Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa hoàng cung lần nữa bị đóng lại, Phương Ly Thiện cau mày lo lắng: "Bị Chu Tú chém mà vẫn còn sống, thái tử sợ là". Không thể nào, kể từ khi ta đưa hắn rời khỏi....... vào chín năm trước, Phong nhi chưa bao giờ trải qua loại chuyện này nữa, cuối cùng thì ta mới là người mắc nợ nó: "Hi vọng thái tử có thể cảm nhận được ". Phương Ly Thiện thở dài một hơi.

Chu Tư Duệ đặt kỷ vật trong tay xuống: " Ly Thiện, đã muộn rồi, ngươi có muốn...?"

Nghe thấy Phương Ly Thiện trợn mắt nhìn hắn "Không nghiêm túc".

Nhớ lại năm đó, hắn đi tìm hiểu chuyện đã xảy ra khi người huynh tốt của hắn trở về kinh, hắn không tin rằng thể chất bất khả chiến bại mà Mạnh Hoài An tạo ra cho y vẫn có thể là một con thỏ nhỏ.

****************

Y Niên người mặc đồ đen quỳ một gối xuống đã hoàn thành nhiệm vụ, nhưng trong lòng y có chút chua xót không thể hiểu được, như thể đám mây đen đang kéo dài và không thể tan biến. Bóng dáng của Chu Nam Hoa đc hiện lên trong đôi mắt đen sắc bén của y. Nam nhân phi thường tuấn tú chỉ mặc một chiếc áo choàng bằng gạc mây màu tím bên ngoài, mái tóc đen dài đến thắt lưng bóng mượt được cột lại bằng sợi tơ lụa dài. Chỉ là Y Niên biết, Chu Nam Hoa chưa bao giờ nhu nhược cần người che chở, khóe miệng luôn e lệ và kiêu ngạo, như thể không ngừng tiến lên vì bất kỳ ai. Y Niên đi ra khỏi phòng của Chu Nam Hoa, y không ngừng đi dạo hòn non bộ ngắm hoa, cỏ cây trong sân, đi thẳng ra ngoài. Ra lệnh rồi lập tức xoay người trở về.

"Đã sắp xếp xong mọi việc"?

"Vâng". Khi Y Niên nghe được giọng nói trầm thấp, khàn và từ tính vang lên dái tai được che bởi mái tóc dài có chút đỏ.  Chỉ cần là Chu Nam Hoa, cho dù có bao nhiêu đi nữa, không ai có thể thay thế vị trí của Chu Nam Hoa trong lòng hắn, trên đời này hắn không cho phép bất cứ ai cis thể làm hại Chu Nam Hoa. "Ta đã nói với ngươi đừng quá kiềm chế, nhưng ngươi lại không chịu nghe".

Chu Nam Hoa đứng bên cửa sổ ngắm nửa vầng trăng, một lúc sau mới thở dài một hơi: "Còn mấy ngày nữa, tháng này..... sắp tròn rồi sao"?

Y Niên cúi đầu che đi vẻ đau khổ trong mắt: "Đại nhân. Trời đã muộn, đi nghỉ thôi".

"Ừm". Chu Nam Hoa cởi quần áo nằm lên giường nhìn thấy Y Niên vẫn đứng đó, hắn không khỏi cười thầm: "A Niên, sao ngươi không lên nằm ".

Y Niên nhanh chóng cởi bỏ quần áo, nằm xuống chỗ trống bên cạnh Chu Nam Hoa.

Y Niên không thể tưởng tượng được Chu Nam Hoa sẽ có biểu hiện như thế nào khi y biết về những suy nghĩ của hắn , chưa nói đến hậu quả. Y đã ở với người này từ khi còn nhỏ, và Chu Nam Hoa là một người rất cảnh giác: "A Niên, đừng nhìn ta chằm chằm như vậy, ngươi nhìn ta như muốn đâm thủng một lỗ trên người ta vậy".

****************

Trên một ngọn núi cao vút ngoài thành, một người nam nhân mặc đồ trắng ngồi trên mặt đất, tay bưng một bình trà thơm. Làn khói trắng bốc lên từ trong bình làm mờ cả khuôn mặt hắn, chỉ có nốt ruồi chu sa giữa lông mày màu đỏ mê hoặc, như giọt máu sắp rơi đến khóe mắt.

Giọng thanh tao vang vọng giữa đất trời: " Trăng khi tròn khi khuyết, lòng người lúc vui lúc buồn. Mấy chuyện đè nén quá lâu, là một loại tra tấn với tất cả mọi người, tại sao phải bận tâm? Tương lai sau này, dù thiên hạ có bị chia cắt thì cũng chẳng là gì...Gió thổi vi vu, giọng nói buồn tẻ vang lên cuốn bay theo gió, không một ai lắng nghe".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro