Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khải Nhi kích động nhìn chăm chú vào hai đứa nhỏ, cái lỗ tai be bé thường thường đong đưa một tẹo, bé còn lại đang cảm thấy đến ấm áp mà thoải mái thở dài, hai tiểu lang dùng cái mũi nhỏ xíú ngửi qua ngửi lại, nhận ra mùi anh em ruột thật quen thuộc, có khi thân mình nho nhỏ lại vặn vẹo một chút, có khi cái đuôi ngắn ngắn phe phẩy một tí. Mỗi một động tác của bọn nhỏ đều có thể làm cho Khải Nhi cảm nhận niềm hạnh phúc vô biên.

Bước tới trước thân thiết liếm nhẹ vào cổ Ngao Mãnh, Khải Nhi thật cảm tạ bạn lữ này, cảm tạ sâu sắc tình bạn của hắn, tình yêu của hắn, sự bảo hộ của hắn. Hiện tại, hắn còn cho mình đứa nhỏ, là hài tử của cả hai.

Ngao Mãnh hạnh phúc hưởng thụ ấu tử (con nhỏ) và người yêu dựa vào người mình đầy âu yếm, gần gũi. Vươn đầu lưỡi liếm nhẹ vào khoé mắt người yêu.

Còn một 'viên tròn' vẫn chưa biến hoá, không chịu cô đơn một mình, liền tự lăn lại gần.

Hiện tại, Khải Nhi đã biết đây cũng là một đứa con khác của nó cùng Ngao Mãnh, vội vàng đi qua, đẩy nó lên đặt trên bụng Ngao Mãnh, để nó nằm cùng chỗ với hai thằng anh, cho pa pa của chúng chăm nom đi.

Ngao Mãnh vươn đầu lưỡi liếm liếm đứa con út. Cùng lúc được sinh ra, vì sao hai đứa anh đã thành hình, mà nó lại vẫn chưa thấy biến hoá gì? Ngao Mãnh cũng nhìn ra sự nghi vấn trong mắt Khải Nhi.

'Trái banh' này nguyên bản là hay cử động, lăn xoay, tóm lại là đứa hiếu động lợi hại nhất trong ba nhóc, hiện tại nó đang lăn qua lăn lại lung tung trên bụng Ngao Mãnh, rốt cục tìm một vị trí cảm thấy thoải mái nhất, nằm im lặng xuống.

Khải Nhi cùng Ngao Mãnh nghiên cứu thử tiểu nhi tử này, nhìn mãi đến khi hai bé lang kia vì đói bụng mà khóc ô ô oa oa lên, lang pa pa và lang ma ma mới đột nhiên bừng tỉnh, sau đó bận rộn lên.

Nghe tiếng khóc của hai em bé làm trái tim của Ngao Mãnh và Khải Nhi nhói lên giật thót. Ngao Mãnh liền đem bọn nhỏ giao lại cho 'mami' của chúng, rồi phóng ra ngoài tìm thức ăn cho sói con. Khải Nhi dùng mũi đẩy bọn nhóc về sát bụng mình, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng an ủi chúng một lần lại một lần, thỉnh thoảng nhìn về phía cửa động, chờ đợi cha chúng mang thức ăn về.

Chỉ trong chốc lát, Ngao Mãnh mang một con dê con về. Hắn tuy rằng sống rất nhiều năm rồi nhưng vẫn là luôn ở một mình, hiện tại lại lần đầu tiên trở thành phụ thân nha. Nghĩ rằng muốn tìm thức ăn cho hài tử của mình, đương nhiên sẽ nghĩ ngay đến loại thức ăn tốt nhất đối với lang – là thịt dê con, vừa ngọt vừa thơm a~~~

Hắn đem thịt xé thành mẫu nhỏ, đặt trước mặt hai đứa nhóc. Tiểu lang chỉ vừa mới thành hình, chỉ biết liếm, không biết cắn. Thử liếm liếm miếng thịt dê con mà lại nuốt xuống không được, tức đến độ lại lên tiếng khóc lớn.

Khải Nhi hung hăng cắn lên vai Ngao Mãnh một cái, trách cứ hắn không xứng chức phụ thân của người ta. Ở đâu có tiểu lang nào mới sinh ra mà có thể ăn thịt. Ngao Mãnh gục đầu vừa hứng chịu sự tức giận của vợ, lại vừa lo lắng cho bọn tiểu lang đang oa oa khóc bên này. Làm thánh thú, hắn chưa từng chật vật lúng túng như vậy.

Khải Nhi nhưng thật ra có kinh nghiệm, nó lao thẳng đến lều trại trên thảo nguyên của dân du mục, cướp một túi da chứa sữa dê mang về. Mấy nhóm dân du mục quả thật bị doạ, đầu tiên là Hắc Lang Thần đã tới, lấy đi một con dê con, sau đó lại tới Bạch Lang Vương đến lấy một túi sữ̉a dê. Chẳng lẽ mấy thần Lang này muốn tự mình nuôi dê? (tự nuôi để ăn dần =))))))))

Khải Nhi xé rách túi da, hai bé con liền há miệng phóng tới mãnh liệt uống, vừa uống vừa vui thích đến kêu ư ử. Cái bụng nhỏ rất nhanh liền trướng lên, căng tròn như cục bông nõn. Lão tam tuy vẫn còn là 'trái banh' nhưng vẫn chen vô giúp vui, bị trượt một cái liền lăn nhào thẳng vào trong sữa, biến thành khắp 'vỏ' đều ướt sũng, lăn tới lăn lui vài vòng cũng không thấy gì thú vị, cũng chả thể uống tí sữa nào, liền phẫn nộ lăn về bên người Khải Nhi. Khải Nhi bèn liếm sạch sữa trên người nó rồi ôm nó vào lòng.

Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch đều ăn no, cả hai dùng bốn cái chân ngắn ngủn mập ú liều mạng chen vào giữa hai vị pa pa và ma ma, giành lại vị trí nằm giữa quen thuộc của mình, thản nhiên thoải mái ngủ ngon. Ngao Mãnh cùng Khải Nhi phải trông nom bọn trẻ, một đêm vô miên. (không ngủ)

Bắt đầu từ ngày hôm sau đổi thành Khải Nhi không ra khỏi động, chỉ lo trông chừng sói con. Ngao Mãnh đi săn trở về, muốn thay ca trông chừng bọn nhỏ, đều bị Khải Nhi cự tuyệt đem sói con gắt gao ôm chặt bảo hộ ở bụng. Ngao Mãnh bất đắc dĩ nhìn vợ sốt ruột yêu con. Hắn hiểu được Khải Nhi từng mất đi mấy đứa bé, nên cỡ nào là coi trọng ba cục cưng bảo bối trời ban cho này.

Lại hơn mười ngày trôi qua, trong thời gian Khải Nhi chăm sóc con thì mùa hè đã lặng lẽ tiến tới. Ngao Mãnh bây giờ có thể phi thường thuần thục cho đàn con uống sữa dê trong túi da lấy từ dân du mục (sau một khoá học cấp tốc dành cho người mới tập làm cha), mà đám nhóc tiểu lang cũng bắt đầu ăn được một ít thịt nát mềm.

Ánh mặt trời ấm áp chiếu vào trong động, hai tên tiểu tử sau khi ăn uống no đủ liền cắn lỗ tai, cắn đuôi nhau vui đùa ầm ĩ, lại còn bắt đệ đệ vẫn đang là hình dạng quả cầu đến lăn tới lăn lui chơi, khiến lão tam phải hướng trong lòng Khải Nhi mà trốn.

Khải Nhi liếm đứa con út vẫn là quả trứng, ánh mắt xinh đẹp màu vàng lộ ra lo lắng cùng âu sầu. Mỗi lúc như vậy, Ngao Mãnh luôn ôn nhu liếm nhẹ vào tai vợ, ý bảo đừng lo lắng, con của cả hai là Cát Tường Thiên Châu, nhất định có thể mạnh khoẻ hoá thân mà trưởng thành.

Khải Nhi cũng cọ cọ vào lòng bạn lữ, một nhà năm người ở trong động im lặng ngủ.

Nửa đêm, khi Ngao Mãnh bừng tỉnh, không nhìn thấy bóng dáng lão tam vẫn đang mang là hình cầu đâu hết. Lòng liền cảm thấy một trận lạnh lẽo, lập tức đứng lên muốn đi tìm tiểu nhi tử.

Ngao Mãnh vừa động, Khải Nhi cũng liền tỉnh lại, rất nhanh liền phát hiện không thấy lão Tam, lập tức bật người lên, chợt cảm thấy bầu trời vĩnh viễn xanh thẳm trên thảo nguyên kia trong thoáng chốc đổ sụp xuống, nỗi sợ mất con lại lần nữa bao phủ lên mỗi tế bào. Vội vàng ngửi mỗi chỗ trong động, cố tìm kiếm mùi của đứa con, sau khi tìm khắp mà không có kết quả, lập tức cuống cuồng lao ra ngoài.

Ngao Mãnh vọt tới đem bạn lữ gắt gao đè lại dưới thân, muốn nó tỉnh táo lại.

Ngao Mãnh ngửi thật sâu tin tức truyền trong gió, kỳ quái là trong động không lưu lại chút mùi nào của lão tam. Lại dùng thần lực tìm, phát hiện trong không khí loáng thoáng có mùi của lão tam, hơn nữa, phương hướng lại là chỗ sâu trong động.

Ngao Mãnh buông Khải Nhi lúc này đã tỉnh táo lại ra, nhấc Tiểu Bạch đặt lên lưng rồi đi vào chỗ sâu trong động. Khải Nhi cũng vội vàng nhấc Tiểu Hắc lên lưng. Cả hai không dám để đứa nhỏ rời khỏi mình nửa bước.

Tiểu Bạch nhàn nhã lười biếng nằm dài úp sấp trên lưng ba nó, thoải mái banh bốn chân ra rồi ngáp một cái, lắc lắc hai lỗ tai nhỏ xíu. Còn Tiểu Hắc thì ngồi thẳng trên lưng mẹ, hai chân sau huơ huơ, hai chân trước túm vào lớp lông trắng trên lưng mẹ để giữ thăng bằng như đứa bé mới tập ngồi, đôi mắt lấp lánh hiếu kỳ nhìn đông ngó tây, vẫy vẫy cái đuôi ngắn ngủn.

Ở trong động quẹo suốt bảy tám khúc ngoặc, khi ra tới cửa động, Khải Nhi phát hiện cả bọn đã đi tới suối nước nóng phía đông rừng rậm. Ngao Mãnh liền phóng thẳng về phía trước hướng tới ôn tuyền. Bước chân Khải Nhi cũng liền nhanh hơn đuổi kịp.

Đi vào bên bờ ôn Tuyền, Ngao Mãnh cùng Khải Nhi giật mình nhìn trước mắt một màn, tiểu nhi tử vẫn còn hình dạng quả cầu của bọn họ đang lơ lửng trên mặt nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro