chương 6 Hắn là Ngư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh trăng lờ mờ được thay bằng đóng lửa đỏ rực, bập bùng chiếu sáng rực một góc bãi tha ma, chiếm đi đất cư trú của mấy "thiếu nữ bạch y" lượn lờ.

Lãng Ngưu chậm rãi để những nhánh cây vào đống lửa, ngọn lửa tham lam nuốt trọn nhánh cũi khô, nghiền nát hóa thành tro tàn, nó vô cùng khoái chí mà cười lên răng rắc. Đêm về gần sáng, sương càng lúc càng dày, sự lãnh lẽo bao trùm cơ thể thẩm thấu tâm can.

" Là ta đã giết nàng..."

Hung Linh úp mặt sâu vào lòng bàn tay, gã vuốt đi vuốt lại khuôn mặt uể oải đó. Ánh lửa chiếu gọi nửa khuôn mặt xanh tím của gã, thấy rỏ nhất có lẽ là đôi mắt mèo đang long lanh ánh nước. Gã nhìn ánh lửa tí tách, nhìn những vệt tàn đỏ bay lên cao kia, chúng hòa mình biến mất trong màn đêm vụt mất như những câu chuyện cũ không thể bắt lấy kia...

....

Hung Linh này khi còn sống là người Thủy quốc, gã tên một chữ Ngư.

Ngư bốn tuổi chết cha, năm tuổi chết mẹ, gã sống lăn lộn trên giang hồ, sau được thu nhận vào một băng nhóm gọi là Sói Nước. Công việc chính của băng nhóm ngày là ngày ăn xin, đêm trộm cướp. Ngư từ nhỏ ranh mãnh hơn đám thiếu niên cùng trang lứa, được bọn chúng tôn sùng lên vị trí đại ca băng nhóm, người trong băng gọi hắn là Đại Ngư.

Không có người thân bảo vệ, yêu thương, cuộc sống lang bạc đầu đường xó chợ kia đã ngày ngày nuôi lớn một con sói hoang dã như gã. Theo bản năng sinh tồn cùng với việc ngày ngày tiếp xúc với những tên cặn bã xung quanh trong băng nhóm Sói nước, gã đã sớm trở thành một chuẩn danh tiểu quỉ khiến người nghe đến chỉ muốn đập cho chết, đập xong còn phỉ một đóng nước bọt mắng một câu đồ thứ không có mẹ dạy cha thương.

Mấy kiểu người bị người phỉ báng này đáng ra nên chết sớm thì ngược lại mong đợi, họ sống rất dai, trường hợp của Ngư chính là như thế.

Tuy trải qua hơn trăm lần bị tẩn, ngàn lần phỉ nhổ, nặng nhất của gã cũng chỉ là sốt cỡ tuần trăng, nằm giường hai tháng là khỏi, sau đó lại lê cái chân vừa mới bị đánh gãy xong chạy đi canh cái xe chở lương thực của lão phú trọc hôm trước mắng gã không có mẹ dạy cha thương kia, một mồi lửa đốt cháy rụi đến bánh xe của lão cũng còn mỗi cái khung.

Đúng là một tên không sợ trời cao đất dày.

Gã là tiểu quỉ, ngươi có thể đánh gã, mắng gã nhưng ngươi không thể mắng cha mẹ gã, đó là tôn nghiêm duy nhất, là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời bẩn thỉu bùn đất của gã.

Không chỉ dừng lại ở đốt xe lương, Ngư còn cùng anh em của mình trùm bao bố đánh cho lão trọc phú kia một trận cha thương mẹ tiếc.

Trả thù rửa hận hả hê một trận, Đại Ngư cảm thấy tâm trạng vô cùng tốt, gã ôm cái nạng chống chân, tay cầm túi tiền nặng trịch mà mình vừa lấy được từ người lão phú trọc kia, quăng lên rồi chụp lấy, cảm thấy nó vừa đủ nặng thì vô cùng hài lòng mà rủ đám huynh đệ đi ăn uống no nê một trận, xem như là buổi tiệc chúc mừng chiến công vừa lập được. Cả đám tiểu ranh câu tay bá vai trở về thành. Chỉ có điều mới bước qua cổng thành, nhóm ranh dang hàng năm bảy kia phải bị tách ra bởi hàng người chen chúc trước cổng thành

" dám ngáng đường ông đây, đại ca có muốn tiếp tục trò vui không?"

Đại Ngư mắt không rời đám đông, vô thức mà hỏi " muốn làm gì?"

Tiểu ranh kia cười ha hả, lấy trong túi ra món đồ " khi nãy dùng với lão trọc phú kia còn một chùm, đứng đây đông vậy là đang xem pháo bông đón tết rồi, ta giúp chúng bắn pháo bông nha"

Với lời kiến nghị của tiểu ranh, mấy tên xung quanh hưởng ứng rất nhiệt tình, tên nào tên nấy đều phấn khởi mà tung hô, đều trong tư thế vắt chân lên cổ mà chạy sau khi chùm pháo kia được quăng lại đám đông. Nhưng làm họ thất vọng chính là, người vốn là kẻ hưởng ứng mấy trò vui này nhiệt tình nhất lại không hề có hứng thú, còn chối ngang chối dọc

" không thấy quan binh đứng đó, lũ chó đần chúng bây bị mù hết rồi"

" Đại ca khi nào gan như thỏ rồi, đám quan cỏn con đó thì làm gì được bọn này..."

" không nói nhiều, tao nói không được là không được, tên nào cả gan phá đám, tao tẩn từng đứa ra hồn ra phách hết"

Đám ranh dù lòng ủy khuất nhưng đại ca chúng khi đó đã hạ lệnh như chặt thép thế kia chúng nào dám phản đối làm càng, nhưng mà lòng tên nào cũng nổi lên dấu hỏi to đùng : một tên quỉ tha ma bắt như đại ca nhà bọn chúng, dạo gần đây có nhiều hành động cải tà qui chánh rồi, thế này là bỏ tà theo đạo hả?

Đại Ngư khi đó chặn bọn ranh làm loạn là có nguyên do, đám đông tập trung ở trước cổng thành khi đó là đám người đến nhận đồ cứu trợ, mà người tổ chức ra buổi phát bánh cứu trợ này là một vị tiểu thư con nhà quan lại quyền quí, mỗi tháng đúng dịp trăng tròn, buổi phát bánh sẽ được bắt đầu đến khi trăng khuyết thì kết thúc.

Có một lần, ngày trăng bắt đầu tròn Ngư vô tình từ một lần giả trang thành tên ăn xin bẩn thỉu qua thành khác xin ăn, có dịp trở về ngay lúc cổng thành đang phát bánh. Gã gặp người chen đông đúc, khi này đi một đoạn đường dài bụng cũng rên đói, gã quyết định chen vào hàng người để xin đồ ăn.

Chỉ là tên này trời sinh tính tình ngang ngược như cua bò, người đến đều có ý thức xếp hàng ngay ngắn, gã ỷ bản thân còn nhỏ không ai quản, cứ vậy mà từ người đứng cuối hàng chen lên tận giữa hàng. Gã có thể trót lọt như vậy đa phần mọi người nhìn gã nhỏ con nên không chấp nhắc, nhưng không phải ai cũng là người dễ tính. Khi đó Ngư bị một tên không biết do xấu tính sẳn hay đói quá mù mờ, ra tay với gã, mà tên này ra tay cũng thật tàn nhẫn, một đứa nhỏ ốm như con cò thế kia mà đánh đến máu me bê bếch, lính canh đến khuyên cũng không ăn nhầm, đợi đến người tự xưng là Tam tiểu thư ra mặt dàn xếp, tên kia mới bỏ qua cho Ngư.

Tuy nói lúc đó Ngư bị đánh bầm dập nhưng tên to xác kia cũng thảm không ít, đa phần máu trên miệng của Ngư đều là máu của tên to xác kia, khi tên to xác bị lính kéo đi, đôi mắt Ngư nhìn theo hắn vẫn chưa phai sự cuồng loạn

" máu chảy thế này, tiểu đệ đệ để tỷ tỷ giúp ngươi cầm máu có được không?"

Khăn tay lành lạnh chạm vào khí hỏa đang bốc cuồn cuộn trong người Ngư, như làn gió xuân đem theo hương thơm dịu nhẹ thổi qua, tuy nhẹ nhàng nhưng thôi tắt lửa rồi. Ngư bừng tĩnh mà thu tầm mắt nhìn lại người. Nữ nhân trước mặt độ chừng 17, 18 tuổi, khuôn mặt nàng mang nét dịu buồn man mán của áng mây rạng chiều, trông thật mỏng manh. Khi này hành động dịu dàng chan chứa tình cảm kia của nàng làm cho tên vốn thiếu thốn tình cảm như Ngư lại tham luyến muốn chiếm đoạt thứ ấp ám này mãi mãi.

Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời nhơ nhuốc trong bùn đất của Ngư, nhìn thấy tia sáng đầu tiên.

" người nhà ngươi đâu, tỷ tỷ dẫn ngươi về được không?"

" ta...ta không có người thân, tỷ tỷ ta bị đánh đau lắm, người giúp ta băng bó vết thương được không?"

Tì nữ của Tam tiểu thư đứng bên cạnh thấy Ngư quá phép thì mắng " tên ranh nhà ngươi, có biết tiểu thư nhà ta là lá ngọc cành vàng, nào có chuyện hầu hạ tên thấp kém nhà ngươi"

" Tiểu Hạ ngươi không được nói như vậy, dù gì cũng không để người nó chảy máu thế này được" Nữ nhân rời khỏi tì nữ hướng về Ngư, nàng nắm tay Ngư kéo lại một chỗ, sau đó cẩn thận băng bó trước sau, trước khi về còn đặc biệt tự tay gói cho Ngư một gói bánh thật lớn" Không có người thân chăm sóc vậy thì càng phải ăn nhiều một chút... nhìn xem ngươi ốm yếu như vậy, không có việc gì thì hôm sau lại đến, tỷ tỷ có cái này cho ngươi"

Thế là hôm sau Ngư lại chạy đến, nhận từ nàng một giỏ bánh cùng mấy lọ dược trị thương. Mấy lần tiếp theo, khi Ngư chạy đến đều được nàng lén đưa cho một cái gói giấy, bên trong có nhiều hơn mấy cái bánh, nhiều hơn thịt, còn có mấy trái cây lăn lóc...

Hương hoa thoang thoảng cùng với đôi tay trắng hồng như búp sen, lén mẫu thân ghì vào trong tay gã thêm mấy cái màn thầu, nàng gọi gã hai chữ " cá nhỏ", làm gã một đời lưu luyến.

Cuộc đời gã, chưa từng được ai đối xử dịu dàng như vậy, không ai biết được, chỉ một cái màn thầu, một âm thanh dịu nhẹ nói " cá nhỏ đến rồi" đã gieo trong lòng thiếu niên 14 tuổi năm đó một nhánh mầm.

Cũng như bao lần, Đại Ngư theo lời hẹn lần trước của tỷ tỷ mà canh đúng ngày trăng tròn để đến điểm hẹn gặp người. Nhưng mà hôm đó gã không gặp được người gã cần gặp.

Đại ngư bị bắt cóc.

Gã bị một đội buôn nô lệ bắt. Đội buôn người này chuyên bắt nô lệ đem bán cho các quí tộc quyền quí làm nô bộc. Ngư được bán cho một lão quí tộc.

Kinh hãi hơn khi phát hiện, chủ nhân của Ngư hiện tại lại chính là lão trọc phú mà gã đã chặn đường đốt xe, đánh người, cướp tiền lần trước.

Lại là một trận tột cùng kinh hãi khi phát hiện thêm, người tỷ tỷ phát màn thầu cho gã, người gã lỡ hẹn lần trước, người mà gã nguyện một đời trầm luân trong sự dìu dàng kia, lại chính là Tam tiểu thư trong phủ, con gái của lão trọc phú.

Đúng là duyên, không, là oan nghiệt, là nghiệt duyên mất rồi.

Tuy nhiên trong cái rủi luôn có cái may, dù là vậy nhưng dường như chỉ có mình Ngư phát hiện, lão trọc phú lại không hề nhận ra gã, vì vậy gã may mắn giữ được cái mạng cẩu của mình, sau được chính Tam tiểu thư lựa chọn trong số nô bộc, chọn gã về làm việc trong viện của tiểu thư. Thế là nổi lòng thầm kín kia được an ủi, gã ngày ngày vui vẻ hưởng thụ cuộc sống vừa làm việc vừa nhìn thấy bóng dáng người trong mộng của mình.

Thoáng một cái, Ngư đã ở đây được năm năm. Gã vừa giỏi ăn nói, thân thủ cũng không tệ, lại một năm kia liều mạng cứu tam tiểu thư mà suýt mất mạng. Thấy được sự tận trung , cuối cũng lão gia cũng cho Ngư nhận vị trí Thị vệ bên cạnh tam tiểu thư

Ngày đêm cận kề bên cạnh, nhánh mầm năm xưa đã trở thành cây đại thụ.

Cảm mến là một chuyện, nhưng Ngư nhận thức rỏ ràng thân phận của chính mình. Đại Ngư hắn chỉ là một tên nô bộc lưu manh, mà tỷ tỷ lại là tam tiểu thư thanh thuần cao quí. Là trăng trong gương hoa trong nước, chỉ có thể ngắm không thể chạm. Gã có thể dùng trò vặt lưu mạnh của mình làm nàng vui, nhưng không thể làm cho nàng có cuộc sống như ý bằng nó được. Vả lại, một sự thật tàn khóc mà Ngư không muốn đề cập đến: nàng ấy là người có hôn ước....

Cây đại thụ thì sao, cuối cùng vẫn không thể kết hoa tụ quả...

Một đoạn thời gian sau, lão gia muốn Đại Ngư hộ tống tam tiểu thư đến Hỏa quốc tham dự Chung Hôn cùng với vị hôn phu kia. Lần đó, Ngư có cơ hội nhìn thấy rõ vị hôn phu kia của nàng. Khiến gã thất vọng chính là người không như lời đồn, trước mặt nào là vị công tử tài hoa phong nhã, mà chỉ là một tên bụng phệ mặt mài nhăn nhở, tính tình lại thập phần vô lại. Đại Ngư không cam lòng, nhưng suy cho cùng gã cũng chỉ là một tên nô bộc không hơn không kém, không cam lòng cũng không thể sánh được với vị đại công tử cao cao tại thượng kia, làm sao đấu lại quyền thế ngất ngưỡng kia...một con vịt thì không thể so sánh với thiên nga, đó là đạo lí mà Ngư học được trong mấy năm sống ở nơi này.

Vì thế gã chỉ đành buột chặt tim, buột chặt tâm, giữ chặt lòng...cam chịu số phận.

Nhưng hễ là chuyện gì kìm nén quá lâu cũng dễ bộc phát, đây lại là chuyện tình cảm. Sự ghen ghét, đố kị đã ăn mòn đi lớp da giả tạo của gã gầy dựng, biến gã trở về thành tên lưu manh chuyên đi cướp giật đầu đường xó chợ năm đó. Thứ không có thì giành lấy, giành lấy không cho thì giết người, đó mới là bản tính thật của gã.

Năm đó tham sự Chung hôn, Tam tiểu thư cùng hôn phu của nàng may mắn được chọn là một trong mười cặp uyên ương Tam bái. Đêm trước khi thực hiện buổi lễ, đã xảy ra chuyện...

Đại Ngư đã điên cuồng vác đao đi cắt cổ vị hôn phu của Tam tiểu thư. Giết chết phu quân người ta thì làm sao, thì thế chỗ vị phu quân đó chứ còn sao nữa. Vì thế Đại Ngư sau khi giết người vẫn tâm nhàn khí định mà giành luôn cả thê tử nhà người ta, giúp người ta tam khấu, giúp người ta uống rượu giao bôi, giúp người ta động phòng.

Đúng là một tên thổ phỉ điên cuồng đáng sợ

Chỉ là, làm chuyện ác thì sẽ không có kết cục tốt đẹp. Đại Ngư cũng không tránh khỏi ác lai ác báo.

Tối đó đêm động phòng, hoa rơi trước ngỏ, ly rượu ngã trên bàn tiệc, khăn cưới rơi trên nền đất, kiếm hoa hướng thẳng vào nam nhân.

Tam tiểu thư khi này đã phát hiện mọi chuyện ác Đại Ngư đã làm, tất nhiên nàng không thể chấp nhận nổi một mớ hỗn độn này, không chấp nhận bên cạnh mình lại chứ loại tâm tư không thuần, còn là một loại ác ma giết người không nhượng tay như vậy.

Nhưng mà, nàng đã khấu bái với người này, nếu không có chuyện gì xảy ra, đáng lẽ nên gọi gã hai chữ phu quân rồi. Nếu đã là phu quân của nàng rồi, làm sao có thể giết.

Tam tiểu thư ơi tam tiểu thư, ngươi một mực xem nó là con cá nhỏ, một con cá nhỏ chỉ giỏi mấy trò giỏi miệng làm người khác vui vẻ. Nhưng lại có ngờ đâu, nó vốn là một đại ngư, nó là một hung thần biển xanh, ngoài giỏi mồm miệng nó còn giỏi giết người. Nó giết người, giết cả tâm của ngươi.

Người chết đi lại là người kia...làm sao ngươi đối mặt với cha mẹ ở nhà, làm sao ngươi đối mặt với...

Roẹt một tiếng,

Thanh kiếm từ chỉa vào nam nhân đã vòng trở lại, cắt vào cái cổ trắng tinh của tam tiểu thư.

Máu tươi tràn ra, hòa vào màu hỷ phục, đan vào năm ngón tay của Ngư...

Ðại Ngư nhìn vào bàn tay mình, cứ như máu tươi của nàng ấy ướt đẫm tay gã vào hai năm trước, gã trợn mắt mà gầm nhỏ " là ta đã giết nàng ấy...là ta...".

Khi còn ở quán trà góc đa, Trường Tương Tư còn cho rằng là một chữ tình toàn vẹn, lại không ngờ đã bị vận mệnh xé nát chữ tình kia rồi, còn lại chỉ là luyến tiếc, hối hận và đau thương. Nếu thiên đế đã cho thiên hạ một chứ tình, hà cớ gì lại tìm đủ cách dày vò họ như vậy.

Trường Tương Tư không rỏ mình đang trong tình trạng thế nào, chua xót vì điều gì, chỉ cảm thấy lòng ngực có chút thắt, nhưng y vẫn đủ minh mẩn phát hiện câu chuyện Ðại Ngư kể có nhiều lổ hỏng" Ngươi nói ngươi thay vị hôn phu kia thực hiện tam bái với Tam tiểu thư, nàng ta không phát hiện? Cuối cùng tại sao lại phát hiện đúng ngay đêm động phòng, có phải quá trùng hợp rồi không? "

Ðại ngư không muốn trả lời câu hỏi, gã chỉ lầm bầm trong miệng liên hồi" là ta đáng chết".

" không...không phải ta, là hắn, là hắn, phải giết hắn" gã ôm chặt lấy đầu, lăn lóc ra mặt đất. Thần sắc gã đau đớn, như có ai dùng búa bổ vào đầu. Ðây là phản phệ của linh hồn mới nhập thể, như hiện trạng của Trường Tương Tư hiện tại, nhưng y không thê thảm như gã, vì lòng y không sinh oán niệm lớn.

Lãng Ngưu tiến đến, đánh ngất Ngư, như gián tiếp làm giảm bớt cơn đau.

Sau khi Tam tiểu thư chết, Ðại Ngư cũng không rỏ lí do gì đó mà cũng đã chết, tử tự chẳng hạn. Với tính cách của một tên tiểu quỉ cuồng si này, lí do này cũng không gì quá đáng. Sau đó là làm vong hồn lang bạc suốt nhiều năm, rồi đoạt xá, chiếm lấy thân xác này, trở về đây, tìm người xưa, còn có...trả thù.

Trường Tương Tư nhìn ra Ðại Ngư có điều che giấu, có lẽ vì không tin tưởng y nên không nói rỏ ràng. Hoặc là có thể giải thích, cái hồn linh này đang bị người điều khiển, tuy nhiên năng lực người sau lưng không còn mạnh nữa, con rối có dấu hiệu hồi phục thần trí, thần trí đấu tranh với nhau mà sinh rối loạn, cho nên gã thường lúc tỉnh lúc mê, vả lại từ lúc gặp gã đến giờ Trường Tương Tư luôn nghe gã nhắc nhiều nhất một câu: muốn giết tên kia để báo thù.

Trường Tương Tư nặng lòng suy nghĩ, đến độ có người ngồi bên cạnh khi nào cũng không hay.

Lãng Ngưu nhìn y đang cầm nhánh cây vẽ vẽ lên nền đất, nét mặt suy tư, y vươn tay trực tiếp cầm lấy nhánh cây kia" Có người muốn dụ huynh đến Hỏa quốc?"

Trường Tương Tư bị lấy mất nhánh cây, dọa cho giật mình, tuy nhiên chỉ thoáng qua, người lại tiếp tục ngồi ngây ra" ngươi ngồi đây từ khi nào?"

Lãng Ngưu thở dài một cái " tinh thần người tệ như vậy lại cả gan chạy đến Hỏa Linh Quốc này, muốn làm con mồi ngon dâng tận miệng cho cọp"

Trong một thoáng sau khi câu đó cất lên, lòng Trường Tương Tư sinh ra một chút sợ hãi, y trộm đưa mắt nhìn. Nương theo ánh sáng bập bùng của ngọn lửa, y trông thấy một góc mặt góc cạnh, Lãng Ngưu rủ mi lấy cái cây cướp từ tay y đang trêu đùa ngọn lửa, thần sắc bình thản cứ như không hề biết bản thân mình vừa nói ra vấn đề nghiêm trọng gì

Trường Tương Tư bỗng sinh cảm giác tự buồn cười bản thân mình, y đang lo sợ điều gì? Khi y vừa sống dậy người này đã năm lần bảy lượt tìm đủ cách thử y rồi, với bản lĩnh của hắn, làm sao không biết được người ngồi đây vốn dĩ không còn là muội muội hắn nữa rồi. Như thế này cũng quá xem thường người ta rồi" làm sao Ngưu Lang quân biết được bọn chúng bắt ta đến Hỏa Linh quốc mà tìm vậy?"

" Nếu ta không tìm được thì uổng công huynh cố tình để lại dấu vết rồi" Lãng Ngưu để thêm vài nhánh cây vào đóng lửa gần tàn, phủi tay " kẻ dụ huynh đến không có ý tốt, tìm được huynh rồi, Trường ca, chúng ta về thôi. "

Gần một thập niên, mới nghe được hai chữ " Trường ca" quen thuộc kia lại lần nữa được cất lên, vẫn cung kính, vẫn chân thành như cũ. Trường Tương Tư không hỏi vì sao hắn có thể nhận ra y sau một lớp da thịt dày. Mà Lãng Ngưu cũng không hỏi sâu về vấn đề gì cả, không bất ngờ, cũng không chất vấn.

Hai người gặp lại, vẫn như mới xa cách hôm qua.

Trường Tương Tư chưa từng dám nghĩ tới, tương phùng lại dễ dàng như vậy

Cũng vui vẻ như vậy!

" Làm vậy sẽ khiến kẻ bày ra thế cục này sẽ thất vọng ", Trường Tương Tư xoa thái dương, cảm thấy mới suy nghĩ mê man một chút, cơn choáng đầu kia lại đến" chí ít cũng phải thể hiện một chút thành ý, ngày mai đến điện Nguyệt Lão xem một chút"

Lãng Ngưu biết rỏ không thể khuyên người này, hắn đập đập làm tro tàn bay lên, người trước sau vẫn tìm việc riêng để làm, không nhìn mặt Trường Tương Tư " ừm, vậy ta theo huynh."

....

Tiếng chim chí chít trên đỉnh đầu, Trường Tương Tư cảm thấy cơ thể vô cùng mệt, đụng vào đâu cũng thấy ê ẩm, nhúc nhích một cái cơn ê ẩm đã chạy khắp tứ chi.... không muốn thức dậy.

Có cảm giác như tù nhân bị đày đi mấy trăm dặm đường vậy. Nhưng mà ngẫm lại, cơn đau này cũng tốt, đau đớn giúp y mỗi khi mở mắt thức dậy sẽ nhận thức được: à, mình đang ở nhân gian không phải gian nhà bếp đầy khói, mùi canh khó ngửi ở Mạnh Bà đường kia. À, ra đã sống lại rồi, còn cảm nhận được đau đớn nữa.

Nay bệnh mai bệnh, cứ đà này, Trường Tương Tư không biết thân xác này sẽ chống cự được thêm bao lâu nữa. Vì vậy hiện tại y muốn tận dụng quảng thời gian còn có thể này làm những việc có thể, không được tính là bù đắp tội lỗi năm xưa của bản thân, nhưng chí ít cũng giúp tâm y nhẹ đi ghánh nặng tội tác phần nào.

Sự hành hạ của thể xác khi đau ốm bệnh tật chính là một trong những nổi khổ của con người, có người vì không chịu nổi đau đớn đó mà dứt khoác tìm đường chết, vì khi chết rồi, sẽ không còn đau nữa. Người chết sẽ không còn cảm giác.

Cũng như việc Trường Tương Tư biết nồi canh mà Mạnh bà nấu kia khó ngửi, nhưng y không thể biết đựợc nó khó ngửi như thế nào? Nhiều khi nhìn lão cứ tùy tiện để đủ thứ tạp nham vào, y thực quan ngại cho những người ăn phải nó, muốn giúp bà ta nếm một chút hương vị rồi cho bà ý kiến nên thêm bớt thứ gì.

Nhưng khi y nếm, đều vô vị, đều lạc lẽo. Khi đó Trường Tương Tư đã xác nhận được một việc, y thực sự đã chết rồi! Mạnh bà ngăn cản, không phải vì ngại y chê canh bà nấu dở, không phải sợ y sẽ quên đi chuyện kiếp trước, mà chính là lí do này, sợ y biết được người chết sẽ không nếm được vị chua ngọt đắng bùi của nhân gian nữa.

Ðó là hôm thứ bảy sau khi y bị điều tới Mạnh Bà Đường, nhưng lại là ngày đầu tiên y nhận ra mình không thuộc về trần thế kia nữa.

Trường Tương Tư có một sở thích đặc biệt: thích nấu mì. Dù không nếm được tô mì mình nấu có mùi gì, nhưng khi nhàn rỗi không có gì làm y thường nhốt mình trong trù phòng nhào bột làm một bát mì thật lớn, sau đó chậm rãi ăn vào.

" hồi còn sống tình lang tự tay vào bếp nấu mì cho ăn?" Lão Mạnh bà dựa cột liếc mắt vào trong trù phòng

" bà bà ngươi muốn nói gì" Trường Tương Tư đặt tô mì nóng hổi lên bàn, phấn khởi kéo ghế ngồi xuống chuẩn bị thưởng thức

" chấp niệm như vậy"

"chấp niệm?"

" ngày nào cũng thấy ngươi ăn mì, ăn không ngán?" Mạnh bà lười nhát rời khỏi cây cột, hướng bàn Trường Tương Tư ngồi đi lại

Trường Tương Tư gấp một đũa lớn, khói nóng từ sợi mì tản ra, phà vào mặt, xua tan đi cái không khí lạnh lẽo ở đây, dù chỉ trong phút chốc " vậy có muốn nghe lí do không, lí do ta từ ngày này qua này kia chỉ ăn mỗi mì?"

Lão Mạnh Bà nghe vậy rất có hứng thú, chưa kịp ngồi xuống đã chồm tới Trường Tương Tư " thật là tình lang nấu cho ngươi nha?"

" ta chỉ biết nấu mỗi mì" Trường Tương Tư bình thản đáp" ngoài ra không biết nấu món gì khác"

Lão bà bà bị y chọc cho mất hứng, không thèm nói chuyện nữa, kéo ghế cũng không thèm ngồi, tặng y cái lườm sâu rồi rời khỏi trù phòng

Vì chấp niệm lớn đó nên trong lúc xác nhận mình đã hồi sinh ở trong quan tài kia, thứ mà Trường Tương Tư nghĩ đến đầu tiên trong đầu chính là : cuối cùng được ăn tô mì kia rồi!

Ðể một người có chấp niệm lớn với đồ ăn như vậy chết đi, sau khi chết không được nếm được mùi vị chính là sự luyến tiếc lớn nhất trong lòng hắn, mà sau khi sống lại, thứ mong cầu lớn nhất chính là được thưởng thức cái vị cay ngọt đắng bùi kia trong cuốn lưỡi, có thể ngửi được hương thơm nức mũi của chúng quẩn quanh...hương thơm?

Khi này bên cánh mũi Trường Tương Tư xuất hiện mùi thơm thoang thoảng, là một mùi thanh ngọt, có chút tanh, nhưng vô cùng chân thực, không phải ảo giác.

Trường Tương Tư không nhịn được mà hé đôi mắt nhìn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro