Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khải Nhi dần dần cảm thấy thân thể xuất hiện khác thường. Hơn mười ngày nay, thân thể vốn linh hoạt của nó ngày càng nặng nề lên. Thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, không có tí khí lực. Nhưng là, tình trạng này dường như ngày càng nặng hơn. Khải Nhi vốn nghĩ nguyên nhân là do mùa hè đến, thời tiết nóng bức gây nên. Tất cả mọi diễn biến Ngao Mãnh xem ở trong mắt, đặt ở trong lòng.

Hôm nay, Khải Nhi vừa mới nếm qua cơm trưa, liền cảm thấy trong dạ dày một trận nóng như hỏa thiêu bốc lên, tiếp theo liền đem phần thịt tươi vừa ăn vào nôn ra hết. Nôn hết thức ăn rồi lại bắt đầu nôn đến khi chỉ còn ra dịch vị.

Ngao Mãnh sợ tới mức lập tức đem bạn lữ cõng trên lưng, hướng về cửa động lao ra ngoài nơi mát.

.

Khải Nhi nằm trong huyệt đông, vẫn không nhúc nhích. Trên thực tế không phải không muốn cử động, mà là không có sức lực để cử động, tựa như có cái gì đó hút hết năng lượng toàn thân nó.

Ngao Mãnh ở một bên gấp đến độ chẳng biết làm sao. Trong thân người yêu có huyết của mình, theo lý thuyết là sẽ không sinh bệnh . Hiện tại là tình huống gì? Nó lo lắng xem xét khắp người của Khải Nhi, nhưng lại không phát hiện bất cứ cái gì dị thường. nhìn đôi mắt màu vàng gắt gao nhắm chặt, Ngao Mãnh thập phần đau lòng bộ dáng hiện tại của Khải Nhi.

Suốt vài ngày nay, Khải Nhi hoàn toàn không thèm ăn, ăn không vô gì bất cứ thứ gì. Cư dân trên thảo nguyên vì chúc mừn Lang Thần tìm được bạn đời, hiến tế rất nhiều trâu dê, đặt ở bên rìa rừng rậm. Ngao Mãnh chọn mấy con dê con, lựa thật kỹ rồi mang vè phần thịt dê cho ngon nhất cho Khải Nhi. Khải Nhi mới ăn hai miệng liền nôn ra, rốt cuộc ăn không vô bất cứ thứ gì. Ngao Mãnh cơ hồ một tấc cũng không rời, luôn lo lắng canh giữ bên cạnh người yêu.

Khải Nhi dần dần lâm vào hôn mê, trước khi mất hẳn ý thức, nó chỉ nhớ trong bụng truyền đến cảm giác căng trướng nặng nề.

...

Đến khi tỉnh lại, Khải Nhi có cảm giác dường như đã trải qua mấy đời rồi, cảm giác nôn mửa dai dẵng suốt bao nhiêu ngày cùng cảm giác mệt mỏi kinh khủng kia đột nhiên biến mất hư không. Còn Ngao Mãnh thì đang dùng một loại âm thanh chứa đựng vội vàng, vui sướng, còn có chứa một chút run rẩy kêu gọi nó. Theo thanh âm, nó nhìn về hướng người yêu.

Ngao Mãnh đang nằm tại cách đó không xa, mà bụng hắn đang che chắn bảo vệ cho một hàng ba cái... 'Trứng' màu đỏ.

Khải Nhi tò mò kê sát mủi vào ngửi ngửi thử. Ba cái trứng tròn xoe màu đỏ nhạt tản ra mùi quen thuộc, dường như là hỗn hợp mùi cơ thể của nó và Ngao Mãnh. Thấy Ngao Mãnh phi thường cẩn thận trông chừng mấy viên tròn màu đỏ này, Khải Nhi không rõ lắm, cũng không cảm thấy mấy viên này có quan hệ gì đến mình và bạn tình.

Suốt nhiều ngày chưa từng ăn cơm, Khải Nhi cảm thấy đói khát khó nhịn. Nó gọi bạn lữ cùng đi săn mồi. Ngao Mãnh cũng không nhúc nhích, vẫn như trước chăm nom ba cái viên kia. Khải Nhi đành phải tự mình đi săn.

Mấy ngày kế tiếp, Ngao Mãnh một tấc cũng không rời, luôn trông coi mấy viên tròn này. Vô luận Khải Nhi gọi thế nào hắn cũng không chịu đi ra ngoài cùng săn mồi hoặc tuần tra lãnh thổ. Khiến Khải Nhi cảm thấy phi thường không thoải mái, đây vẫn là lần đầu tiên Ngao Mãnh bỏ mặt mình như thế. Mà nguyên nhân lại là do ba viên cầu không biết ở đâu ra kia.

Buổi tối, khi cùng ngủ trong ổ, Ngao Mãnh luôn đem ba viên tròn đặt ở giữa cả hai. Khải Nhi luôn dị thường mệt mỏi khi ngủ gần ba viên tròn đó, hơn nữa mỗi khi nó muốn ở gần bên người yêu thì luôn bị trở ngại.

Dần dần, Khải Nhi phát hiện ba viên tròn không ngừng lớn lên, màu sắc cũng càng ngày càng đậm, hơn nữa lại biết cử động! Có khi còn có thể tự lăn đến bên người nó, gắt gao dán chặt bên bụng nó. Ba viên tròn như là sinh mệnh độc lập vậy. Mỗi khi bị bám chặt như thế, khải Khải Nhi luôn cảm thấy sức lực xói mòn.

Khải Nhi mặc dù chứa nhiều bất mãn, nhưng thấy Ngao Mãnh xem trọng mấy quả cầu màu đỏ này như thế, nó cũng liền nhẫn nại xuống.

Đêm nay, Khải Nhi cùng Ngao Mãnh đang ngủ cùng nhau, mấy viên cầu vẫn như thường lệ chiếm vị trí ở giữa, hôm nay hai trong ba viên tròn đột nhiên phát ra ánh sáng mãnh liệt, sinh ra nhiệt độ cao.

Khải Nhi bị bừng tỉnh. Khi đợt phát sáng mạnh qua đi, Khải Nhi kinh ngạc phát hiện hai sói con một trắng một đen xuất hiện ở giữa mình và Ngao Mãnh. Nhìn thấy vậy, dĩ nhiên là bị doạ đến choáng váng. Ngao Mãnh thì cứ như là đã sớm có chuẩn bị, nhanh chóng liếm sạch hai sói con be bé xinh xinh, dùng mủi nhẹ nhàng đẩy đẩy chúng đến lớp lông ấm áp ngay bụng.

Xoay đầu nhìn bạn lữ, Ngao Mãnh dùng một ánh mắt cực kỳ vui sướng biểu đạt tâm tình hưng phấn của mình hiện tại. Khải Nhi ngơ ngác đứng một bên, còn chưa hồi phục tinh thần lại.

Mấy quả cầu màu đỏ biết cử động tế nhưng lại biến thành sói con? Con của ai? Khải Nhi hồi tưởng lại những lần giao phối nóng bỏng cực kỳ cùng với tình hình tinh dịch nóng rực biến mất một cách kỳ quái.

Rồi lại nghỉ tới chuyện dạo trước mình sinh bệnh mệt mỏi, luôn nôn mửa và cả cảm giác bụng rủ xuống trướng đau trước khi hôn mê. Còn cả việc mấy quả cầu luôn chủ động dán sát vào mình làm mình có cảm giác xói mòn năng lượng.

Bạch Lang Vương thông minh lập tức hiểu được: Đây là hài tử của nó cùng Ngao Mãnh, là nó vì Ngao Mãnh mà sinh hạ con của lang thần.

Niềm vui sướng đến run rẩy lập tức lan khắp toàn thân Khải Nhi.Taychân nó lập tức luống cuống, thật cẩn thận bước tới bên người bạn lữ, cúi đầu, liếm liếm đứa con bé bỏng.

Lông tơ trên người bọn chúng ngắn ngủn, mắt còn chưa mở, tứ chi vừa ngắn vừa nhỏ nhu nhược đang nắm lại như bao trẻ sơ sinh khác, thậm chí một chân vẫn nắm chặt còn ngậm trong miệng. Cảm giác được cha mẹ liếm nhẹ đầy yêu thương dịu dàng, chúng nó không hề giãy giụa, hai tiểu tử kia co tròn một cục xoe xoe, đầu áp đầu, thân dán vào thân, ôm nhau dựa vào bụng phụ thân ngủ ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro