Chương 15: Ta là mẫu thân ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên dịch: Chu

Chỉnh sửa : Yên Hy

Tiếp được thân hình cao lớn đang sáp tới gần của Thượng Quan Quyết, sau chớp mắt khiếp sợ, Linh Cửu cảm nhận được một trận hơi thở nhẹ nhàng, dâng đến từ da thịt lõa lồ bên trên cổ áo, phiêu phiêu mềm mại như bông, có chút ngứa, khiến y không nhịn được rùng mình một chút.

Ngay sau đó, y nghe được hai chữ được phun ra cực nhẹ nhàng từ đôi môi của hắn.

Thì ra hắn nhận ra ta.

Cầm lòng không đặng ôm chặt cánh tay Thượng Quan Quyết, tia do dự ban đầu hoàn toàn tan thành mây khói, thay thế chính là có chút hưng phấn cùng lâng lâng khó hiểu. Đầu óc Linh Cửu chỉ còn một suy nghĩ: Kỳ thật Thượng Quan Quyết nhận ra y.

Cho đến khi Thượng Quan Ngọc cầm chiết phiến quơ quơ ở trước mặt y, y mới hồi phục lại tinh thần.

"Chuyện gì?"

Ánh mắt Thượng Quan Ngọc dừng ở trên cánh tay y, sắc mặt có chút kì quái nói: "Đừng khẩn trương như vậy, ta muốn xem mạch của hắn."

Lúc này Linh Cửu mới kịp phản ứng, chính y đang gắt gao ghì Thượng Quan Quyết vào ngực mình, người khác căn bản không thể xuống tay.

Sau khi trầm mặc buông lỏng tay, giúp Thượng Quan Quyết điều chỉnh lại tư thế thoải mái thích hợp, Linh Cửu có chút xấu hổ chuyển tầm mắt sang nơi khác.

Rất nhanh, Thượng Quan Ngọc đã khám xong mạch, kiểm tra thương thế trên cơ thể Thượng Quan Quyết, khen ngợi nói: "Miệng vết thương được xử lý không tồi, hơn nữa, ngươi phối dược cũng có điểm tinh diệu, là ngươi tự nghĩ ra?"

Linh Cửu: "Ta cũng là người học y."

Lúc này, Mộc Thiên Hoa mới hỏi: "Sao rồi? Thân thể A Quyết không có vấn đề gì chứ?"

Linh Cửu nhớ tới vấn đề dư độc Trói Tâm Võng vẫn còn trên cơ thể Thượng Quan Quyết, y vốn định nói một câu với Mộc Thiên Hoa, Thượng Quan Ngọc đã mở miệng nói trước: "Vết thương thoạt nhìn rất dọa người nhưng đều không nguy hiểm đến tính mạng. Mặt khác, trong thân thể hắn dường như có dính độc tố khó giải quyết, sốt cao cũng là do độc này gây ra."

Mộc Thiên Hoa nói: "A Ngọc có biết giải độc thế nào không?"

"Ta không biết loại độc này." Thượng Quan Ngọc nói: "Nhưng cũng không phải không có cách, có lẽ cần nhiều thời gian."

Linh Cửu có chút giật mình, Trói Tâm Võng là tác phẩm đắc ý thời trẻ của chưởng môn sư tôn. Vài thập niên tới, người bên ngoài Trường Thanh Môn chắc chắn không thể giải. Nhưng Thượng Quan Ngọc lại tự tin nói rằng mình có thể giải trong thời gian tới, mặc dù có yêu cầu về thời gian, nhưng cũng đủ để thấy sự lợi hại của người này.

Sau khi giật mình, Linh Cửu thành thật nói: "Độc này xuất ra từ sư môn của ta, ta có thể giải, các ngươi yên tâm."

"A?" Thượng Quan Ngọc ý vị thâm trường cười: "Độc của dược tông lánh đời Trường Thanh môn, khó trách thú vị như thế."

Dược tông lánh đời?! Linh Cửu sửng sốt một lúc lâu mới phản ứng được hắn đang nói đến y và mấy vị lão nhân ở Trường Thanh môn. Danh hiệu kiêu ngạo kia truyền từ đâu ra?

Sau khi trầm mặc một lúc lâu, Linh Cửu nói: "Ngươi biết Trường Thanh Môn?"

"A Quyết đã nói với ta, ngươi đến từ Trường Thanh Môn." Thượng Quan Ngọc cao thâm khó đoán gật đầu, sau đó vươn một ngón tay chỉ vào chính mình: "Kỳ thật ta chỉ là người có chút điểm lợi hại nhưng người giang hồ nghe đồn biết đến ta cũng không ít. Trường Thanh môn lại là một môn phái lợi hại ở ẩn, dù trăm năm tới cũng sẽ có người biết đến. Hơn nữa, thời điểm ta cùng Ngàn Hoa ở Túc Nguyệt có gặp một người. Hắn đã cùng ta nói rất nhiều sự tình, bao gồm cả chuyện hắn có một sư đệ đã rời núi trước, đó chính là ngươi đi? Người kia gọi là Cố Kinh Hồng."

Linh Cửu: "..."

A, không sai biệt lắm, người kia là đại sư huynh phù hoa của y.

Sau khi an trí tốt cho Thượng Quan Quyết, ba người trong xe ngựa đều không nói gì thêm. Linh Cửu nhìn chằm chằm Thượng Quan Quyết đang hôn mê đến ngẩn người, lại quan sát đôi phu thê ở đối diện. Mộc Thiên Hoa đang lột vỏ một quả quýt, lại tách thành từng múi đưa cho Thượng Quan Ngọc, khiến y không nhịn được nghĩ nhiều thêm một chút. Sau đó, y để ý được Thượng Quan Ngọc thường mở ra, thu lại chiết phiến, nhưng cũng không vỗ trên lòng bàn tay, có chút nhàm chán mà nghĩ: "Thì ra là sợ lạnh."

Qua non nửa canh giờ, Thượng Quan Ngọc đột nhiên xốc rèm vải của xe ngựa lên, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nói: "Tới rồi."

Thị lực của Linh Cửu cực tốt, trong nháy mắt y liền thấy rõ toàn bộ cảnh tượng bên ngoài, ở nơi không xa có tọa đình, bên trong còn có thiết bình phong, mơ hồ thấy được một bóng người, hiển nhiên đây không phải Đồng Lương Quan. Y nghi hoặc nói: "Đây là nơi nào? Không cần trở về Đồng Lương Quan sao?"

"Đương nhiên phải về Đồng Lương Quan." Thượng QUan Ngọc nhìn y: "Nhưng trước đó, ngươi cần gặp một người."

"Ta?" Linh Cửu nói: "Gặp sư huynh của ta sao?"

Rời khỏi Đảo Huyền Cực, ngoại trừ Cố Kinh Hồng, y không hề quen người nào khác.

Thượng Quan Ngọc lắc đầu nói: "Không phải Cố tiên sinh."

"Vậy không cần gặp." Linh Cửu nhìn Thượng Quan Quyết nhắm mắt ngủ đến an ổn trong lồng ngực mình: "Mau chóng trở về khử độc cho hắn."

"Không vội. Theo như lời nói lúc trước của ngươi, quá trình tiêu độc tốt nhất là khi hắn thanh tỉnh. Nhìn vào tình huống trước mắt, A Quyết tạm thời sẽ không tỉnh." Thượng Quan Ngọc nói: "Huống hồ, đây là nơi ta tới nơi này nhị đệ cọc sinh ý (?), vô luận như thế nào, người này cần phải gặp."

Linh Cửu hoài nghi mà liếc Thượng Quan Ngọc một cái, có chút không rõ ràng, Sinh ý của Thượng Quan Ngọc bảy cong tám rẽ như thế nào mà lại liên quan đến y? Nhưng, dù sao người này cũng là ca ca của Thượng Quan Quyết, hẳn không phải là đang mưu tính chuyện xấu gì.

Sau đó, Thượng Quan Ngọc lần nữa đeo mặt nạ bạc lên, để Mộc Thiên Hoa ở lại xe ngựa chiếu cố Thượng Quan Quyết, chính mình đi cùng Linh Cửu đến hướng cái đình kia.

Gần đến phụ cận, Linh Cửu chú ý tới cái đình này bậc thanh tầng tầng lớp lớp đều mang sắc thái diễm lệ không có bất kỳ điểm mài mòn nào, hiển nhiên là luôn được chú ý. Xem ra người chờ bọn họ ở nơi này không phú cũng quý.

Hai người đi đến trước tấm bình phong, bên trong liền vang lên âm thanh của một nữ tử: "Không hổ là giang hồ đệ nhất lâu, Bồi Tinh lâu quả thực không khiến người thất vọng."

Thanh âm này dịu dàng dễ nghe, khinh khinh nhu nhu thập phần dễ nghe, nhưng lại khiến người không nhận ra độ tuổi.

"Không dám nhận." Thượng Quan Ngọc cười nói: "Rốt cuộc làm ăn buôn bán, hai bên phải đều vừa lòng mới tốt. Ở đây, ta còn phải đa tạ trưởng công chúa điện hạ cho ta bản viết tin phong tự bằng tay kia."

Thì ra nữ tử phía sau bình phong kia chính là nữ tử có quyền thế nhất trong hoàng thất Tấy Quyết kia, An Bình trưởng công chúa. Ở thời điểm lão hoàng đế Tấy Quyết khỏe mạnh, vị trưởng công chúa này đã đã chấp chính ở trên triều đình. Hiện giờ sau khi lão hoàng đế bị bệnh, cũng may mắn có một tay của nàng, mới khiến thời điểm các hoàng tử tranh đoạt ngôi vị không làm ảnh hưởng đến quốc gia.

"Không cần khách sáo. Đứa nhỏ Tuyết Nhan này tuy có năng lực, nhưng lại quá xúc động." Trưởng công chúa nhàn nhạt nói: "Nhưng mà, Thượng Quan thần y, lá gan của ngươi cũng quá lớn, ta nghe nói Mặc Dung chính là kẻ điên, ngươi còn dám trộm tín vật của hắn, không sợ tương lai hắn đến trả thù?"

Lông mày Thượng Quan Ngọc nhảy dựng, trong chớp mắt hiện lên vẻ khiếp sợ. Chỉ trong chớp mắt sau đó, có một tấm ngọc bội từ bình phong bay tới, vừa lúc dừng ở lòng bàn tay hắn.

Tuy nhiên, Thượng QUan Ngọc trà trộn ở giang hồ nhiều năm, rất nhanh thần sắc đã thản nhiên như ban đầu: "Nếu điện hạ đã sớm phát hiện ra thân phận của ta, vì sao lại vội giúp ta chuyện này?"

"Ngươi cũng đã nói, làm buôn bán cần phải hai bên đều vừa lòng. Nếu ngươi không cần tiền tài, dù sao ta cũng phải cho ngươi một lợi ích phù hợp."

Thượng Quan Ngọc cười cười: "Người nói không sai."

"Thượng Quan thần y, đẻ hài tử kia tiến vào ta xem."

Thượng Quan Ngọc nghe vậy, vỗ vỗ bả vai Linh Cửu, nhẹ giọng nói với y: "Vào đi thôi, ta trở lại xe ngựa đợi ngươi." Dừng lại một chút, hắn lại ý vị thâm trường mà bồi thêm một câu: "Nếu ngươi còn nguyện ý trở về."

Linh Cửu không hiểu nối, Thượng Quan Quyết còn đang chờ y trở về trị liệu, làm sao y có thể mới gặp trưởng công chúa Tây Quyết một lần đã không muốn quay về?

Y đem theo nghi vấn vòng qua phía sau bình phong, Linh Cửu nhìn thấy nữ nhân cao quý lại diễm lệ kia. An Bình trưởng công chúa bảo dưỡng ngoại hình cực kỳ tốt, đặc biệt là cặp mắt hạnh kia, tựa như còn linh động giống như một thiếu nữ. Nhưng trong đôi mắt ấy lại lắng đọng phong sương của nhiều tháng năm, cho thấy nàng đã không còn trẻ.

Bên cạnh trưởng công chúa còn có một thị nữ trẻ khoảng mười bốn mười lăm tuổi, có chút nghịch ngợm. Nàng vừa thấy Linh Cửu đi vào, phản ứng đầu tiên lại là che miệng nở nụ cười khanh khách.

Lại một lần nữa Linh Cửu không thể hiểu được. Sau đó y mới chú ý tới sắc mặt trưởng công chúa tuy vẫn bình tĩnh, nhưng ánh mắt đang im lặng đánh y phục có chút kỳ lạ của y.

Y nghi hoặc cúi đầu nhìn chính mình, mí mắt Linh Cửu nhảy một chút, có hơi xấu hổ. Y đang mặc nữ trang!

"Hài tử, ngươi gọi là Linh Cửu phải không?" Rốt cuộc trưởng công chúa là người đã trải qua nhiều phen sóng to gió lớn, thật mau nàng đã bình tĩnh hỏi: "Là ai đặt tên cho ngươi?"

Là ai đặt tên cho y?

Linh Cửu sửng sốt trong chốc lát, thời điểm y được sư tôn nhặt về, y biết mình tên Linh Cửu, còn lại một mực không biết. Tất nhiên y sẽ không biết ai đặt tên cho mình, sau mười mấy năm, tuy rằng y có nhớ ra được một số sự tình, lại chỉ là những chuyện không tốt lắm.

Trầm mặc một lát, Linh Cửu nói: "Không nhớ rõ."

"Không vấn đề gì." Trưởng công chúa ôn như cười cười, vẫy vẫy tay với Linh Cửu: "Hài tử ngoan, tới ngồi bên cạnh ta."

Linh Cửu do dự một lát, lại thấy trong mắt trưởng công chúa là chờ mong không che giấu được, vẫn ngoan ngoãn đi qua ngồi xuống bên cạnh nàng.

"Ngài tìm ta có chuyện gì?" Linh Cửu bị trưởng công chúa mang theo ánh mắt quan tâm nhìn đến da đầu tê dại liền không nhịn được hỏi.

Trưởng công chúa vươn đôi tay mảnh khảnh, nhẹ nhàng nắm lấy tay phải của Linh Cửu, thở dài nói: "Có thể sẽ dọa đến ngươi... Hài tử, ta là mẫu thân ngươi."

!!!!!

Linh Cửu tức khắc kinh ngạc như bị ngũ lôi oanh đỉnh, không nói nên lời.

Trưởng công chúa cảm nhận được Linh Cửu cứng đờ người, nói tiếp: "Bên dưới chân phải ngươi, hẳn là có một khối bớt màu đỏ thắm."

Linh Cửu lại cả kinh, giương mắt nhìn qua: "Sao ngài biết?"

Ánh mắt trưởng công chúa kiên định: "Bởi vì trên người ta cũng có một khối bớt như vậy."

"Vì cái gì?"

"An?"

Linh Cửu nói: "Vì cái gì muốn tìm ta?"

Sắc mặt trưởng công chúa cứng đờ, ngón tay hơi rung động, thấp giọng nói: "Nhiều năm như vậy mới tới gặp ngươi, ngươi hận ta phải không?"

"..."

Thấy Linh Cửu không đáp lời, trưởng công chúa hạ giọng nói: "Dù sao ta đã khiến ngươi rời khỏi ta từ năm bốn tuổi, ngươi nhất định hận ta. Nhưng ngươi phải biết rằng, kia không phải là ý muốn của mẫu thân, là phụ thân ngươi tự tiện làm chủ đưa ngươi tới bắc chiếu làm tù binh."

Linh Cửu lắc đầu: "Ta không có ý trách ngài."

Y từ nhỏ đã là cô nhi cùng nhau lớn lên với các sư huynh đệ, trước nay chưa từng nghĩ mình sẽ có cha mẹ, cũng chưa từng chờ mong. Hiện giờ đột nhiên lại có một mẫu thân xuất hiện, ngoại trừu cảm giác khiếp sợ lúc ban đầu thì không còn gì khác.

"Ngươi thật sự không trách ta?"

"Kỳ thật ta đã quên hết chuyện trước khi ta bảy tuổi. Nói vậy, ngài đã tra ra hết sự tình của ta mấy năm nay, có thể nói với ta không?"

"Được." Tuy rằng nói như vậy, nhưng trưởng công chúa lại lấy một cái hộp đồ ăn từ trong tay thị nữ, đặt tới trước mặt Linh Cửu, lấy ra một mâm điểm tâm hoa mai tinh xảo, chờ mong nói: "Lại ăn chút điểm tâm đi, đay là bánh hoa mai do ta tự tay làm, là món ngươi thích ăn nhất hồi nhỏ."

Linh Cửu không hề ấn tượng đối với điều này nhưng vẫn cầm lên một khối, nhét vào miệng. Ăn xong, y mới nói: "Ăn rất ngon, cảm ơn ngài."

Trưởng công chúa nhìn nét mặt bình tĩnh không gợn sóng của Linh Cửu, dường như có chút thất vọng, đem điểm tâm thả lại vào trong hộp đồ ăn, nói tiếp: "Năm ngươi bốn tuổi kia, đem ngươi đi Bắc Nghe nói sau khi ngươi tới Bắc Chiếu, là Tĩnh An vương phủ coi chừng, hai năm sau liền mất tung tích. Tuy rằng ta cực lực phản đối, nhưng đây cũng là lý do khiến Tây Quyết tuyên chiến Bắc Chiếu. Sau này, ta vẫn luôn tìm ngươi nhưng không thấy tung tích của ngươi. Tây Quyết, Bắc Chiếu, Túc Nguyệt, Tây Vực... tất cả ta đều đã phải người đi tìm nhưng ngươi vẫn bặt vô âm tím. Thẳng đến một năm trước, ngẫu nhiên ta biết được ở Đông Hải có một tòa tiên đảo, liền ủy thác Bồi Tinh lâu đi điều tra việc này."

Nói đến đây, nàng lộ ra nụ cười vui mừng: "Xem ra trời cao còn có một tia chiếu cố đối với ta, khiến ngươi bình an trở về bên cạnh ta."

Linh Cửu yên lặng không nói lời nào, trưởng công chúa lại nắm tay hắn, có chút kích động nói: "Cùng mẫu thân trở về Tây Quyết đi, mẫu tử chúng ta cuối cùng cũng có thể đoàn tụ."

"Trước tiên người trả lời ta một vấn đề." Linh Cửu rút tay trở lại: "Chuyện đưa ta đến Bắc Chiếu, kỳ thật ngài cũng đồng ý phải không?"

Khuôn mặt mỹ lệ của trưởng công chúa bỗng dưng cứng đờ, vẻ tươi cười dần biến mất, nàng phất phất tay để thị nữ kia lui ra ngoài.

"Dù vậy, chúng ta vẫn là mẫu tử. Ta sẽ bù đắp tất cả cho ngươi, quyền thế hay tiền tài, chỉ cần ngươi muốn, mẫu thân đều có thể cho ngươi."

Sắc mặt Linh Cửu bình tĩnh: "Ngài hy vọng ta trở về để đoạt vị phải không? Trưởng công chúa là con vợ cả, hẳn là cũng có tư cách kế thừa ngôi vị hoàng đế."

Trưởng công chúa gật đầu khen ngợi nói: "Chỉ dựa vào đôi câu vài lời mà có thể nghĩ được một tầng như vậy, đủ để chứng minh ngươi càng có tư cách kế vị hoàng đế hơn mấy tên cháu trai phế vật kia, ta không thể trơ mắt nhìn Tây Quyết bị hủy hoại trong tay bọn họ. Cho nên, ngươi nguyện ý giúp mẫu thân không?"

"..." Linh Cửu nhìn khuôn mặt mỹ lệ đầy vẻ tha thiết của trưởng công chúa, trong lòng cảm thấy cực kỳ bình tĩnh.

Hai tháng trước, y còn tìm đường sống cùng Trấn Tây Quân.

Mà hiện giờ, tiền bạc đối với hắn mà nói, dễ như trở bàn tay. Người bình thường đều sẽ biết nên lựa chọn cái nào mới là tốt.

Nhưng Linh Cửu chưa bao giờ là người bình thường.

Y đứng dậy, cựa tuyệt nói: Ta không muốn. Nếu ngài không có việc gì khác, ta phải đi rồi."

So với việc đến Tây Quyết làm hoàng đế, vẫn là nên ở doanh trại Trấn Tây Quân của Thượng Quan Quyết làm một tiểu quân y tiêu dao tự tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro