CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được rồi. Cậu ra khỏi phòng tắm, sau đó lại mở cửa phòng.

Quả nhiên, Vương Hạo Hiên lại lăn lông lốc vào.

- "..." - Vương Nhất Bác nhìn y với ánh mắt không thiện cảm là mấy.

- " ... " Vương Hạo Hiên vẫn đang suy nghĩ lí do xem phải giải thích thế nào với em trai yêu dấu của y ....

Vương Hạo Hiên bò dậy trong vòng đúng một giây, cúi gập người xuống:

- "Anh xin lỗi em , anh đi ngay đây!" - Hạo Hiên nhanh chân muốn rời khỏi trước khi tên đại ma Vương này nổi giận.

- " Đợi chút, đi mua thuốc cho em." - Vương Nhất Bác gọi lại.

- "Được, thuốc gì?" - Vương Hạo Hiên rất biết thất thời mà hỏi ngay điều Vương Nhất Bác cần.

Vương Nhất Bác quẫy cái đuôi lớn, vẻ mặt mờ ám.

-"Thuốc gì mà lúc bị thương dùng ấy."- câu nói mập mờ làm Hạo Hiên nghĩ nghĩ không hiểu nghĩ theo nghĩa nào cho đúng.

Mắt Hạo Hiên nhất thời sáng như bóng đèn:

-"Em trai, cuối cùng em cũng phát uy rồi?" - Hạo Hiên khẳng định những gì mình nghĩ là đúng, nên trêu chọc ma Vương, nhưng nhận được ánh mắt không mấy thiện cảm liền nói

- "Xin lỗi, anh sai rồi, nếu em muốn phát uy, sao có thể trong thời gian ngắn như vậy được. Tiểu nhân xin lui ngay đây!"  - Không đến năm phút, Vương Hạo Hiên đã mua xong thuốc chạy lên, hất mặt nói:

- "Em trai à , hay là em ân chuẩn cho anh cứ đứng canh ngoài cửa đi, để tiện lúc nào cũng có thể chạy việc cho em?" - Vương Hạo Hiên à, cuối cùng là anh tò mò thắc mắc cái gì ở trong phòng sao.

Sao đuổi lại không đi vậy. Không phải nói bảo bối ở nhà đợi anh sao? Sao không về với vợ đi ở đây rình mò chỗ riêng tư người ta. Thật là  ......

- "Nếu để em thấy anh lần thứ ba...Vậy hậu quả chắc chắn sẽ rất nghiêm trọng đấy..." - Vương Nhất Bác nhẹ nhàng cảnh cáo anh trai, lại thêm ánh mắt sắc như dao lại Hạo Hiên cũng lạnh cả sống lưng.

Vương Hạo Hiên đành tiếc nuối thở dài, sau đó lại "hề hề hề" móc từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ hình chữ nhật:

-"Em trai à, đừng nói anh không thương em, vừa xong anh tiện nên mua cái này, chắc chắn tốt hơn loại khách sạn tặng kèm, em quả thật không cần sao? Ái..."- Chưa kịp nói hết câu Hạo Hiên đã bị đạp thẳng ra ngoài không 1 chút thương tiếc nào.

Đuổi anh trai kiêm sai vặt đi về Nhất Bác lại mang thuốc vào trong xem Bảo Bảo thế nào rồi

Đặt thuốc lên bàn xong, Vương Nhất Bác đang định gõ cửa hỏi xem Tiêu Chiến đã ổn hơn chưa, thì "rầm" một tiếng, cửa nhà tắm lại bị người ở trong giật ra.

Cả người Tiêu Chiến bọc kín trong chiếc khăn tắm, anh như một con sâu róm nhảy tưng tưng ra ngoài.

- "Cẩn thận!" Vương Nhất Bác sợ anh không nhìn thấy sẽ ngã, vội vàng chạy tới đỡ lấy anh một tay.

Tiêu Chiến thở dài, sâu xa nói:

-"Người phải cẩn thận không phải là anh mà là em đấy Vương Nhất Bác!"- Tiêu Chiến nói

- "Em sao, em phải cẩn thận cái gì?" Vương Nhất Bác nhìn anh đầy khó hiểu.

Tiêu Chiến thản nhiên nói:

-"Tất nhiên là cẩn thận anh rồi! Tuy anh ngâm nước một lúc đã cảm thấy ổn ổn rồi, nhưng mồi lửa chôn trong người giống như núi lửa đang ngủ đông, bất cứ lúc nào cũng có thể phun trào!

Thế nên trong tình huống này, em phải tránh xa anh ra!

Lỡ mà anh có bộc phát thú tính không kìm lòng được thì hậu quả sẽ nghiêm trọng lắm!

Anh mà điên lên thì ngay đến bản anh còn sợ đấy chứ đừng nói em..." - Tiêu Chiến vẫn nghĩ mình là sói sao? Sợ anh? Cậu đúng là có sợ nhưng sợ cậu sẽ anh sạch sẽ anh thì có đấy Tiêu Thỏ ngây thơ à.

Khóe miệng Vương Nhất Bác nhếch lên, dở khóc dở cười với cách diễn tả của anh.

Thật ra thì, với hậu quả như thế, cậu rất mong chờ là đằng khác.

-"Thuốc mua về rồi đây, có cần em giúp không?" -  Vương Nhất Bác hỏi.

"Không cần đâu, vì trinh tiết của em, cứ để anh tự làm đi!" - Tiêu Chiến tỏ ra chính trực.

- "Trinh tiết của em ..."  - Khóe miệng Vương Nhất Bác giật giật.

Tiêu A Thỏ ngây thơ chớp chớp mắt:

- "Chẳng phải em đã bảo chỉ chấp nhận quan hệ lấy hôn nhân làm tiền đề sao?"- Tiêu Thỏ  ngây thơ vẫn chưa biết người này là con sói chính hiệu.

Một người đàn ông tốt lại chính trực khó tìm như mò kim đấy bể thế này, nếu anh phá hoại nguyên tắc của người ta, vậy thì đúng là quá tạo nghiệp chướng rồi.

Vương Nhất Bác miết miết mi tâm, giờ cậu muốn rút lại câu nói ấy có còn kịp không?

Tiêu Chiến nói xong lại ngập ngừng nói: "Chuyện đó... anh.... không... mặc đồ ở trong." - Vương Nhất Bác gật đầu, đưa thuốc cho anh, sau đó chủ động tránh đi:

- "Em ra ngoài đợi anh." - Nhất Bác đầy quân tử mà quay đi. Nhưng trong đầu lại hiện lên hình ảnh cách đây vài ngày khi phạt anh. Chẳng phải cũng thấy rồi sao, cùng đã sờ qua 1 quả đào mộng nước kia rồi. Anh lại còn ngại cái gì chứ. Đồ Thỏ ngốc.

- "Được, à, phải rồi, tiện thì em tìm giúp anh xem quần áo của anh với túi xách gì gì đó có còn ở ngoài không nhé?" - Tiêu Chiến nhờ sự giúp đỡ của Nhất Bác vì anh không thể cứ để vậy mà ra về được.

- "Được." - Vương Nhất Bác ra đến phòng khách, tìm khắp nơi vẫn là không thấy quần áo, đồ của Tiêu Chiến ở đâu nhưng túi của anh vẫn còn.

Trong túi của anh đang có gì đó phát sáng, điện thoại anh để chế độ rung, có một cuộc gọi tới.

Vương Nhất Bác lướt mắt qua, đồng tử ngay lập tức co rút lại.

Trên màn hình điện thoại là hai chữ cái – Tiêu Ân

Không ngờ lại là người gọi đến lại chủ tịch Tiêu. Tại sao công ty đầu tư phim lại gọi đến cho Chiến Chiến nhà cậu.

Điện thoại không ngừng gọi đến, màn hình vẫn cứ sáng mãi.

Vương Nhất Bác nhìn mấy chục giây, cuối cùng ngón tay thon dài nhấc điện thoại lên, ấn nút nghe.

Đầu dây bên kia truyền tới âm thanh rất nhỏ như tiếng rót rượu, sao đó một giọng nam khàn khàn vang lên:

-"Alo, Tiêu Chiến à, mày đã nghĩ đến những gì tao nói hay chưa. Tao nuôi mày lớn cho mày ăn học không phải để mày về giành với em mày, hiểu chưa, thằng con mất dạy "

- "..." Vương Nhất Bác vẫn đang bận sắp xếp lại những gì mình vừa nghe, nên không đáp lại.

- "Alo?" - Khoảng năm giây sau, khi Vương Nhất Bác nghĩ rằng đối phương sẽ không nói gì nữa, một giọng nói tà mị từ đầu dây bên kia vang lên:

- " Ba thôi đi mà ba, anh cũng không muốn như thế mà. Hôm nay có người thấy anh cùng 1 người đàn ông tên Lục Thành đến khách sạn rồi, ba đừng làm phiền anh mà?" - Vương Nhất Bác vẫn im lặng, giọng nói đó không phải là con gái rượu của ông ta sao, cô gái nữa chính phim mà Tiêu Chiến đang đóng, còn muốn đàn áp Bảo Bảo nhà cậu đây mà. Đợi cậu truy được người về tay, từng người các người đừng mong sống yên với Vương Nhất Bác này.

Sau đó, bên kia truyền tới tiếng gõ đều lên ly rượu hay mấy thứ đồ thủy tinh gì đó, người đàn ông kia bắt đầu có hứng thú tiếp tục mở lời:

-"Ai bên đó thế? Để tôi đoán xem... Chắc chắn là đàn ông... Đàn ông ở cạnh nó vào giờ này... là bạn tình hay vẫn đang giai đoạn tìm hiểu?" - Ông ta dừng lại một lúc, khẽ cười một tiếng, ngữ khí mang theo vài phần ác ý nguy hiểm sau đó lại nói tiếp

-" Hơ, nếu vẫn là đang trong giai đoạn tìm hiểu, vậy nó có nói cho cậu biết là nó như thế nào không?

Ừm, không sai đâu, nó là đứa hư hỏng, trắc nết đấy, cậu có hiểu rõ bản chất con người nó không?." - ông ta vẫn tiếp tục lăng nhục con trai mình.

Từng câu từng chữ đều được Nhất Bác ghi nhớ cẩn thận, đợi đấy đến khi cậu đã truy người về tay lại không tính toán cùng bọn họ món nợ này cậu không mang họ Vương nữa.

-"Ý gì đây?" - Khi Vương Nhất Bác muốn móc thêm nhiều tin tức hơn nữa thì điện thoại bỗng đen ngòm, không ngờ lại máy lại hết pin sập nguồn đúng vào lúc này.

Tiêu Ân- chủ tịch Tiêu Thị tại sao lại gọi cho Tiêu Chiến. Cuối cùng là mối quan hệ thế nào.

Khoan đã Tiêu Ân - Tiêu Chiến không lẽ nào lại là cha con sao???

Hay chỉ là trùng hợp. Vậy giữa họ là quan hệ gì đây? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro