Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này, vị 'Cát Tường Thiên Châu út cưng' đang ngoạn bất diệc nhạc hồ (chơi vui vẻ đến quên cả trời đất), lúc thì vọt xuống nhúng vào nước ôn tuyền, lúc thì lại trôi lơ lửng nổi giữa không trung, xoay vòng vòng rồi lại phóng xuống nước, nhúng nhúng rồi lại vọt lên.

Thấy tiểu nhi tử bình an vô sự, Ngao Mãnh cùng Khải Nhi đều thoáng yên tâm. Sau đó mà bắt đầu nghĩ cách đem bé con hay nghịch ngợm gây chuyện này bắt về.

Lão tam nhìn cả nhà đi đến, liền bay qua đỉnh đầu của lang pa pa và lang ma ma xoay xoay lắc lắc vài vòng, rồi sau đó lại phiêu~ về hướng ôn tuyền, bắt đầu tiếp tục tự chơi đùa, cực kỳ vô tư vui vẻ mà 'vọc nước'.

Khải Nhi nhìn thằng út thiếu chút nữa hù chết mình, tức giận đến muốn hộc máu. Ngao Mãnh liền mang Tiểu Bạch giao cho Khải Nhi trông giữ để chuẩn bị bắt tiểu lão tam trở về. Trên mặt nước đột nhiên phát ra ánh sáng rực vô cùng chói mắt, sau khi hào quang tắt, một tiểu sói con bé xíu cả người màu trắng, chỉ có phần quanh cổ và ngực có một vòng lông màu đen rơi thẳng xuống ôn tuyền. Ngao Mãnh dồn sức vào bốn chân, phóng lên, giữa không trung đỡ được đứa con. Nghiêng người, đem thần lực ngưng tụ vào chân, đứng vững vàng trên mặt nước. Mang lão tam về bên bờ ôn tuyền, Khải Nhi lo lắng đi đến. Cục bông xù tròn xoe rủ xuống, thân người bị treo lủng lẳng ngay miệng phụ thân, đón lấy thằng nhóc, ôm vào lòng, bốn cái chân mập ú ngắn ngũn chỉa lên, huơ huơ lên trong không trung như mấy em bé sơ sinh đòi mẹ, tiểu sói con dùng một đôi mắt to sáng ngời nhìn 'mẫu thân' của mình. Thấy nhóc út dùng đôi mắt lung linh to tròn nhìn mình, làm thế nào cũng không thể tức giận nổi nữa. Liếm liếm lên hai má út cưng, tiểu lang cũng vươn đầu lưỡi liếm liếm lên mũi Khải Nhi. Nhất thời, tâm tình lo lắng sợ hãi như muốn điên lên liền bị thay thế bằng tình yêu con nồng đậm. Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch nhìn tiểu đệ của mình, cũng chạy tới bên người nó, ngửi ngửi bên trái rồi lại ngửi ngửi bên phải. Lão Tam chớp chớp đôi mắt to ngập nước, nhìn thẳng các ca ca lớn không ít so với mình, vươn đầu lưỡi thử liếm liếm nhẹ lên mũi cả hai. Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch nhất thời sửng sốt, sau đó, không hẹn mà cùng yêu thích đệ đệ út đáng yêu này. Ngao Mãnh nhấc sói con lên, dẫn đầu hướng về phòng ngủ chính, Khải Nhi mang theo hai đứa còn lại đi theo phía sau. Không khí vui sướng rốt cục lại nhộn nhạo giữa gia đình năm người vừa đoàn tụ trở lại.

Mùa hạ, thảo nguyên cùng rừng rậm sinh trưởng thật tốt, từng đám ngưu dương béo tốt, ngựa hoang, nai vàng nhàn nhã tản bộ gặm cỏ. Ngao Mãnh mỗi ngày khi xuất môn đi săn đều cảm thấy thật hạnh phúc, người yêu và bọn nhỏ mỗi ngày ăn thịt tươi nhất do mình mang về đều mỗi ngày càng thêm khoẻ mạnh hơn. Khải Nhi luôn ở lại trong động, trông chừng Tiểu Bạch và Tiểu Hắc đã lớn bằng một phần ba so với mình, còn phải luôn đề phòng lão tam luôn bướng bỉnh liều mạng muốn chuồn về phía cửa động.

Bất tri bất giác, lại một tháng trôi qua. Lão Tam trong sự đãi ngộ một mình độc hưởng sữa dê thơm ngon đã vui vẻ mà trưởng thành. Tiểu hắc cùng Tiểu Bạch càng yêu thương chiều chuộng đứa em út này. Từ khi tiểu lão Tam thành hình, hai lang ca ca liền chủ động dứt sữa, chỉ ăn thịt nát phụ thân xé cho. Hơn nữa, các ca ca rất tự giác nha, thức ăn ngon hay đồ chơi tốt gì cũng đều dành cho đệ đệ trước. (ta cũng muốn làm út >___<, hảo mơ ước...)

Qua thời gian, thần lực kế thừa từ phụ thân của ba đứa nhóc cũng dần dần hiển lộ ra. Tiểu hắc kế thừa sức mạnh thần kỳ của phụ thân, có thể dễ dàng nâng lên tảng đá to nặng cùng võ công trác tuyệt. Tiểu Bạch kế thừa năng lực đọc trí nhớ, lại giỏi về mưu lược, cơ trí linh mẫn. Lão Tam Hoàn Hoàn lại là một 'phi lang' (sói bay), nó có thể bay hay lơ lững giữa không trung, muốn bay hay ngừng gì đều tuỳ ý, năng lực này thậm chí còn muốn hơn Ngao Mãnh. (Tác giả: Hoàn Hoàn là tên ta mới đặt cho lão tam á, nghe cũng được nhỉ, rất dễ thương a.) (Hoàn Hoàn: tròn tròn. Hoàn: cái gì tròn và rộng lớn đều gọi là hoàn. VD như Hoàn cầu: trái đất. Hoàn còn là cái vòng đeo tay) Buổi tối một ngày nọ, thấy ba thằng nhóc con đều ngủ say. Hắc lang pa pa lại đem bạch lang ma ma kéo lên trên khối đá bóng loáng kia, làm đợt vận động dành cho người lớn. Khải Nhi lo lắng sẽ đánh thức đám con, cố đè thấp tiếng nức nở, nhận lấy từng đợt tấn công tới tấp của người yêu. Ngao Mãnh trong nơi ấm áp ôn nhu của vợ mà rong ruổi 'thú tính' của mình. Trong thân thể vợ vừa ấm áp vừa mềm mại gắt gao bao lấy khối thật lớn của mình, mang đến khoái cảm vô vàn. Khố hạ hung hăng va chạm cái mông của vợ đang nằm dưới thân của mình, Ngao Mãnh dẫn đường cho Khải Nhi đi đến đợt tình dục cao nhất. Khi trước mắt một mảnh trắng xoá, cao trào đỉnh điểm qua đi, Ngao Mãnh ghé vào trên người Khải Nhi, ôm Khải Nhi cùng tựa vào tảng đá thở hồng hộc. (khố: quần, hạ: bên dưới) Một tiếng vang rất nhỏ gây kinh động hai vị vừa mới giao phối xong. Ngao Mãnh cùng Khải Nhi nhìn lại, một loạt sáu viên mắt to tròn xoe đang gắt gao nhìn chằm chằm cả hai. Ngao Mãnh (mặt dày) từ trên người bạn lữ trượt xuống một cách vô cùng bình thường và tự nhiên như không hề có chuyện gì xảy ra hết, bình thản đón nhận ba đôi mắt đang phát ra luồng sáng của sự tìm tòi nghiên cứu. Khải Nhi thì mặt đỏ bừng, tránh sau lưng bạn lữ không chịu bước ra. Không giống bạn lữ đang thật ngượng ngùng, trong lòng Ngao Mãnh lại suy nghĩ một chuyện khác. Hắn nhìn chăm chú vào ba đứa con, trong lòng nghĩ, nên dạy chúng nắm rõ kỹ năng đi săn, học cách sống độc lập. Xoay đầu lại nhìn người yêu Bạch Lang của mình, nghĩ rằng vợ cưng ba tên nhóc này như vậy, muốn bắt chúng đem ra ngoài huấn luyện chỉ sợ không dễ dàng. Ba nhóc con cũng không hiểu được ma ma chúng đang ngượng ngùng cùng tâm tư hiện tại của lang pa pa, chỉ là đang nghiên cứu xem vừa rồi nhị vị song thân đại nhân đến tột cùng là đang cùng đùa 'trò chơi' thú vị gì, vì sao lại 'ư ư a a', rồi đến tảng đá kia có công năng gì? Ba tên nhóc đi qua hắc lang cùng bạch lang, thẳng tắp hướng về khối đá kia, khiến Khải Nhi khốn quẫn. Vội vàng dùng mũi cùng móng vuốt lùa đám con quay về ổ. Ngao Mãnh thì 'thú tính' chưa hết, vẫn còn muốn cùng bạn lữ tiếp tục 'tâm tình một chút' (một chút? Nghi ngờ... o__o), Khải Nhi không chút do dự cự tuyệt hắn, ôm con đi ngủ. Ngao Mãnh tức không chịu nổi, trong lòng nghĩ nếu đám tiểu tử này mà vĩnh viễn ở chung một động, Khải Nhi sau này sẽ vì đám nhóc mà cự tuyệt mình luôn. Nghĩ đến đây, hắn càng thêm kiên định quyết tâm muốn cho đám nhóc ra ngoài sống độc lấp. Sáng sớm hôm sau. Ngao Mãnh liền bắt đầu hành động thực hiện nhiệm vụ gian khổ của mình. Hắn đẩy Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc muốn mang bọn nhóc ra ngoài hang. Bạch lang Khải Nhi quả nhiên chạy tới ngăn cản. Hướng bạn lữ gầm nhẹ, làm ra bộ dáng giương nanh múa vuốt. Ngao Mãnh mà mang đứa nào ra, Khải Nhi liền vội vàng mang đứa đó bỏ về ổ, sau đó hung tợn cắn lên vai Ngao Mãnh. Ngao Mãnh dùng bả vai ngăn cản răng nhọn của bạn lữ răng, vẫn cố gắng đem tiểu lang nhóc ra ngoài. Khải Nhi bất luận thế nào cũng không cho phép, lại không ngừng mang bọn trẻ quay về ổ. Đám nhóc nhìn không ra hắc lang pa pa cùng bạch lang ma ma đang bất hòa, còn tưởng đây trò chơi mới gì đó, hưng phấn kêu kêu oa oa ô ô cổ vũ, vui vẻ ngoạn ngoạn. (ngoạn: chơi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro