Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: My

Beta: Gà

Checker: Gà

***

Chương 7.

Tiếng thông báo Wechat vang lên vài lần, kéo Tạ Diễm ra khỏi hồi ức.

Trên mặt cậu lúc này thậm chí còn có một nụ cười, khóe miệng không khỏi nhếch lên.

Hạnh phúc là gì?

Tạ Diễm nghĩ, bây giờ cậu đang rất hạnh phúc.

Mong chờ những việc sẽ xảy ra sau đó, khi nhớ về quá khứ trong lòng cậu rất vui, khóe miệng cũng không ngừng cong lên.

Đây là trạng thái hiện tại của cậu.

Cho nên khi Lý Trạch Khâm hỏi cậu có hối hận sau khi đã kết hôn ngay với Cố Ngộ Sâm không?

Đáp án của Tạ Diễm là, cho đến bây giờ cậu vẫn không hề hối hận. Chuyện sau này thì để sau này tính.

Đang suy nghĩ, Tạ Diễm đã bấm mở WeChat.

Anh cả Tạ Tấn nhắn tin cho cậu.

Anh cả: Tháng sau anh về nước, lúc đó sẽ đi ngang qua thành phố K, ra ngoài gặp nhau không?

Tạ Tấn lớn hơn Tạ Diễm ba tuổi, từ nhỏ đã luôn là con nhà người ta, thành tích xuất sắc, tính cách rất nghiêm chỉnh, còn trẻ mà giống như ông cụ vậy.

Người mà Tạ Diễm sợ nhất chính là anh ấy.

Cũng không biết khi Tạ Tấn trở về nghe được tin cậu đã kết hôn sẽ phản ứng thế nào?

Tạ Diễm không khỏi rét run khi nghĩ đến tình huống này.

Nhưng mà cậu không sợ.

Cậu đã kết hôn rồi, chắc chắn phải nói với người trong nhà.

Duỗi đầu cũng là dao, thu đầu cũng là dao*, sớm chết sớm sinh**.

( *Ẩn dụ là dù sao thì bạn cũng sẽ chết, vì vậy tốt hơn hết là bạn nên chiến đấu.

**sớm chết sớm sinh = chết sớm và tái sinh sớm = chết sớm và đầu thai sớm)

Chân lý của sống cuộc đời cá muối là để mọi việc thuận theo theo tự nhiên.

Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, xe đến núi ắt có đường* , việc còn chưa xảy ra thì sao phải bận tâm.

( *Nghĩa là dù có khó khăn nhưng khi thời cơ đến sẽ luôn có cách giải quyết.)

Tạ Diễn cảm thấy việc mình nên quan tâm bây giờ là làm sao để có thể nghiên cứu các video hướng dẫn với Cố Ngộ Sâm, đạt được sự hòa hợp trong cuộc sống càng sớm càng tốt.

Làm thế nào bây giờ?

***

Lý Trạch Khâm đã viết xong báo cáo, quay đầu nhìn thấy Tạ Diễm cả mặt phơi phới, đôi mắt tròn xoe, cũng không biết đang suy nghĩ ý đồ xấu xa gì.

Cậu ta vung chân, đẩy ghế đến bên cạnh ghế của Tạ Diễm, thúc khuỷu tay vào người cậu: "Đang nghĩ gì đó, cả mặt phởn hết ra."

Tạ Diễm liếc nhìn cậu ta một cái, lại nằm ngửa lên bàn làm việc.

Lý Trạch Khâm đến gần hỏi cậu: "Tao đã gửi Canxi vào email của mày rồi, mua ba tặng năm, tổng cộng tám bộ, bộ nào cũng đặc sắc, bộ nào cũng bùng nổ, khi làm thì mày nhớ chú ý sức khỏe, đừng làm bừa bãi."

"Yên tâm, tao biết mà." Tạ Diễm lặng lẽ mở email, nhìn một hàng canxi trong email, trong đầu không khỏi nghĩ đến cảnh tượng xem nó cùng với Cố Ngộ Sâm.

Hướng phát triển của cảnh này như ngựa hoang phi nước đại, Tạ Diễm dường như không thể ngừng lại được.

Đồng thời, đột nhiên Tạ Diễm có một tia cảm hứng, biết cách làm thế nào để có thể đạt được sự hòa hợp tuyệt vời trong cuộc sống với Cố Ngộ Sâm.

Vấn đề đã được giải quyết, Tạ Diễm chỉ thấy trước mắt như được giác ngộ.

Tạ Diễm đứng dậy vỗ vỗ vai Lý Trạch Khâm: "Tao có việc đi trước, mày ngoan ngoãn làm việc nhé. Nếu như chị Trần có hỏi, mày cứ bảo tao đi gặp khách hàng là được."

Nói xong, cậu nhẹ nhàng đứng dậy, trong chốc lát đã biến mất khỏi tầm mắt của Lý Trạch Khâm.

Lý Trạch Khâm: "..."

Không thở dài nữa, con cái đã đến tuổi gả đi rồi không thể giữ lại được nữa.

***

Sau khi Tạ Diễm rời khỏi công ty cũng không về nhà ngay, thay vào đó, cậu đến trung tâm thương mại mua một chai rượu.

Ai cũng biết, cậu dám nghĩ không dám làm, nhưng rượu vào sẽ khiến người ta trở nên can đảm, cậu cảm thấy mình cần rượu để hoàn thành những việc mình định làm.

Tạ Diễm biết rõ tửu lượng của mình, còn đặc biệt mua một chai rượu trắng mạnh.

Nhưng vừa mới mang rượu ra khỏi cửa hàng, cậu lại nhận ra sau khi uống rượu trắng, trong miệng sẽ có mùi rất khó chịu nên đã quay lại cửa hàng lần nữa, mua một chai rượu vang.

Mua rượu xong, Tạ Diễm lên xe bus đi về nhà.

Chưa đến hơn 20 phút Tạ Diễm đã về đến nhà, thấy cửa nhà đang mở.

Tạ Diễm lập tức căng thẳng bước vào.

Hôm nay cậu tan làm sớm, giờ này Cố Ngộ Sâm vẫn đang đi làm, vậy thì ai đang ở trong nhà?

Tạ Diễm không lập tức xông vào ngay mà ngồi núp ở cửa, gửi tin nhắn cho Cố Ngộ Sâm.

Vương Hỏa Hỏa: Anh, Anh tan làm chưa?

Không lâu sau Tạ Diễm đã nhận được phản hồi từ Cố Ngộ Sâm.

Cố Ngộ Sâm: Vẫn đang ở công ty, sao vậy?

Đọc được phản hồi của Cố Ngộ Sâm, trong lòng Tạ Diễm lại treo lên một chút.

Cố Ngộ Sâm đang ở công ty, có nghĩa người đang ở trong nhà bây giờ không phải Cố Ngộ Sâm.

Vậy là ai?

Ở khu phố cũ này mà vẫn có ăn trộm à?

Tạ Diễm đang nấp ở cửa, từ từ ngó vào trong nhà, vài âm thanh ồn ào truyền vào trong tai, giống như có người đang di chuyển cái gì đó.

Lông mày cậu lập tức cau lại.

Không phải là có trộm thật chứ?

Toàn bộ sự chú ý của Tạ Diễm đều tập trung vào trong nhà, đến mức không chú ý tới tiếng bước chân đi lên cầu thang ở đằng sau.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, cuối cùng có một bàn tay đặt lên vai Tạ Diễm.

Tạ Diễm như một con mèo bị giẫm đuôi, cả người đột nhiên nhảy dựng lên.

Người đặt tay lên vai Tạ Diễm cũng bị bất ngờ trước phản ứng dữ dội của cậu: "Thiên Hầu đến từ đâu mà lại dám giương oai ở đây??"

Tạ Diễm còn chưa kịp phản ứng, có vài người mặc quần áo lao động bước ra khỏi nhà, trên quần áo còn ghi tên một hãng điều hòa nào đó.

Người mặc áo lao động bước ra, nói với người đàn ông làm Tạ Diễm giật mình: "Anh Chu, điều hòa đã được lắp xong rồi."

Tạ Diễm hiểu ra: "Các anh đến lắp điều hòa à?"

Người thợ gật đầu, nhưng không biết Tạ Diễm là ai: "Cậu là?''

"Đây là nhà tôi." Biết đối phương không phải kẻ trộm, Tạ Diễm thở phào nhẹ nhõm: "Cố Ngộ Sâm đã gọi các anh đến ạ?"

Tối hôm qua cậu chỉ nói trước mặt Cố Ngộ Sâm một câu là cậu có hơi nóng, hôm nay Cố Ngộ Sâm đã gọi người tới lắp điều hòa.

Đây là một điều ở Cố Ngộ Sâm khiến Tạ Diễm cảm động, anh luôn âm thầm ghi nhớ những gì cậu nói, sau đó giống như Doraemon toàn năng giúp cậu thực hiện điều đó.

Người thợ không biết chủ nhà tên gì, chỉ biết người đó gọi điện thoại bảo bọn họ đến lắp điều hòa.

Sau khi họ tới, anh Chu mở cửa cho họ, bọn họ tưởng chủ nhà là anh Chu.

Người thợ nghi hoặc nhìn anh Chu.

Anh Chu lập tức giải thích: "Tôi là đồng nghiệp của Cố Ngộ Sâm, hôm nay cậu ấy có việc nên nhờ tôi giúp."

Anh Chu tên là Chu Kỳ Tuấn, thật ra không phải đồng nghiệp của Cố Ngộ Sâm mà là bạn thân của Cố Ngộ Sâm. Nhà kinh doanh thiết bị điện, tên hãng điều hòa in trên áo người thợ là của nhà anh ấy.

Anh ấy cũng là người nhắn trên nhóm sẽ tặng cho Cố Ngộ Sâm một cái điều hòa, nhưng Cố Ngộ Sâm chê dùng điều hòa lãng phí điện.

Trước đó, Cố Ngộ Sâm ném xuống một trái bom vào nhóm nói mình có người yêu rồi, còn vì người yêu mà chuẩn bị lắp điều hòa, kích thích anh em trong nhóm hận không thể tóm lấy cổ áo Cố Ngộ Sâm tra hỏi xem đối tượng kết hôn đó là ai.

Đã hứa ai thoát độc thân sẽ là chó mà?

Tại sao Cố Ngộ Sâm một câu không hợp đã thoát độc thân rồi?

Tình cờ hôm nay Chu Kỳ Tuấn rảnh rỗi, lấy chìa khóa từ chỗ thư ký của Cố Ngộ Sâm với lý do giúp Cố Ngộ Sâm lắp điều hòa. Anh ấy muốn đến xem xem em gái nào đang trốn trong kim ốc tàng kiều của Cố Ngộ Sâm.

Vậy nên mới có tình huống như hiện tại.

***

Sau khi tiễn thợ lắp điều hòa đi, Tạ Diễm gửi tin nhắn cho Cộ Ngộ Sâm xác nhận danh tính của Chu Kỳ Tuấn mới mời Chu Kỳ Tuấn vào nhà.

"Em là Tạ Diễm, là bạn đời của Cố Ngộ Sâm, hôm nay cảm ơn anh." Tạ Diễm vào bếp rót nước cho Chu Kỳ Tuấn, đưa nước cho anh ấy.

Chu Kỳ Tuấn nhận lấy nước, uống nước để giấu đi nỗi chấn động trong lòng.

Anh ấy không ngờ "Vợ hiền" đã khiến Cố Ngộ Sâm thay đổi tính nết lại là đàn ông, nhưng cậu cũng đẹp không kém gì phụ nữ.

"Em và Cố Ngộ Sâm quen nhau như nào vậy?" Chu Kỳ Tuấn trở lại bình thường, bắt đầu "Nói chuyện trong nhà" với Tạ Diễm, thật ra là đang nói chuyện phiếm.

Tạ Diễm: "Xem mắt ạ."

Nói thế cũng không sai, chỉ là cậu với Cộ Ngộ Sâm xem mắt có hơi khác người bình thường, đều là đi xem mắt với con gái, sau đó bọn họ gặp nhau.

Đương nhiên, việc này cũng không cần phải nói cho người ngoài biết.

Chu Kỳ Tuấn nhìn Tạ Diễm, cùng không biết đang nghĩ cái gì.

Cuối cùng mới hỏi Tạ Diễm: "Tại sao em lại thích Cố Ngộ Sâm? Ngoài ngoại hình ra, điều kiện của cậu ấy cũng không tốt lắm, nhà vừa cũ vừa xuống cấp, không có thời gian rảnh, chức vị ở công ty cũng không phải cao nhất, càng không có nhiều cơ hội thăng tiến."

Câu hỏi này có chút nhạy cảm, Chu Kỳ Tuấn nhàn nhã nhìn Tạ Diễm, không biết Tạ Diễm sẽ trả lời thế nào.

Tạ Diễm cau mày, cậu thực sự cảm thấy bị xúc phạm bởi câu hỏi của Chu Kỳ Tuấn, nhưng cậu vẫn mở miệng nói một cách tự nhiên: "Không phải anh vừa nói rồi đó sao, Cố Ngộ Sâm lớn lên rất đẹp. Em cũng là đàn ông, trong điều kiện có thể tự nuôi bản thân, tìm một người dễ nhìn, mỗi ngày đều có thể ngắm người đẹp không được à?"

Chu Kỳ Tuấn khựng lại, không ngờ tính cách của Tạ Diễm như vậy, anh ấy còn nghĩ nhìn Tạ Diễm nhìn trông dịu dàng thì tính cách sẽ nhu mì, nhưng bây giờ lại trông giống một bông hồng có gai.

"Có phải em bảo Cố Ngộ Sâm mua điều hòa không?" Chu Kỳ Tuấn cố tình hỏi: "Anh và Cố Ngộ Sâm làm bạn đã nhiều năm, anh hiểu tính cậu ấy. Cậu ấy là người thực tế, một đồng cũng có thể bẻ đôi để sử dụng, trước đây cậu ấy không dám dùng tiền mua điều hòa. Em có biết giá lắp đặt điều hòa lần này bao nhiêu tiền không?"

Chu Kỳ Tuấn làm ký hiệu hai chữ, tùy tiện nói một con số: "Hai vạn." (=20.000 tệ =68 triệu VNĐ)

"Hai vạn là bằng mấy tháng tiền lương của cậu ấy đó em có biết không? Cậu ấy phải tiết kiệm bao lâu em biết không?"

Tạ Diễm trong mắt Chu Kỳ Tuấn lúc này chẳng khác nào hồng nhan họa thủy. Cậu giống như Đát Kỷ, kéo Trụ Vương là Cố Ngộ Sâm vào vực thẳm sa đọa.

Chu Kỳ Tuấn tưởng Tạ Diễm sẽ nổi giận, nhưng chú ý của Tạ Diễm đặt hết vào hai vạn kia.

Tạ Diễm: "Cố Ngộ Sâm đã trả tiền mua điều hòa chưa?"

"Vẫn chưa." Chu Kỳ Tuấn bối rối, tiếp túc trợn mắt nói dối: "Anh cho cậu ấy ghi nợ trước."

Nghe thấy Cố Ngộ Sâm vẫn chưa trả tiền, Tạ Diễm thở phào nhẹ nhõm.

Lông mày Chu Kỳ Tuấn giật giật, trong lòng nghĩ: Không phải chứ? Tạ Diễm vừa về đã muốn trả điều hòa lại?

Giây sau, anh ấy nghe thấy Tạ Diễm nói: "Phiền anh đưa cho em mã thanh toán."

Chu Kỳ Tuấn quyết định tận dụng cơ hội này, nhanh chóng lấy điện thoại mở mã thanh toán.

Tạ Diễm quét mã trả tiền, động tác nhanh chóng dứt khoát.

"Wechat thông báo nhận được 1 vạn 9" (~ 64.6 triệu VNĐ)

Tạ Diễm: "Tiền em đã chuyển rồi, sau này Cố Ngộ Sâm hỏi tiền điều hòa bao nhiêu, anh cứ bảo 1 vạn."

Chu Kỳ Tuấn: "..."

Rõ ràng chỉ có 1 vạn 9, bình thường đặt dưới đất anh ấy còn không thèm nhìn tới, tại sao bây giờ nhìn Tạ Diễm làm vậy, anh ấy lại cảm thấy Tạ Diễm như đang vô cùng tức giận?

"Chờ chút." Tạ Diễm suy nghĩ lại cảm thấy không được, nghi ngờ hỏi: "Anh nghĩ 1 vạn có phải hơi đắt không? Không được, em lại chuyển thêm cho anh 500 tệ."

Chu Kỳ Tuấn: "..."

Cảm ơn, điều hòa nhà anh ấy không có rẻ như vậy.

Chu Kỳ Tuấn mỉm cười đề nghị: "Hay là anh nói với cậu ấy là điều hòa trúng thưởng, không cần trả tiền."

"Ting~"

"Wechat thông báo nhận được 1 vạn."

Chu Kỳ Tuấn: "..." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro