Chương 25 Ngưu Lang cứu Tây Lương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau hôm đó, cơ thể Trường Tương Tư phát sốt. Ô Vân Du nhận được tin thì vội trở về Hàn động. Hắn châm cứu cho Trường Tương Tư suốt một ngày mới giúp y hạ được cơn sốt xuống, nhưng người vẫn còn chìm vào mê man.

" cơ thể này thật sự hết chống đỡ nổi rồi?"Ô Vân Du thở dài

" các ngươi đang chờ cái gì, chờ hồn phách bị tổn hại?"

Trong căn phòng băng hiện tại chỉ có một người bất tỉnh cùng một người đang ngồi chăm chú, lại xuất hiện thêm giọng của người thứ ba

" chúng ta giúp điện hạ, không phải hại ngày ấy" Ô Vân Du rút ngân châm " chỉ có điều cứ nghĩ còn dùng được nửa năm nửa lận, khối thân thể kia chưa tái tạo hoàn thiện"

Giọng kia lại vang lên, đầy uy quyền" vậy thì mau nghỉ cách đi, ngươi đưa điện hạ vào đây, ngươi không thể bỏ mặc điện hạ như vậy"

" Ngưu lang quân đừng nóng" Ô Vân Du hướng chuông đồng " ta cũng không nói sẽ bỏ mặc người"

" ngươi không bỏ mặc nhưng để người sốt cả ngày rồi" Lãng Ngưu sốt ruột" nếu để hồn phách điện hạ có chút thương tổn nào, Ô Vân Du ngươi đừng hòng yên ổn nửa phần đời còn lại"

" Ngưu lang quân, người chấp thuận để điện hạ cho ta thay xác thì người phải tin tưởng ta" Ô Vân Du kiểm tra mạch " hạ sốt rồi, người bớt lo"

Lãng Ngưu sinh khí" dẹp ngay cái mộng trầm hương của ngươi đi, cơ thể huynh ấy đang yếu, ngươi cũng không cho huynh ấy ngủ yên nữa"

Ô Vân Du nhướng mài " ta tưởng đại điện hạ thích trầm hương này chứ"

Bên kia chuông đồng bạo nộ" Ô Vân Du, ta không giỡn mặt với ngươi!"

Ô Vân Du lại thở dài " được rồi, ta dẹp, nhưng mà hiện tại dù có dẹp trầm hương thì mộng cũ vẫn đến thôi, kí ức huynh ấy đã được khai thông, có một số chuyện cũng nên nhớ lại từ từ rồi. Chỉ là kiếp trước, trước khi chết điện hạ dường như xảy ra chuyện gì đó, tổn hại thần thức rất lớn, một phần kí ức đã không còn nữa. Thời gian ở đây tiếp xúc, ta đã phát hiện được nguyên do rồi"

Bên kia chuông đồng rơi vào trầm mặc, lúc lâu mới nói " ta phát hiện Trường ca sau khi sống lại bị mất một đoạn kí ức rồi, có nhiều chuyện vốn dĩ quen thuộc nhưng huynh ấy không nhớ nó nữa"

Ô Vân Du nói " Nói chính xác là huynh ấy đã bị mất một phách, không, là bị mất đi hai phách, một phách kí ức, một phách tình cảm"

Lãng Ngưu lại rơi vào trầm lặng " nói vậy là thế nào?

" Về việc hồn phách này, nảy sinh hai trường hợp, bị tách hồn và tự tách hồn. Hẳn là năm đó ngoài bị hành hình nơi pháp trường, còn xảy ra chuyện nào khác dẫn đến điện hạ tại đó tổn hại hai sợi phách này. Chỉ nghĩ đến trường hợp đó vì hồn phách chỉ được tách khi còn ở trong cơ thể, sau khi chết rồi, 3 hồn bảy phách tự nhiên sẽ ngưng tụ về Diêm La điện để ứng kiếp đầu thai, không thể bị tách sau khi chết được. Ngưu Lang quân nhớ kĩ lại xem, còn chuyện nào bỏ qua không được nhắc đến không?"

Lãng Ngưu nói "...Năm đó lúc xảy ra chuyện, có đoạn thời gian ta nằm giường vì bệnh, có một số chuyện lúc đó cũng không rỏ ràng"

"cả ngươi là người cận kề huynh ấy cũng không rỏ sự tình năm đó, vậy phải theo dõi qua từng đoạn hồi ức sót lại, xem thử có manh mối nào không? Chỉ là nên thấy may mắn, mất đi hai phách này, lại không trở thành người vô tri vô giác đã là một kì tích rồi"

" Ta đang cố gắng nghĩ nhiều vậy" Lãng Ngưu nói " ngươi nghĩ là hai sợi hồn phách đó tách rời cơ thể huynh ấy theo cách nào?"

Ô Vân Du đáp " có thể là bằng cả hai cách, nói chính xác, theo dấu vết để lại, sợi phách kí ức là tự huynh ấy tách, còn sợi cảm xúc có người cố tình phong bế. Mất kí ức thì không còn nhớ chuyện cũ nữa, nhưng xem ra điện hạ lại rất minh mẩn, người của kiếp trước y đều rỏ ràng, chỉ là mất đi một số chuyện, hiện tượng này gọi là mất đoạn kí ức, nghe có vẻ có kẻ nhúng tay vào. Còn chuyện phong bế cảm xúc, cảm xúc bị phong bế tức là không còn yêu hận thù ghét nữa, cũng có thể lí giải lí do vì sao huynh ấy không hận ngươi, không hận Lãng gia"

Giọng Lãng Ngưu trầm đi, nghe có chút mệt mỏi " ta biết rồi. Còn thân thể kia ra sao, gặp vấn đề gì mà lâu như vậy"

" Mắt " Ô Vân Du nhìn chuông đồng" mắt thế tử điện hạ là loại đặc biệt, ta sợ có người sẽ phát hiện, nên vẫn đang nghiên cứu"

" nếu không ổn thì cứ dùng đi, không sợ bị phát hiện sống lại, quan trọng là sức khỏe huynh ấy" Lãng Ngưu ngờ vực " thực sự đã hạ sốt?"

" điện hạ có thể đến đây kiểm tra" Ô Vân Du cong khóe miệng" không phải chưa từng đến"

" Vân Du công tử hay nhỉ, ngươi không có mặt nhưng chuyện chân tơ kẻ tóc ngươi đều biết"

" như vậy mà đại điện hạ còn chưa tin tưởng ta nữa đấy"

" muốn người khác tin thì bớt tỏ ra thần bí" Lãng Ngưu nói "tháng sau ta có chuyện cần phải làm, thân thể đó có thể hoàn thành trong tháng sau được không?"

" điện hạ người gấp chuyện gì?"

" ta sợ huynh ấy lo lắng, tốt nhất là trong lúc huynh ấy thay thân thể, người sẽ không phát dác được gì"

"..." Ô Vân Du cười " ta giúp điện hạ, ta có được quyền lợi gì không?"

" quyền lợi?" Lãng Ngưu bật cười rộ lên" Vân Du công tử, ngươi không có quyền trao đổi yêu cầu với ta đâu?"

" điện hạ thật cao tay" Ô Vân Du nhàn nhạt nói " coi như Ô Vân Du ta vinh hạnh nếm được mùi vị rồi, chỉ là cần nói với người một chuyện cuối, vấn đề mắt của điện hạ thật ra vẫn còn hướng giả quyết, chỉ là tìm được người tình nguyện không thôi"

......

Lãng Tiêu nheo mắt nhìn lên ánh nắng chói chang trên bầu trời, mỗi thời khắc qua đi đều không giảm sức nóng, thật sự muốn xem Thần Phù là cái rổ cá mà hong cho khô mà.

" nắng này có bệnh" hắn phe phẩy quạt trở lại chỗ ngồi" muốn thiêu đốt vạn vật"

Lãng Nguyệt Thiền đang ngâm bàn cờ, người này có tật do dự không kiên quyết " lúc cho mưa các ngươi mắng người ta quá trời, còn đục thủng lổ thần điện, ngài ấy tức giận xuống các ngươi cũng không oan"

Lãng Tiêu thở dài, quạt trên tay không ngừng " lão tam đi được hơn nữa chặn đường rồi, chờ nó ra xem thử có cứu được thế cuộc này không, ta nghe nói Nhị ca bế quan rồi"

Lãng Nguyệt Thiền gấp con cờ trắng kẹp giữa hai ngón tay, muốn hạ nhưng dừng lại, tiếp tục nghiệm " ừm, huynh ấy vừa đi vận chuyển nước, còn trở về tu dưỡng Thần Mộc, chậc, ta nói huynh ấy thánh nhân là huynh ấy không chịu nhận, cứu người tới quên mình luôn, sức cùng lực kiệt. Ngày xưa huynh ấy đâu có như vậy, còn là người bàn quan sự đời nhất nữa mà, bỗng nhiên trở thành tên ngốc"

Lãng Tiêu nhìn nhìn y" huynh ấy bế quan rồi, vậy ai là người vận chuyển nước? Huynh muốn chọn ai?"

Lãng Nguyệt Thiền quyết tâm hạ con cờ xuống" hôm trước lão Nhị có đến tìm ta, xin đi, nhưng sau đó mẫu hậu bắt nó về rồi, không cho đi, lão đại lại ở biên cảnh, bình thường tên nào cũng mồm mép, hễ có chuyện laị không thấy cái đuôi nào ló ra"

Lãng Tiêu cầm quân cờ đen nhìn thế cuộc bàn cờ một chút liền hạ xuống " Vân Du công tử thế nào, ta thấy linh lực y không tệ"

" y nhận chuyện của công chúa điện hạ, không để y phân tâm được, chuyện của lão tam quan trọng hơn, xảy ra sơ xuất là không được" Lãng Nguyệt Thiền phút chốc lại rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan " mấy ngày trước có gửi thư đến Tây Lương, lần này chỉ e phải gọi lão đại trở về rồi"

" huynh có gọi nó cũng không về được đâu" Lãng Tiêu quạt chiến phiến " huynh quên thời gian này nó phải làm gì à, chuyện ngộ độc ở Tây Lương ấy, cứ năm năm nó lại phải tạo mưa một lần để rửa trôi độc. Nếu ta nhớ không lầm thì đang là thời hạn năm năm, hôm qua xem một chút, phía tây có dấu hiệu mưa lớn"

Mà tạo mưa ba ngà ba đêm mất một lượng lớn linh lực, cần có thời gian tịnh dưỡng phục hồi, lần này thực sự Lãng Ngưu không trở về kinh thành được

" nó tạo mưa cho Tây Lương lúc này, không sợ bị mọi người mắng nó sao" Lãng Nguyệt Thiền chau mài, hạ cờ " thực sự bỏ Thần Phù xem Tây Lương là quê hương rồi"

" các ngươi nói vậy thì tội nghiệp cho lão đại của ta" Lãng Tiêu thở dài, hạ cờ" mệnh kiếp lần này xem hắn giải quyết thế nào, ngươi lại thua rồi"

" quẻ bói của ngươi càng lúc càng đúng đó" Lãng Nguyệt Thiền tiếc nuối nhìn bàn cờ " lần trước bói lão tam khắc hỏa, ta đang căn nhắc chuyện có phải liên quan đến hỏa này không"

Lãng Nguyệt Thiền đứng dậy, chấp tay ra sao nhìn ra "hỏa" phía trước " nếu thật khắc tinh là hỏa này sẽ khó đối phó đây, đây là chống lại với trời"

Lãng Tiêu không nói gì, chỉ ngồi quạt chiến phiến uống nước trái cây,

Lãng Nguyệt Thiền thở hắt ra " viết thêm một phong thư gửi lão đại, bảo nó không cần về"

Lãng Tiêu uống thêm ngụm nước trái cây, bảo trì trầm mặc, thật lâu sau mới nói " huynh có nghĩ đến chuyện đổi tế thần không? "

Nghe người đột ngột hỏi như vậy, Lãng Nguyệt Thiền nghiêng đầu nhìn hắn " ngươi thấy Đại Mộc còn ai thích hợp hơn Kinh Lạc, Mễ Quán à, xon lỗi bản vương có ác cảm với Mễ Chu Khiết rồi, thà bắt ta nạp thêm phi cũng không trọng dụng hắn, tại sao đột nhiên lại hỏi như vậy, đệ thấy được gì sao? "

Lãng Tiêu cười ngâm phe phẩy quạt " không có gì, ta chỉ thuận miệng hỏi thôi"

Giọt mưa thiêu thân lao mình hạ phàm ôm lấy mái hiên, tạo ra âm thanh lộp bộp giòn tan. Thành Tây Lương đã mưa lớn ba ngày, mưa như nước cuốn, rửa sạch nhân gian.

Tịch Linh Lan hạ con cờ trắng, lấc đầu ngán ngẫm " khuyên vậy mà vẫn không chịu nghe, bọn thiếu niên các ngươi cứ thích làm theo ý mình"

Lãng Ngưu đẩy cờ đen về phía trước " đã biết không có kết quả vẫn một mực cố chấp, Đại điện hạ thật thích làm con thiêu thân"

Tịch Linh Lan nhìn ra màn mưa một chút, mưa cực lớn, đủ biết linh lực dồi dào cỡ nào " như nhau thôi, đừng nói mỗi mình ta"

Lãng Ngưu nhướng mài " ta không giống đại điện hạ, thua rồi, người chơi thì tập trung một chút đi, không có đối thủ cân xứng Lãng Ngưu ta không có hứng thú đâu"

Tịch Linh Lan quạt liên tiếp mấy cái, cái mặt già bị ức hiếp đến bóc khói rồi " ngươi đó, ngươi đó, dù gì ta cũng là..."

Lãng Ngưu ngã người ra ghế, nhìn ra màn mưa, hứng thú hỏi " là gì?"

Tịch Linh Lan thở hắt ra " là tiền bối của ngươi, ngươi vô lễ như vậy, ngươi không biết phép tắc"

Lãng Ngưu mặt dày " đến doanh trại của ta mà đại điện hạ nói phép tắc là không ổn rồi rồi"

Tịch Linh Lan nói" ngươi giỏi, ngươi cả gan tạo mưa, bất chấp nói dối Trường ca của ngươi, nếu là ta, ta làm không được như Ngưu Lang quân đâu"

Sắc mặt Lãng Ngưu sa sầm, hắn không lên tiếng

Tịch Linh Lan nói tiếp " ngươi tưởng y không phát hiện ra những việc ngươi đã làm chắc?"

" Huynh ấy bận bế quan, sẽ không để ý đâu" Lãng Ngưu thu lại sắc mặt khó coi" ngươi ở doanh trại của ta lâu như vậy, còn chưa chịu đi"

" chưa đi được, chỗ ngươi nhiều chỗ chơi như vậy "Tịch Linh Lan da mặt dày thực dày " Ngưu lang quân không phát hiện ra từ khi ta đến chỗ ngươi, ngươi không còn gặp phiền não chuyện nữ nhân nữa"

Đúng như hắn nói, từ khi hắn đến thì không còn cô nương nào tìm cách tiếp cận Lãng Ngưu nữa. Cũng có thể là vì chuyện tối đó của tiểu Nhu, đã bị đồn thổi rồi. Dù là gì cũng đạt mục đích rồi, Lãng Ngưu lườm lại hắn, sau lại nhe răng cười thân thiện" hay người trở về xin phụ hoàng cho chuyển hương nhập quốc tịch Mộc quốc ta luôn đi, làm rễ Mộc quốc nha"

Tịch Linh Lan cười hắc hắc" được nha, ý kiến không tồi"

Lãng Ngưu lại buồn để ý y, hắn quay lại cầm lấy chuông đồng, chuông vẫn sáng, ánh sáng có chút yếu ớt hơn thường ngày, bên kia im bật, không có tiếng động, hắn nghĩ thầm chắc Ô Vân Du không có trong động. Một tuần trước đã thay thân thể rồi, Ô Vân Du nói quá trình đều ổn, không có chuyện gì nguy hiểm, tuy nhiền vẫn còn chờ người phục hồi, ít nhất là nửa năm nửa.

Nửa năm, cũng đủ rồi.

Tịch Linh Lan nhìn hắn say mê ngắm chuông đồng, cái rũ mi u sầu giữa cơn mưa làm y sầu theo, lập tức hét lên " đừng có hao tổn linh lực vào chuyện không đâu nữa, ngươi xem linh lực ngươi bây giờ còn không điều khiển nổi cái chuông?"

Lãng Ngưu lại không nói gì, hắn nắm chuông trong tay, khoanh hai tay lại, tiếp tục ngã người ra ghế, nói " ta nhờ ngươi điều tra chuyện thế nào rồi"

Tịch Linh Lan quăng lại hắn ánh mắt" Liễu Thổ chương rỏ là quốc sư Mộc quốc, không phải quốc sư Phong quốc"

Lãng Ngưu cảm thấy lòng có chút bức bối, hắn nhắm mắt định thần

Tịch Linh Lan nhìn thấy, mắng " nói rồi, lo mà tịnh dưỡng cho tốt, còn nửa ngày mưa nửa mà trông tinh thần ngươi tệ ghê, chịu không nổi thì thôi"

" đừng có ồn" Lãng Ngưu cáo gắt " nói đi điều tra được gì rồi"

"Tịch Linh Lan khuyên không thành còn bị mắng, quay lại ủy khuất dọn dẹp bàn cờ " đang bế quan"

Lãng Ngưu bỗng mở mắt ngồi bật dậy " bao lâu ?"

" mới đây" Tịch Linh Lan bổ sung " bị phản phệ linh lực, nghe nói không nhẹ"

"...." Lãng Ngưu bỗng hỏi " Ngươi có nghĩ lí do tại sao hắn luôn đeo mặt nạ?"

" hoặc là quá xấu, thiếu con mắt, sứt cái môi, sỉ diện nên không cho ai thấy. Hoặc là, sợ người ta thấy mặt sẽ biết hắn là ai?" Tịch Linh Lan chăm chú phân hai quân cờ đen trắng bỏ vào hai cái hủ" diện mạo các ngươi không rỏ, thân phận cũng không rỏ, chỉ có một thông tin duy nhất là từng cứu mạng tiên quốc chủ các ngươi nên được ngài ấy trọng dụng, trở thành quốc sư, tuy là vậy nhưng bản lĩnh không tệ, ta nghĩ hắn không phải người nhân giới"

Nghe Tịch Linh Lan chắc chắn như vậy, Lãng Ngưu cũng không có gì bất ngờ, vấn đề này hắn từng nghĩ đến. Người này trước giờ luôn tỏ ra thần bí, xem bói hay đoán mệnh rất chuẩn, như am hiểu cả ngũ châu, nắm tất cả trong lòng bàn tay. Sau khi Trường gia bại, Lãng gia lên kế vị, truy bắt gã, vậy mà gã còn thành công nương dựa vào Dị quốc, trở thành quốc sư dị quốc. Chỉ bao nhiêu cũng đủ biết bản lĩnh của người này không tầm thường rồi. Có đoạn thời gian Lãng Ngưu liên tưởng gã với một người

" cho là ngươi thiên giới đi"

" ngươi nói người đó" Tịch Linh Lan bị dọa, hắn thực sự mất niềm tin vào thiên giới từ chuyện của Mộc Linh, mỗi khi nhắc đến hai chữ thiên giới, trong lòng hắn lại sinh ra sự thất vọng " nhưng nếu là người đó, Mộc Linh nên phát dác ra, rỏ ràng Mộc Linh đã nói y chết rồi, còn nữa khi đó y bị ép xuống tru tiên đài, khả năng sống không cao, có khi còn bị hồn tiêu phách tán"

"khả năng không cao nghĩa là còn có khả năng, hắn không sống mà vào con đường ma đạo rồi cũng nên, hắn thâu tóm dị quốc dễ như vậy vì dị quốc là một nhánh của Ma giới" Lãng Ngưu nói " chỉ có lí do này là nghe hợp lí "

"..." Tịch Linh Lan có chút nghỉ không thông " hắn điên rồi sao, hắn muốn làm gì nhân giới, thứ hắn nên phục thù là thiên giới bọn họ, không đúng, hắn là tội nhân, hắn làm sao có quyền nói hai chữ phục thù"

" ngươi mắng hắn điên mà, kẻ điên thì làm việc sao có qui tắc cho ngươi đoán" Lãng Ngưu nghịch con cờ.

Hai người ngồi trong mái che rơi vào khoảng trầm lặng, đều có suy tính riêng trong đầu.

Lúc này từ màn mưa, có bóng người cao lớn cắt mưa tiến lại phía mái che. Lãng Ngưu nhìn người bước vào một thân ướt sủng, không nhịn được mà mắng " ngốc sao, tưởng đang dạo hoa viên ngắm mưa rào hả gì mà đi che dù"

Thử Lam Yên gấp dù, ài một tiếng " ai biết được công tử ngươi sức lực sung mãn như vậy, nói cho mưa lại đổ thành cơn bão luôn, trôi cả ngựa của tên truyền thư rồi"

Lãng Ngưu lười biếng chóng càm " lại đưa thư, chẳng phải hôm trước mới đưa sao, hay cái tên đó chê Thần Phù nóng, lấy lí do ở Tây Lương tắm mưa"

" cũng có thể" Thử Lam Yên rút thư, người ướt nhưng bảo quản thư rất tốt " là thư của kinh thành"

Lãng Ngưu không nhìn, vớ tay lên lấy, cũng không thèm đọc, trực tiếp quăng lên bàn

Tịch Linh Lan thổi tách trà nóng, nhìn hành động của hắn mà ngạc nhiên " không đọc thư?"

" biết viết gì mà, bảo ta khỏi cần về đó" Lãng Ngưu hất càm

Tịch Linh Lan ngờ ngợ cầm lên đọc, nội dung đúng y như vậy " quốc chủ bảo ngươi chú ý tịnh dưỡng, đừng hao tâm mà tổn hại linh lực"

Lãng Ngưu ngước lên một cái, nhìn cái phong thư, không lên tiếng

Tịch Linh Lan còn cho là hắn đang mang tâm tình xúc động vì sự ân cần đột xuất của phụ hoàng mình. Lãng Ngưu bỗng lên tiếng " mọi người đều nghĩ linh hạch ta đang tổn hại sao, chặc, thú vị nhỉ"

"...tiểu quỉ ngươi muốn làm gì ?" Tịch Linh Lan phát giác mùi lạ thường

" ngươi không biết đâu, lúc trước điện hạ của ta, huynh ấy rất thích diễn tuồng, ta học được không ít chiêu trò của huynh ấy, xem như có cơ hội phô tài rồi, vậy thì cứ diễn tuồng này đi" Lãng Ngưu cười ngâm " gọi là Ngưu quân cứu Tây Lương bị nát linh hạch"

Tịch Linh Lan như đoán ra ý định của hắn rồi, chỉ biết lâc đầu cho qua, y biết mình khuyên người này câu nào, hắn sẽ cố tình làm trái câu đó" ngươi đó, điện hạ của ngươi mà biết được, xem ngươi giải thích thế nào?"

Lãng Ngưu lại vờ như không quan tâm đứng dậy, vun vai mấy cái " Tiểu Thử à, ở lại chiếu cố đại điện hạ, công tử ngươi phải đi một chuyến"

" đi đâu?" Thử Lam Yên chau mài, lấy đao chặn hắn lại" huynh đang bị thương mà"

" thì các ngươi bảo ta bị thương nên ta đi tịnh dưỡng đó" Lãng Ngưu cười " có ai đến tìm thì nói công tử ngươi trọng thương bế quan rồi, ít nhất là nửa năm, có gì không hiểu thì cứ hỏi Đại điện hạ"

Thử Lam Yên vẫn chưa hiểu chuyện gì, nhích chân chặn đường " công tử nói cho rỏ ràng đi, đừng có lần nào cũng úp mở với ta, huynh bế quan ở đâu"

Lãng Ngưu đẩy đao ra, tiến lên cửa cầm cây dù gát đầu cột, bung dù, nghoảnh lại nhìn" tất nhiên là đi Dị quốc"

Sau một ánh nhìn gửi lại đầy thâm ý, người bung dù, hòa vào màn mưa.

Thử Lam Yên vẫn mờ mịt nhìn theo dáng y, thấy Tịch Linh Lan vẫn nhàn nhã không quan tâm, người bức bối mà gầm lên " ngươi để y đi, ngươi không quản "

" công tử của ngươi mà" Tịch Linh Lan xoay hướng khác nhâm tách trà " đâu phải công tử của ta"

Thử Lam Yên chau mài sâu

Tịch Linh Lan ngẫm một chút, thấy người này mang dáng vẻ lo lắng thực lòng như vậy cũng không nỡ đùa dai, quay lại y, lấy chân đẩy cái ghế về phía y, ngoắt tay " Sao Lãng Ngưu lại thu nhận tên thuộc hạ ngốc như ngươi nhỉ, nào muốn biết hắn làm gì thì ngồi đi, ta thay hắn hướng dẫn cho tên ngốc nhà ngươi"
......

Trường Tương Tư trở về thân xác của mình cũng được thời gian, Ô Vân Du nói, thân xác này được tạo nên từ củ sen, là dùng khung xương cũ của y để tạo ra lớp da thịt, đối với thân xác cũ, không khác điểm nào. Một người có thể làm khung xương mọc ra da thịt, không phải là nhân vật tầm thường, thường là bậc tiên nhân Thiên giới, nếu nói ở nhân giới chỉ có người thuộc hoàng tộc Phong quốc, tuy Ô Vân Du am hiểu thông thạo Linh dược nhưng hắn không có khả năng này.

Thân xác này dù gì cũng là một khối thực vật, cần có thời gian thích ứng, đoạn thời gian này Trường Tương Tư sống chuẩn kiểu người thực vật vậy, không thể cử động, không thể nói chuyện, nhưng ý thức rất rỏ ràng. Y có thể biết được Ô Vân Du đến thăm khám, nghe hắn nói chuyện, y có thể nghe được Điềm Hạc Hiên ngồi ăn, người này ăn càng lúc càng nhiều, lúc nào cũng nghe nàng ta ăn cả.

Duy thứ Trường Tương Tư muốn nghe nhất, nhưng không hề có động tĩnh. Trường Tương Tư lại lo lắng, có phải do mình trong tình trạng thế này nên chuông đồng không được truyền linh lực, bị đứt liên lạc không, có phải tiểu tử bên kia không nhận được tin tức gì từ y lâu như vậy sẽ sinh lo lắng không? Nhưng mà, chỉ biết đành chịu thôi, hiện tại y không có khả năng làm gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro