Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Thúy

Beta: 9đ toán cao cấp

Checker: Gà

***

Chương 8

Chu Kỳ Tuấn cảm thấy bản thân đang bị người khác dùng tiền coi thường.

Đường đường là con trai của vua thiết bị điện nước Z thế mà lại bị người khác dùng tiền coi thường!

Nhưng đối phương lại khinh thường anh ấy quá mức thẳng thắn, khiến anh ấy không có lý do gì để phản bác.

Chu Kỳ Tuấn cảm giác như bản thân đã nghiến nát cả hàm răng rồi nuốt xuống bụng vậy.

Anh ấy buộc phải thừa nhận ván này mình đã thua.

Tuy nhiên, quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Sau này anh ấy chắc chắn sẽ tìm được cơ hội để đòi lại món nợ này từ Tạ Diễm.

*

Khoảng năm giờ chiều, Cố Ngộ Sâm tan làm.

Anh đẩy chiếc xe đạp 28 ra khỏi công ty, đang định lên xe thì nghe thấy tiếng còi xe hơi phía sau.

Người trên xe tới vì Cố Ngộ Sâm, sau một hồi bấm còi không thấy Cố Ngộ Sâm phản ứng thì lại bấm còi thêm vài lần nữa.

Sau đó, một chiếc xe hơi màu đen đậu ngay cạnh Cố Ngộ Sâm, cửa kính hạ xuống, lộ ra một khuôn mặt đeo kính râm.

Người trong xe đẩy kính râm lên trên đầu, nhe hàm răng trắng về phía Cố Ngộ Sâm: "A Sâm, thật trùng hợp."

Cửa sổ ghế sau cũng hạ xuống, hai người bên trong chen ra cửa sổ, cười hì hì nhìn Cố Ngộ Sâm.

"Thật là trùng hợp."

"A Sâm, nếu đã gặp nhau thì cùng tới nhà ông chơi đi."

Chỉ với dăm ba câu họ đã đưa ra quyết định thay cho Cố Ngộ Sâm.

Bọn họ đều là bạn tốt của Cố Ngộ Sâm. Lúc trước trong nhóm chat nghe nói Cố Ngộ Sâm kết hôn, bọn họ đều rất sốt ruột. Nhưng bọn họ lại không rảnh rỗi như Chu Kỳ Tuấn nên chỉ có thể hoàn thành xong công việc trước mắt rồi mới chạy sang.

Cố Ngộ Sâm trầm mặc nhìn nhóm bạn xấu xa của mình. Dưới công ty của anh lại gặp được anh, thật đúng là "Trùng hợp".

Cố Ngộ Sâm: "Mấy ông tới nhà tôi làm gì?"

Tất nhiên là để xem vợ ông là thần thánh phương nào, thế mà lại có thể lọt được vào mắt xanh của ông.

Lý do này nhất định không thể nói ra, Giang Dư ngồi ở ghế lái giả vờ nghiêm túc nói: "Dĩ nhiên là để ăn mừng việc nhà ông có thêm một cái điều hòa rồi."

Việc Cố Ngộ Sâm mua một cái điều hòa mới cũng khó như việc sinh con vậy, đám bạn tốt như bọn họ dĩ nhiên là phải đến ăn mừng rồi.

Cố Ngộ Sâm: "..."

Bành Minh Dật ngồi ở ghế sau, mặc áo sơ mi đỏ hiệu Taobao cười nói: "Yên tâm đi, chúng tôi sẽ không ăn chùa của ông đâu. Ta da, trong cốp xe là một hộp nguyên liệu nấu ăn khổng lồ nè."

Làm bạn tốt của Cố Ngộ Sâm nhiều năm như vậy, bọn họ hiểu rất rõ Cố Ngộ Sâm.

Tuy Cố Ngộ Sâm keo kiệt, nhưng phần lớn đều là keo kiệt với bản thân, tuy không tính là rộng lượng với bạn bè nhưng cũng sẽ không khiến người ta khó chịu.

Lý do bọn họ tự mang theo nguyên liệu nấu ăn là vì bọn họ thèm kỹ năng nấu nướng của Cố Ngộ Sâm.

Kỹ năng nấu nướng của Cố Ngộ Sâm là do anh đặc biệt học hỏi từ các đầu bếp chuyên nghiệp.

Cố Ngộ Sâm là một người kén ăn, việc vào nhà hàng cao cấp để thỏa mãn nhu cầu ăn uống đối với một người có tính cách như Cố Ngộ Sâm lại chẳng khác nào muốn mạng của anh.

Để giải quyết vấn đề một lần và mãi mãi, đồng thời còn có thể tiết kiệm tiền, Cố Ngộ Sâm đã cắn răng tiêu tiền đăng ký một lớp học nấu ăn ẩm thực Trung Quốc khi còn học đại học. Anh rất thông minh, khả năng thực hành lại tốt, sau một tháng đã thành công xuất sư.

Các đầu bếp dạy anh đều nói tài nghệ của Cố Ngộ Sâm đã đủ để làm bếp trưởng của một khách sạn lớn.

Nhưng đâu ai biết được, lý do Cố Ngộ Sâm học nấu ăn chỉ là để tiết kiệm tiền nhiều nhất có thể, đồng thời còn thỏa mãn được nhu cầu ăn uống của mình.

Lần này hiếm khi họ có lý do chính đáng để thưởng thức trù nghệ của Cố Ngộ Sâm, đám bạn tốt như bọn họ đương nhiên phải tự động vui vẻ mang nguyên liệu nấu ăn tới cửa rồi.

Đã như vậy, Cố Ngộ Sâm cũng không thể không chào đón bọn họ đến nhà.

"Mấy ông đi trước đi, tôi sẽ chạy xe đạp phía sau." Cố Ngôn Sâm thỏa hiệp nói.

Mễ Cao Kiệt ngồi phía sau Bành Minh Dật thò đầu ra nói: "Ông để xe ở công ty đi rồi lên xe với tụi tôi. Sáng mai thì bắt xe buýt đến đây."

Cố Ngộ Sâm lập tức đồng ý.

Anh quay lại đậu chiếc xe đạp 28 ở bãi đậu xe ngầm của công ty, sau đó đi ra ngồi vào ghế phụ của xe Giang Dư.

Anh vừa ngồi xuống, Bành Minh Dật lập tức ném vào lòng ngực anh một cái hộp có kích thước to bằng quả bóng rổ: "Tôi mua cái này từ nước ngoài đó, nghe nói có tác dụng bảo dưỡng, là quà tặng mừng ông thoát kiếp độc thân."

Sau khi Chu Kỳ Tuấn nhìn thấy Tạ Diễm, anh ấy đã thông báo trong nhóm cho bọn họ rằng bạn đời của Cố Ngộ Sâm là một người đàn ông, bảo bọn họ lát đến gặp đừng tỏ vẻ ngạc nhiên một cách quá đáng, xem như tiêm cho họ một mũi dự phòng.

Bọn họ không có ý kiến ​​gì về việc bạn đời của Cố Ngộ Sâm là nam hay nữ, chỉ là ngạc nhiên Cố Ngộ Sâm thế mà lại thích đàn ông.

Bành Minh Dật trời sinh tính phong lưu, vòng bạn bè rất rộng, cũng biết được nhiều chuyện hơn. Anh ta quen biết với một người bạn bán đồ chơi tình dục nên đã xin ý kiến thay Cố Ngộ Sâm một chút, sau đó người bạn đó đã đưa cho anh ta chiếc hộp này.

Cái hộp được đóng gói rất đơn giản, nhìn từ bên ngoài thì không thể biết được là gì, nhưng từ miệng Bành Minh Dật anh vẫn có thể đoán được đại khái. Cố Ngộ Sâm bình tĩnh nhận lấy món quà: "Cảm ơn."

Bành Minh Dật xua tay nói: "Chuyện nhỏ thôi."

Cố Ngộ Sâm: "Nhân tiện giới thiệu cho tôi link mua mặt hàng này đi."

Bành Minh Dật: "..."

Mễ Cao Kiệt: "..."

Giang Dư: "..."

Cố Ngộ Sâm à, xin hỏi cậu làm thế nào lại có thể dùng giọng điệu nghiêm túc để nói ra những lời như vậy dạ?

*

Trong căn hộ nhỏ.

Chu Kỳ Tuấn chán nản ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, tầm mắt thỉnh thoảng liếc nhìn về phía cửa phòng ngủ.

Nửa giờ trước, Tạ Diễm còn nói với anh ấy một câu: "Cứ tự nhiên." Sau đó đi vào phòng ngủ, cũng không biết đang mân mê cái gì.

Vậy chính xác thì Tạ Diễm đang làm gì?

Tạ Diễm là đang làm chuyện gì đó trên máy tính bảng của Cố Ngộ Sâm.

Tối hôm qua, Tạ Diễm nhìn thấy lịch sử tìm kiếm trên máy tính bảng của Cố Ngộ Sâm, từ đó biết được Cố Ngộ Sâm đang tìm kiếm các video hướng dẫn về quan hệ đồng giới, nhưng vẫn chưa tìm được.

Hôm nay, Tạ Diễm quyết định giúp Cố Ngộ Sâm giải quyết vấn đề này.

Lý Trạch Khâm đã gửi một số video vào hộp thư của cậu. Việc Tạ Diễm đang làm bây giờ là sao chép các video hướng dẫn trong hộp thư vào máy tính bảng của Cố Ngộ Sâm.

Tốc độ wifi ở nhà vẫn khá tốt, chỉ mất chưa đầy nửa giờ đã có thể chuyển hết tất cả video giảng dạy này sang máy tính bảng của Cố Ngộ Sâm.

Tạ Diễm đã tạo một thư mục riêng để lưu trữ những video giảng dạy này, đồng thời cài đặt lối tắt trên màn hình chính.

Tên của thư mục là "Ba mươi sáu tư thế hoàn thành sự hòa hợp vĩ đại của cuộc sống".

Tinh tế mà thẳng thắn, đảm bảo Cố Ngộ Sâm nhìn sơ qua một cái là có thể hiểu được ngay.

Tạ Diễm hài lòng nhìn kiệt tác của mình rồi nhếch miệng cười.

Nghĩ lại cũng có hơi ngượng.

Đúng lúc này, ngoài phòng ngủ truyền đến động tĩnh, Tạ Diễm nghe được tiếng của Cố Ngộ Sâm thì biết là Cố Ngộ Sâm đã về.

Sau khi đặt máy tính bảng ở nơi dễ thấy nhất trong phòng, cậu vào phòng tắm để rửa mặt. Suy nghĩ vừa rồi của cậu có hơi hỗn loạn nên cần phải đi hạ nhiệt.

Tạ Diễm đến phòng khách mới biết Cố Ngộ Sâm dẫn theo bạn của mình về.

Cố Ngộ Sâm đi đến cạnh Tạ Diễm xin lỗi: "Xin lỗi vì đã dẫn bạn về nhà mà không nói cho em biết."

"Không sao đâu ạ." Tạ Diễm không ngờ Cố Ngộ Sâm xin lỗi mình chỉ vì chuyện này, chỉ cười rồi lắc đầu.

Cố Ngộ Sâm tôn trọng cậu, nên dĩ nhiên cậu cũng sẽ không khiến Cố Ngộ Sâm bị mất mặt trước mặt bạn bè của anh. Sau này, trước mặt bạn của Cố Ngộ Sâm cậu cũng sẽ thật rộng lượng hào phóng, sẽ không tỏ vẻ dè dặt.

Bạn bè của Cố Ngộ Sâm ngoại trừ Chu Kỳ Tuấn ra thì đều rất khách sáo với Tạ Diễm, thái độ của bọn họ đối với Tạ Diễm từ xem xét dần chuyển sang chấp nhận.

Chỉ cần Tạ Diễm sẵn sàng sống cùng Cố Ngộ Sâm trong căn hộ cũ này, hơn nữa không cảm thấy ngại khi đối mặt với bọn họ thôi là bọn họ đã xem trọng Tạ Diễm hơn rồi, điều này cho thấy Tạ Diễm không phải là người ham mê vật chất.

*

Kỹ năng nấu nướng của Cố Ngộ Sâm vô cùng xuất sắc, vậy nên dĩ nhiên mọi người đều rất hài lòng với bữa ăn này.

Đúng lúc vừa nãy Tạ Diễm có mua rượu, mọi người cùng ngồi xuống uống rượu trò chuyện, quan hệ trở nên tốt hơn rất nhiều.

Chỉ có Chu Kỳ Tuấn là thỉnh thoảng lại cà khịa Tạ Diễm vài câu, nhưng mỗi lần anh ấy đều rất có chừng mực, sẽ không khiến người khác cảm thấy chán ghét.

Sau khi ăn uống no nê, bạn bè của Cố Ngộ Sâm thế mà lại rửa bát với dọn dẹp vệ sinh trước khi rời đi, có thể nói là vô cùng tự giác.

Trong suy nghĩ của đám người Giang Dư, hành vi này của bọn họ được gọi là sự duy trì mối quan hệ bền vững. Sau này bọn họ còn muốn đến cọ cơm nữa đó, không tự giác thì sao còn cơ hội nữa chứ?

*

Ngay khi bạn bè của Cố Ngộ Sâm vừa rời đi, căn hộ đang vô cùng sôi động đột nhiên trở nên yên tĩnh.

Phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, lúc rời đi bọn họ còn mang hết rác ra ngoài vứt hộ. Tạ Diễm với Cố Ngộ Sâm không cần phải làm gì cả.

Tạ Diễm vừa nãy có uống chút rượu.

Tuy tửu lượng của cậu rất tốt, chút rượu này cơ bản không khiến cậu gục được, nhưng đã uống rượu, dù nhiều hay ít thì mặt cậu bảo đảm cũng sẽ đỏ ửng lên.

Hơn nữa, trong đầu cậu đang suy nghĩ một số kế hoạch, nên lúc nằm trên ghế sofa có vẻ hơi lơ đãng, nhìn như say rượu vậy.

Điện thoại rung lên, có tin nhắn tới.

Tạ Diễm lấy điện thoại ra xem, là tin nhắn của anh trai Lý Trạch Khâm.

Buổi sáng Tạ Diễm đã gửi cho anh ta một tin nhắn, hỏi anh ta một vấn đề - Trong phần lớn tình huống, phải làm thế nào để tránh việc bị thương.

Bác sĩ Lý Hòa Tế: Xin lỗi, lúc nãy anh hơi bận, bây giờ mới rảnh được chút.

Bác sĩ Lý Hòa Tế: Về vấn đề làm sao để tránh bị thương khi giao hợp, đề nghị của anh là hãy kiên nhẫn và làm tốt giai đoạn khuếch trương.

Sau khi trả lời xong câu hỏi, bác sĩ Lý còn không quên quảng cáo cho bệnh viện của mình.

Bác sĩ Lý Hòa Tế: Em có thể thử với bạn đời của mình. Nếu cậu ấy thực sự không được, em có thể đưa cậu ấy đến Bệnh viện nam giới Hòa Tế tìm anh.

Bác sĩ Lý Hòa Tế: Vì bọn anh chỉ chữa bệnh cho nam giới nên sẽ càng chuyên nghiệp hơn.

Tạ Diễm: ...

Tạ Diễm không trả lời bác sĩ Lý.

Cậu cầm điện thoại trong tay, trong đầu chợt nảy ra một kế hoạch.

Đúng lúc này, Cố Ngộ Sâm bưng ly sữa đi tới cạnh Tạ Diễm, đỡ Tạ Diễm lên rồi nhẹ giọng dỗ: "Ngoan, uống sữa đi em."

Tạ Diễm giả vờ say, cơ thể như không xương sống dựa cả vào người Cố Ngộ Sâm, hơn nữa còn không ngừng vặn vẹo.

Cố Ngộ Sâm đành phải đặt ly sữa xuống, vừa ôm vừa dỗ cậu.

Tạ Diễm đặt điện thoại của mình vào tay Cố Ngộ Sâm, khẽ nói: "Em nhận được tin nhắn... Nhưng không thấy gì cả... Anh đọc giúp em với."

Tạ Diễm lúc này là lớn nhất nên Cố Ngộ Sâm đành phải cầm lấy điện thoại của Tạ Diễm.

Màn hình điện thoại đã được Tạ Diễm thiết lập trước, chính là giao diện trò chuyện với bác sĩ Lý. Vì bàn phím chiếm nửa dưới màn hình nên điều khiến Cố Ngộ Sâm chú ý trùng hợp lại là hai tin nhắn cuối cùng được gửi bởi bác sĩ Lý.

[Bác sĩ Lý Hòa Tế: Em có thể thử với bạn đời của mình. Nếu cậu ấy thực sự không được, em có thể đưa cậu ấy đến Bệnh viện nam giới Hòa Tế gặp anh.

Bác sĩ Lý Hòa Tế: Vì bọn anh chỉ chữa bệnh cho nam giới nên sẽ càng chuyên nghiệp hơn.]

"Phựt" một cái, Cố Ngộ Sâm nghe thấy một trong những sợi dây gọi là lý trí của mình đã bị đứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro