Chap 3 Tộc Người Cá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một Trấn nhỏ ven biển, người dân nơi đây vẻ mặt ủ rũ, những đứa trẻ cứ liên tục khóc Những người dân đang hướng về một sư thầy đang niệm một bài kinh, có một em bé gái chạy đến nhìn nhóm người Bcahj Ngạn, Bạch Ngạn cậu ngồi xuống nhìn bé gái.

"Ba mẹ ngươi đâu, sao lại chạy loạn đến đây"
Đứa bé níu vạt áo Bạch ngạn.

"Ba mẹ ta bị Mỹ Nhân yêu sư Huynh đem đi rồi, Huynh giúp ta tìn bố mẹ của ta nhé"

"Mỹ Nhân yêu Sư Huynh? "

"Đúng Huynh ấy Rất đẹp, Huynh ấy xuất hiện trong giắc Mơ của Ta, Hắn(chỉ về đứa bé khác đang đứng vô hồn bên cạnh) và nhìu người bọn ta nữa"

"theo như lời bé gái này, có thể là mộng yêu"

"Ngọc Phong , Mộng yêu là Ai"

"Nói đến Mộng Yêu, Hắn đáng nhẽ đã trở thành thượng tiên, Nhưng vì yêu mà không muốn lịch kiếp phi thăng, có thể nói Mộng Yêu là Ma đầu đáng sợ nhất Tam Giới này"

"... Kiến thức của Ngọc Phong Ca Ca Thật sâu rộng"

"khó nhằng rồi, ngài ấy là tiền bối, Chúng ta hành động không được khinh xuất"

"Yêu quái là yêu quái, Cứ xử hắn "

"con rồng thối, Ngươi ngậm miệng lại"

"Này bé gái, Con có muốn ta đem ba mẹ về cho con không"

"ta.... ta"

"con sao thế"

"Nếu Ba mẹ về sẽ đẫn người sát hại Mỹ Nhân Yêu Sư huynh"

"con khong muốn vậy ư"

"Tất nhiên là không rồi, Huynh ấy là người Tốt, Huynh ấy đẫn ta đi chơi, Cho bọn ta ăn ngon,"

"Vậy tại sao mọi người lại khóc nhiều như vậy"

"vì chúng ta không muốn tỉnh dậy, Không muốn xa huynh ấy"

Bạch Ngạn vạch tay bé gái, Bạch Ngạn Và Ngọc Phong nhìn nhau.

"Thiên Tinh Ấn"

"Thiên Tinh Ấn Là Gì vậy"

"đó là yểm chú, người được Mộng yêu chọn để hiến tế Hoàng Ma phiến, Pháp khí của quỷ"

"Nói đến Hoàng Ma Phiến, Đó là pháp bảo cấm kỵ thượng cổ, Thượng cổ có bốn loại pháp bảo cấm kỵ Hoàng Ma phiến, Huyết Tinh Trượng, Hắt Linh Châu, Trấn Tiên Bình, Trong đó Hoàng MA Phiến pháp lực khiêp sợ, nhưng năm trăm năm người nắm giữ nó phải hiến tế một lần"

"vậy đứa bé này"

"không phải là đứa bé này, mà là tất cả những đứa bé này"

"đại ma đầu, hắn nở ra tay với những đứa trẻ này sao"

"Thiên Tinh Ấn Trên người bọn trẻ có thể sai được sao, nếu muốn xóa được Ấn phải phá bỏ Hoàng Ma phiến trước đêm trăng tròn thì bọn trẻ có thể được cứu"

"chúng ta cần(Ngọc Phong nhìn Bạch Ngạn)"

"Đúng chính là nó"

"Nhưng thiếu chủ Nó quá nguy hiểm, Chắc gì hắn đã cho người mượn, Công chủ đã dặn dò phải bảo vệ ngươi, chuyện này tuyệt đối không được"

"Không được cũng phải thử, Nó là cách duy nhất"

"hai ngươi nói gì ta không hiểu cái gì hết, cần cái gì gập ai chứ"

"nè con ,rồng kia nhìu lời quá rồi"

"Ngọc Phong ngươi và Ngươi này ở lại đây"

"ta có tên nhé, ta tên là Tử Chân đấy"

"Được rồi Tử chân ngươi ở lại với Ngọc Phong Ta đi một chuyến "

"nè ngươi đi đâu đấy"

"Tiên giới"

"Cái gì, Ngươi là hoa 🌼 yêu đi tiên giới có ổn không yêu khí trên người ngươi không qua mắt được bọ họ đâu, Hay ngươi để ta đi, ta dù sao cũng là thái tử long tộc"

"ngươi đừng chọc ta cười chết chứ, tu vi kém như ngươi,thái tử long tộc, ôi chọc ta cười chết mất"

"ta nói thật ta có thủy Ấn này"

Hắn vạch áo trước ngực có Hình Ấn màu xanh biển Có một cái đầu rồng lúc ẩn lúc hiện

"Đúng là long tộc, Đây là Ấn Thái tử"

"vậy Ấn không động?? "

"đúng nó là do ta giữ"

"con rồng 🐉 này đúng là lai lịch ấn tượng đấy"

"từ đầu các ngươi cứ không chịu hỏi ta, Cứ kêu ta là rồng thối "

"Nếu hắn là thái tử Long tộc thì có thêm phần trăm mượn được nó rồi, vậy Ngọc Phong ngươi để hắn theo Ta, Ta cần hắn đưa ta sang cổng thiên tộc"

"Nhớ giữ cái miệng ngươi đấy"

"Ngọc Phong ngươi không thể diệu dàng hơn với ta sao"

"không... mau đi đi rồi về "

, Tử Chân hắn hóa lại nguyên hình, một con rồng trong suốt , Bạch Ngạn cưỡi lên hắn hắn bay vù lên chín tần mây phút chốc lên đến trước nam thiên môn.

"Tử Chân Thái tử long cung có việc thay phụ thân ta diện kiến Thiên Quân"

"mời Thái Tử vào"

Qua được cổng , Bạch Ngạn Phút chóc Hoá Thành một Nam nhân anh tú với bộ y phục màu trắng tinh thuần khiết đúng chất tiên gia,vẫn là gương mặt của Bạch Ngạn nhưng khi khoác lên bộ y phục này thì phải gọi là tuyệt Mỹ

"Ây ây đúng là không nhận ra,Hoa yêu Ngươi cũng ra khí chất tiên gia lắm đó"

"Ngươi nói thừa"

"Mời thượng tiên"

"Ngươi đúng là Thông minh"

Một Nam nhân Đi lướt qua Bạch Ngạn và Ngọc Phong,khí chất anh dũng lạnh lùng toát ra từ hắn như rất có lực sát thương,hắn dùng ánh mắt lạnh như Hàn băng nghìn năm nhìn hai người bọn họ, Bạch Ngạn Hơi bối rối quay đi, Tử chân chạy theo sau

"lạ Lùng ta đã làm gì sao, trong họ có vẻ sợ hải thế"

Đi được một đoạn, Bạch Ngạn Quay sang Tử Chân

"tên đó là ai thế, tiên gia ta đã gập không ít nhưng đáng sợ như vậy ta chưa gập bao giờ"

"Hắn
Là Ngũ Thần là cháu trai thứ tư của Thiên đế, Hắn là một trong Thập nhất mỹ nam tam giới, còn là một trong tám sát thần đứng đầu Thiên đình nữa, lần thứ hai ta được gập hắn , ta nhớ lần đầu gập hắn oai dũng chặn hồng thủy cứu long tộc bọn ta"

"vậy hắn là con của lục công chúa"

"đúng vậy có việc gì sao"

"ta từng gia chiến với cậu của hắn"

"Quao ngươi đã đánh nhau với Trần Chinh Vô ưu Thiên tôn, chắc ngươi phải làm gì đó mới bị ngài vây đánh"

"hắn ta bắt Ngọc Phong"

"thật vậy, ngài ấy bắt Ngọc Phong vì Lý Do gì"

"Lý Do À,,,, Hắn Muốn cưới Ngọc Phong "

"Cưới tên hồ ly khó ở đấy sao"

"Tên tiểu tử nhà ngươi đúng là không biết trời cao đất dày,Ngọc Phong là Thần Thú thượng cổ,thiên địa chỉ có hai con linh hồ thượng cổ là Ngọc Phong và Hắc Phong, nên người đời vẫn lầm Ngọc Phong là nữ đế của hồ tộc nên Trần Trinh mới muốn bắy Huynh Ấy"

"Hắc phong ngươi nói có phải là,Tử Thần chiến Hắc Phong Hồ Vương trong truyền thuyết "

"Đúng vậy"

"Chẳng nhẽ,Ngọc Phong Là"

"Không sai,Ngọc Phong là Quan Thần chiến Bạch Linh Vương"

"Đúng là Oai thật,ta trước giờ chỉ nghe kể lại"

"Năm đó nếu Ngọc Phong Huy không dùng sáu phần nội lực đưa ta ra khỏi Âm Minh điện bằng linh lực Thì chắc huynh Ấy đã không Yếu như bây giờ"

"hai người là người của Ma tộc thật sao"

"Ngươi dám đem chuyện này nói cho người thứ tư, ta rút gân của ngươi"

"Ta nghe nói Ma tộc khác yêu tộc họ cao quý,chỉ được sống ở Hoàng Tuyền,Họ cái quản sự sống chết của nhân loại thần,Thậm chí là tiên nhân đắt đạo"

"Xem ra ngươi có chút hiểu biết"

"Vậy tại sao hai ngươi không ở Ma tộc"

"Ngươi có điều không biết , năm nghìn năm trước một tên thị vệ là người Long tộc đã bắn lén Đã đến cái chết của Di Ninh chiến Thần, vụ việc nghịch thủy thảm sát Long tộc cũng là do tộc các ngươi tự chuốc lấy"

"Ta có nghe ngạc nương kể lại,tổ tiên bọn ta có lỗi trăm nhìn lần"

"Vì ta và Ngọc Phong thấy ngươi lương thiện Muốn trừ yêu giúp chúng sinh,bọn ta vì vậy mới cho ngươi theo cùng,Nhưng Ngọc Phong đôi lúc lại không quên được truyện năm đó"

"Ta...ta xin lỗi"

"Ngươi đâu có làm chuyện gì"

"Nhưng ta"

"Thôi chúng ta còn việc để làm"

"Nghĩ Cách làm sao lấy được phục Hy cầm từ tay, lão Hồng Quân thiên tôn đi"

"Ta có cách, lão rất thích rượu đào mật ông ở đông hải chổ phụ thân ta"

"vậy ngươi"

"ta lúc nào cũng mang theo nó"

"được trong cạy vào ngươi vậy"

[Hồng Quan Cung]
Vượt qua rừng hoa đào tuyết năm dặm thì Bạch Ngạn và Tử Chân đã đến trước Hồng Quan Cung,Bạch Ngạn háo lại thành một cành hoa để tử chân đặt lên tay, Tử Chân gọi Một tiểu đồng đang đọc sách ở trước sân đến gần

"này Hồng Quân Thiên Tôn người đang ở đâu đấy"

"Tiểu Thái Tử Người Tìn Thiên Tôn có việc Gì"

"Ta muốn tặng Ngày ấy bình rượu đào phụ thân ta vừa ủ được"

"Người vừa hay đã đến Thanh khâu có việc rồi"

"vậy ta có thể đợi không"

"nếu Ngài không phiền có thể đợi ở đại sảnh"

"không phiền, không phiền"

Tử chân vào sảnh điên, Bạch Ngạn trở Lại hình người.

"ngài ấy đã ra ngoài rồi, chia nhau ra tìm đi, nhớ phải thật cẩn thận"

"ta biết rồi"

Bạch Ngạn đi khấp các phòng, đi đến Tẩm điện của Hồng Quân, phía trước có một cây đào nhỏ được bao phủ kết giới xung quanh, vì thân phận là hoa vạn yêu nên Bcahj Ngạn có thể giao tiếp được với tất cả cây cỏ trên tam giới

"này tiểu đào tiên, e có biết cách mở kết giới tẩm điện này không"

Cây đào nhỏ bổng hóa thành một tiểu đồng tử

"ngươi là ai sao lại đến đây, ta không quen biết ngươi"

"ta đến để tìn Hoần Quân Thiên Tôn không may ngài ấy ra ngoài rồi"

"tẩm thất cất giữ thần khí người ngoài không được vào"

"này đào tiên đáng yêu, ta là vì muốn giúp những đứa bé tội nghiệp bị tên yêu quái xấu xa định hiến những em bé đó"

"đưa tay ngươi xem, ta xem ngươi có nối dối không"

Bạch Ngạn đưa Tay cho tiểu đào tiên, tiểu đào vận linh lực vào tay Bạch Ngạn, một lúc sau

"Quả thật ngươi không nói dối, ngươi cũng là hoa yêu, Hồng Quân nhà ta cũng tu luyện từ một bông goa háo thành, nè ăn đi vô đó chỉ ngồi chờ Hồng Quân thiên tôn về ngươi không được tự ý lấy bất cứ thứ gì đó"

Tiểu đào đưa cho Bạch Ngạn một trái đào, Bạch Ngạn sau khi ăn có thể đi qua được kết giới đi vào bên trong, trước mắt y là Phục Hy Cầm, một cây đàn bằng Ngọc Thang có bảy dây đàn có bảy màu

" ta xin lỗi vì những đứa trẻ ta đành thất hứa với ngươi rồi tiểi đào tiên"

Tiếng mở cửa

"là kẻ nào"

Bạch Ngạn quay người lại,nhìn về phía Sau, Người đằng sau bất giác đỏ mặt người cứng đơ, miệng thôt lên câu.

"Bạch... Ngạn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro