CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vương Nhất Bác ! Vương Nhất Bác" -
Tiêu Chiến kêu tên của Nhất Bác từ trong nơi đầy rẫy sự nguy kiểm rình rập.

Vương Nhất Bác nghe tiếng người thương kêu mình lại gấp gáp đến vậy vội quăng đống đồ trong tay đi rồi chạy tới trước cửa phòng tắm:

"Tiêu Chiến, anh sao thế?" - Vương Nhất Bác sợ là cảm giác duy nhất hiện tại cậu đang cảm nhận được.

- " Tiêu Chiến, bảo bảo, em ở đây." - Vương Nhất Bác vẫn bộ dạng lo lắng hết phần thiên hạ kia.

- " Em... Em vào... vào đây đi!" - Tiêu Chiến không sợ chết mà mời sói vào nhà.

- "..." - Vương Nhất Bác vẫn chôn chân tại chỗ, anh là kêu cậu vào đó sao. Anh có chắc chắc những gì mình đang nói không? Cả một bầu trời hoang mang đột nhiên kéo đến bao vây Nhất Bác

- " Vào đó sao? Bảo Bảo anh chắc chắn những gì mình vừa nói chứ?" - Nhất Bác hiện tại nên vui hay nên buồn đây.

Vào đấy chỉ được nhìn không được ăn, đây là muốn cậu nghẹn chết sao. Nhưng nếu thật sự ăn anh thì có phải là thừa nước đục thả câu không. Còn đâu là Vương Tổng ai nghe tên cũng sợ nữa.

- " Vương Nhất Bác, anh chắc chắn, em mau lên! Mau lên mau lên! AAA..." - Tiêu Chiến dường như rất gấp rồi thì phải, giọng nói cũng bắt đầu trở nên khàn đặc hơn bao giờ hết, mang đầy sự ma mị quyến rũ khiên người khác chỉ muốn phục vụ anh.

- "Anh.. rốt cuộc anh bị làm sao?" Giọng nói của Vương Nhất Bác ngày càng khẩn trương, nhưng cậu không dám tùy tiện đẩy cửa vào, vì cậu sợ con Thỏ Trùng Khánh đấy nổi giận thì người chịu đủ chỉ có mỗi cậu thôi.

- "Chân anh bị chuột rút rồi! Mau giúp anh một tay với! Aiyo..." - Tiêu Chiến giọng nói gấp gáp, ủy khuất vì sao tên ma vương đó không vào giúp anh đi chứ. Đau đến chết rồi còn hỏi mãi, hỏi mãi.

Nhưng Tiêu Thỏ ngây thơ chưa thể nhìn lại mình ở hiện tại đang ở trạng thái nào, có bao nhiêu dục vọng, bao nhiêu sưj quyến rũ dẫn đến tội lỗi mà cứ làm như mình đây vô tôi lắm vậy đấy.

- "...." - Vương Nhất Bác nghe anh trả lời liền lấy tay đỡ trán, vừa thở phào vừa bất lực, vội đẩy cửa vào.

Vì là nước lạnh nên bên trong không có hơi nước, quần áo trên người anh sau khi bị ướt thì hoàn toàn nhìn thấu được hết, yết hầu Vương Nhất Bác hơi chuyển động, tuy cậu không bị bỏ thuốc nhưng mức độ dày vò lúc này cũng không thua Chiến Chiến là mấy.

-"Vương Nhất Bác....Vương Nhất Bác..." - Tiêu Chiến thúc giục kéo thần trí cậu quay về, Vương Nhất Bác vội đi tới:

- "Chân nào?" - cố gắng để bản thân bình tĩnh nhất có thể để bước đến nâng chân anh xem thế nào.

- "Chân phải, chân bên phải!" - Chiến Chiến đau trắng bệnh cả mặt.

Vương Nhất Bác cũng không để ý nhiều như vậy, cậu nắm chặt lấy một bên mắt cá chân của anh, tay còn lại tì vào đùi, dùng sức mát xa cho anh.

-"Được chưa?" - mặc cho tiểu Bác vẫn đang phản kháng mãnh liệt thì Nhất Bác vẫn là chuyên tâm vào việc đang làm, cố gắng điều chỉnh giọng nói bình thường nhất có thể.

- " Không được, không được! Vẫn còn rút! Em mạnh tay thêm chút nữa đi!" - Tiêu Chiến khổ sở về cái đau hiện tại nên quên mất việc 2 người ở 1 không gian đầy ái mụi này.

- " Giờ thì sao?" - chiều theo ý muốn của Tiêu A Chén, Nhất Bác mạnh tay hơn 1 chút lại ân cần hỏi anh

- " A... A! Đau! Nhẹ thôi!" - Tiêu Chiến cơn chuột rút đã dần dần đi qua thì lực đạo của Nhất Bác là quá mạnh, cảm nhận được cái đau rồi.

- "Hiện tại đã được chưa?" - lại cố ý điều chỉnh lực đạo lại 1 chút để phù hợp với anh hơn, ân cần hỏi người thương.

- "Sắp rồi, sắp được rồi..." - Dưới sự chăm sóc nhiệt tình của Vương Nhất Bác cũng đã thành công đánh bay đi cơn đau nhưng để lại không gian đầy sự ngượng ngùng.

...Chỉ trong vài phút ngắn ngủi mà cả người Vương Nhất Bác ướt đẫm mồ hôi, cậu sức cùng lực kiệt nhẹ nhàng đặt chân anh về chỗ cũ.

Ngay sau đó, cậu bỗng chú ý thấy trên người và trên chân anh có mấy vết lằn đỏ gai mắt, sắc mặt liền lạnh xuống:

- "Trên người anh bị làm sao vậy, là Lục Thanh làm?" - ánh mắt cậu hằn đỏ tia tức giận, Lục Thanh ông là chê mình sống lâu sao.

- "Người anh?" - Tiêu Chiến theo phản xạ sờ xuống chỗ còn ân ẩn đau trên chân mình:

- "Em bảo chỗ này à? Mấy chỗ này là do hôm nay anh có mấy cảnh treo lên nên bị lằn vào ấy mà." - Nghe vậy sắc mặt Vương Nhất Bác mới dịu xuống, nhưng anh lại lập cau mày lại:

- "Để em đi mua thuốc cho anh." - Nói rồi, cậu lo lắng nhìn anh:

- " Anh không được ngâm nước nữa, cứ như vậy sẽ ốm đấy." - Định bước đi nhưng lòng lại lo lắng không thôi. Anh dễ bệnh như vậy ngâm nước lâu sẽ cảm mất.

Tiêu Chiến vô thức rụt lại vào trong nước, anh đưa tay ra làm dấu thập:

- "Mười phút, cho anh thêm mười phút nữa, vốn dĩ anh sắp ổn rồi, em vừa vào một cái lại..." - Tiêu Chiến đang nói lại không dám nói tiếp nữa, mặt đỏ lên tận mang tai lại bỏ dỡ câu nói ở giữa chừng.

- "..." - Vương Nhất Bác nghe vậy đứng hình tại chỗ. Là do anh kêu cậu vào mà, sao lại cứ như cậu là tội phạm vậy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro