Chương 16 : Chúc mừng ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên dịch : Thời An

Chỉnh sửa : Yên Hy

=======================

"Quả nhiên, không dễ dàng như vậy ." Nhìn mặt Linh Cửu không chút biểu cảm , trưởng công chúa bất đắc dĩ nói, "Mẫu tử tách ra mười mấy năm , chẳng lẽ ta muốn tiêu trừ ngăn cách cũng là si tâm vọng tưởng sao."

"Ngài yên tâm, ta cũng không oán hận ngài." Linh Cửu nhìn qua hướng xe ngựa nói, "Chỉ là, so với quyền thế địa vị hư vô mờ mịt kia, nơi này có người quan trọng với ta ."

"Ồ? Là cô nương nhà nào ? Mẫu thân có thể mang nàng cùng trở về." Trưởng công chúa giống như lơ đãng sờ sờ sợi dây vàng trên cổ tay mình, có một ngọc châu bên trên vô cùng đẹp, hoa lệ vô song.

Linh Cửu không bỏ lỡ động tác nhỏ kia của trưởng công chúa , tầm mắt y đột nhiên dừng lại ở hộp bánh hoa mai tinh xảo trên bàn , sau đó chậm rãi nâng mắt lên, đối với trưởng công chúa ý vị thâm trường hơi mỉm cười: "Điểm tâm, thật sự ăn rất ngon."

Tiếp theo, y cũng không đợi nàng có phản ứng gì, bước đi nhanh ra khỏi đình.

Trưởng công chúa ngơ ngác ngây người một lát, mới đứng dậy bước nhanh vòng đến bình phong bên ngoài, nhưng nàng không kêu lại, cũng không có thật sự đuổi theo, bước chân khó khăn lắm ngừng ở thềm đá, nhìn theo bóng dáng Linh Cửu không chút quyến luyến lên xe ngựa, thẳng đến khi xe ngựa di chuyển, dần dần đi xa, nàng mới thật sự thở dài.

Thị nữ không biết khi nào về tới bên người trưởng công chúa, mắt nhìn vòng dây vàng trên tay nàng, thấp giọng hỏi nói: "Điện hạ, vì sao không ra tín hiệu đem giữ y lại?"

Trưởng công chúa lắc đầu: "Ngươi nhìn không ra sao, mọi người đồng loạt ra tay cũng không nhất định có thể đem nó lưu lại."

Thị nữ nói: "Tu vi tiểu điện hạ lợi hại như thế ư ?"

"Không chỉ có như thế." Trưởng công chúa nhẹ nhàng mở ra lòng bàn tay, nơi đó nằm một khối bánh hoa mai, "Hạ thuốc cũng không được đâu."

Tiểu thị nữ khiếp sợ nhìn trưởng công chúa, đột nhiên cảm thấy lưng truyền đến lạnh lẽo, trên trán khống chế không được mà tiết ra chút mồ hôi lạnh.

Trưởng công chúa nhìn ra biểu tình của nàng có chút cứng đờ, bên môi lộ ra một tia ý cười nghiền ngẫm: "Suy nghĩ lung tung cái gì ? Chỉ là có chút mê dược, hổ dữ không ăn thịt con, ta làm sao có thể tổn thương hài tử của mình được chứ ?"

Dứt lời, nàng bỗng dưng phất tay áo xoay người, màu đỏ tươi trên làn váy nhẹ nhàng xẹt qua thềm đá, dứt khoát mà rời khỏi đình: "Đi thôi, chúng ta trở về."

Không có người thấy, trên lông mi của nàng có một giọt nước mắt trong veo, ở trong gió lạnh trượt vào thái dương, sau đó biến mất không thấy, phảng phất chưa bao giờ tồn tại qua.

An bình trưởng công chúa sắt đá cả đời, thủ đoạn lôi đình, sao có thể rơi lệ ?

Xe ngựa bắt đầu di chuyển không lâu, Linh Cửu lén lút vén lên một góc rèm, nhìn lại phía sau, chỗ kia không biết khi nào đã là khôi phục một mảnh hoang dã, nào còn có tung tích đình đâu .

Tựa như cái người gọi là mẫu thân của y, chưa bao giờ lưu lại bất kỳ dấu vết nào trong sinh mệnh của y.

Linh Cửu không rõ trong lòng mình là tư vị gì, nếu như vừa không bi, không vui, cũng không hề xúc động, thì lại quá mức lừa mình dối người.

Nhìn ra Linh Cửu thất thần, Thượng Quan Ngọc mở miệng nói với y: "Nếu hối hận, hiện tại xuống xe quay đầu lại, còn có thể đuổi kịp."

Linh Cửu nhàn nhạt liếc hắn một cái, không tiếp đề tài này, trong chốc lát mới nói: "Ngươi nếu cùng vị trưởng công chúa kia làm chuyện làm ăn này, nói vậy đã điều tra rõ ràng thân thế của ta cũng như việc ta gia nhập Trường Thanh Môn."

Thượng Quan Ngọc gật đầu: "Không sai."

Linh Cửu nói: "Có thể nói cho ta hai năm ta ở Tĩnh An Vương phủ có xảy ra chuyện gì không ?"

Thượng Quan Ngọc nheo lại đôi mắt nhìn y một lúc lâu, hỏi đến: "Chính ngươi không rõ ràng sao?"

Linh Cửu nhíu mày lại, nghĩ thầm ta nếu rõ ràng thì hỏi ngươi làm gì? Nhưng này dù sao cũng là ở trước mặt ca ca của Thượng Quan Quyết, y bỗng nhiên không lý do muốn bảo trì một chút lễ phép, vì thế nhẫn nại giải thích: "kí ức năm bảy tuổi của ta rất mơ hồ , chỉ mơ màng nhớ rõ một người...... Chậc, giống như đánh ta rất thảm."

"......" Thượng Quan Ngọc nói, "Vị kia hẳn là Tĩnh An Vương, cả kinh thành ai ai cũng biết hắn rất điên cuồng, hồi nhỏ ta cùng A Quyết thấy hắn đều đi vòng qua, chuyện ngược đãi hạ nhân, hắn đích xác làm được. Hắn lúc ấy vì cầu trường sinh, thậm chí nuôi dưỡng một đám dược nhân để làm thuốc dẫn, thỉnh thoảng giết chết một người ......"

Nói đến chỗ này, Thượng Quan Ngọc đột nhiên nghĩ tới cái gì, đột nhiên bắt lấy tay của Linh Cửu, cẩn thận bắt mạch cho y .

Linh Cửu đầu tiên hoảng hốt , thấy hắn cũng không làm cái động tác đặc biệt nào liền mặc kệ .

Ước chừng uống xong một ly trà , Thượng Quan Ngọc mới buông tay của Linh Cửu ra, sắc mặt có chút cổ quái nói: " Thân thể ngươi có chỗ nào cảm thấy quái dị không ?"

"Không có." Linh Cửu buột miệng thốt ra, có thể thấy được Thượng Quan Ngọc đang thập phần nghiêm túc ,y lại cẩn thận nghĩ nghĩ, mới châm chước nói: "Ta có thể kháng độc."

Nguyên nhân chính là như thế, y từ nhỏ liền thường xuyên lấy thân thử độc, một tay xuất thần nhập hóa, độc thuật còn cao hơn cả sư phụ. Nhưng cũng bởi vậy, không biết bắt đầu từ khi nào, y không còn cảm giác nóng hay lạnh được nữa.

Thượng Quan Ngọc nghe xong câu trả lời của Linh Cửu, liền lộ ra biểu tình quả nhiên là thế, thậm chí còn hiếm thấy mà lộ ra vài phần phẫn nộ: "Năm đó Tĩnh An Vương chủ động xin lão hoàng đế ra trận, tiếp nhiệm vụ coi chừng con tin, lại không nghĩ hắn lại điên cuồng đến như vậy ,ngay cả con tin cũng dám luyện làm dược nhân!"

"Dược nhân?" Linh Cửu nghi nói, "Dược nhân có cái gì không ổn sao?" Hiện giờ thân thể y, trừ bỏ việc không thể cảm giác được nhiệt độ thì cũng không có vấn đề gì, thậm chí bởi vì bách độc bất xâm, càng kiên cường dẻo dai hơn vài phần so với người bình thường.

Thượng Quan Ngọc nói: "Sau khi trở thành dược nhân, tốc độ sinh trưởng sẽ chậm hơn so với người thường."

"Ồ." Linh Cửu bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách y khi còn nhỏ lớn lên chậm như vậy, bị đại sư huynh cười nhạo nhiều năm.

"Nhưng một khi qua hai mươi tuổi, dược nhân sẽ hiện ra Thiên nhân ngũ suy (*), căn bản sống không quá 25 tuổi......" Thượng Quan Ngọc đột nhiên dừng lại, nhìn Linh Cửu có chút không thể tưởng tượng nói: "Nếu ta không tính sai, ngươi năm nay hẳn là 22 tuổi."

(*)"Thiên nhân ngũ suy" có nghĩa là năm tướng suy của người trời. Người trời khi tuổi thọ sắp hết thì sẽ xuất hiện năm tướng suy ở Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới.

Linh Cửu gật đầu: "Ừm."

Thượng Quan Ngọc mở ra quạt xếp, quạt quạt vài cái : "Sau khi Tĩnh An Vương tiền nhiệm chết, dược nhân hắn để lại lần lượt chết đi, chỉ còn một người đang lưu lại bên cạnh Tĩnh An Vương tiền nhiệm , hơn nữa thời gian cũng không còn nhiều. Ngươi thế nào lại hóa giải được Thiên nhân ngũ suy? Thú vị thú vị!"

Hắn rất kích động, Mộc Thiên Hoa lại duỗi tay một phen cướp đi quạt xếp của hắn : "Tiểu ngọc, ngươi không có nội công hộ thể, cẩn thận bi cảm ."

Thượng Quan Ngọc nói: "Ta biết ta biết, nhưng chuyện này thật sự quá thú vị rồi đi !"

Nói xong hắn lại quay về hướng Linh Cửu: " Ngươi hóa giải Thiên nhân ngũ suy bằng cách nào?"

Linh Cửu bị động tác liên tiếp của hắn làm đến có chút ngốc, ngơ ngác mà lắc đầu: "Ta chưa từng trải qua Thiên nhân ngũ suy."

Thượng Quan Ngọc chưa từ bỏ ý định, nói tiếp: "Ngươi cẩn thận ngẫm lại! Khẳng định lúc ngươi hai mươi tuổi đã từng phát sinh ra vấn đề gì đó không tầm thường ! Nhớ tới liền nói cho ta!"

"......" Linh Cửu yên lặng nhìn hắn, lại lần nữa kiên định mà lắc lắc đầu.

Thượng Quan Ngọc: "Ngươi xác định không có? Ngươi lại ngẫm lại? Có lẽ là trước khi ngươi hai mươi tuổi......"

"Hu ——"

Nhưng vào lúc này, xa phu đánh xe ngựa kêu lên một tiếng , xe ngựa dần dần ngừng lại, Mộc Thiên Hoa vén rèm lên nhìn thoáng qua, nhìn hai người nói: " Tới Đồng Lương Quan rồi."

Bởi vì trước khi đến Thượng Quan Ngọc đã truyền tin cho Lâm Cẩm Nguyên, thời điểm bọn họ đưa Thượng Quan Quyết về lại Đồng Lương Quan, biên quân thủ tướng đều không làm gì , chỉ có Cố Huyền xông lên ôm Linh Cửu khóc nửa ngày, nháo đến mức Linh Cửu không thể nhịn được nữa, trực tiếp một chân đá văng.

Thượng Quan Quyết tới một hồi liền được đưa vào doanh trướng nghỉ ngơi, Thượng Quan Ngọc cùng Linh Cửu liền đi theo hứa lão tiên sinh xem thương binh, sau khi kết thúc công việc ấy vậy mà đã đến buổi trưa rồi.

Linh Cửu sau khi rảnh rỗi liền chạy như bay đến doanh trại Thượng Quan Quyết đang nghỉ ngơi, Hứa lão tiên sinh ở phía sau lắc đầu thở dài: "Người trẻ tuổi, không ổn trọng, không ổn trọng."

Thượng Quan Ngọc bồi hắn chậm rãi đi tới, cười hàn huyên vài câu, đột nhiên nói: "Gia gia, nghe nói sau khi ta đi bệnh cũ của A Quyết tái phát một lần, tình huống thế nào?"

Hứa lão tiên sinh nói: "Thế nào, Tiểu Lâm Tử không nói cho ngươi biết lần đó là hài tử Linh Cửu kia xem à ?"

"Ồ." Thượng Quan Ngọc nói, "Có lẽ là ta quên. Đúng rồi gia gia, ngài còn nhớ rõ Trường Thanh Môn không?"

Hứa lão tiên sinh không thể hiểu nhìn hắn một cái, " Chuyện Trường Thanh Môn, khi ngươi còn nhỏ không phải ta đã cùng ngươi nói qua sao ?"

"Ồ, chắc ta quên mất . Trước khi người tới nhà của chúng ta là đang làm gì?"

"Ngươi đứa nhỏ này, như thế nào hôm nay toàn hỏi mấy chuyện kì kì quái quái ." Hứa lão tiên sinh càng không thể hiểu được, "Ngươi không phải từ nhỏ liền biết, thời ta còn trẻ ở trong cung sao. Nói tới thời ta còn trẻ, cùng gia gia của ngươi không phân cao thấp, cung nữ xinh đẹp trong cung đều thích ta ......"

Vừa nói tới thời trẻ tuổi, Hứa lão tiên sinh liền rất có khí thế thao thao bất tuyệt, Thượng Quan Ngọc thầm nghĩ không ổn, lại cũng chỉ có thể cười nghe.

Mà ở bên kia, Linh Cửu vô cùng lo lắng mà đi về hướng doanh trại của Thượng Quan Quyết, Cố Huyền bưng chén thịt kho tàu cùng y chào hỏi cũng bị làm lơ, thẳng đến khi y xốc lên èm vải của doanh trại kia, bước chân lại bỗng dưng dừng lại.

Thượng Quan Quyết mặc áo lót sạch sẽ ngồi mép giường, đang tự cong eo mang giày, một đầu tóc đen nhánh từ một bên bả vai buông xuống, còn có một ít dấu vết loạn xạ.

Linh Cửu đột nhiên nhớ tới độ cong của mái tóc vừa vặn với đầu ngón tay, trong lòng bỗng nhiên vừa động, sinh ra chút cảm giác ê ẩm mềm mại , đầu ngón tay cũng tựa hồ nhớ lại xúc cảm kia, hơi hơi phát ngứa.

"Tiểu Cửu," Thượng Quan Quyết đeo xong giày , nhìn thấy Linh Cửu ngơ ngác mà đứng ở cửa, kêu y một tiếng, sau đó cười nói: "Tuy rằng có chút gian nan, nhưng tốt xấu gì ta cũng đã sống sót trở lại , chúc mừng ngươi."

Linh Cửu không hiểu chút nào: "Chúc mừng ta cái gì?"

Thượng Quan Quyết chớp chớp mắt, vươn một ngón tay chọc chọc ngực của chính mình: "Nơi này không cần đau."

Linh Cửu nhìn động tác của hắn, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó lộ ra nụ cười chân thành đầu tiên từ khi biết Thượng Quan Quyết. Y vốn được sinh ra với ngũ quan diễm lệ, cười lên liền có thể so với mảng hoa đào nở rực rỡ, làm người ta động tâm.

Thượng Quan Quyết từ nhỏ không thích đọc sách, cũng không thích hoa hoa cỏ cỏ, tự nhiên không thể tưởng được đào hoa hoa mận cái gì. Hắn mắt thấy Linh Cửu ngoài dự đoán nở nụ cười, đột nhiên liền nhớ tới ở trong quân doanh Tây Quyết gặp qua Linh Cửu đang trong bộ dáng nữ trang, tim đột nhiên đập nhanh lên.

Suy nghĩ, hắn cảm giác được chóp mũi có chút ngứa, theo bản năng mà giơ tay sờ, liền sờ đến một tay đỏ tươi.

Thượng Quan Quyết: "......"

Linh Cửu: "......"

Hắn vậy mà chảy máu mũi khi thấy Linh Cửu cười !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro