Chương14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ưng Tương Minh tranh thủ ban đêm chạy về phủ tề tướng, vừa vào cửa liền phát hiện có gì đó không ổn so với lúc ra ngoài, trong phủ lúc này quá náo nhiệt. Khi hắn lén ra ngoài tìm Thái tử, đèn trong sân đã tắt hết điểm sáng duy nhất là ngọn đèn trong tay những thị vệ đang canh đêm, hiện tại ngay cả sân chính phía trước cũng được thắp sáng rực rỡ.

Lợi dụng lúc không ai để ý đến mình, Ưng Tương Minh nhanh chóng chạy về phòng và đóng cửa lại.

Ưng Tương Minh cảm thấy mình không cần phải chốt cửa ngoài, sân của hắn nằm ở góc ngoài cùng trong phủ, hắn nghĩ rằng đi một vòng ngoài sân cũng không đến một nén nhang, không có một bóng ma hay một kẻ trộm, vậy tại sao lại khóa cửa?

Ưng Tương Minh ngồi trong phòng một lúc, nghĩ tới muốn xuống bếp lấy một vò rượu để uống nhân tiện xem tối nay phủ tề tướng trở nên sôi động như thế nào.

Nghĩ xong, Ưng Tương Minh đã thay quần áo, vén mái tóc đã buộc ra sau, nhìn vào chiếc gương duy nhất trong phòng một lần nữa rồi hài lòng đi ra ngoài.

Đúng vậy, đây là sinh hoạt mỗi ngày của hắn khi là con vợ lẽ trong phủ tể tướng.
Điền kiện sống tồi tệ, không được cha mẹ yêu thương, nói cách khác chính là hắn giống như không có cha.

Ưng Tương Minh lang thang khắp nơi trong phòng bếp, tìm kiếm từ trong ra ngoài một lúc lâu mới tìm được nửa hũ rượu gạo. Hắn nhíu mày, hiển nhiên có chút chán ghét, nhưng tình hình hiện tại hắn lẻn vào hầm rượu tìm rượu ngon chắc chắn không được, không còn cách nào khác đành phải cầm lấy.

Ưng Tương Minh ôm nửa vò rượu và lắc lư bước ra ngoài xui xẻo đụng phải một nữ nhân thô bạo.

Sau khi hét lên "A~~"  hắn ngồi phịch xuống đất, lấy một tay che đầu vẫy tay còn lại về phía trước, hét lên: "Đừng đánh ta, ta không phải, không có... ta... của ngươi....". Cùng lúc đó, nửa vò rượu vẫn nằm vững trong tay hắn không nhúc nhích.

Bà ta tức giận muốn chạy đến đánh hắn: "Cái gì của ngươi của ta? Mày là cái đồ điên đúng không? Mày còn muốn ăn trộm rượu ngay dưới mí mắt của ta. Hôm nay ta phải đánh chết ngươi"!

"Bát thẩm, thẩm cãi nhau ở đây làm gì? Từ xa ta đã nghe thấy tiếng thẩm la hét".

Nghe vậy, bàn tay đang dơ lên của bà ta miễn cưỡng thu lại, nhìn ai đó tức giận: "Ngươi còn nói, tên điên này vào bếp ăn trộm đồ, hừ... hôm nay ta nhất định phải giết hắn".

"Quên đi thẩm thẩm, có người vừa chết ở sân trước, lão gia đang tức giận. Nếu tin tức lan ra không phải sẽ rơi đầu sao? Hơn nữa , mặc dù người này điên nhưng hắn ta cũng là thiếu gia của phủ tể tướng, mấy trận đánh nhau của chủ tử cũng không liên quan đến chúng ta. Ta nói cũng chỉ có nửa vò rượu, cứ để hắn đi đi".

"Cũng đúng, ta sẽ nghe lời ngươi một lần". Bà ta quay đầu mắng Ưng Tương Minh: "Đi đi, đi về sân của ngươi đi! Đừng có cản đường lão nương ta, lát nữa ta trở lại xem nếu ngươi còn không đi ta sẽ đánh gãy chân của ngươi".

Ưng Tương Minh khóe miệng phát ra một tràng cười quái dị, sau đó từ trên mặt đất bật dậy ôm vò rượu chạy đi như một đứa bé.

"Chuyện gì sảy ra? Hóa ra là một tên xui xẻo nào đó ở sân chính đã chết". Ưng Tương Minh chạy đến gần sân của mình, giảm tốc độ chạy rồi lẩm bẩm.

"Nhị thiếu gia, ngươi không muốn biết người chết kia là ai sao"? Nghe được thanh âm, hắn đột nhiên ngẩng đầu, trong lòng thầm nhổ nước bọt ánh mắt càng thêm lạnh lùng đáng sợ như sắp lột da, rút xương. Trên thực tế hắn đã nghĩ người này... trong ngày hôm nay phải chết.

"Này, này ta chỉ muốn chào hỏi thôi, đừng đánh ta...., đừng động thủ...". Thấy có người tới Ưng Tương Minh cất giấu vũ khí bỏ vào trong vò rượu: "Ây da, nhị thiếu gia, ngươi đừng nói nữa, ngươi như vậy ta rất sợ hãi đó, được không"?

Ưng Tương Minh không muốn nói lời vô nghĩa, hắn lóe lên con dao găm của mình và lao tới. Không phải hắn không thận trọng mà là hắn tự tin vào sức lực của mình.

Tuy nhiên, điều duy nhất mà Ưng Tương Minh nghĩ đến chính là không thể đánh bại hắn, người ở kinh thành cũng không thể đánh bại được hắn... Nghĩ đến đây, sát khí trong mắt Ưng Tương Minh càng mạnh hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro