Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam: Đù mé..1.7k a...Á á á á á á á á!!!! Ai đưa tao vô trại thương điên đê!!!!

______________________________

"Đi trước đi." Lạc Hoành (Hành) lên chỗ tài xế trên xe ngồi.

Chờ Lạc Hoành đã ngồi xong, mà Lý Phong Niên ở ngoài xe lại không biết làm thế nào cho phải.

Lạc Hoành đem cửa bên ghế ngay cạnh mình mở ra, để Lý Phong Niên đi vào. Không nghĩ tới lão nam nhân này còn chần chờ ở ngoài.

Lý Phong Niên vần đứng sững sờ ngoài cửa, trên trán mồ hôi vẫn còn chảy dài.

"Lo lắng làm gì?" Lạc Hoành hơi không kiên nhẫn.

"Trên người ta bẩn..." Lý Phong Niên nín nửa ngày mới nói ra một câu nói như vậy.

"Gọi ngươi vào ngươi liền vào đi, bớt dài dòng!" Lạc Hoành không nhịn được nói, sự kiên trì của hắn có giới hạn.

Hiếm lắm mới có một lần mời người khác lên xe (lên giường????) mà lão nam nhân này còn đứng ở ngoài dong dài, hắn lập tức phát hỏa, lúc này Lý Phong Niên mới ngồi vào xe.

Điều hòa trên xe mở ra, nhiệt độ cũng có vẻ thoáng hơn một chút.

Lý Phong Niên một thân mồ hôi,bởi vì cũng đám người kia vật lộn nên vô cùng mệt mỏi, liền dựa vào ghế ngủ.

Lạc Hoành đi đến bãi đậu xe gần nhà trọ nhất mới dừng xe.

Hắn nhìn Lý Phong Niên đã ngủ say. Lão nam nhân này ngủ nhưng lông mày vẫn nhíu lại, đến cùng là nợ người ta bao nhiêu tiền a. Mặt đầy tro bụi, trên người lại bẩn, thật là buồn nôn.

(Lam: tao vác quốc đập mày nha con ~)

Ánh mắt Lạc Hoành lơ đãng chuyển lên môi Lý Phong Niên, môi dày nhưng phối hợp với ngũ quan lại vừa vặn thích hợp, làm cho người ta có cảm giác hắn là một người chính trực lại trung hậu. Thật giống quả đông...Không biết ăn vào sẽ có cảm giác thế nào.

Ánh mắt lại chuyển qua lồng ngực rắn chắc, chỉ muốn sờ lên thôi.

Mà Lạc Hoành cũng làm như vậy.

(*Bang* Màn hình máy tính bị vỡ.)

Vươn tay ra sờ soạng, nặn nặn trái cây màu nâu kia. Quả niên cảm giác vô vùng tốt, khác so với mấy MB* mềm nhũn trong bar.

(*MB: Nếu nhớ không lầm thì là money boy, trai bao????)

Lý Phong Niên đang ngủ khẽ hừ một tiếng.

Lạc Hoành thu hồi tay của mình, khinh thường bĩu môi.

Thật lâu sau Lý Phong Niên mới tỉnh, trời cũng đã chuyển tối.

Trong lòng hắn hoảng hốt, vội vàng tìm kiếm bóng người Lạc Hoành.

Một bóng đen kiên cường, làm tượng ngồi kế bên hắn.

"Lạc tiên sinh?" Lý Phong Niên thăm dò hô.

"Ừm." Âm thanh trầm thấp trả lời hắn. "Tỉnh rồi thì đi theo ta."

Lý Phong Niên theo Lạc Hoành xuống xe, đi tới chỗ ở của Lạc Hoành.

Hình như nơi này so với mấy lần trước càng được trang trí xa hoa hơn, Lý Phong Niên chép miệng, trợn mắt mà nhìn.

Lạc Hoành ngoài mặt làm dáng vẻ như không để ý nhưng trên thực tế thì đã âm thầm đem nhất cử nhất động của Lý Phong Niên thu hết vào đáy mắt.

Thật là nhà quê mới lên thành phố mà.

Lạc Hoành cầm ly nước lên uống, nói Lý Phong Niên ngồi xuống ghê salon trong phòng khách.

"Ngươi đi tắm trước đã." Lạc Hoành tùy tiện ném cho Lý Phong Niên một bộ quần áo, "Sau đó chúng ta lại nói chuyện."

"Ừm...Được..." Lý Phong Niên một dáng vẻ đều là người hàm hậu. Đáy lòng Lạc Hoành có chút ngứa. Rất muốn nhìn lão nam nhân ngốc này ở dưới thân hắn bày ra dáng vẻ gào khóc xin tha, nhất định là một tư vị đặc biệt.

(Lam: ngàn cầu, vạn cầu đây là thanh thủy văn...)

Lạc Hoành híp mắt, cảm giác được hạ thân mình có động tĩnh, âm thầm nguyền rủa một tiếng "Shit!"

Lý Phong Niên tắm rửa sạch sẽ đi ra, bởi không quen lắm nên dây lưng mặc lỏng lỏng lẻo lẻo.

Ánh mặt Lạc Hoành tối sầm lại.

"Lạc tiên sinh có chuyện gì, ta nhất định sẽ toàn lực làm theo." Trong lòng Lý Phong Niên vì Lạc Hoành mà gắn cho hắn cái nhãn mác người tốt rồi ân nhân các thứ. Vẫn còn đang ngồi chwof đợi chỉ thị của Lạc Hoành.

"Bằng hữu ta làm một thí nghiệm, cần ngươi hỗ trợ." Lạc Hoành nhấp một hớp rượu đỏ, còn mắt thì đã đảo qua đảo lại toàn thân Lý Phong Niên không biết bao nhiêu lần.

"Lạc tiên sinh muốn ta giúp bằng hữu của ngài? Nhưng ta cái gì cũng không có a." Lý Phong Niên ảo não, hắn sơ trung còn chưa đi học xong, chỉ nhận ra vài chữ, làm sao có thể giúp đỡ được cái thì nghiệm gì đó.

"Bọn họ cần cấy ghép một bộ phận cơ thể, xem thí nghiệm của bọn họ có thành công hay không." Lạc Hoành tiếp tục nói.

"Là muốn bộ phận nào?" Lý Phong Niên hơi do dự hỏi. Chính mình cũng đã chuẩn bị bán bộ phận.

"Không phải muốn bộ phận của ngươi mà là cấy ghép thêm một bộ phận trong cơ thể ngươi." Lạc Hoành giải thích.

"Là bộ phận gì?" Lý Phong Niên hỏi, chắc cái đó cũng không tính là gì.

"Tử cung nhân tạo. Hơn nữa ta cũng cần sự hỗ trợ của ngươi. Sau khi cấy ghép thành công, ta cần ngươi vì ta mà sinh một đứa bé." Lạc Hoành nói thêm "Còn lại bất luận thí nghiệm này thành công hay không ta sẽ cho ngươi một số tiền lớn."

Lý Phong Niên không nói lời nào, lần đó bị nam nhân xxx trong bóng tối, nỗi ám ảnh của hắn còn chưa đánh tan. Bây giờ lại còn cái vụ nam nhân sinh con, đây chẳng phải là nghịch thiên sao? Thế nhưng Lạc Hoành đối với hắn có ân, hắn cũng không biết làm sao từ chối cho thỏa đáng.

_______________________

Văn án nói là "gặp phải kẻ lừa đảo đến nhà công làm thế thân thí nghiệm." Cảm thấy người lừa đảo này chính là công ấy, hứ. Đáng ghét!!!!!!!!

Chẹp...Tiền....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro