Chương 17 Giấc mộng dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Tương Tư cảm thấy cơ thể vô cùng lạnh, từng trận hàn băng đang từng tấc từng tấc xâm chiếm. Mà cơ thể y đang cứng đờ, hai đầu gối đã mềm nhũng.

Phía trước là một giọng nói lãnh khốc quen thuộc " Ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, nói rỏ lí do, nói với mọi người do ngươi trẻ dại ham chơi, không có tà tâm làm chuyện đại nghịch. Lần này ta sẽ xem ngươi vì nghịch dại mà bỏ qua, không đề cập đến nữa"

Trường Tương Tư cảm thấy lạnh lẽo bao lấy hàm răng, run lên, hai hàm trên dưới đánh nhau cầm cập, y cất giọng " tại sao...cũng đều là y thuật, tại sao mọi người lại phân biệt đối xử, Linh y cứu người được, nhưng người có đảm bảo sẽ không có kẻ dùng nó hại người không?"

Nữ nhân kia đứng phất dậy, một sợi dây lướt qua, da thịt bên cánh tay y nhói lên từng trận" hồ ngôn loạn ngữ, ngươi có biết bản thân đang nói gì không? Nói lại tiếng người cho ta!"

Trường Tương Tư bị đường roi kia quất vào người, mất lực mà ngã sang một bên, y phụt ra một hơi, hai mắt mở tròn, khi này mới nhìn thấy rỏ khung cảnh.

Trước mắt y là một nền tuyết dày, xung quanh các cung nữ đang đứng trang nghiêm, y chuyển con ngươi, nhìn lên trên một chút.

Nữ nhân trước mặt mặc tử y, tay cầm roi dây, là dáng vẻ hiên ngang của một vị nữ trung hào kiệt. Chỉ là vị nữ trung hào kiệt này lại là một ác phụ không thương con cái trong mắt Trường Tương Tư lúc bấy giờ.

Người bị đánh ngã, chổi tay chật vật ngồi dậy, tay áo bị rách toạc, có thể nhìn thấy máu đỏ xen lẫn, nhưng y vẫn không rên một tiếng, cũng không khóc. Người khom dậy, thẳng lưng mà quì " Độc y hại người, nhưng nếu ta dùng nó để cứu người, làm thay đổi định kiến của mọi người, tại sao mẫu hậu không ủng hộ ta?"

" nuôi dạy ngươi cẩn thận, lại không ngờ để ngươi đi vào con đường tà đạo, bây giờ lại không biết mình đã làm sai cái gì, thế tử điện hạ, người thật sự là thiên phú dị bẩm như lời đồn đó", người bên trên tức giận, tay nắm chặt dây roi, dừng lại hít một hơi dịu cơn giận mới nói tiếp" ngươi là điện hạ là tế thần của Mộc quốc, lại đi thốt ra những lời đi phản chính đạo như thế này, người không thấy hổ thẹn với sự tín nhiệm của mọi người dành cho ngươi sao?"

Trường Tương Tư không hề có ý thoái lui " Chung qui điểm cuối của mỗi người đều là muốn cứu người. Nếu đã vậy thì đi con đường nào mà chả được. Linh y là dược, độc y cũng là dược, tại sao lại không thể tu?!"

Phỉ Diên Vỹ bạo nộ truyền linh lực vào sợi roi " Trường Tương Tư!!! Ngươi nói lại cho ta!!!"

Trường Tương Tư kiên quyết " ta không đi theo con đường khuôn mẫu, ta không muốn chết trong bản sao, ta muốn mở con đường mới, nơi đó không có chính đạo tà đạo, nơi đó có đúng sai. Mẫu hậu hôm nay đánh chết ta, ta cũng chỉ có một câu này, hỏi ngàn lần cũng trả lời câu này"

Cái con người cứng đầu này, không sợ trời đất, ngay cả lời mẫu hậu y cũng cả gan cãi lại luôn rồi!

" quốc hậu! xin người bớt giận, điện hạ còn trẻ dại, có gì chúng ta từ từ khuyên ngăn " Nhìn thấy linh lực cuồn cuộn rót vào, tay quốc hậu run lẩy bẩy, cung nữ đứng bên cạnh Phi Diên Vỹ lập tức quì xuống cầu tha, nói đoạn lại quay xuống Trường Tương Tư khuyên can" điện hạ, người thương quốc hậu vì lo lắng cho người, sợ người bị kẻ khác dụ dỗ đi sai đường, người thương quốc hậu mà xin lỗi người một câu"

Lửa giận bùng lên cuồn cuộn, nào có ai để ý.

Lại nói về cơn lửa này, không phải mói nhóm mà đã cháy âm ỉ trong lòng hai người từ lâu. Ai trên dưới Mộc quốc mà không rỏ quốc hậu và điện hạ mẹ con bất hòa, gặp nhau như chó với mèo. Có lẽ vì tính khí hai người lại quá tương đồng, đều là loại người cương ngạnh, đều là xương rồng.

Mà hai bụi xương rồng đặt cạnh nhau, sẽ làm đối phương mình dính đầy gai, thương tổn không nguôi.

Cũng có lẽ vì câu nói vận mệnh khi Trường Tương Tư ra đời năm đó....

Trường Tương Tư vẫn không rời mắt, vẫn dáng vẻ cương ngạnh, lì lợm chết tiệt kia" mẫu hậu chưa từng ủng hộ ta bất cứ chuyện gì, người không thích ta, là vì câu nói năm xưa?"

Cung nữ kia cảm thấy không ổn, thầm kêu "điện hạ..."

Phỉ Diên Vỹ không nhìn y, lạnh đạm đáp " nếu ngươi đã biết như vậy thì lo mà tu dưỡng lại tâm tính, đừng tiếp tục trầm vào con đường ma đạo đó."

" vậy sao, chứ chẳng phải người đang lo sợ sao mẫu hậu, người sợ ta đi theo con đường cũ của người" nói đến đây Trường Tương Tư cố tình cao giọng " người tu Độc y được, ta cũng được, người không có tư cách nói ta không thể"

Phỉ Diên Vỹ khả kinh, trợn tròn mắt, không thể tin những lời nói như vậy được phát ra, nàng cắn chặt khớp răng, cơn thịnh nộ như sóng cuộn dâng trào bên trong" Phản rồi! Trường Tương Tư thứ nghịch tử như ngươi phản rồi!!! "

Sau cơn bạo nộ là một trận roi gián xuống, da thịt Trường Tương Tư tê lên từng trận. Roi thường hạ xuống đã kinh người nói chi đến roi truyền linh lực, quất một cái, xương cốt chấn động, da thịt bầy nhầy.

" Trường Tương Tư, ngươi nhận lỗi cho ta!!!"

Trường Tương Tư vẫn như tượng đá, một pho tượng đá nhiễm đầy máu, y bị đánh ngã lại bò dậy mà quì tiếp tục.

Tuyết trắng máu đỏ. Kinh diễm đến đau lòng. Dây roi cuồn cuộn linh lực quất xuống, đầu roi hất tung tuyết trắng, không chỉ hất tung một lần là ngừng

Đến khi đôi tay cầm roi của Phỉ Diên Vỹ đã rung đến lợi hại, nàng nhìn người nằm rạp trên đất, ngoan cố mà bò dậy, lại từng tí từng tí mà quì lên, y nâng cao đầu, lưng thẳng tấp, ngạo nghễ mà cố chấp. Nàng dạy y kiên cường từ nhỏ, lại không ngờ hắn ta lại áp dụng vào trường hợp như thế này, Phỉ Diên Vỹ bị chọc cho tức điên người, vun một đường roi ra nền tuyết, bỏ đi " ta cho ngươi thoải mái kết giao bạn bè, bạn tốt không chọn, lại đi kết giao lũ không ra gì, sau này cấm lũ rác rưởi đó bén mãng tới ngươi nữa bước, lo mà suy ngẫm lại mọi chuyện mình làm đi, thế tử điện hạ!"

Trường Tương Tư vẫn không đứng dậy, cũng không ngã xuống, y quẹt đi lớp máu rỉ trên má, tiếp tục thẳng lưng mà quì trên nền tuyết.

Tuyết đổ xuống lấp máu, máu chảy ra hòa tan đi tuyết.

Trường Tương Tư nhớ ra đây là chuyện xảy ra khi nào, đây là lúc mẫu hậu phát hiện y lén tu Độc y, mà con đường Độc y này vốn là con đường tà đạo, hại người, hao tổn tâm tính. Đối với hành động bỏ chánh theo tà của y, mẫu hậu biết được thì vô cùng giận, trực tiếp đánh y bằng roi linh lực.

Sau trận đòn tối đó Trường Tương Tư bị bệnh nằm giường. Sau đó thực sự bị mẫu hậu cấm túc một tháng.

Đối với sự việc thế tử điện hạ vốn ngoan ngoãn có chí cầu tiến, là bậc anh tài danh tiếng lẫy lừng khắp Ngũ châu, bỗng dưng bị quốc hậu bạo nộ đánh bằng roi linh lực, còn bị cấm túc. Thông tin truyền ra ngoài như một chuyện lạ để mọi người bàn tán sôi nổi: đây gọi là đang trải qua cái tuổi thể hiện mình của thiếu niên mới lớn sao?

Trường Tương Tư khi đó là vị thế tử điện hạ duy nhất, là Tế thần duy nhất ở Mộc quốc, vì vậy suốt quá trình lớn lên của y đều được hàng ngàn con mắt theo dõi từng ngày, y đã không một lần cảm thản, bản thân mình cứ như là con của thiên hạ vậy.

Trường Tương Tư nằm trên nhánh cây lớn, nhìn ánh trăng sáng xuyên qua mấy tán lá rậm rạp, nhìn thế này bầu trời thật nhỏ, trăng cũng thật nhỏ, như một bức họa cầm trên tay vậy. Nhưng mỗi khi khó chịu Trường Tương Tư đều thích trốn trên đây, nơi này vừa cao vừa rậm lá, ít người thấy, sẽ không ai phiền đến tâm trạng đang hỏng bét của y.

" Khắc tinh?" Trường Tương Tư không cam lòng mà liên tục nhấc lại hai chữ đó. Đó chính là lời xem mệnh của quốc sư khi y chào đời, tám chữ đã gán theo số phận y " mục tử dị thường, khắc tinh chiếu thể". Chỉ là khi sinh ra đã mang một đôi mắt màu tím đã bị phán định một đời cô độc, không người thân. Khi đó Trường Tương Tư giận lắm, càng giận y càng muốn chứng minh lời gã quốc sư kia sai rồi.

Nhưng mà, vượt qua hai mươi năm, lại không vượt qua được cả đời, vẫn là sự việc tối hôm đó đã làm thay đổi cả cuộc đời Trường Tương Tư...

" Trường ca!"

Trường Tương Tư lấy đôi tay đang che khuất tầm mắt kia xuống, y nghe rỏ người đến là ai.

Tiếng bên dưới gốc cây vọng lên" Trường ca, nếu người không trả lời ta trèo lên đấy"

Trường Tương Tư bị làm phiền, tâm trạng đang tệ nên trực tiếp ném xuống bên dưới trận mắng " còn chưa sợ, xem ra xương cốt đệ chắc thật đấy, mới đây đã quên đau rồi"

Thiếu niên đứng dưới ánh trăng sáng, một phần mặt chôn vào màn đêm của tán cây, chân dài eo thon, gương mặt non nớt nhưng có thể nhìn rỏ đường nét, là một mầm non tốt.

" té thôi mà, không chết được", thiếu niên giương đôi mắt đen sâu nhìn lên bên trên, nghoẻn miệng cười tươi rối, sau sắc mặt lại có chút chùn xuống, đôi mài non chẹt chau lại" Lại ngủ trên đó, nói bao lần sẽ bị ngã xuống, ngã xuống thì làm sao"

" té thôi mà, không chết được" chỗ bí mật nào của y cũng bị thiếu niên này dễ dàng tìm ra, Trường Tương Tư quyết định lơ hắn, lại gát tay lên che khuất tầm mắt " đừng có phiền ta, tiểu tử đi chỗ khác chơi đi"

Một lúc không thấy người lên tiếng, y thầm nghĩ tiểu tử này hôm nay sao lại dễ dàng rời đi chỉ một lần đuổi như vậy, bình thường bám dai lắm mà? Tò mò nên mở mắt ra xem thử, vừa mở đã bắt gặp gương mặt ửng đỏ đang gắng sức trèo lên thân cây của hắn, Trường Tương Tư thấy vậy thì bị dọa cho ngồi bật dậy, sinh khí " đã nói trèo lên lại té như lần trước...

Thiếu niên cười hì hì rồi bò qua nhánh cây, đưa qua cho y cái vò" Trầm nịch cốt, cho huynh"

Nhìn thấy vò rượu, lời đang mắng bị nuốt trọn vào trong, Trường Tương Tư vươn tay nhận lấy, lắc vò rượu mấy cái, lại nhìn sang thiếu niên đang đưa đôi ngươi đen tròn mà dò xét nhìn xuống bên dưới, nhìn xong lại phát hiện tại sao lại cao như vậy, hắn xanh mặt nuốt nước bọ, lập tức thu tầm mắt về, hai tay bám chặt vào thân cây như con rắn vậy. Trường Tương Tư cảm thấy vừa ngốc vừa đáng yêu, y vừa mở nắp vò rượu, vừa ngã người xuống mà uống một ngụm.

Rượu không nồng, vị cay cũng vừa phải, tê tê đầu lưỡi, ngậm lâu một chút lại cảm thấy hương vị đậm đà một chút.

Rượu ấm tràn xuống khoang miệng, đẩy lùi cảm giác khó chịu trong lòng xuống, Trường Tương Tư vui vẻ mà cho liền mấy ngụm

Nhìn người bên cạnh cứ liên tục cho rượu vào miệng, Lãng Ngưu cẩn thận mà nói " ta nghe chuyện của người, vết thương... bị thương sao còn trèo lên đây hóng gió đêm như vậy?"

Trường Tương Tư uống ngụm rượu, liếc đôi mắt tím qua hắn" gan đệ càng lúc càng lớn đấy"

Lãng Ngưu có chút kinh ngạc mà to mắt nhìn qua y, như đang sợ Trường Tương Tư phát hiện ra bí mật nào đó được hắn chôn vùi kĩ càng

Trường Tương Tư không nhìn ra biểu hiện khác thường thiếu niên, thu tầm mắt lại vò rượu, lắc lắc" Lãng phủ nhận chức vương gia cũng gần mười năm rồi nhỉ, đệ cũng thành hoàng tử rồi"

Lãng Ngưu cẩn trọng e dè mà đáp " là ân điển của quốc chủ"

Trường Tương Tư rũ mi " mẫu hậu cấm mọi người chơi với ta, nói mọi người dạy hư ta, cả gan trốn đến còn đem cả rượu nữa, sợ chức hoàng tử làm quá lâu hả gì?"

Lãng Ngưu có chút gấp " điện hạ, ta không phải muốn hại huynh, huynh biết mà, ta thực tâm ...thực tâm...đối với huynh.... ".

Vì gấp nên thành ra không biết nói gì, lấp bắp thành ra có chút đáng yêu

Trường Tương Tư cảm thấy vui vẻ mà trêu chọc tiểu đệ đệ, y từ nhịn cười sau đó bật ra thành tiếng, vừa cười vừa lau khóe mắt nhịn sớm giờ đã ứ nước" hahaha, tiểu tử ngươi gấp cái gì, thích vị trí hoàng tử đó vậy à"

" ta không phải thích vị trí đó", Thiếu niên bị trêu đến má đỏ tai hồng, nhỏ giọng nói, lại giương đôi mắt đen huyền nhìn Trường Tương Tư " ta nghe nói hôm đó huynh bị đánh tới ngất đi, là bọn ta liên lụy huynh sao?"

" mẫu hậu ta không thích mẹ đệ, nhân cơ hội này muốn kéo đệ khỏi ta ấy mà, lại nói xem" Trường Tương Tư vươn tay véo cái má mềm của thiếu niên lên, lại trêu hắn " tên ngốc như đệ có gì xấu để ta học hả"

Thiếu niên bị nhéo có bên má mà ai bên đã đỏ ửng, rủ mi giọng ủy khuất " nhưng nghe nói bị đánh nặng lắm, là dùng roi linh lực"

" Ta là ai, là đệ nhất đệ tử Uyên thư các, mấy vết thương đó có làm khó được ta sao" Trường Tương Tư khoác tay, nói đoạn nhìn thiếu niên vẫn giương đôi mắt lo lắng về phía mình, y liền kéo tay áo muốn đưa bằng chứng xác thực, cánh tay được vén lên, bên trên không có dấu vết gì đặc biệt" nhìn xem, không có gì cả"

Nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy ngang dọc mấy dấu roi mờ nhạt, Lãng Ngưu chỉ nhìn một cái liền nhận ra " một cánh tay đã hơn năm dấu roi?"

Trường Tương Tư không nghĩ thiếu niên này lại tỉ mĩ quan sát như vậy, ách một tiếng vội rút tay về, luôn cuốn vén áo che lại" đã lành cả rồi, vả lại ta cũng đâu có bị đánh lần đầu, ai trong giai đoạn trưởng thành không ăn dăm ba cây roi chứ"

" lần này không giống lần trước, Trường ca, có phải người có chuyện giấu ta không" Lãng Ngưu chân thành nhìn y" nếu phạm lỗi bình thường sẽ không làm quốc hậu giận đến mức dùng cả linh lực?"

Đôi khi Trường Tương Tư cảm thấy cái đôi mắt quan sát tường tận mọi chuyện này đáng ra không nên ở trên người của thiếu niên mười lăm tuổi. Đôi khi thật e dè khả ái, đôi khi lại tâm tư nặng nề. Y lại uống vài ngụm rượu.

Thấy y không trả lời, Lãng Ngưu cũng không ép buộc.

Một lúc lâu, Trường Tương Tư như nhớ ra chuyện gì, quay sang hỏi " gần tới sinh thần của tiểu quận chúa"

Lãng Ngưu gật đầu " hai hôm nữa"

Trường Tương Tư " ồ " một tiếng, đôi mắt tím sáng rực, hớn hở mà quay sang hắn " Nghiên Dương, ta cũng muốn đến chúc mừng Kinh Lạc."

Lãng phủ đèn hoa rợp phủ, kèn trống vui tươi. Là quốc chủ Trường Nguyệt Di dùng danh nghĩa quốc chủ đặc biệt mở yến tiệc chúc mừng cho tiểu quận chúa Lãng gia. Việc quốc chủ ân sủng vị Hưng Vương này không phải ngày một ngày hai nên mọi người đều đã quen.

Khách mời không giới hạn vì vậy các đệ tử Uyên thư các ai muốn đến chung vui đều có thể đến.

Vắng mặt duy nhất chỉ có quốc hậu. Đơn giản vì người này xưa nay không thích náo nhiệt, lí do sâu xa là nàng không thích Lãng phủ, đặc biệt là vị đại phu nhân của Hưng vương. Mà trớ trêu một chuyện, người hầu thân cận của Phỉ Diên Vỹ- Mộc Miên lại chính là Nhị phu nhân của Lãng phủ này

Nghe đâu vị Mộc Miên này vì phải lòng Hưng vương nên đã một mực cầu xin Quốc hậu, quốc hậu không cho thì bỏ trốn, sau đó, trở về nói với quốc hậu mình có thai với Hưng vương rồi. Không còn cách nào, quốc hậu chỉ đành gả nàng cho Hưng vương thôi. Cũng có thể vì lí do này nên Quốc hậu không thích Lãng gia, còn về phần đại phu nhân kia thì không ai rỏ.

Nhưng ai cũng rỏ ràng một chuyện Quốc hậu và vị đại phu nhân kia không thích nhau ra mặt là sự thật. Đến mức, hai đứa con bọn họ là Trường Tương Tư và Lãng Ngưu cũng không được phép quá thân, chơi với nhau đều lén lút mà chơi.

Hai người cha lại thân đến người khác ghen tị, trong khi đó hai người mẹ lại ghét đến người khác đều biết. Nhiều lúc Trường Tương Tư không rỏ mình và Lãng Ngưu là cái duyên phận trớ trêu gì nữa.

Lãng Kinh Lạc khi này vẫn còn là tiểu cô nương, đang ngồi trước gương sửa soạn để trở thành nhân vật chính cho bữa tiệc. Nàng đang lục lội cái gương trang sức, lục từ gương lớn đến gương nhỏ, nha hoàn hỏi mấy lần nàng muốn tìm gì nhưng Lãng Kinh Lạc đều không nói, tìm trong vội vả, sau đó thì hoảng loạn " Trâm của ta, trâm của ta không thấy nữa rồi"

Nha hoàn khó hiểu " Trâm của quận chúa chẳng phải trên đầu sao?"

Lãng Kinh Lạc rưng rưng " không phải cây này, là trâm của điện hạ ca ca tặng ta, nó rất quí không thể mất được, ta muốn hôm nay đeo đó, ngươi mau tìm cho ta"

Nha hoàn phụ nàng tìm, nhưng tìm một lúc cũng không thấy được gì, Lãng Kinh Lạc từ rưng rưng đến òa khóc lớn "mất rồi, làm sao lại mất rồi"

Quận chúa khóc, nha hoàn cũng không dỗ dành. Ai nhìn vào cũng nói quận chúa Lãng Kinh Lạc sinh ra đã nằm trên núi vàng, được ngươi người cung phụng cưng chiều, chỉ có người trong phủ mới rỏ, thật ra, trong Lãng phủ này, nàng chỉ là một người thừa không hơn không kém. Hưng vương không sủng mẹ nàng, vì vậy đối với nàng cũng không ngó mắt đến mấy, mà mẹ nàng vì xem nàng là nữ nhi, cũng không thương yêu thật sự. Hai vị huynh trưởng lại như người lạ, mẹ nàng không cho nàng tiếp xúc với họ, ngày ngày đều tiêm nhiễm những lời lẽ không hay về hai người, ví như nói họ sẽ cướp mạng của nàng, nói họ sẽ tranh giành thứ thược về nàng. Mà sau khi mẹ nàng là Tam phu nhân qua đời, Lãng Kinh Lạc được người Nhị phòng đêm về nuôi dưỡng, bị nhốt trong cái lồng sắt không người thân thích này, nàng cảm thấy thật trơ trọi.

Lãng Kinh Lạc nàng trong Lãng phủ như một quận chúa bị cô lập, nàng không có ai để chơi cùng, không có người thấu hiểu, không có ai tâm sự. Mọi người đối với Lãng Kinh Lạc nàng chỉ là lễ nghi, người thân cũng vậy, người hầu cũng vậy. Cũng như việc, hôm nay nếu không có quốc chủ, nàng cũng không có sinh thần hoành tráng như vậy, đừng nói đến hoàng tráng, ngay cả nhớ cũng là vấn đề nên nói.

Nhưng Trường gia lại đối với nàng lại khác. Quốc chủ xem trọng cha nàng nên cũng yêu thương nàng như con gái ruột. Quốc hậu từng cứu mạng nàng, cho nàng một khuôn mặt mới. Đặc biệt là thế tử điện hạ huynh ấy không chê nàng nhút nhát, ít nói, huynh ấy đối với nàng rất tốt, xem như người thân trong nhà. Nhiều khi Lãng Kinh Lạc nghĩ vu vơ : có phải đầu thai lộn rồi!

" tại sao lại để quận chúa khóc?"

Nha hoàn thấy người đến là ai hốt hoảng mà quì xuống " bẩm điện hạ, là quận chúa bị mất trâm cài tóc, chúng ta tìm nhưng không thấy"

Nghe gọi điện hạ, Lãng Kinh Lạc giương đôi mắt ngấn nước quay lại, gặp người đến mặc huyết phục, trên mặt che tấm khăn đỏ, liền biết người đến là ai, vội sà đến ôm lấy người, thút thít.

Trường Tương Tư ngồi xuống, giữ lấy cái mặt lem luốc kia, lấy khăn lau cho nàng " một cây trâm thôi, sao lại khóc?"

Lãng Kinh Lạc rũ mi không lên tiếng

Trường Tương Tư khi này mới nhớ, mình từng tặng Lãng Kinh Lạc một cây trâm, nghĩ đứa nhỏ này vậy mà lại coi trọng như vậy, y liền rút cây trâm ở búi tóc xuống, cài lên búi tóc nhỏ nhỏ của nàng " hôm nay là ngày đặc biệt, muội muội phải thật xinh đẹp, không được khóc, kẻ nào ức hiếp hay coi thường muội, thì muội đều có quyền xử lí chúng. Loại đối với chủ nhân thế này giết chết cũng không oan, muội nên nhớ mình là quận chúa, phải biết tận dụng hai chữ này, có biết không?"

Lãng Kinh Lạc lau khóe mắt, vui vẻ gật đầu

Trường Tương Tư chỉnh chu lại y phục cho nàng, kéo nàng đến bên gương" để điện hạ ca ca làm cho tiểu Đậu phộng hôm nay thật xinh đẹp, xinh như tiên nữ luôn chịu không?"

Nha hoàn run rẩy quì dưới đất, thấy Trường Tương Tư như vậy thì vội chặn lại " điện hạ, việc này nên để nô tì làm...

Trường Tương Tư giương mắt lại cô ta " ai cho ngươi đứng dậy, quì xuống!"

Nha hoàn bị mắng quay người quỳ trở lại, thấp thỏm lo sợ trong lòng

Trường Tương Tư dìu người ngồi xuống ghế, cũng không rỏ đã đụng trúng chỗ đau nào của Lãng Kinh Lạc, nàng ta nhăn nhó hít hà một cái, y tinh mắt nhìn ra, liền muốn hỏi cặn kẽ. Tuy nhiên Lãng Kinh Lạc dường như lo sợ, liên tục lắc đầu không nói, cuối cùng nhìn Trường Tương Tư có vẻ giận rồi, mài y đã chau lại, Lãng Kinh Lạc khi này đột nhiên bật khóc, mới chịu vén cánh tay cho Trường Tương Tư xem.

Nhìn dấu roi ngang dọc ẩn hiện trên làn da non kia, lòng Trường Tương Tư dậy sóng " là ai đánh muội?"

Lãng Kinh Lạc thút thít rũ mi không đáp

Trường Tương Tư biết hỏi nàng cũng vô dụng, y hướng về cửa gọi " Nghiên Dương, đệ vào đây đi"

Lãng Ngưu từ ngoài cửa đi vào, đầu tiên là ghé mắt nhìn nha hoàn đang run rẩy trên nền đất, lúc tiến tới Trường Tương Tư, thấy tâm tình y có chút khác thường, lại nhìn sang Lãng Kinh Lạc đang khóc, hắn ngạc nhiên " điện hạ, người gọi ta?"

Trường Tương Tư đang cột tóc cho Lãng Kinh Lạc " Lãng phủ các đệ có phải nhiều nha hoàn quá nên quản không nổi rồi không?"

" nha hoàn chọc giận huynh sao?" Lãng Ngưu nhìn ra Trường Tương Tư đang giận " để ta kêu người dạy dỗ lại bọn họ"

" Chọc giận ta? Cho cô ta mười lá gan cũng không dám, nếu quản không nổi thì để ta đem vài nha hoàn trong cung đến đây, tống cổ hết lũ vô dụng này đi"

Lãng Ngưu biết nha hoàn này chọc y giận rồi, để Trường Tương Tư sinh khí tới mức này không phải là chuyện nhỏ, hắn triệu thần khí, dây lửa đỏ lập tức trói nha hoàn kia lại " nói, ngươi làm gì thế tử điện hạ để huynh ấy sinh khí như vậy?"

" ta không có làm gì điện hạ...a" Nha hoàn bị sợi dây trói càng chặt, đau đến nhăn mặt, nha hoàn liên tục gập đầu " nô tì biết tội, nô tì không nên thất trách không lo cho quận chúa, điện hạ tha mạng cho ta"

Trường Tương Tư không nói gì, y lấy trang sức ướm lên người cho Lãng Kinh Lạc " đậu phộng, có thích cái này không"

Lãng Kinh Lạc vui vẻ gật đầu

Lãng Ngưu tiến lại gần nha hoàn, hỏi " nhắc lại, ngươi bảo ngươi tội gì?"

" ta...ta..ta thất...trách", nha hoàn run rẩy kịch liệt cuối cùng không chịu nổi nữa mà điên cuồng dập đầu " công tử tha mạng công tử tha mạng, hôm trước quận chúa không chịu ăn cơm, ta vì lo cho quận chúa không ăn sẽ bệnh, nên...nên ta..."

" ngươi thế nào?" Lãng Ngưu nheo mắt, tuy thiếu niên này còn nhỏ nhưng uy thế không nhỏ chút nào " nói!"

Nha hoàn bị dọa khóc thét " ta có đánh quận chúa mấy roi"

" ngươi dám đánh quận chúa" Lãng Ngưu sinh khí" bình thường tất cả các ngươi trong viện đều đối với quận chúa như vậy sao, Nhị nương không xử lí đám ô tạp các ngươi sao"

" Nhị phu nhân không quản chúng ta nhiều như vậy, chỉ cần chúng ta cho quận chúa ăn ngon mặc đủ là được, phu nhân nói với chúng ta như vậy, chúng ta là nô tì, chỉ biết nghe lệnh thôi" nha hoàn nhỏ giọng " điện hạ, công tử, nếu có kiến nghị gì thì các người tìm phu nhân, nô tì chúng ta không biết gì đâu"

Lãng Ngưu bị lời nói của nha hoàn chọc cho phát hỏa, trực tiếp đem thần võ quất cô ta " ăn nói hàm hồ"

Nha hoàn bị roi thần võ quất một cái, nằm dài trên đất lếch cái thân về phía trước" điện hạ...điện hạ cứu ta... quận chúa cứu ta"

" vậy lúc ngươi đánh Kinh Lạc, ngươi có biết nó cũng đau đớn như ngươi bây giờ không, nó là muội muội ta, ngươi lại khinh nhờn như vậy, chính là không xem điện hạ ta ra gì rồi" Trường Tương Tư đã chuẩn bị xong cho Lãng Kinh Lạc, khi này mới đưa mắt nhìn xuống nha hoàn" mà không xem điện hạ ta ra gì chính là tự tìm đường chết"

Nói xong, y nắm tay Lãng Kinh Lạc rời đi. Ba người vừa ra khỏi phòng, lập tức trên nóc điện hàng loạt con rắn đen rớt xuống, bò lại người nha hoàn kia cắn xé, chôn vùi nàng ta.

Trong căn phòng hiện chỉ còn tiếng la hét thê thảm.

......



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro