Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ninh, hoàng, thúc". Chu Nam Phong gằn từng chữ một.

"Ta ở đây".

"Ninh thúc, thúc có thể giải thích tại sao cô lại ở trong vương phủ của ngài không"? Chu Nam Phong sắc mặt tối sầm, khi tỉnh dậy liền thấy mình đang ở trong Ninh vương phủ, có điều gì vô lý hơn thế không?

Thiên Ninh thân vương tuy chưa biết điều đó, nhưng hắn vẫn cười nói: "Có lẽ là cơn mộng du của thái tử".

Nói rồi, bàn tay to lớn có chút nhẫn tâm sờ lên eo lá liễu của Chu Nam Phong: "Thái tử sau khi mộng du hết thảy đều mệt mỏi sao? Sao không ngồi xuống nghỉ ngơi một lát"?

Chu Nam Phong sắc mặt đen như đáy nồi, đây là vị Ninh vương của Đại Chu, chiến thần nổi danh? Đây rõ ràng là một kẻ tinh trùng thượng não!

Vu Tử Kỳ đang nằm trên xà nhà nhìn thấy cảnh này suýt nữa cười thành tiếng, đang định cười thì chợt nhớ đến sự quỷ quyệt của người bạn tốt, hắn vội nuốt lại tiếng cười trong cổ họng rồi lén xoa xoa xà nhà cười thầm ngây ngốc đến phát điên, cả khuôn mặt đơ ra.

Đến hôm nay hắn mới biết, hắn đường đường là Ninh thân vương mà còn có một mặt không biết xấu hổ như vậy. Thái tử mộng du? Ngay cả đứa trẻ ba tuổi cũng không tin, tại sao hắn lại có thể nói ra được.

"Không, cô còn có việc xin cáo từ trước". Chu Nam Phong lập tức hất tay Lâu Gia Dạ ra, xoay người rời đi. Y biết rằng vị hoàng thúc này thật sự không biết xấu hổ chút nào. Mức độ trơ trẽn không ai có thể sánh bằng, y còn muốn lấy một tờ giấy ghi dòng chữ 'ta là người không biết xấu hổ ' rồi dán lên trán hắn.

Chu Nam Phong vừa bước đi, Vu Tử Kỳ vội vàng nhảy xuống khỏi xà: "Lão huynh, ta cho tới hôm nay mới nhận ra ngươi còn lưu manh như vậy, ta đoán ngươi đã khiến thái tử điện hạ phát điên rồi. Nếu ngươi cứ như vậy, có thể thái tử điện hạ sẽ tùy tiện tìm một đạo sĩ bên ngoài về giết chết ngươi".

"Ta cũng mới phát hiện ngươi thực sự rất thích vương phủ của ta, phải nằm trên xà nhà để ngủ". Lâu Gia Dạ liếc nhìn hắn, giọng nói điềm tĩnh dường như đang nói tới điều dĩ nhiên.

Vu Tử Kỳ, người đang được Ninh thân vương nhìn bằng ánh mắt 'trìu mến' : "......." Ngươi mà cứ như thế thì sẽ mất người bạn là ta đấy.

Lâu Gia Dạ nhìn người bạn mình đã tức điên lên, nhẹ giọng bù đắp: "Không sao, ngươi ngủ tiếp đi, khi nào tỉnh lại nhớ đi gặp Phúc bá".

"Phúc bá"? Vu Tử Kỳ sững sờ một lúc, Phúc bá à, là tổng quản của Ninh vương phủ, hắn đương nhiên biết, nhưng vấn đề là: "Ta gặp Phú bá để làm gì"?

Lâu Gia Dạ không khỏi cau mày khi nghe thấy tiếng hú hét từ phía sau, như thể đang nghe một con khỉ nói chuyện và hỏi một câu hỏi ngu ngốc.

"Ngươi định ăn ở tại Ninh vương phủ của ta miễn phí"? Câu nói này khiên Vu Tử Kỳ lập tức đơ người. Làm gì có chuyện hắn ở trong vương phủ chỉ nột thời gian ngắn như vậy mà Lâu Gia Dạ yêu cầu hắn trả tiền? !

****************

"Phụ hoàng" Chu Nam Phong đứng trong Ngự thư phòng, vẻ mặt đầy đoan chính: "Ninh hoàng thúc năm nay đã hai mươi lăm nhưng không có vợ và thê thiếp, hài nhi nghĩ rằng phụ hoàng có thể ban thánh chỉ hạ lệnh tìm vương phi cho hoàng thúc, để thể hiện hoàng ân của người ".

"Hửm"? Chu Tư Duệ cầm bút trên tay: "Ngươi làm sao lại có suy nghĩ này"?

Chu Nam Phong cụp mắt, sao có thể có suy nghĩ như vậy? Đương nhiên là bởi vì Ninh vương cả ngày không có việc gì làm, nhàn rỗi đến mức y đi đến đâu cũng nhìn thấy hắn.

Nhưng chắc chắn y không thể nói ra: "Bình thường ở tuổi này người khác đã có đầy đủ thê thiếp và con cái. Chỉ có hoàng thúc không những không có người kế vị mà cả thê thiếp cũng không. Hôm qua hài nhi đã đến thăm vương phủ phát hiện trong nhà đều không có một người nữ, hơn nữa người đầu bếp cũng đều là nam nhân, hài nhi sợ....".

Y ăn nói rất khéo léo, không nói rõ ràng, để lại nhiều chỗ sơ hở cho phụ hoàng y tự suy đoán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro