Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: 9đ toán cao cấp.

Beta: 9đ toán cao cấp.

Checker: Gà

***

Chương 9

Tạ Diễm như chưa nhận ra nguy hiểm, vẫn quấn quanh chân của Cố Ngộ Sâm như một con rắn.

"Anh..." Cậu dựa sát vào Cố Ngộ Sâm, thổi một luồng hơi nóng vào bên tai Cố Ngộ Sâm: "Đọc cho em nghe đi."

Cậu cảm nhận được cơ thể Cố Ngộ Sâm ngày càng căng cứng, còn có nơi nóng cháy đang kề sát vào mình, Tạ Diễm nở một nụ cười đắc ý ở góc độ mà Cố Ngộ Sâm không nhìn thấy được.

Nhưng cậu vẫn cảm thấy mình nhóm lửa chưa đủ lớn, lập tức há miệng cắn vào vành tai của Cố Ngộ Sâm, dùng răng nhẹ nhàng nghiến một cái, thỉnh thoảng lại liếm liếm chỗ đó.

Người ta nói rượu vào khiến cho con người ta trở nên can đảm, tuy Tạ Diễm không say, nhưng dưới sự xúc tác của rượu, cậu cũng trở nên to gan hơn.

Cậu hết lần này đến lần khác điên cuồng thử nghiệm bên bờ vực nguy hiểm, dù thế nào cậu cũng phải tìm đủ mọi cách để ép cho Cố Ngộ Sâm tự đốt hết toàn bộ lý trí của anh mới chịu bỏ qua.

"Chồng ~" Toàn thân Tạ Diễm mềm nhũn ngã vào trong ngực Cố Ngộ Sâm, hơi thở nóng hổi của cậu phả vào tai, trên cổ anh, vô cùng khiêu khích: "Có phải anh thực sự không được không đó?"

Tay của Cố Ngộ Sâm đã vô thức dán vào eo của Tạ Diễm.

Vòng eo của Tạ Diễm rất nhỏ, tưởng chừng như có thể dùng một tay ôm trọn lấy cậu. Những đốt ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve eo cậu, trên tay có thể mơ hồ nhìn thấy những gân xanh nổi lên, tràn đầy dấu tích của sự kiềm chế.

Cố Ngộ Sâm nhìn chằm chằm vào người đang không ngừng đổ dầu vào lửa mà khiêu khích anh, đôi mắt tối lại.

Tạ Diễm được một tấc lại muốn tiến thêm một thước.

Giây tiếp theo, cậu được Cố Ngộ Sâm ôm chặt vào lòng anh.

Giọng Cố Ngộ Sâm khàn khàn: "Đừng động."

Các cơ bắp dưới lớp quần áo căng cứng, như thể từng tấc đất đều nói rõ sự kiềm chế, nó giống như giọng nói của anh, bì đè nén nặng nề, gợi cảm nhưng cũng đầy đè nén.

Cố Ngộ Sâm vỗ nhẹ vào mông Tạ Diễm: "Ngoan, em say rồi. Đi nghỉ ngơi trước đi. Nếu em còn có việc gì thì ngày mai chúng ta sẽ nói."

Tạ Diễm: "..."

Hóa ra mị nhãn nãy giờ của cậu đều bị vứt cho người mù xem?

Tạ Diễm ngẩng đầu, cắn một miếng vào cằm Cố Ngộ Sâm, dùng chiếc cằm kiên nghị của anh để mài răng: "Rốt cuộc anh có làm hay không?"

Cố Ngộ Sâm không trả lời cậu, chỉ có tiếng cười khúc khích tràn ra từ cổ họng.

Tiếng cười này đã giải thích cho tất cả, Tạ Diễm biết cậu đã bị Cố Ngộ Sâm lừa.

Cậu muốn cắn anh một cái thật mạnh để trả thù, nhưng lại không nỡ. Cậu hơi ý tứ để lại một vết răng mờ trên cằm Cố Ngộ Sâm: "Sao anh biết em không say?"

Tửu lượng của cậu tốt, không dễ say, cậu đã sớm luyện tập một kỹ năng giả vờ say tuyệt vời, việc giả say này chưa từng bị phát hiện ra, vậy mà làm thế nào mà Cố Ngộ Sâm lại nhìn ra được sơ hở?

Cố Ngộ Sâm dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng Tạ Diễm như thể đang vuốt ve một con mèo đang xù lông.

Đương nhiên anh sẽ không nói cho Tạ Diễm làm sao anh có thể biết cậu đang giả vờ say, đây là chuyện tình thú sau này, sao có thể phá hỏng bây giờ được?

Tạ Diễm thấy anh không nói gì, híp mắt, quyết định bất chấp tất cả, dù sao cũng đã bị anh phát hiện.

Tạ Diễm ôm lấy cổ Cố Ngộ Sâm, uy hiếp: "Nói không?"

Hô hấp của Cố Ngộ Sâm cứng lại, khí thế thở ra hừng hực, đôi mắt rực lên màu đỏ cuồng bạo.

Anh dùng ngón tay nắm lấy cằm Tạ Diễm, nghiêng người về phía trước rồi hôn cậu, chặn lại mọi lời đe dọa của Tạ Diễm bằng môi và lưỡi của mình.

Anh như muốn nuốt Tạ Diễm vào bụng, hôn cậu vừa mãnh liệt lại khẩn trương. Trong chốc lát, nụ hôn đó khiến cơ thể Tạ Diễm mềm nhũn, hai con mắt nhiễm đầy nước mắt.

Tạ Diễm bị Cố Ngộ Sâm ôm mông bế lên.

Bị bế lên đột ngột khiến Tạ Diễm vô thức ôm chặt Cố Ngộ Sâm, ý thức của cậu cũng dần trở lại, thừa dịp họ đang tách ra để hít một hơi, cậu cố tình nhướng mày hỏi: "Anh muốn làm gì?"

"Làm. Em." Dứt lời, anh lại hôn cậu.

Yêu tinh nhỏ Tạ Diễm cuối cùng cũng đã được như nguyện mà xử lý lý trí của Cố Ngộ Sâm, anh ôm cậu về phòng rồi lập tức ném cậu lên giường.

Đêm nay đã định là một đêm không ngủ đối với Tạ Diễm.

.

.

Ngày hôm sau.

Lúc Tạ Diễm ngồi dậy từ trên giường, không khỏi phát ra một tiếng rít lên, eo đau chân đau, toàn thân như muốn rã rời.

Vì thế là cậu lại ngã xuống giường, nằm thành hình chữ Đại (大), nhìn chằm chằm trần nhà trên đầu, không nhịn được mà bật cười.

To ơi là to, sướng ơi là sướng.

Nhưng vẫn có thể thấy được Cố Ngộ Sâm còn thiếu kinh nghiệm, lúc mới bắt đầu có hơi vụng về, sau đã có sự tiến bộ, chỉ dùng một tư thế đã khiến Tạ Diễm không xuống được giường.

Tạ Diễm nằm trên giường một mình nhấm nháp dư vị hồi lâu, sau khi cảm thấy mình đã thích ứng với cơn đau nhức của cơ thể, cậu mới đứng dậy khỏi giường.

Cậu cầm chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, nhìn thoáng qua thời gian, cũng đã hơn mười giờ.

Ầy, trốn việc thôi.

Mở WeChat lên, quả thực có mấy tin nhắn chưa đọc của Lý Trạch Khâm.

0=1: Con trai! Mày lợi hại thật nha!

0=1: Mày không những về sớm mà giờ còn học cách trốn làm nữa!

Tin nhắn đã được gửi hơn nửa giờ trước.

Tạ Diễm lê thân mình vào phòng tắm, trả lời Lý Trạch Khâm bằng giọng nói.

Tạ Diễm: "Buổi trưa xin nghỉ giúp tao một ngày."

Dù sao cũng không có việc gì, Tạ Diễm cảm thấy tốt hơn hết là cậu không nên đi làm với bộ dạng hiện tại, eo lưng cậu đau đến mức không thể ngồi được.

Đêm qua cậu ngủ lúc mấy giờ ấy nhỉ?

Cậu không nhớ nữa, hình như cuối cùng là cậu ngất đi.

Suy nghĩ một hồi, Tạ Diễm đã đứng trước gương phòng tắm.

Người đàn ông trong gương sở hữu mặt mày tinh xảo, đuôi mắt hơi xếch lên còn đang ửng hồng, môi hơi sưng nhẹ.

Nút trên cùng của bộ đồ ngủ của cậu không được cài, cổ áo xòe ra, để lộ xương quai xanh trắng nõn và ngực, những dấu hôn cái này chồng lên cái kia. Những nơi có thể nhìn thấy đều như thế này, huống chi là chỗ không nhìn thấy, cũng đủ để thấy tối qua Cố Ngộ Sâm điên cuồng cỡ nào.

Tạ Diễm ấn nhẹ vào dấu hôn trên xương quai xanh của cậu, không khỏi bật cười.

Có chút hưng phấn, cũng có chút thỏa mãn.

Khi hai lão xử nam gặp nhau, thật đúng là củi khô lửa bốc, thiên lôi địa hỏa, không thể nào kiềm chế được.

***

Tạ Diễm vừa rửa mặt xong thì nhận được tin nhắn trả lời từ Lý Trạch Khâm.

0=1: !!!!!

0=1: Chuyện gì đang xảy ra vậy con trai? Không phải điều mà tao đang nghĩ đó chứ?

Vương Hỏa Hỏa: Chính là điều mày đang nghĩ đó.

0=1: Chậc chậc.

Vài giây sau, Lý Trạch Khâm gửi mấy phong bì đỏ lớn cho Tạ Diễm.

0=1: Chúc mừng con trai của chúng ta cuối cùng đã thoát khỏi kiếp xử nam.

Cậu ta thở dài như một người cha già.

0=1: Con trai của tôi cuối cùng đã trưởng thành.

0=1: Yên tâm đi, hôm nay ba sẽ xin phép cho con nghỉ, con ở nhà nghỉ ngơi cho tốt.

0=1: Nếu một ngày không đủ, ba sẽ xin nghỉ dùm con hai ngày. Nếu hai ngày không đủ thì ba ngày nửa tháng, ba có thể xin nghỉ dùm con.

Vương Hỏa Hỏa: 丨

Nửa tháng? Là muốn cậu tinh nhẫn thân vong* sao?

( *hao tổn tất cả sức lực dẫn tới suy kiệt mà chết. Các bạn hiểu mà đúng không =))))

***

Tối qua vận động tiêu hao năng lượng quá lớn, hiện tại Tạ Diễm cảm thấy hơi đói.

Hiện giờ có lẽ Cố Ngộ Sâm đã đi làm, Tạ Diễm dự định nấu một bát mì để lót dạ.

Cậu vừa bước ra khỏi phòng vừa trò chuyện với Lý Trạch Khâm trên WeChat.

Nhìn thấy Cố Ngộ Sâm ngồi ở trên sô pha, Tạ Diễm có chút kinh ngạc: "Anh? Anh không đi làm à?"

Ngoài miệng hỏi như vậy, nhưng Tạ Diễm ít nhiều có thể đoán được tại sao Cố Ngộ Sâm không đi làm.

Tạ Diễm không phải là người hay ra vẻ, nhưng khi xong việc, sáng hôm sau có thể nhìn thấy Cố Ngộ Sâm vẫn ở nhà, tâm trạng cậu không khỏi vui vẻ.

Cố Ngộ Sân nhìn thấy Tạ Diễm đi ra, anh đặt máy tính bảng lên bàn trà, đi về phía Tạ Diễm, đặt tay lên eo cậu: "Cảm giác thế nào?"

Ngón tay anh dài và khỏe, lực massage vừa phải.

"Vẫn ổn ạ." Tạ Diễm biết Cố Ngộ Sâm đang hỏi cái gì, nhưng cậu lại không hề cảm thấy xấu hổ chút nào, còn dồn hết sức lực vào cơ thể, uể oải tựa vào người anh, không quên chỉ huy: "Xuống một chút, đúng rồi, chính là nơi đó, có thể mạnh hơn một chút."

"Ừm, thoải mái." Tạ Diễm hài lòng thở dài.

"Đúng rồi," Tạ Diễm lại hỏi: "Vừa rồi anh đang làm gì vậy?"

Dựa theo trình độ chăm sóc chu đáo của Cố Ngộ Sâm, lẽ ra anh phải đi vào phòng ngủ ngay khi nghe thấy âm thanh chứ không phải như bây giờ, đợi cậu ra ngoài rồi mới phát hiện ra.

Không phải Tạ Diễm phàn nàn Cố Ngộ Sâm không săn sóc, cậu chỉ tò mò mà thôi.

Cố Ngộ Sâm do dự một lúc mới trả lời: "Phục bàn.*"

( *复盘-phục bàn: Là từ ngữ trong môn cờ (cờ vây; cờ tướng..); sau một trận đấu thì người đánh cờ sẽ bày lại ván cờ; qua đó có cái nhìn sâu sắc hơn về ván đấu; suy nghĩ các nước đi; ưu điểm; nhược điểm; tích lũy kinh nghiệm cũng như cách thức ứng đối khi gặp phải những nước cờ tương tự. Ở cuộc sống từ này mang nghĩa là nhìn lại; tổng hợp lại các kinh nghiệm từ quá khứ hoặc đơn thuần chỉ là suy nghĩ về trước đây.)

"Phục bàn?" Tạ Diễm khó hiểu.

Cố Ngộ Sâm lập tức đổi chủ đề: "Em có đói không? Trong nồi có cháo hải sản."

Đôi mắt của Tạ Diễm sáng lên, cái bụng đói khiến cậu không thể quan tâm quá nhiều, cậu lập tức đi đến phòng bếp.

Bởi vì điều này, Tạ Diễm không chú ý đến đôi tai hơi đỏ lên của Cố Ngộ Sâm.

.

Cháo hải sản được nấu sáng nay, để Tạ Diễm vừa thức dậy là có thể ăn cháo nóng ngay, cháo luôn được hâm nóng trong nồi.

Nắp nồi vừa mở ra, vị tươi ngọt của hải sản trộn lẫn mùi thơm xộc vào mũi cậu, lập tức khơi dậy cơn háu ăn trong bụng Tạ Diễm.

Bụng cậu réo "ục ục" rất không kiên nhẫn.

Có đồ ăn ngon trước mặt, Tạ Diễm cũng mặc kệ có 囧 hay không, duỗi tay với lấy bát ăn.

Một bàn tay lấy cháo hải sản trước cậu một bước: "Còn hơi nóng, cẩn thận."

"Em đói bụng." Tạ Diễm nhìn chằm chằm vào tô cháo hải sản.

Cố Ngộ Sâm đặt cháo lên bàn ăn rồi đi lấy thìa: "Cẩn thận nóng."

"Ò." Tạ Diễm gật đầu.

Thật ra nhiệt độ của cháo là vừa đủ, có vẻ hải sản là do sáng sớm Cố Ngộ Sâm đi chợ mua những mẻ tươi nhất. Cháo mềm, sền sệt vừa phải, bên trong còn có gạch và thịt cua, nhìn qua như có ánh sáng ẩn hiện trong bát.

Một ngụm cháo được đưa vào miệng, hương thơm tươi mát bùng nổ giữa môi lưỡi cậu, ngay lập tức chinh phục vị giác đang kêu gào của cậu.

Dạ dày đói khát của Tạ Diễm đã được xoa dịu, cậu ăn đến nheo cả đôi mắt lại.

Được bồi bổ cháo hải sản sau đêm qua, Tạ Diễm cảm thấy mọi mệt mỏi trong cơ thể đều biến mất.

Aaa!

Cậu thật sự rất hạnh phúc.

Giờ khắc này, Tạ Diễm cảm thấy trong lòng vui sướng tột cùng.

Tạ Diễm kích động lao về phía Cố Ngộ Sâm, hôn chụt chụt lên mặt anh như một phần thưởng.

Cố Ngộ Sâm vững vàng đỡ được cậu, cũng đón nhận phần thưởng của Tạ Diễm.

No ấm sinh dâm dục, huống hồ chi bọn họ còn là hai người đàn ông tràn đầy tinh lực vừa mới được nếm trải cảm giác thực tủy biết vị*.

( *Thực tủy biết vị: Nghĩa đen chính là khi ăn tủy rồi chúng ta đều cảm thấy mùi vị của nó rất ngon nên ăn rồi lại muốn ăn tiếp. Nghĩa bóng ám chỉ trải qua chuyện gì đó một lần, lại muốn tiếp tục làm chuyện đó lần nữa.)

Tạ Diễm ôm cổ Cố Ngộ Sâm, điên cuồng ám chỉ: "Em nhờ Lý Trạch Khâm xin cho em nghỉ phép, hôm nay em rảnh cả ngày."

Cố Ngộ Sâm: "Thật trùng hợp, anh cũng vậy."

Hai tiếng sau.

Tạ Diễm đẫm mồ hôi nằm trong lòng Cố Ngộ Sâm, đến cả ngón tay cũng lười cử động.

Cậu nhẹ giọng lẩm bẩm: "Sao anh tiến bộ nhanh thế?"

Đêm qua anh vẫn còn là một chú gà con liều lĩnh, nhưng hôm nay anh đã tiến bộ thần tốc, thậm chí còn biết chơi đa dạng kiểu.

Chẳng lẽ là người có thiên phú bẩm sinh sao?

Cố Ngộ Sâm vuốt ve lưng Tạ Diễm, nghe được những lời Tạ Diễm lẩm bẩm, không nhịn được mà hôn lên đỉnh tóc của Tạ Diễm.

Tại sao anh lại tiến bộ nhanh chóng?

Trước đây anh đã cho Tạ Diễm câu trả lời.

Sau khi phục bàn《Ba mươi sáu tư thế hoàn thành sự hòa hợp vĩ đại của cuộc sống》trên máy tính bảng trong hơn một tiếng, hẳn phải có thu hoạch nhất định mới phải đạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro