Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lạc Hoành tiên sinh, ta nghĩ việc này ta không thể đáp ứng ngươi." Ngón tay thô ráp của Lý Phong Niên bất an nhào nặn góc áo, thế nhưng ngữ khí lại rất kiên định.

Lạc Hoành một tay để trên thành ghế sofa, chống đầu, híp lại con mắt nhìn Lý Phong Niên "Ngươi chắc chắn chứ? Mặc kệ kết quả có thành công hay không ta đều sẽ cho ngươi một số tiền lớn." Lão nam nhân tuy là một người có tướng mạo đàng hoàng, nhưng cũng chỉ là ma bài bạc, ma bài bạc bình thường đều thiếu tiền, hắn không tin người này lại không mắc câu.

Lý Phong Niên môi khẽ nhếch, đang muốn mở miệng nói chuyện.

Lạc Hoành tiếp tục xuất kích, tay đặt trên đầu gối, có tiết tấu mà gõ nhẹ. "Ta thấy ngươi ở chỗ bằng hữu của ta có ý định muốn bán bộ phận cơ thể đổi tiền, ta cảm thấy ngươi là một người thành thật mới cấp cho ngươi một cơ hội như vậy. Sự việc qua đi, bất luận có thành công hay không chúng ta đều đem bộ phận được cấy ghép bỏ đi, hơn nữa còn phụ trách đem thân thể của ngươi điều dưỡng, phục hồi lại thể trạng lúc trước. Ngươi có thể yên tâm, chúng ta là làm hợp pháp, có điều thí nghiệm cần được bảo mật, trước đó chúng ta có thể kí tên để thỏa thuận. Nấy như sau đó chúng ta không khắc phục tốt hậu quả, ngươi hoàn toàn có thể đến tòa án cáo trạng." Lạc Hoành thấy ánh mắt Lý Phong Niên có phần buông lỏng, khẽ nỉm cười, đây là có hi vọng. "Ngươi suy nghĩ một chút, bất luận ngươi mất đi một bộ phận gì, cơ năng của cơ thể cũng không thể hoạt động bình thường. Mà ngươi lại dựa vào thể lực để kiếm cơm, ngươi cảm thấy chỉ vì khoái hoạt một chút là đổi mất cả đời, đáng giá không?"

(Lam: mày đang nói đến việc bài bạc thay vì chữa bệnh cho con trai đó hả? =_=)

Lý Phong Niên cúi đầu, bàn tay nắm càng chật thêm, trên trán thậm chí còn đầy mồ hôi hột, mặc dù vẫn đang ngồi trong máy điều hòa.

Không thể nghi ngờ, Lạc Hoành cho hắn cơ hội vô cùng hấp dẫn. Nghĩ trong nhà còn có mẹ gài với Lý Kỳ, Lý Phong Niên do dự.

Bàn tay nắm góc áo tắm chậm rãi buông ra. Lý Phong Niên nói "Lạc tiên sinh có thể cho ta một quãng thời gian để cân nhắc được không?"

Lạc Hoành đứng dậy, cười nói, "Đương nhiên, có điều là có kỳ hạn. Cho ngươi ba ngày."

Lòng hắn như đang mở cờ, trời mới biết vừa nãy một khắc Lý Phong Niên buông lỏng, nhịp tim của hắn đập nhanh bao nhiêu. Đoạn thời gian Lý Phong Niên do dự, tâm hắn cực kì thấp thỏm. Có điều hắn cố quên đi phần rung động kia, trong lòng chỉ còn hưng phấn. Thứ hắn muốn, chưa bao giờ có cơ hội thoát khỏi tay hắn.

Lý Phong Niên trịnh trọng gật đầu.

Hai ngày nay đi làm, Lý Phong Niên đều có chút mất tập trung. Tâm trí vẫn còn giằng co trong việc đáp ứng cùng từ chối Lạc Hoành.

Đáp ứng rồi, hắn sẽ mất đi tôn nghiêm mà hắn nên có. Từ chối, hắn coi như đánh mất sức lao động của nửa đời cuối, coi như chữa khỏi cho Lý Kỳ, trong nhà mất đi sức lao động của hắn, không cần nói cũng biết quãng thời gian đó khổ tới chừng nào.

Một cú điện thoại đột nhiên đến, đánh vỡ suy nghĩ của hắn, thúc đẩy hắn phải đưa ra lựa chọn.

Thân thích trong nhà gọi điện thoại tới nói, mẹ hắn cũng đang nằm viện. Mẫu thân thân thể luôn cường tráng, lần này nhập viện là bởi vì lên núi kiếm củi không cẩn thận từ đường sườn núi té xuống, trên dốc vốn đã nhiều đá, lão nhân xương cốt lại yếu đuối, một lần ngã này trực tiếp đem xương sườn lão nhân gia gãy mất hai cái, cần giải phẫu gấp. Tình huống khẩn cấp không cho phép Lý Phong Niên do dự.

Lý Phong Niên bấm số của Lạc Hoành trên tấm danh thiếp ngày đó để lại.

"Lạc tiên sinh... Ta đáp ứng rồi."

_______________________

Cái cảm giác ngồi trong quán net edit truyện vì máy tính nhà bị hỏng thật không nói nên lời. Mấy anh chị trong ấy ai cũng ngồi chơi game, một mình t ngồi edit truyện. Ngẫu nhiên cũng có vài chị mới vào, thấy t ngồi edit truyện thì khen siêng năng quá.

Cái điệu bộ khinh khỉnh đó là sao? Hả? Hả?

Đm...Máy tính ơi...Em về nhà với ta đi mà...Hiu hiu hiu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro