Chương 26 Thần Phù chuyện cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó, ý thức Trường Tương Tư bỗng rơi vào trạng thái mơ hồ, y không nghe tiếng Ô Vân Du, cũng không nghe Điềm Hạc Hiên ăn, mọi thứ đều im lặng một cách đáng sợ, làm lòng Trường Tương Tư sinh ra từng đợt sợ hãi: có phải đang trở về Mạnh bà đường, hoặc là tệ hơn, hồn tiêu phách tán rồi. Nếu cứ đi như thế này, không kịp nói với Lãng Ngưu câu nào, tiểu tử này thù dai, sẽ oán trách y đến chết mất.

Làn gió lạnh lẽo thổi vào mặt Trường Tương Tư làm cho ý thức mơ hồ thanh tĩnh, y mở mắt ra.

Trước mắt lại không phải là bức tường trắng xóa, cũng không phải gian bếp ở Mạnh bà đường, mà là một khung cảnh bao la, đang bị bóng đêm nuốt trọn. Trường Tương Tư nghe thấy, không phải là những âm thanh thường nhật, mà là một mớ âm thanh hỗ tạp, vô cùng ồn, tiếng gió rít rào, tiếng người la hét.

Cứ như chui từ một mảng kí ức nào đó của y trổi dậy.

Y bỗng dưng cảm thấy lạnh, vô thức sờ lên ngực tìm Hỏa cầu Linh, nhưng chỉ sờ được một khoảng không. Không có Hỏa cầu linh, không ở hàn động. Trường Tương Tư không còn ở trong thân xác đó nữa?!

" không nói nhiều, giao người ra đây đi, chúng ta sắp chết hết rồi"

Âm thanh gần nhất hét lên, Trường Tương Tư ôm ngực, dịu lại cảm giác kinh hãi trong lòng, nhích chân vài bước, nhìn xuống tường thành, hướng tiếng hét vừa thét lên. Tường thành rất cao, nhìn một cái lại nuốt mồ hôi lạnh.

Bên dưới thành chi chít ánh lửa, hàng người tập trung về trước thành như đàn kiến, đông đến mức nhìn một cái làm Trường Tương Tư sởn gai óc. Thứ làm Trường Tương Tư sởn gai óc không chỉ vì người đông, mà y vừa nhìn một cái liền nhớ ra mình đang ở chỗ nào. Đây rỏ ràng là cổng thành Thần Phù vào mười năm trước, là chuyện xảy ra khi Mộc quốc lâm vào nội loạn.

Trường Tương Tư cảm thấy từng tắc da thịt rung lên, y hít một hơi khí lạnh làm đầu óc thanh tĩnh lại: là một hồi mộng.

Theo như kí ức còn sót lại trong đầu, khi đó kinh thành Thần Phù bị người trà trộn vào rải độc, độc dược được phát hiện từ gia đình ba người theo dân di cư đi vào thành, sau đó chưa đầy một tháng đã tràn lan khắp cả Mộc quốc, không kịp trở tay ứng phó. Đến khi phát hiện ra đã rơi vào cảnh tiêu tàn không có khả năng cứu chữa rồi. Thuốc giải mà Trường Tương Tư chế ra phát xuống lại biến mất một cách vô cớ, hoặc là bị bọn tham quan bán với giá cao ngất ngưỡng. Người dân nghèo không mua được thuốc đều đành chờ chết, bản thân bỏ mạng thì không nói gì, đau khổ nhất là nhìn người thân mình từ từ trút hơi tàn, đó là thảm cảnh.

Người dân bị bức bách, đứng lên nổi loạn, lúc đầu chỉ là giết mấy gã tham quan cướp thuốc, sau đó là giấy lên làn sóng lớn, trực tiếp tấn công kinh thành Thần Phù.

Quốc chủ tử trận, Đại điện hạ bị Hỏa quốc bao vây ngoài biên ải, Tam vương gia cùng Tứ vương gia ra trận tiếp ứng, quốc hậu cùng Nhị vương gia đi Dị quốc vẫn chưa có tin tức, khi đó trong kinh thành chỉ còn mình Đại sư huynh Trầm Dã có thể chống đỡ.

Ngoài thành đã nổi lên nhiều đợt bạo loạn, do một vị tự xưng là Chu tước vương, thống lĩnh bá tánh đến trước cửa thành đòi mở cổng, bắt thế tử điện hạ giao thuốc giải.

Nổi chiến xảy ra hơn một tháng, hai bên đều rơi vào trạng thái tê liệt. Người dân không được vào thành cũng không có ý định rút lui, vậy là họ dựng liều lập trại, ăn ngủ bên ngoài. Binh lính Thần Phù cũng không dám lơ là, ngày đêm giữ thành, họ nhận được lệnh của thế tử điện hạ không được giết dân, vì vậy họ chỉ có thể phòng không thể đánh. Mà một số thành phần người dân lại quá khích. Lúc đầu chỉ nghĩ họ bạo loạn vì muốn thuốc giải, chỉ cần kéo dài được thời gian chờ điện hạ chế thuốc, thế cuộc sẽ ổn định. Chỉ là không ngờ, không ngừng ở thuốc giải, bọn họ sau đó thêm kích động, muốn bắt sống thế tử điện hạ.

Tối hôm nay chính là đêm bạo loạn đó.

Nhóm người dân không biết tìm đâu ra dây thừng, thang gỗ, lúc binh lính canh gác lơ là, bí mật trèo lên cổng thành. Chỉ là trèo lên được phân nửa đã bị phát hiện. Binh lính đuổi họ không chịu xuống, chỉ còn cách giơ tên đe dọa. Mà cung giương ra lập tức người bên dưới đồng loạt đều đứng dậy, sợi dây hào nhã hai bên cứ như vậy mà kéo căng đến cực hạn.

Không giết được cùng không đuổi được, vị tướng quân quá bức bách mà hét lên " con mẹ nó, thằng nào dám lên đây lão tướng ta chặt đầu chó của nó"

Người trèo bên dưới thang hét lại " có giỏi thì giết chết bọn ta, ngươi giết được ta thì anh em huynh đệ ta sẽ giết điện hạ của các ngươi"

Điên rồi, là một lũ người điên bị bức đến đường cùng, bọn họ đang lấy thân mở đường máu.

Vị tướng quân vào tư thế chuẩn bị, chỉ cần gã nào bén mãn lên sẽ dớt đầu chúng nó, cho đầu chúng nó rơi vạn trượng. Chỉ là không đợi y ra tay đã có đôi tay lạnh lẽo giữ chặt lại đôi tay đang run rẫy của tướng quân lại, y bị dọa giật mình mà trông sang " Trầm công tử"

Trầm Dã không nói gì, y kéo đao vị tướng quân xuống, tiến lên phía trước, phát linh lực, giăng lên một màn kết giới mỏng, ngăn cách hai bên. Y từ cổng thành nhìn xuống dòng người ồ ạt kéo về bao vây họ.

Chiến nhau một tháng, tuy không đánh sứt đầu mẻ trán, chỉ là một đợt tấn công tinh thần, xem ai trụ lâu hơn, nhưng cũng đủ làm người sức cùng lực kiệt " các ngươi rõ thế tử không chỉ là điện hạ, còn là tế thần của chúng ta, kinh nhờn người chính là đắc tội tiên nhân, các ngươi không sợ bị thiên giới trừng phạt với hành vi lỗ mãng"

Trường Tương Tư hiện giờ đang giả trang làm một tiểu lính, đứng bên tường thành. Vì một thời gian dài nhốt mình chế thuốc, nên y cảm thấy thân thể của mình hiện tại đau từng tấc da tấc thịt, thần trí mơ hồ không minh mẫn như thường. Nhưng âm thanh bên dưới quá lớn, quá cai nghiệt, cứ trói buột y lại, ép y phải nghe trót lọt không bỏ qua câu chữ nào.

" Giao thế tử điện hạ ra, hoặc là chúng ta cùng các ngươi chết, hoặc là một người đổi lấy một Mộc quốc. Trầm công tử, ngươi là người thông tuệ, mong công tử suy xét nặng nhẹ"

" nếu thế tử điện hạ có khả năng khống chế độc dược thì chúng ta đã không thê thảm thê này, chúng ta không tin y mà ngồi chờ chết nữa, giao y ra đi"

" là y tạo ra trận đại dịch này, cho y dùng mạng đền tội thì có gì quá đáng"

Sau đó thì không còn cung kính trên câu chữ nữa mà là trực tiếp nhục mạ

" Là hắn ta đáng chét, tự làm tự chịu đi mắc gì cho người thân chúng ta chịu, cho chúng ta chịu"

" Loại sát tinh như hắn nên chết quách từ sớm, không nên để đến bây giờ hại dân hại nước như vậy"

" Tế thân gì chứ, hắn là tà độc, là ôn dịch, là đồ xui xẻo "

Trường Tương Tư khi đó thấy được sự phẫn nộ cùng cực của họ, thấy được sự mệt mỏi trên mặt Trầm Dã, thấy được sự bất lực của binh lính Thần Phù. Khi đó Trường Tương Tư thấy được, bản thân thật thảm hại, không khác nào đồ bỏ đi.

Có kết giới ngăn cản, người bên dưới không lên được, chỉ đành trở về, họ tức giận rồi mắng chửi, lời lẽ càng lúc càng khó nghe, sắc mặt Trầm Dã càng lúc càng tệ. Trường Tương Tư biết, một phần vì lời mắng, một phần là vì hắn hao tổn linh lực.

Trầm Dã không tu võ lực, kết giới này là dùng toàn bộ linh hạch để giăng lên, mỗi một cú đấm cú chém vào kết giới, chính là đang đấm đang chém vào linh hạch huynh ấy. Là dùng toàn thân thể để bảo vệ. Trường Tương Tư không nhìn nổi nữa, y nhắm mắt lại, quá đau rồi.

Mắt không thấy tai sẽ không nghe nữa, mắt nhắm lại, âm thanh bên tai dịu đi, một lúc lâu thì không nghe thấy gì nữa. Khi Trường Tương Tư mở mắt làn nữa, y đang ngồi dưới gốc hoa hòe. Hoa trắng rơi đầy bàn, như tô điểm như tiễn đưa, cánh hoa lững lờ mà rơi vào ly rượu Trường Tương Tư đặt trên bàn, vô tình để bản thân bị vây hãm trong đó, không thoát được nữa. Trường Tương Tư nhìn nó, mắng một câu: ngu ngốc!

Mắng xong lại xốc mu rùa mấy cái, đổ từ mu rùa ra ba đồng tiền vàng, trải từng đồng ra. Ngẫm ngẫm lại lấc đầu thở dài mà gom ba đồng tiền, bỏ lại mu rùa tiếp tục xốc.

Đến khi có đôi chân dừng trước mặt, Trường Tương Tư cũng không ngẩng đầu lên. Ba đồng tiền được đặt ra bàn, xem một chút lại thở dài, than thở rằng " ca ca của ta đoán mệnh rất chuẩn, ta theo huynh ấy lâu như vậy, cũng học được một chút, muốn thử tay nghề không?"

Người đứng đó trầm mặc, như đang nhìn hành động lập tới lặp tới lặp lui vô nghĩa của y, một lúc hắn mới nói" điện hạ, ta biết ngươi dốc lòng vì bọn ta, nhưng bọn ta không còn lựa chọn nào khác"

Trường Tương Tư xốc mu rùa xong nhưng không đổ ra, y đẩy vò rượu trắng về người đến" uống rượu không, là trầm nịch cốt "

Người nọ một thân áo chàm, chất liệu vải thô cứng, là y phục dành cho tầng lớp nông dân bần hàn, hắn vẫn đứng trước mặt y, hạ tầm mắt nhìn vò rượu" ngươi vẫn còn có nhã hứng?"

" chứ làm sao, khóc lóc cầu xin , không phải tác phong của bản điện hạ" y nâng ly rượu ngâm nghi bên vành môi mấy cái " nói cách khác là đang chờ ngươi đó"

Người nọ hỏi" ngươi biết ta sẽ đến?"

Trường Tương Tư lười biếng giương mắt nhìn người đối diện, một thân nông phục, mắt to, mũi tẹt, cái miệng thì rộng toác, làn da thì thô kệch. Người này quá xấu, không, nói đúng hơn là cái mặt nạ này quá xấu. " Ta biết ngươi sẽ đến, Chu tước quân"

Chu tước quân bị vạch trần thân phận cũng không ngạc nhiên, vẫn dáng vẻ từ tốn" Ngươi ngang nhiên cứu mạng mẹ ta, ngươi nghĩ làm như vậy ta sẽ tha mạng cho ngươi?"

" Ngươi thấy ta thiếu người muốn đòi mạng sao?" Trường Tương Tư bật cười, ngồi ngay ngắn lại" ta biết mục đích hôm nay ngươi đến tìm ta làm gì, thôi nào ngươi là Chu tước quân, nếu bọn chúng biết ngươi thả ta, sẽ lấy đầu ngươi thay đầu ta đấy, vả lại lúc đó ta cứu, lại không hề biết người đó là mẹ ngươi"

Chủ tước quân nói " Điện hạ đừng lừa ta, ngươi rỏ ràng biết bà ấy là mẹ ta, ngươi chỉ tạo được một viên hồi sinh, là ngươi cố tình chọn bà ấy để cứu sống"

Trường Tương Tư hít một hơi " ta đã tạo ra trận đại dịch này , là ta hại chết mẹ và muội muội ngươi, xem như ta trả lại cái ta nợ họ"

" Mẹ và muội muội ta vì trúng dịch chết, là bọn tham quan kia hại, ta đã lấy mạng chúng rồi vì vậy, điện hạ người không liên quan đến chuyện này. Hôm nay ta đến chỉ muốn thuốc giải, " Chu tước quân nói " Thế tử điện hạ cũng đừng trách bọn họ vô lễ, bọn họ vì dịch bệnh đẩy đến đường cùng, lại lo sợ người bỏ rơi họ, vì vậy mới tự lực cánh sinh. Điện hạ nếu ngươi không thể tạo thuốc giải, người chỉ cần nói cách điều chế, ta hứa sẽ đưa họ rời đi, không làm khó dễ điện hạ nữa "

Trường Tương Tư rủ mi, khi này y vươn tay cầm cái mu rùa, đổ ba đồng tiền vàng bên trong ra, ngón tay thon dài sắp ba đồng tiền ra ba chỗ " Chu tước quân xem, mệnh rồi, không đổi được"

Chu tước quân nhìn đồng tiền trên bàn " điện hạ, người bói gì vậy, tại sao lại cho quẻ hung?"

Trường Tương Tư thở hắt ra, vươn tay cầm hẳn vò rượu, dốc hết số rượu còn sót lại trong bình vào miệng. Rượu vươn từ khóe miệng chảy xuống thấm ướt y phục. Y bỗng nhiên đứng lên, vén tà váy, đầu gối tiếp đất. Trường Tương Tư qùi trước mặt Chu tước quân

Chu tước quân bị hành động bất ngờ này dọa, lùi về sau một bước " Điện hạ, ngươi..."

Trường Tương Tư thành khẩn mà quì, mắt y khi này bỗng sáng rực " Chu Tước quân, bản thế tử biết ngươi là bậc hào kiệt, không nỡ nhìn con dân chịu khổ. Là do ta đắc tội Hỏa quốc, dẫn đến tình cảnh nội loạn hôm nay, ta là tội đồ. Xem như đây là việc cuối cùng ta làm vì họ, chỉ cần cứu được mọi người, ổn định lại thế cuộc, Hưng vương ở biên cảnh sẽ càng vững tâm đánh giặc, mẫu hậu ta sẽ trở về nhanh thôi, thứ cần bây giờ chính là kéo thêm chút hơi tàn, một chút cũng phải tận dụng. Chu tước quân, nếu tối nay ngươi không bắt ta đi thì cũng có khối kẻ muốn, bản thế tử thà rơi vào tay hào kiệt còn hơn bị bọn tiểu nhân bắt. Thế cuộc đã định, chỉ có ta đi, Mộc quốc mới dịu sóng gió lại, xem như Trường Tương Tư cầu xin ngươi"

Chu tước quân nói " giao ngươi cho chúng, ngươi sẽ chết"

Trường Tương Tư ủ rủ" ta không thể tạo thuốc giải được nữa rồi"

Chủ tước quân nói " vậy điện hạ giao phương thuốc cho ta, ta có thể tự điều chế"

Người quì bên dưới cắn chặt môi, dòng rượu ào ạt đổ vào bụng, một tràn ấm rát xuyên qua tâm can, Trường Tương Tư lắc đầu "ngươi cũng rỏ ràng, bọn chúng cần là mạng ta, không phải thuốc giải. Nếu không là ta thì chúng sẽ điên cuồng làm cho cục diện thêm tệ hại. Ta đã bói mười lần rồi, đều cho cùng kết quả, đây là mệnh của ta, không tránh khỏi."

Chu tước quân không lên tiếng. Gió thổi qua, cành hòe lay động, hoa ly biệt, rũ rượi rơi xuống, đáp xuống nền đất, phủ lên cái bóng nam nhân đang quì, phủ lên cái bóng nam nhân đang đứng.

Lúc đó ngoài cửa điện có tiếng động lớn, Trường Tương Tư giương mắt lên nhìn, có thể nghe ra tiếng của trầm Dã đan xen trong đó.

Bên ngoài Hồng Ngạn điện, Trầm Dã cùng đội quân ngăn cản một tốp quân khác, tốp quân muốn tràn vào điện mặc phục binh Mộc quốc, là binh lính Thần Phù.

Mấy hôm nay chặn bên ngoài thành mệt mỏi, Trầm Dã không còn vẻ ôn nhu như thường ngày nữa, mà thay vào đó là một gương mặt sứt sẹo khó coi " Diệp Thổ Lâu, ngươi không được lộng quyền, có chuyện gì cũng phải chờ quốc hậu trở về, ngươi thấy chưa đủ loạn hay sao?"

Diệp Thổ Lâu là một lão quan bụng phệ, y văn vê chòm râu dài của mình " bây giờ kinh thành đại loạn, chờ quốc hậu về nhặt xác bọn ngươi à, lão phu chính là đang cứu mạng ngươi đấy, thức thời một chút, ai muốn giữ mạng thì bắt oắt con kia ra giao cho ta"

Quân ập tới.

Trầm Dã cầm đao chặn lại, mắt hắn xen khe máu" kẻ nào dám, ta đứng ở đây, hôm nay không một ai được phép bước qua Hồng Ngạn điện này nửa bước"

Diệp Thổ Lâu nheo đôi mắt nhăn nheo " Trầm công tử, người lại không thức thời như vậy, người cầm kiếp chỉ dọa được đám dân quèn ngu ngốc đó, ở đây bọn ta ai lại khồn biết người vốn không có võ lực, chẳng phải bọn chúng bảo giao thế tử điện hạ thì sẽ thả chúng ta sao. Đã vây hãm hơn một tháng rồi, người xem người còn chống đỡ được bao lâu, trước khi mọi thứ quá trễ, hại chết thêm nhiều người nữa, chi bằng bắt điện hạ giao ra, ổn định nội cuộc để Hưng Vương tập trung đánh giặc ngoại xâm"

Trầm Dã nghiến răng " cháy nhà ló mặt chuột, quốc chủ vừa đi, thế tử điện hạ các ngươi cũng không bảo vệ nổi, lại muốn bắt đệ ấy đi thế mạng cho các ngươi. Diệp Thổ Lâu ngươi có thấy hổ thẹn với lòng, với sự ân sủng của quốc chủ"

Diệp Thổ Lâu nóng lòng muốn chết, nào có thời gian đôi co " Trầm Dã, chỉ là một Thế tử điện hạ thôi mà, không có điện hạ này thì còn có điện hạ khác, nhưng Mộc quốc mất rồi, sẽ thành thuộc địa của nước khác, vĩnh viễn chịu nổi nhục nhã nô lệ, Tiên vương ở suối vàng sẽ không nhắm mắt. Ta đây là đang lo cho đại cuộc"

Trầm Dã mặt trắng bệch, cảm thấy kinh hãi lòng người " miệng nói lo cho đại sự, chung qui vẫn là mưu tính của các ngươi, uổng thay cho Trường Y hy sinh cho bọn không có tính người các ngươi, không xứng chút nào. Nói, một mình ngươi lại không có gan lớn như vậy, là ai đứng sau lưng các ngươi"

Diệp Thổ Lâu chấp tay sau lưng, nhàn nhã rảo mấy vòng " được rồi, nếu đã không giấu được Trầm công tử thì nói ra vậy. Là quốc sư đã nhận lệnh thiên đế, thiên đế muốn thế tử điện hạ đi chuyến này, để cứu con dân Mộc quốc. Sao nào, ngươi dám cãi lại tiên nhân sao? Hay là điện hạ không có lòng cứu thế, làm con chuột trốn trong đây ai chết mặc ai."

Trầm Dã cảm thấy kinh hãi, tay cầm kiếm cũng không vững, run lên từng hồi.

Diệp Thổ Lâu nhìn y, không khách khí ra lệnh " mời thế tử điện hạ ra đây đi".

Quân binh nghe lệnh, hướng cửa điện tiến vào. Trầm Dã từ từ nâng mi lên, mắt hắn như chứa hỏa, không nhìn ra một chút dịu dàng nào nữa, bị chiến lửa nhấn chìm cả rồi, hắn siết chặt đao, sượt ngang mặt nhóm quân binh, gằng giọng " nếu ngươi đã quyết, vậy hôm nay sống chết tại đây đi, hôm nay để Trầm Dã ta bồi Diệp đại nhân"

" Sư huynh!"

Nghe tiếng gọi cất lên, Trầm Dã kinh hãi mà nghoảnh đầu lại, cửa điện mở, Trường Tương Tư bước ra, Trầm Dã hướng đến y, hỏi " sao lại ra đây"

Trường Tương Tư níu tay cầm đao của hắn lại, đả thông kinh mạch cho hắn " đừng vận lực, linh hạch huynh đang tổn thương "

Trầm Dã để yên cho y giúp mình trị thương, khi này đưa mắt nhìn qua người đi ra cùng Trường Tương Tư, gã đeo mặt nạ, trông khuôn mặt đó quá dữ tợn. Trầm Dã nghiêm mặt, kéo Trường Tương Tư lại phía mình " ngươi là kẻ nào, sao lại từ điện đệ ấy bước ra"

Gã đeo mặt nạ nhìn y, không trả lời

Diệp Thổ Lâu như nhận người quen, gã tiến lại người đeo mặt nạ cười hề hề " ra là Chu tước quân, là Chu tước quân đến đón điện hạ đi sao?"

Chu tước quân không để lão vào mắt, nhích chân hướng mặt sang nơi khác

Trầm Dã nhìn nhận tình hình trước mắt thêm căng thẳng " trong ngoài phối hợp sao, vậy hôm nay cùng chết đi"

Hắn vừa rút đao, Trường Tương Tư nhấn đầu đao lại" Sư huynh, chuyện này huynh đừng lo nữa, để ta giải quyết"

Thấy y bước lên, Trầm Dã phát dác khác thường, hít khí lạnh, gọi " Trường Y?"

Trường Tương Tư đối lưng với hắn, dừng lại một chút, không nhìn rỏ sắc mặt y lúc này, y nói" sư huynh, mấy hôm nay huynh hao tâm nhiều rồi, để Diệp đại nhân đưa huynh về nghĩ, huynh chờ mọi người trở về, ta đi cùng Chu tước quân một chuyến"

Trầm Dã bị lời y thốt ra làm cho ngẩn ngơ, lại kinh hãi mà thốt lên" Trường Y?"

Diệp Thổ Lâu cũng không kịp phản ứng với tình hình xảy ra, đứng thần ra, nhưng sau gã lập tức hiểu ý, vui vẻ mà chấp tay nhân lệnh, sau đó cho hai quân đi đến, giữ lấy Trầm Dã

Đao trên tay rơi xuống, Trầm Dã vẫn còn bất thần nhìn bóng lưng đó " Đệ lại muốn nghịch chuyện gì, Trường Y, lần này không đùa được, lần này sư huynh không theo đệ đùa được"

" lần này không cần người theo ta" Trường Tương Tư không nhìn y, hiện đã tiến lại đứng kế bên Chu tước quân rồi " xin lỗi đại sư huynh, chỉ lần này thôi, cho ta nghỗ nghịch lần này nữa thôi"

Trầm Dã không thể tiếp tục điềm đạm, hắn kích động, muốn vùng vẫy thoát ra, nhưng hai bên tay bị ghì chặt lại, hắn bất lực mà gào lên" Trường Y! Trường Tương Tư ! Đệ quay lại, đệ chờ một chút nữa, một chút nữa sư phụ về, chờ mọi người trở về, chờ một chút nữa đi, ta còn chịu đựng được, sư ca còn bảo vệ đệ được"

Trường Tương Tư sóng vai cùng Chu tước quân rời đi, nghe lời thống khổ của Trầm Dã, nhưng không nhìn Trầm Dã

Hiện tại Trầm Dã rỏ, lòng người này cứng, tâm thức hắn tan rã, nước mắt lưng tròng " Trường Y, chờ một chút nữa đi, sư huynh cầu xin đệ, chờ thêm một chút nữa,..tại sao lại không chờ một chút nữa?...."

Linh hạch tổn thường cho kết trận, cộng thêm kích động tột cùng, Trầm Dã cảm thấy có dòng ấm nóng phụt ra khỏi miệng, cả người vụn vỡ, không còn sức lực thét hay chống cự nữa, người mất lực mà ngã xuống.

Chu tước quân nhìn một cái, quay lại gọi" điện hạ?"

Trường Tương Tư bình thản nói " không sao, lúc nãy ta đã phong bế tâm thức huynh ấy, ngủ một giấc là ổn"

Vừa dứt lời, Trường Tương Tư bỗng dừng chân, y phát hiện mặt mình ươn ướt, có thứ gì đó đáp vào rồi tan chảy ra, khi này giương mắt nhìn trời...

Tuyết rơi rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro