Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Nam Phong suốt quãng đường quay lại phủ thái tử, tình cờ có người đến phủ tìm y. Nên Chu Nam Phong và một kẻ có tiếng là tiểu Lãnh chúa ở kinh cùng nhau trò chuyện: " A Nguyệt, ngươi nói Ninh Vương điện hạ của ta gần đây đã sảy ra chuyện gì"? Chu Nam Phong hỏi người có một khuôn mặt non nớt đằng trước, phất tay cho đám người hầu lui ra.

"Nam Phong , ta muốn cầu xin huynh một điều". Khuôn mặt người này căng thẳng.

Chu Nam Phong nhướng mày, không biết điều gì đã khién hắn có hành động như vậy, thậm chí còn dùng từ 'cầu xin': "A Nguyệt, ngươi nói đi".

"Sau này đừng gọi ta là A Nguyệt nữa được không? Nghe giống như nữ nhân vậy" Thẩm Hoán Nguyệt điên cuồng gãi gãi tóc: "Nếu huynh còn như vậy ta sẽ tuyệt giao với huynh, huynh có tin không"?

"Tin, tin, ta tin. Ta làm sao lại không tin chứ? Vậy...giúp ta nghĩ xem hoàng thúc của ta dạo này bị điên gì vậy? Tại sao ta đi đến đâu cũng thấy mặt hắn"

"Có lẽ Ninh vương đang để ý đến huynh" . Thẩm Hoán Nguyệt bắt đầu nói nhảm.

"Lưu Nông Du tử, ngươi không thể nghiêm túc một chút sao"

"Không có biện pháp". Thẩm Hoán Nguyệt dang hai tay: "Đây không phải chỉ là thói quen tiêu tiền thông thường của nhà ngươi thôi sao". "Mà này, Nam Phong, ngươi gần đây có ... hay không".

"Cái gì"? Chu Nam Phong khó hiểu nhìn hắn.

"Thì, chính là..."  Thẩm Hoán Nguyệt do dự hồi lâu cuối cùng quay đi,hùng hổ nói:" Chính là... Ngươi gần đây có thấy a Liên không"?

Nói xong một câu, hắn cẩn thận quan sát sắc mặt của Chu Nam Phong, nếu không phải thật sự lo lắng cho người bạn lâu năm của mình, hắn sẽ không muốn giẫm lên bãi mìn của Chu Nam Phong.

Nói xong Chu Nam Phong cũng có chút phản ứng.

Mây và sương cuồn cuộn trong đôi mắt y, vẻ mặt có chút nguy hiểm. Thời điểm Thẩm Hoán Nguyệt bắt gặp ánh mắt của y, hắn toát mồ hôi lạnh: "Dù sao hắn làm vậy chắc chắn là có lý do".

"Ngươi đang biện minh cho hắn". Chu Nam Phong giọng nói lạnh như băng: "Ta không muốn nghe lời nói nhảm này, phản bội chính là phản bội. Nếu không phải Bách Lý Hề tình cờ đi ngang qua và cứu ta một mạng thì chuyện này đã bị chôn vùi".

Khi y nói xong nhiệt độ trong phòng giảm xuống, môi Thẩm Hoán Nguyệt run lên. Giọng nói đơn độc của Chu Nam Phong khiến hắn nhận ra thân phận của mình. Cho dù Chu Nam Phong cư xử ôn hòa, dễ gần như thế nào y vẫn là thái tử. Bộ mặt bên ngoài y chỉ đang ngụy trang với mọi người.

Thẩm Hoán Nguyệt lại nhìn đến khuôn mặt nghiêm nghị của Chu Nam Phong, trên mặt hiện lên nụ cười tự giễu. Đúng vậy, sao hắn có thể có suy nghĩ như vậy: " Đã biết, ta sẽ không nhắc đến chuyện này nữa".

"Tốt nhất là như vậy".

****************

Rặng liễu rủ trăng, đó là hình ảnh sống động ở Thúy Mộng lâu.

Thy Liên mang một chiếc khăn che mặt màu đỏ rực, đứng đối diện với cửa có một người phụ nữ trang điểm đậm đứng phía sau người đàn ông: " A Liên phục vụ vị này thật tốt, ngươi dám làm vị chủ nhân này không hài lòng hãy cẩn thận với khuôn mặt của ngươi". "Vâng". Thy Liên nhẹ giọng đáp rồi đón người vào phòng: "Chủ nhân mời".

"Không cần". Người đàn ông da ngăm đen cứng cáp cười toe toét, lộ ra hàm răng ố vàng. Hắn nóng lòng muốn vươn tay ôm mỹ nhân trước mặt.

Người phụ nữ đứng đằng sau đóng chặt cửa lại.

Thy Liên cau mày kinh tởm, nhưng vẫn dịu dàng gọi: " Chủ nhân, chúng ta..."

"Im miệng, đồ rẻ mạt" Người nam nhân tiến lên tát vào mặt y dữ dội, sau đó xé tấm khăn che mặt xuống.

Thy Liên bị người đàn ông đẩy vào tường, với nhiều vết bầm tím từ trên cổ trở xuống. Vòng eo mảnh mai như lá liễu đang oằn mình trong tay người đàn ông, một khối ngọc bích giữa hai cánh mông tròn trịa đã trượt ra một nửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro