Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lòai hoa, một loài cây, một thế giới. Những thứ bất tử trên bức tranh Mây Nhàn Hạc Dã: " Phù Sinh công tử thật sự rất tao nhã, một nơi hoang vắng như vậy cũng có thể khơi dậy linh hồn ngâm thơ của ngươi".

Giọng nói tà ác điên cuồng truyền vào tai Phù Sinh Liên bất giác quay đầu lại, vẫn còn những giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống cùng với những sợi tóc lướt trên khuôn mặt, không ngoa khi nói rằng dáng vẻ vô song là bất tử. Hắn đứng dậy tiến về phía người nọ chào hỏi một tiếng: " Tề tứ thiếu gia".

" Chậc chậc, cái miệng này của ngươi nói chuyện nghe thật khó chịu". Tề Dịch Loan một tay bóp mặt, ngón cái nhẹ nhàng xoa lên đôi môi đỏ mọng như hoa anh đào của y.

Cái tên Phù Sinh Liên thực sự khiến Tề Dịch Loan không hài lòng.

Bên trên hắn có hai người ca ca và một tỷ tỷ, nhưng hắn chỉ là con trai thứ tư của Tề gia? Hắn rất ghét những ai gọi hắn là tứ công tử. Làm sao có người dám gọi hắn như vậy.

"Phù Sinh Liên, ngươi có biết người cuối cùng đã xưng hô với ta như thế này bây giờ như thế nào hay không"?

Phù Sinh Liên bất động thanh sắc, tựa hồ người nắm cằm không phải là hắn, vẻ mặt lãnh đạm, giọng nói lạnh lùng vang lên: "Người khác làm sao thì có liên quan gì đến ta"?

"Ha~". Tiếng cười của Tề Dịch Loan đầy tà khí: "Để ngươi nghĩ xem , ngươi sợ cỏ dại trên mộ đều cao đúng không".

Phù Sinh Liên không trả lời, đôi mắt thờ ơ nhìn hắn, Tề Dịch Loan tức giận khi nhìn thấy nó: "Phù Sinh công tử thật là tốt, dù sống ẩn dật trong rừng sâu núi thẳm thà ăn rễ cây và cỏ dại cũng không muốn giúp ta".

Phù Sinh Liên rũ đôi mắt xuống: "Thế giới bên ngoài có như thế nào cũng không liên quan đến ta, cho dù thiện hạ có chia làm vạn. Cũng chỉ ở bên ngoài. Cho có ở trên núi hay dưới sông, vậy thì sao? Con người vẫn khó thoát khỏi bệnh tật, lúc lâm trung nhìn lại mới thấy cuộc đời mình là vô tích sự, vậy thì tại sao lại cưỡng cầu"?

" Ngươi không hiểu". Tề Dịch Loan cười khổ, thả bàn tay đang nắm cằm: "Sinh mệnh là phải cướp đoạt. Không tranh dành cướp đoạt thì chỉ bị ức hiếp, chỉ có móng vuốt sắc nhọn và răng nanh mới có thể đứng trên mọi người. Ta thừa nhận ta có nhiều tham vọng, ta không hài lòng với hiện tại, ta muốn có nhiều hơn thế. Trước khi đi, Tiên tri lão nhân đã nói: Sau năm năm thiên hạ sẽ hỗn loạn. Và bây giờ chỉ còn chưa đầy một năm nữa là sẽ đến năm năm".

Phù Sinh Liên chắp tay cúi chào hắn: " Tề tứ công tử, đừng vì những lời nói của ta làm ảnh hưởng, ta chỉ là một người thô lỗ sống ẩn dật trên núi. Tốt hơn hết ngươi hãy đi đến nơi khác để tìm kiếm những người tài giỏi vào thời điểm tốt đẹp như này".

Vừa dứt lời, Phù Sinh Liên đã đẩy tay hắn ra và nhảy khỏi vách đá. Đồng tử của Tề Dịch Loan nhất thời chùng xuống, bàn tay có khớp xương sắc bén duỗi ra cố gắng giữ lấy thân thể đang rơi xuống của y. Một sợi tóc lướt qua ngón tay Tề Dịch Loan.

Khi Phù Sinh Liên rơi đến lưng chừng núi, trong sơn động dưới chân núi có tiếng chim hót vang. Tề Dịch Loan đứng trên vách đá nhìn con chim khổng lồ màu xanh bạc đang bay đi cùng Phù Sinh Liên trên lưng, trong đôi mắt hoa đào sáng ngời tràn đầy không nỡ.

****************


"Ninh hoàng thúc.... buông ta ra được không"? Chu Nam Phong ở Kim Loan điện thấy mọi người xung quanh đều chú ý đến mình, nhanh chóng hạ giọng nói gì đó với Lâu Gia Dạ. Thái tử điện hạ cảm thấy đầu đau nhói. Vị Ninh vương này từ khi nào đã bám theo y.

Khi Chu Nam Phong đến tửu lâu ăn cơm, quay đầu lại nhìn thấy Ninh vương đang cười với mình. Khi Chu Nam Phong vào tiệm bán ngọc bội, nhìn lên y có thể thấy khuôn mặt của Ninh vương lấp ló sau cửa sổ ngay đối diện với chiếc hộp. Ngay cả khi y đến Thúy Mộng lâu để tìm mỹ nhân, y có thể bắt gặp Ninh vương đang đen mặt nhìn y.

Trước mặt một số quan viên, vị vương gia họ Ninh này nắm tay y với vẻ mặt thờ ơ không chịu buông ra.

Chu Nam Phong không hiểu ra sao, Ninh vương này mạch não rõ ràng phải như thế nào mới làm ra loại chuyện này ngay lúc thượng triều. Y không dám rút tay ra, nếu hành động quá lớn thu hút sự chú ý cuả người khác thì dù có trăm cái miệng cũng không thể phản bác được. Cho nên y chỉ có thể để mặc Lâu Gia Dạ kéo y

Cuối cùng cũng hạ triều, ra khỏi Kim Loan điện Chu Nam Phong kéo mạnh tay mình khỏi tay hắn, sau đó sải bước rời khỏi hoàng cung.

Chu Nam Phong cảm thấy mình sẽ phát điên nếu tiếp tục ở cùng vị Ninh vương này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro