử đã trở lại"?

"Vâng". Phương thái giám đứng bên cạnh nhẹ giọng đáp, suy nghĩ một hồi mới nói thêm: "Mật thám báo tin Thái tử gặp phải sát thủ khi trở về kinh thành".

" Đó là chuyện dĩ nhiên". Hoàng đế Chu thờ ơ đáp.

" Vấn đề là có Chu Tam Nương trong số những sát thủ đó".

Hoàng đế Chu khẽ khịt mũi:" Nếu thật sự sảy ra chuyện là do hắn xui xẻo".

"Ly Thiện".

"Hả"? Phương công công vô thức giơ ngón tay ngọc lan lên: "Hoàng thượng gọi nô tài có chuyện gì sao"?

Hoàng đế Chu để cây bút chu sa màu đỏ trong tay xuống, nhướng mày nhìn hắn. Phương Ly Thiện cũng đáp lại bằng một nụ cười ngượng ngùng và thu lại ngón tay ngọc lan của mình:" Ta không quen với việc thông thường của thái giám".

Hoàng đế Chu khịt mũi, trong mắt hiện lên vẻ giễu cợt.

Thấy vậy, tính khí của Phương Ly Thiện cũng nổi lên, ném cây phất trần trong tay sang một bên, dùng tay đập xuống bàn: "Chu Tư Duệ, ngoan ngoãn chút đi, nếu không phải vì ngươi rình rập ta vào đây làm trưởng cung, ngươi bây giờ đang khinh thường ta đúng không, ta sẽ đi khuất mắt ngươi"?

"Đừng" Chu Tư Duệ vỗ vỗ hắn, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Chống tay xuống bàn, nhân cơ hội kéo Phương Ly Thiện vào lòng: "Ngươi mà bỏ đi thì ta biết phải làm sao? Hả"?

"Hừ hừ"! Phương Ly Thiện trợn to đôi mắt đen: " Ta đi rồi, có phải ngươi tìm một người xinh đẹp khác thay ta"?

Chu Tư Duệ xoa xoa eo thon: " Không, người khác làm sao có thể thay thế được ngươi"? Hắn vươn đầu vùi vào cổ Phương Ly Thiện , như để chứng minh lời nói của mình. Phương Ly Thiện né tránh hắn một hồi, vươn tay vỗ vỗ đầu hắn: " Ngứa, đừng làm ầm ĩ, con trai ngươi sắp đến rồi".

"Giống như ngươi không phải con trai ta". Nghe thấy Chu Tư Duệ lẩm bẩm, Phương Ly Thiện đẩy hắn ra ngay sau đó.

" Mẹ kiếp, đồ khốn, ngươi đồ mặt dày".

" Được rồi, được rồi, ta sai rồi". đúng lúc này, thị vệ đi tới bẩm báo: " Bẩm hoàng thượng, thái tử cầu kiến".

Chu Tư Duệ mặt tối sầm lại: "Để hắn vào đi". Phương Ly Thiện mặc lại quần áo bị lộn xộn rồi cầm cây phất trần ném trên mặt đất lúc nãy lên.

Khi Chu Nam Phong bước vào, mọi thứ đều rất nghiêm túc.

"Hài nhi bái kiến phụ hoàng". Chu Nam Phong sau khi bước vào cúi đầu chào hoàng đế rồi híp mắt nghi ngờ, có phải ảo giác của mình hay không? Sao sắc mặt của Chu Tư Duệ lại có vẻ u ám hơn nhiều.

Đương nhiên, một động tác nhỏ của y cũng không thoát khỏi tầm mắt của Chu Tư Duệ: "Ngươi đang nhìn cái gì? Nếu không có việc gì thì mau đi ra ngoài, suốt ngày chạy cả ngày lẫn đêm ở ngoài, trẫm chưa từng thấy ngươi ở yên một chỗ bao giờ".

Chu Nam Phong ngoan ngoãn xoa xoa mũi: " vâng, phụ hoàng người đang bận,  nhi thần xin cáo lui".

"Chờ một chút". Chu Tư Duệ bất lực ngăn lại: "Nghe nói ngươi cùng Ninh vương gặp Chu Tú trên đường trở về"?

"Đúng vậy". Chu Nam Phong hờ hững gật đầu đáp: " Trên cánh tay bị một nhát dao, được hoàng thúc xử lý kịp thời, may mắn hài nhi không sao,nếu phụ hoàng không có việc gì dặn dò nhi thần xin lui về dưỡng thương".

"Đi đi" Chu Tư Duệ xua tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro