CHAP 8 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoan đã Tiêu Ân - Tiêu Chiến không lẽ nào lại là cha con sao???

Hay chỉ là trùng hợp. Vậy giữa họ là quan hệ gì đây?

Vấn đề này cậu cần xác nhận lại với anh. Trước hết phải lấy đồ cho anh thay trước đã.

Rất may là lúc nãy Vương Hạo Hiên mang đến còn có 1 túi đồ có 1 áo sơ mi cùng 1 quần bảo hộ ngắn. Có thể mang đến cho anh mặc tạm vậy.

Vương Nhất Bác mang đồ vào cho anh lại đợi anh mặc đồ chỉnh chu mới bước đến bên cạnh anh nhẹ nhàng hỏi.

- " Tiêu Chiến, em có thể hỏi anh 1 vài vấn đề không? " - Vương Nhất Bác nhẹ nhàng mở lời.

- " Được, em muốn hỏi vấn đề gì? " - Tiêu Chiến rất nhanh đáp ứng cậu.

- " Tiêu Ân - chủ tịch Tiêu Thị và anh có quan hệ gì? " - không lòng vòng mà vào trực tiếp luôn vấn đề.

- " Ông ấy là cha ruột của anh, nhưng do lúc nhỏ có sự nhầm lẫn nên đã trao nhầm con, anh lại được ba mẹ nuôi nuôi đến năm anh 10 tuổi thì phát hiện điều này và anh lại được ông ta đón về nhà với thân phận con nuôi trong gia đình.

Ông ta luôn chán ghét anh, luôn muốn đẩy anh đi thật xa để không cản trở sự nghiệp con gái của ông ta. Và ông ta luôn nhục mạ anh vì sự nghèo khó và quê mùa.

Anh ta đẩy anh đi Mỹ học 5 năm, không quan tâm anh đến một nơi xa lạ chỉ quan tâm đứa con gái không máu mủ kia, sự cưng chiều sủng nịnh của ông ta mãi mãi không phải dành cho anh. " - Lúc này Tiêu Chiến tự mình nhìn lại quá khứ, nhìn lại mỗi sự đau thương mình đã đi qua bất chợt giọt nước mắt rơi xuống." - Tiêu Chiến ánh mắt tràn đầy sự thù hận mà kể lại.

Nhất Bác nghe anh nói mà lửa giận trong lòng cậu lại cháy âm ĩ, Tiêu Ân ông đợi đó tôi sẽ cho phải trả cái giá thật đắc.

Nhất Bác nhìn anh đau thương thì tim như bị ai đó đâm cả ngàn dao, lại ôm lấy anh vào lòng, không biết do tác dụng của thuốc hay do cọ nhiệt mà cả 2 đều có phản ứng.

Tiêu Chiến muốn đấy Vương Nhất Bác ra nhưng thuốc đã khống chế lí trí anh, mang đến sự dục vọng cao mà ôm lấy cổ Vương Nhất Bác gợi tình.

- " Nhất Bác, có thể giúp anh không?...Có thể làm thuốc giải không? " - Tiêu Chiến mơ mơ hồ hồ cảm nhận con khủng long kia không hề nhỏ.

- " Anh sẽ không hối hận chứ? " - Dù rất muốn giúp anh nhưng vẫn sợ con thỏ Trùng Khánh này xù lông.

- " Anh chắc mà. Nhưng em phải chịu trách nhiệm, hay là em không muốn...không muốn cùng anh có quan hệ sao? Hức...em.. Nếu vậy...em đi đi" - Tiêu Chiến ấm ức khóc, gì chứ anh đã tự nguyện dâng mông cầu thao lại có thái độ gì vậy. Từ chối sao, chê anh dơ bẩn sao.

- " Bảo Bảo đừng khóc, ngoan nghe em nói được không?" - Nhất Bác lau nhẹ nước mắt cho Tiêu A Chén, lại không đợi anh nói gì đã lên tiếng trước.

-" Em đưa nhiên sẽ có trách nhiệm, anh đừng như thế được không? Em chỉ sợ anh hối hận thôi.

Nhưng cơ hội qua rồi Bảo Bảo, giờ anh có hối cũng không thể nữa. Là anh đánh thức nó trước nên anh chịu trách nhiệm đi" - Vương lưu manh online rồi.

- " Được rồi Bảo Bảo, vậy cùng nhau vận động có ích đi " - Vương Nhất Bác nói rồi lật nhanh anh nằm dưới thân, môi kề môi lại tách hàm của anh để thuận lợi đưa lười vào càng quét bên trong, đến khi ai kia gần như không thở nổi nữa mới nguyện ý buông ra, mà di dời xuống xương quai xanh để lại đầy dấu hôn xanh tím cùng chơi đùa 2 hạt đậu nhỏ trước ngực làm nó cương cứng lên...

- "Nhất Bác, anh... Anh không muốn nữa đâu, anh bây giờ đổi ý rồi,anh muốn .... anh muốn... Ưm... Ưm... Ngủ mà... - anh yếu ớt phản kháng tên đại sắc lang kia....

- " Bảo bảo à, muộn rồi " - cậu lưu manh ngậm lấy 2 tiểu đào nhỏ trước ngực anh mà đem lại khoái cảm cho ai kia, tay cũng không nhàn rồi mà lần mò xuống nơi địa phương chưa được ai khai phá kia mà khuấy đảo 1 vòng...

- " A... đau... anh.... " - nơi hậu huyệt nhỏ trước giờ chưa ai khai phá đến, vừa có dị vật tiến vào liền đau đến khóc...

- " Thả lỏng đi bảo bảo " - Nhất Bác nói rồi lại cúi xuống hôn môi anh để gây sự chú ý của Thỏ Ngốc.

Cuối cùng anh cũng chìm vào hoang lạc với ai kia... 1 ngón 2 ngón 3 ngón...

Tiểu huyệt kia được khuấy đảo cũng chảy ra dâm dịch làm chất bôi trơn để dễ dàng hành động.

Cậu cũng nhanh chóng rút ngón tay để lại sự trống trãi cho ai kia làm cậu khó chịu đến khóc đây mà...

- " Nhất Bác cho anh đi " - anh lên tiếng năn nỉ cậu, không biết là do thuốc hay kĩ năng giường chiếu của Nhất Bác quá cao để Tiêu Chiến lại như 1 người khác vậy.

- " Cho anh sao, em có gì cho anh gì đây"- Vương lưu manh cố ý mang cậu nhỏ đặt trước cửa huyệt nhưng cậu lại cố ý không vào mà chỉ trêu đùa anh bên ngoài...

- " Em ức hiếp anh , là ai khơi màu trước chứ hả? Trách nhiệm của em đây sao? Vương Nhất Bác em thử hỏi xem lương thiện mỗi ngày của em đây sao?" - amh ủy khuất đến khóc rồi...

- " Được, được ngoan không khóc em cho anh, cho anh hết..." - Vương Nhất Bác cúi người hôn lên những giọt nước mắt kia cũng nhanh chóng đẩy Tiểu Bác vào trong nhưng cậu cũng không vội đợi anh thích nghi rồi mới bắt đầu động.

Tay lại vuốt không ngừng tiểu bảo bối nhỏ của anh, làm anh kích thích không ít mà bắn luôn trên tay cậu...

Trong phòng giờ đây chỉ toàn tiếng rên ám muội lại xen kẽ tiếng của bảo bảo nhỏ...

- "Nhất Bác, nhanh lên đi.... Ưm.... chỗ đó.... ưm...." - anh đúng là dục vọng xâm chiếm thì không cần sỉ diện nữa mà, thuốc vào thì thuốc nói nha. Tiêu Chiến anh không có như vậy đâu mà....

- "Chỗ này sao, bảo bảo" - cậu biết điểm G của anh ở đâu , nên nhanh chóng đâm rút ở chỗ đó mà đỉnh nhiều lần, tiểu Bác càng đâm càng sâu lại lướt qua vách tràng cảm giác ấm áp khi được nội bích bao bọc làm cậu không muốn rút tiểu đệ của mình ra nữa...

Đúng là cực phẩm mà, xinh đẹp như anh lại quyến rũ thế này, để sơ hở một tí là lại bị cướp mất.

- " Ưm... đừng.... Nhanh quá....
Ưm... thật thích....chỗ đó... Nhất Bác... chậm lại ... Anh không chịu nổi.... " - Tiêu Chiến đáng thương năn nỉ tên lang sói

Không biết anh bắn bao nhiêu lần nhưng là ngất trước khi tên lưu manh kia dừng lại....

Cậu cứ như vậy mà làm anh đến n hiệp trên giường với đủ loại tư thế...

Đến khi vào phòng tắm tẩy rửa tiểu cúc cũng chưa được buông tha mà lại tiếp tục vài hiệp....

Với nhiều tư thế ái muội cậu bắt anh nhìn vào gương trong phòng tắm hình ảnh phản chiếu xem anh bị cậu thao như thế nào.

Tiểu cúc nhỏ làm sao nuốt trọn côn thịt kia mà cắn chặt, mông lại được cậu tặng thêm vài bạt tai tạo thành nhiều âm thanh nghe vui tai hay cảm giác 2 hòn bi của bi kia va đập vào mông mềm...

Nói chứ da mặt anh mỏng lắm đấy, nhìn cậu từng bước từng bước đem mình đặt dưới thân lại thao nát cúc đánh đến mông cũng nở hoa hay những tiếng rên đầy dục vọng làm anh xấú hổ nha..

Cuối cùng cũng tẩy rửa xong nhưng cúc hoa kia thì không ổn tí nào, đỏ rực hơi rướm máu sưng lên 1 vòng do lao động quá sức trong thời gian ngắn nên cậu cũng thương xót bảo bảo nha, đưa anh lên giường lại bôi thuốc vào đoá đại hướng dương kia rồi mới ôm anh đi ngủ...

2 thân ảnh ôm nhau ngủ đến khi điện thoại anh khẽ run lên do Hạo Hiên gọi anh nói về vấn đề thu mua Lục Thị và cả việc làm của Lục Thành, còn cả Tiêu Thị cùng cả gia đình Tiêu Ân kia nên giải quyết thế nào.

Cậu lại nhìn sang người bên cạnh vẫn an nhiên rút vào lòng ngực cậu say ngủ nhìn anh yên bình vậy lại không nở nói sự thật nên đành im lặng hành động thôi.

Bảo người khách sạn chuẩn vị cho anh ít cháo cùng sữa rồi mới đánh thức bảo bảo rời giường....

Tiêu gia ông hãy chờ đợi những ngày tháng tù tội của ông sắp đến rồi. Tôi đã truy được người về tay thì ngày chết của ông không còn xa nữa.

Nhưng đâu đó vẫn có sự lo lắng vì người đó là ba ruột của Tiêu Chiến, anh có đau lòng không?

Đến cuối vẫn sợ Bảo Bảo đau lòng vì nói sao cũng là cha của anh ấy. Nhưng Tiêu Thị cậu tuyệt đối không tha đâu.

Đợi khoảng 30p sau thì người của khách sạn đã mang đồ ăn đến.

- " Bảo Bảo, dậy ăn 1 ít cháo rồi ngủ được không?" - Nhất Bác vẫn ân cần dỗ dành Tiêu Chiến.

- " Nhất Bác anh mệt lắm " - Tiêu A Thỏ thật sự rất mệt. Trúng xuân dược lại còn giải hết thuốc nữa. Eo mỏi lưng đau, mông cũng đau, chỗ khó nói kia cũng đau mà. Ai thương cho anh đây.

- " Em biết, nhưng anh phải ăn 1 chút. Em đút anh được không? " - không cần đợi anh đồng ý đã đặt anh vào lòng, chọn tư thế thoải mái nhất rồi nhẹ nhàng uy cho anh ăn cháo.

Đợi anh ăn xong, cậu nhẹ nhàng nói với anh.

- " Chiến ca, đừng sợ cũng đừng nghĩ về quá khứ được không?

Quá khứ đã qua em không thể đến kịp nhưng hiện tại và tương lai của anh, Vương Nhất Bác sẽ đảm bảo hạnh phúc này cho anh được không? Yêu em, tin em" - nói rồi lại nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán anh thể hiện sự chân thành, chân tình thực cảm này đối với mỗi anh. Sự dịu dàng ấm áp này tuyệt đối không ai có thể thay thế

- " Bản thân cũng đã trao cho em rồi. Trách nhiệm em phải chịu đi. Đừng mà trốn đấy. Yêu em, anh cũng yêu em.

Vì em anh sẽ gỡ bỏ đi quá khứ kia, cùng em xây dựng hiện tại và tương lai mới. Anh yêu em là thật. Đừng lừa dối anh đấy. Em đã lấy đi lần đầu của anh rồi đấy" - Tiêu Chiến tinh nghịch nói, vừa thổ lộ tình cảm, muốn khép lại quá khứ, sợ thương tổn của tương lai nhưng vì sự chân thành của Nhất Bác anh lại muốn đánh cược lần nữa.

- " Yêu em, tin em Vương Nhất Bác " - trả lời lại chính câu nói cậu vừa nói.

Nhất Bác ôm anh vào lòng rồi lại nhẹ nhàng đặt anh xuống giường, anh vẫn là tìm đến vòng tay ấm áp của cậu mà yên bình say giấc.

Vương Nhất Bác tay xoa xoa đều lưng anh, tay còn lại xoa xoa đào nhỏ bị đánh đến ửng hồng. Rồi lại tự mình thoả mãn ôm lấy Thỏ Ngốc đi ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro