CHAP 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Lên phòng" - Hạo Hiên nói với Tiểu Dương rồi quay lưng bước vào bếp.

Hạo Hiên đây là muốn hoả trước khi phạt bảo bối nhỏ kia, không lại đánh hỏng bạn nhỏ mất.

Bảo bối nhỏ rất ngoan ngoãn tự giác bước lên phòng, cũng tự mình quỳ gối bên cạnh cửa phòng nha. Vẫn là bộ dạng ngoan ngoãn vậy, ai lại nở phạt chứ.

Hạo Hiên ca sau khi uống nước để hạ hoả thì lại lên phòng khác để tắm, để có thể bình tĩnh nói chuyện với bảo bối nhỏ.

Đánh ghen gì chứ, Nhất Bác có ngoại tình sao? Lại chẳng phải là chồng bảo bối thì nôn nóng gì chứ! Lúc nghe thấy Quách baba gọi đến lòng y như cơn núi lửa phun trào vậy. Trước khi rời khỏi đã dặn rất kĩ rồi còn gì, vẫn là không nghe lời mà. Thật là tự tìm đến đòn mà.

Đợi đến lúc Hiên ca quay lại phòng cũng là việc của 1 tiếng sau. Tiểu Dương đau chân lắm rồi, sắp chịu không nổi nữa thì Hiên ca bước vào đánh tan không khí ngột ngạt này.

-" Tôi có bảo em quỳ ở đây sao? " - giận thì giận thật nhưng người của y thì y đây vẫn xót nha.

- " Em... em... không có " - Hiên ca giận đến mức đó sao, còn xưng tôi với tiểu Dương như vậy, còn lạnh lùng đến vậy. Nước mắt không tự chủ được lại rơi nhẹ xuống. ...

-" Tôi còn chưa làm gì em, em khóc cái gì đấy " - nghe thì lạnh lùng vậy nhưng vẫn sợ bảo bối nhỏ khóc.

- " Em... hức... em... xin lỗi " - tay cũng tự ý thức được mà lau đi nước mắt đang chuẩn bị rơi .

- " Tôi không bắt em quỳ, có thể đứng lên nói chuyện " - vẫn là bảo bối nhỏ vẫn trên hết.

Bảo bối nhỏ cũng rất nghe lời mà đứng lên, nhưng do quỳ lâu quá mà không thể đứng vững được, rất nhanh cũng ngã xuống nhưng không may cho bảo bối nhỏ khi chống tay xuống với lực toàn bộ cơ thể thì có hơi quá sức, cổ tay rất đau nhưng vẫn là không dám khóc nháo. Chỉ có thể im lặng chịu đựng mà dựa vào tường để đứng lên.

Toàn bộ hành động vừa rồi đều được Hiên ca thu hết vào tầm mắt nhưng vẫn là còn giận muốn dạy dỗ bảo bối này một chút.

Thương bảo bối như vậy , yêu chiều như vậy, không dám làm bảo bối bị thương mà lại dám để người khác đánh. Thật là đáng giận bảo bối nhỏ này mà.

- " Hiên ca, em xin lỗi. Hức....anh đừng giận nữa có được không? Em... hức... xin lỗi mà... " - vẫn là nức nở.

Nhìn bảo bối nhỏ này bây giờ muốn bao nhiêu đáng thương liền có đủ, làm cho người đối diện cũng là không nở xuống tay nha....

Nhưng Hiên ca là ai chứ, lạnh lùng y đây có thừa nên vẫn là kiên quyết phạt một lần trước để lần sau ghi nhớ. Nếu bỏ qua lần này, lần sau nếu đánh mất tiểu bảo bối này có phải là hối hận cả đời không chứ.

-" Tôi nhớ tôi còn chưa đánh em đâu, em khóc cái gì ? " - đau lòng chết y rồi, nước mắt kia thật lợi hại.

-" Em.... em không khóc....anh đừng giận, em chịu phạt là được mà " - tiểu Dương nói rồi cũng rất nhanh vào đúng vị trí cần làm, quần cũng thoát để bên dưới chân rồi.

Ngoan ngoãn như thế ai lại nở phạt em đây chứ tiểu bảo bối.

-" Là do em nói, tôi không ép em" - vẫn lạnh lùng vậy sao Hiên ca

- " Em có thể khóc, có thể la tùy em nhưng tôi không muốn em rời khỏi vị trí " - đây là sợ bảo bối nhỏ này nhúc nhích lại trúng vào chỗ khác thì nguy. Nhưng sao lời nói ra lại cay nghiệt đến thế chứ Vương Hạo Hiên.

- " Dạ được, em sẽ không nháo, em sẽ ngoan ngoãn mà, anh đừng giận nữa mà " - khóc rồi, tiểu bảo bối em muốn anh sống làm sao đây.

- " Bao nhiêu " - Hạo Hiên ca lạnh lùng đáng ghét.

- " Em không biết, anh đừng giận, anh muốn phạt sao cũng được mà " - tiếng khóc làm giọng nói kia càng đáng thương hơn, làm tim anh mềm những cả ra...

- " Được cơ hội đã cho em, là do em đánh mất đừng trách tôi " - Hạo Hiên ca nhẫn tâm lên tiếng.

Chát... Chát.... Chát.... Chát... Chát...
.....chát.... Chát.... Chát... Chát... Chát...

10 roi không được báo trước đáp thẳng lên mông nhỏ. Đau đớn không ngừng đến tìm tiểu Dương , nhưng vẫn là không dám nháo, im lặng chịu đựng nha.

Chát... Chát... Chát.... Chát... Chát.. ...
....chát. ...chát... Chát.... Chát... Chát...

Hạo Hiên ca ca thấy tiểu bảo bối nhỏ im lặng như vậy thì tâm càng đau hơn.

Y đây là muốn đánh ra cái ủy khuất kia nên vô tình tăng lên 1 chút.

Chát... Chát... Chát... Chát... Chát....
....chát... Chát... Chát... Chát... Chát...

Hạo Hiên ca là đang suy nghĩ xem cái con người bé nhỏ kia là đang chịu đựng cái gì chứ. Lại không lên tiếng, phạt không đúng sao chứ

-" Em ngẩng mặt lên cho tôi, úp xuống đó làm gì, ngạt thở rồi làm sao " - tay cũng cùng lúc nhanh chóng hoạt động, thước cũng dẹp sang 1 bên.

Tay nâng gương mặt bảo bối lên, ép cậu rời khỏi gối mà nhìn y, nhưng cảnh y thấy trước mắt thật muốn đánh tiếp cho 1 trận nữa.

- " Lại dám cắn môi, em đây là chống đối tôi sao? " - Hạo Hiên ca nhìn thấy tiểu bảo bối làm mình bị thương thì lòng đau biết mấy. Nhưng vẫn là phải dạy dỗ lại mà.

- " Em xin.... lỗi.....hức... em không cố.... hức... ý.... đâu.... Hức......anh đừng giận.... " - tiểu bảo bối của tôi ơi. Đau lòng chết y rồi.

- " Ngoan, không khóc nữa " - tay lau đi nước mắt trên mặt cậu, lại là chọc tiểu mít ướt này rồi.

- " Anh đừng giận nữa... hức....được không? Em... hức.....xin lỗi mà.....em không cố ý đâu mà... em... " - khó khăn nói thành câu....

- " Được rồi, không khóc nữa. Nín ngay cho anh. Còn khóc anh không quan tâm em nữa " - tình hình gì đây, đánh người ta lên bờ xuống ruộng thế này, đã không dỗ thì thôi lại có thái độ thế này đây. Vương Hạo Hiên anh là tra nam sao.

-" Anh đây là không thương em nữa sao? Hay là chê em phiền nên không muốn quan tâm em sao. Vậy em đi là được, đã làm phiền anh rồi " - là giận ngược đây sao, hay vì đau lòng câu nói kia của y. Bảo bối biết buồn đó, đánh cũng đánh rồi, lại còn không muốn quan tâm đến sao. Là hết thương rồi mà. Vậy em đi là được mà.

- " Em muốn đi, em đi đâu, đánh nhau sao tiểu bảo bối nghịch ngợm " - Hạo Hiên ca ôm lấy người vào lòng, tay xoa nhẹ lên mông nhỏ hơi tím sưng cao . Đau lòng chết y rồi, sao lại nặng tay thế chứ.

- " Là anh không quan tâm em trước mà, là anh muốn bỏ em trước.... hức"- ủy khuất bảo bối nhỏ rồi.

- " Là ai khóc suốt không chịu nín hả? Tiểu bảo bối là anh đánh oan em sao? Sao lại khóc nhiều vậy chứ " - vẫn là đau lòng đi.

- " Em xin lỗi mà. Nhưng do anh lạnh lùng vậy làm gì chứ. Tất cả tại anh"- vẫn cãi, đúng là tiểu ngang bướng.

- " Vậy ý em đây là anh đánh oan em sao? " - tay y đặt nhẹ trên mông bảo bối nhỏ .

-" Không có, không có. Nhưng em đã xin lỗi rồi còn gì. Anh vẫn phạt em đấy thôi, còn lạnh lùng như vậy mà " - khóc rồi, khóc rồi, tiểu gia hoả nhà này thật khó chìu mà.

- " Anh lạnh lùng như vậy vì anh thật sự rất giận. Anh đã cảnh cáo em rồi nhưng em lại không xem trọng lời nói của anh.

    Nếu như hôm nay Quách baba cùng ba Vương không đến kịp em có biết hậu quả không.

    Trước khi làm em có nghĩ đến chưa. Việc Chiến ca cũng bị thương, em có nghĩ đến chưa.

    Em có nghĩ đến anh không, có nghĩ cho Nhất Bác không. Nếu như Tiêu Chiến ca ca hay em có thể chuyện xảy ra thì anh và Nhất Bác phải thế nào.

    Nếu thật sự 2 ba không đến vậy em bây giờ có ngồi ở đây chấp vấn anh không? " - Hạo Hiên nói hết lòng mình cùng tiểu bảo bối. Lo lắng của y bảo bối nhỏ có hiểu, nỗi sợ vô hình kia em có biết...

- " Em xin lỗi, em không nghĩ nhiều đến vậy mà " - Tiểu Dương cúi đầu hối lỗi như trẻ em làm sai vậy.

- " Được rồi, ngẩng mặt lên nhìn anh này. Anh không đẹp trai bằng mặt đất đấy sao? " - y vì không muốn bạn nhỏ của mình khóc mà lên tiếng dụ ngọt.

- " Anh ơi, đừng giận em nữa nha, em xin lỗi mà " - tay cậu ôm cổ anh, đầu dụi dụi vào lòng ngực rắn chắc kia.

- " Giờ có thể cho anh biết tại sao lại đi đánh ghen không? " - Nhất Bác ơi, em đã làm gì mà 2 bảo bối nhà họ Vương này phải đi đánh ghen chứ.

- " Chuyện là như vậy.... " - bảo bối nhỏ nào đó ngoan ngoãn kể lại mọi chuyện cho lão công nhà mình.

- " Chỉ có vậy, em và Chiến ca vì vậy mà đánh nhau " - bảo bối nhỏ không đáp chỉ thành thành thật thật gật đầu.

- " Nhưng cũng chẳng phải chồng em ngoại tình, em nháo cái gì?

     Tiêu Chiến nháo đã đành, em lại theo là thế nào đây? Tiêu Chiến là người trong cuộc, em là người ngoài phải biết khuyên ca ca chứ, sao lại châm dầu vào lửa vậy." - đau đầu thật mà, y có ngoại tình sao, Nhất Bác có ngoại tình sao, lại để 2 bảo bối này nháo thành một trận như vậy chứ thật là... Còn kéo cả 2 ba ba vào chuyện này... Vương Nhất Bác à, lần này phải xem bản lĩnh của em đến đâu rồi.

- " Em ....em cũng không thích cô ta mà....Cô ta ở Vương Thị không xem ai ra gì lại còn hay ức hiếp nhân viên nữa.... Em.... " - không thể biện minh lí giải nữa rồi, nên em đành bỏ dỡ câu nói mà nhìn Hạo Hiên.

- " Được rồi, ngoan không trách em nữa. Nhưng từ nay về sau có vấn đề gì có thể nói với anh. Thắc mắc có thể tìm người trong cuộc giải quyết. Anh hi vọng sự việc hôm nay không xảy ra nữa. Được không ? " - vẫn nên dạy dỗ 1 chút..

- "Dạ được, mà anh ơi! " - 2 mắt to tròn nhìn anh

- " Anh ở đây tiểu bảo bối " - tay xoa nhẹ 2 má bầu bĩnh của cậu.

- " Mông đau.... hức... " - lại khóc...

- " Ngoan, không khóc để anh bôi thuốc được không? " - nói rồi đặt bảo bối xuống giường, với tay lấy tuýp thuốc mỡ bên cạnh đầu giường vừa bôi vừa thổi như sợ tiểu bảo bối sẽ đau mà nhẹ nhẹ nhàng nhàng bôi lên cái mông sưng to, tím tím kia mà đau lòng. Bôi thuốc trên mông rồi lại bôi đến đầu gối hơi sưng đỏ do quỳ lâu lại bôi đến môi bị cậu cắn nát....

Bôi thuốc xong lại anh anh em em, chàng trai ngỏ rúc vào vòm ngực ấm áp kia say giấc. Tay Hạo Hiên ca lại để trên mông nhỏ mà xoa đều tay còn lại xoa nhẹ lưng để bảo bối dễ ngủ rồi chính mình cũng chìm vào giấc ngủ mà quên đi 2 con người kia....

-------- Tại bệnh viện ------
.....
.......
..........
.............

- " Cậu ta đã đi theo nữ nhân khác rồi, em còn quan tâm đến anh làm gì? Đi mà lo cho em dâu tương lai của em đi" - Tiêu Chiến 2 mắt đỏ ngầu nhìn Hạo Hiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro