Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mèo

Beta: Gà

Checker: Gà

***

Chương 10.

Hai người thực tủy biết vị* quấn lấy nhau thật lâu, gần như nằm trên giường cả ngày.

(* Nghĩa đen: là khi ăn tủy rồi chúng ta đều cảm thấy mùi vị của tủy rất ngon nên ăn rồi thì lại muốn ăn tiếp. Nghĩa bóng ám chỉ đã trải qua chuyện gì đó một lần, lại muốn tiếp tục chuyện đó lần nữa)

Dù mệt mỏi nhưng cơ thể đạt được thỏa mãn, tinh thần rất thoải mái.

Vì thế buổi tối trước khi đi ngủ, Tạ Diễm lăn qua lăn lại trên giường giống như lật bánh chiên.

Cậu cảm thấy khả năng thích ứng của mình thực sự đáng kinh ngạc. Buổi sáng khi thức dậy, cậu thấy toàn thân rã rời như tan thành từng mảnh. Bây giờ lại thấy đó chỉ là những đau nhức nhẹ, vẫn nằm trong phạm vi có thể chịu đựng.

Cố Ngộ Sâm từ phòng tắm đi ra, vừa mới nằm xuống giường, Tạ Diễm đã lăn vào vòng tay của anh, nằm gọn trong lòng của anh.

"Không ngủ được sao?" Cố Ngộ Sâm vòng tay qua eo cậu, kéo hai người dán chặt vào nhau.

Dù đã làm nhiều việc thân mật hơn thế này nhưng anh vẫn tận hưởng cảm giác da thịt tiếp xúc, cảm giác như hai trái tim hòa vào làm một.

Tạ Diễm rúc vào trong ngực Cố Ngộ Sâm: "Anh kể chuyện ru em ngủ được không?"

Giọng nói của Cố Ngộ Sâm rất dễ nghe, chắc chắn rất thích hợp để kể chuyện.

"Được thôi," Cố Ngộ Sâm chiều theo cậu: "Em muốn nghe câu chuyện gì?"

"Chuyện gì cũng được ạ."

Cố Ngộ Sâm tìm kiếm một câu chuyện thú vị trong trí nhớ của mình, vừa nhẹ nhàng vỗ lưng Tạ Diễm vừa nhẹ giọng kể lại.

Giọng nói của anh quả thực rất thích hợp để kể chuyện. Trầm thấp đầy truyền cảm rót vào tai Tạ Diễm như một cơn gió nhẹ, lập tức xoa dịu thần kinh đang hưng phấn của Tạ Diễm.

Cảm giác mệt mỏi ập tới, Tạ Diễm cảm giác được ý thức của mình càng ngày càng mơ hồ.

Vài phút sau, Cố Ngộ Sâm nghe thấy hơi thở cậu dài hơn, biết cậu đã ngủ say.

Anh cúi đầu hôn lên trán Tạ Diễm: "Ngủ ngon, bé cưng."

***

Tạ Diễm ngủ đến khoảng tám giờ sáng hôm sau, ngủ gần mười tiếng.

Cậu đứng dậy vươn vai, cảm thấy tràn đầy năng lượng.

Buổi sáng, hình như Tạ Diễm có nghe được Cố Ngộ Sâm nói là đi làm, lúc đó cậu đang nửa tỉnh nửa mơ, Tạ Diễm cũng không nhớ được khi ấy là mấy giờ.

Tuy nhiên, dù Cố Ngộ Sâm đi làm sớm nhưng anh vẫn chuẩn bị bữa sáng và hộp cơm trưa cho Tạ Diễm trong bếp.

Tạ Diễm đi làm lúc chín giờ rưỡi, vẫn còn một tiếng nữa. Sau khi Tạ Diễm chậm rãi ăn xong bữa sáng, cậu cầm hộp cơm đi làm.

Kể từ khi Tạ Diễm và Cố Ngộ Sâm kết hôn, cậu luôn ăn bữa trưa do Cố Ngộ Sâm chuẩn bị mà không còn ăn chung với Lý Trạch Khâm nữa.

Vì lý do này, Lý Trạch Khâm đã oán giận rằng Tạ Diễm mê trai bỏ bạn. Phải đến khi thử qua bữa trưa của Tạ Diễm, mọi lời oán giận của cậu ta mới biến thành ngưỡng mộ.

Đến công ty, Tạ Diễm vừa ngồi vào chỗ không bao lâu, Lý Trạch Khâm đã huýt sáo đi vào.

Khi nhìn thấy Tạ Diễm, hai mắt cậu ta sáng lên, chạy nhanh tới, nửa người dựa vào bàn, đánh giá Tạ Diễm từ trên xuống dưới với ánh mắt nhiều chuyện và châm chọc.

Vừa nhìn vừa chậc miệng nói: "Không giống, quả thật đã khác. Những bông được tưới tắm quả nhiên sẽ càng thêm rực rỡ hơn."

Tạ Diễm đưa tay chống cằm, cười tươi như hoa: "Tao cũng nghĩ vậy."

Một chút xấu hổ cũng không có.

"Có vẻ như việc bổ sung canxi có phần hữu ích." Lý Trạch Khâm kết luận.

Bây giờ cậu ta có thể đoán được tại sao Tạ Diễm lại đột nhiên yêu cầu cậu ta bổ sung canxi, nhưng mà có hiệu quả là được rồi.

Nói đến đây, Tạ Diễm thực sự muốn cảm ơn Lý Trạch Khâm.

Hôm qua cậu bận tâm đến chuyện đó, nhất thời không hiểu được ý nghĩa của từ "Phục bàn" khi thức dậy vào buổi sáng, suy nghĩ một lúc thì cậu đã hiểu .

Chẳng trách ngày hôm qua Cố Ngộ Sâm lại mê hoặc như vậy, lần thứ hai còn có sự tiến bộ nhanh chóng.

Tạ Diễm chỉ muốn bật cười khi nghĩ đến việc Cố Ngộ Sâm nghiêm túc xem video hướng dẫn trong khi vẫn suy nghĩ về việc mình làm chỗ nào chưa đạt và mình cần phải sửa những gì.

Cậu thật sự không nhịn được cười lớn.

Sau đó cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của Lý Trạch Khâm, cậu ta ôm ngực nói: "Con trai, lúc có đàn ông, con thật sự đã quên mất ba của mình, ba đau lòng quá đi thôi!"

Tạ Diễm đá nhẹ cậu ta một cái, nói: "Ra ngoài."

Sau đó cậu nói: "Cảm ơn mày."

Lý Trạch Khâm lập tức hiểu ra, nở nụ cười tà dâm: "Tao còn mấy bộ phim trong kho, đến lúc đó có cần gửi cho mày không?"

Tạ Diễm: "..."

Tao là hạng người ham muốn vậy sao?

Tạ Diễm: "Gửi vào email của tao đi."

Được rồi, tao đúng là loại người đó.

Lý Trạch Khâm chỉ cười nói: "Vương Hỏa Hỏa, tao còn chưa hiểu mày sao?"

Tạ Diễm và Lý Trạch Khâm đang trò chuyện thì có một người khác đi vào văn phòng.

Người đó có mái tóc xoăn bồng bềnh trên đầu, mặc một chiếc áo phông màu vàng nhạt và quầng mắt thâm đen, vừa đi vừa ngáp. Rõ ràng là y đã chơi game suốt đêm.

Y đi ngang qua Tạ Diễm và Lý Trạch Khâm, lười biếng chào hỏi: "Diễm Diễm, Khâm Khâm, chào buổi sáng."

Lý Trạch Khâm nhìn y, kinh ngạc nói: "An Viễn Hề, hôm nay mặt trời lại mọc ở hướng Tây sao? Ban ngày nhìn thấy mày cũng lạ quá đó."

An Viễn Hề thở dài, khuôn mặt trẻ con đột nhiên trở nên chán nản: "Hôm nay em bị ông già ép đến, ông ấy thấy em quá sa đọa, nhất quyết ép em phải tiến bộ."

"Em thật sự không hiểu, em đã lười biếng nhàn rỗi lâu như vậy rồi, đã cong như nhang muỗi, làm sao có thể thẳng lại được?" An Viễn Hề phàn nàn.

Tạ Diễm: "..."

Lý Trạch Khâm: "..."

Cậu nhóc à, "cong" với "thẳng" không phải để sử dụng như vây.

Lý Trạch Khâm không có ý làm ô uế nhận thức thế giới quan của An Viễn Hề, lập tức hỏi y: "Ba mày không phải trước giờ đều không quan tâm mày à? Sao bây giờ ông ấy lại đột nhiên quản chặt như vậy?"

"Còn không phải do mẹ kế của em à," An Viễn Hề bực bội vuốt mặt: "Bà ta đang nói với ba em là em đã đủ tuổi kết hôn, nên sớm học cách chịu trách nhiệm, nếu không đến lúc đó em sẽ không thể điều hành công việc kinh doanh của gia đình được."

"Em khinh nhé! Bà ta chỉ muốn đẩy em ra ngoài để con trai bà ta thừa kế tài sản của gia đình em mà thôi."

Những lời này đã đọng lại trong lòng An Viễn Hề từ lâu, bây giờ tìm được cách phát tiết, y không ngừng phun ra.

Tạ Diễm sửng sốt một lát, sau đó tiếp tục nghe An Viễn Hề phàn nàn như không có chuyện gì xảy ra.

Không ai để ý đến cái khựng lại trong chốc đó của cậu.

Sự chú ý của Lý Trạch Khâm khác với người thường, cậu ta đưa tay nhéo khuôn mặt trẻ con của An Viễn Hề: "Đệt, mày đã đủ tuổi kết hôn, vậy chẳng phải anh đây sắp làm ba rồi à?"

Chẳng trách Lý Trạch Khâm lại nói như vậy, An Viễn Hề có khuôn mặt trẻ con, lại hay mặc quần áo màu sắc bắt mắt nên làm cho y trông như chỉ mới 18, 19 tuổi. Nói y là học sinh cấp 3 cũng có người tin.

"Anh đang nghĩ đến việc ăn đào* à!" An Viễn Hề hất tay Lý Trạch Khâm ra: "Mẹ kiếp, ông đây chỉ nhỏ hơn anh một tuổi thôi nhé, năm nay em đã 24 rồi, cũng đã qua độ tuổi kết hôn tối thiểu theo quy định của pháp luật."

(* 你在想桃子: Bạn đang nghĩ về quả đào, một từ thông dụng trên Internet và một gốc đồng âm. Nó xuất phát từ cách phát âm của "bạn đang nghĩ về quả đào" và "bạn đang nghĩ về cứt". Nó được dùng để châm biếm những kẻ hay thay đổi / cre: baidu)

"Tao không tin." Lý Trạch Khâm không chịu thừa nhận sự thật mình chỉ lớn hơn y có một tuổi nhưng trông già hơn An Viễn Hề rất nhiều: "Trừ phi mày cho anh xem chứng minh thư của mày!"

An Viễn Hề hét lên: "Lý Trạch Khâm, anh là trẻ con à?"

Vừa nói y vừa bắt đầu động tay.

Văn phòng vốn yên tĩnh bỗng chốc trở nên sôi động.

Như biết văn phòng vắng vẻ hiếm khi náo nhiệt như vậy, lúc sau lại đưa đến một người gần như quanh năm không đến văn phòng.

Bây giờ đã đến giờ làm. Khi người này bước vào, tất cả những người nhàn rỗi trong bộ phận đều đã có mặt ở đây.

Chị Trần nhìn bảng chấm công của ngày hôm nay, suýt chút thì rơi nước mắt.

Hôm nay là ngày gì thế? Sao lại đông đủ như vậy!

Nếu đã vậy...

Chị Trần ho một tiếng, văn phòng ồn ào trở nên yên tĩnh.

Chị Trần: "Mọi người đều đến rồi, vậy thì chúng ta mở họp thôi."

An Viễn Hề đang đùa giỡn với Lý Trạch Khâm là người phản ứng đầu tiên, đi mấy bước về phía cửa: "Đã lâu không gặp, em rất nhớ mọi người. Hôm nay gặp mặt, bệnh tương tư bao ngày nay của em cũng đỡ phần nào."

Sau khi đi ra khỏi văn phòng, y lại thò đầu vào, vẫy tay tạm biệt: "Em đi trước, đừng nhớ em nhiều quá nha."

Có An Viễn Hề làm gương, mọi người đều lần lượt rời đi.

"A, tôi đã mơ đến đâu rồi? Sao lại quên mất tiu? Về nhà suy nghĩ thôi."

"Hả? Tôi quên đem não theo rồi. Để tôi về nhà lấy não đã."

...

Một lúc sau, hầu hết mọi người trong văn phòng đều rời đi, chỉ còn lại chị Trần, Lý Trạch Khâm và Tạ Diễm mắt to mắt nhỏ nhìn nhau.

Lý Trạch Khâm giơ ngón cái về phía chị Trần: "Chị Trần, vẫn là chị có uy lực nhất."

Chị Trần: "..."

Phắc! Những người này nghĩ văn phòng là nơi nào vậy? Đi thì đi đi, lại còn bịa ra mấy cái lý do kỳ cục hết sức..

Có lẽ đo cái uy của chị Trần quá lớn, cho đến chiều tan làm cũng không có ai quay lại.

Chị Trần nhìn quanh văn phòng trống rỗng rồi thở dài.

Cuối cùng, cô tập trung vào hai người duy nhất còn lại trong văn phòng ngoài cô.

Tạ Diễm đã kết hôn, pass.

Vậy thì Lý Trạch Khâm.

Lý Trạch Khâm đang chơi game, đột nhiên cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, tay run run, kỹ năng mất kiểm soát.

Một giây sau, một cái bóng lớn bao phủ trên đầu cậu ta, giọng nói đầy nhiệt tình của chị Trần vang lên từ trên đầu cậu ta: "Trạch Khâm à."

"DẠ!" Lý Trạch Khâm theo bản năng đứng thẳng người.

Chị Trần: "Em còn độc thân phải không?"

Chị Trần: "Chị biết một vài cô gái có gia thế tốt. Có thời gian thì em đi gặp mặt họ nhé?"

Lý Trạch Khâm: "..."

Cậu ta đã hiểu cảm giác lạnh sống lưng đến từ đâu.

Lý Trạch Khâm bắn ánh mắt cầu cứu nhìn Tạ Diễm, nhưng Tạ Diễm bất lực.

Cậu cũng không có cách nào, chẳng phải lần trước cậu cũng đồng ý đi gặp mặt Chu Dĩnh sao.

Không nhắc tới thì thôi, Tạ Diễm chỉ vừa nghĩ tới Chu Dĩnh, tan làm lập tức gặp Chu Dĩnh ở cửa công ty.

Chu Dĩnh hiển nhiên là tới tìm cậu, cho dù Tạ Diễm giả vờ như không nhìn thấy, cô ta cũng nhanh chóng đi về phía Tạ Diễm.

"Tạ Diễm." Chu Dĩnh gọi một tiếng.

Tạ Diễm chỉ có thể đứng yên, cười một cách xa lạ, nói: "Thật trùng hợp."

"Không phải trùng hợp, là tôi cố ý đến tìm anh." Chu Dĩnh cười tươi như hoa, vẫn thẳng thắn như cũ: "Tôi đã suy nghĩ rất lâu, cảm thấy chúng ta rất xứng đôi, hay là chúng ta thử hẹn hò đi?"

Tạ Diễm: "Tôi cảm thấy không hợp, công việc của tôi nhàn rỗi nhàm chán, không có tương lai."

Chu Dĩnh thấy chiêu thì tiếp: "Anh không phải là có nhà cho thuê sao? Chỉ cần có đủ nguồn thu nhập, có việc làm hay không cũng không thành vấn đề."

"Cô nói chuyện đó sao." Tạ Diễm cười nói: "Là ghi âm, tôi ghi âm để khoe khoang."

Tạ Diễm: "Cô có muốn nghe không? Bây giờ tôi có thể phát cho cô nghe."

Nụ cười của Chu Dĩnh cứng lại.

Đúng lúc này, có người gọi tên Tạ Diễm.

Tạ Diễm theo âm thanh nhìn thấy Cố Ngộ Sâm đang đẩy chiếc xe đạp 28 đi tới, trên mặt cậu lập tức nở một nụ cười rạng rỡ.

Chu Dĩnh quay lại, nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.

Đúng là đối tượng xem mắt một tháng trước của cô ta.

Cô ta nhìn đối tượng xem mắt trước đây cùng đối tượng xem mắt trước đó nắm tay nhau một cách trìu mến trước mặt mình.

Sau đó, Tạ Diễm nói gì với mình, cô ta cũng không nghe rõ, tròn mắt nhìn Tạ Diễm ngồi lên chiếc xe đạp cùng Cố Ngộ Sâm chậm chậm khuất khỏi tầm mắt cô ta.

Tối hôm đó, có thêm một bài khiếu nại trên một diễn đàn nào đó——

【Hai đối tượng xem mắt trước đây của tôi ở bên nhau, vậy tôi cái gì? Bà mối hay bến tàu Loan Tử*?/buồn cười/bất lực/bó tay】

(* Ngôn ngữ mạng 湾仔码头 - Wan Chai Pier có nghĩa là: Một người đồng tính hẹn hò với một người thẳng để che giấu xu hướng tính dục của mình / cre: baidu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro