Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: My

Beta: Gà

Checker: Gà

***

Chương 6.

Nắng chiều uể oải chiếu qua khung cửa sổ.

Tạ Diễm ngồi cách cửa sổ không xa, cả người lười biếng, mơ màng sắp ngủ.

Lý Trạch Khâm đẩy ghế của mình đến cạnh Tạ Diễm, gõ ngón tay lên bàn của cậu.

"Có chuyện gì?" Tạ Diễm ngẩng đầu lên nhìn cậu ta, mắt vẫn còn đang ngái ngủ.

"Tối qua đã làm gì rồi?" Lý Trạch Khâm mờ ám nhìn lướt qua khuôn mặt của Tạ Diễm, cuối cùng dừng lại trên cổ cậu, dường như đang muốn tìm những dấu vết ám muội trên người cậu để làm bằng chứng cho suy đoán của mình: "Có phải Cố Ngộ Sâm như vậy rồi như vậy không?"

Tạ Diễm ngáp một cái, trả lời: "Không có."

Chỉ sau vài nụ hôn, lại biết được ý nghĩa của 13 phút 14 giây là gì, cả buổi tối cậu đã vui tới mức mất ngủ.

Nghe được tiến độ phát triển của Tạ Diễm và Cố Ngộ Sâm không giống như mình tưởng tượng, Lý Trạch Khâm mới đầu còn có chút kinh ngạc, sau đó nghĩ lại một chút thì lập tức thông suốt.

Cậu ta hận rèn sắt không thành thép nói: "Mày ấy, nếu mà dám nghĩ dám làm thì hôm nay đã xin nghỉ rồi."

"Tao cũng nghĩ vậy." Tạ Diễm lẩm bẩm.

Cậu cũng muốn về nhà ngay lập tức, mặc dù Cố Ngộ Sâm là kiểu hình cậu thích nhưng tính cách của cậu là như vậy, dù có suy nghĩ phóng khoáng tới đâu thì đến lúc biến suy nghĩ thành hành động, lập tức giống như xuất hiện những lớp ngăn cách, không thoát ra được.

Lý Trạch Khâm biết tính cách của Tạ Diễm, thật ra ngày đó khi Tạ Diễm chủ động đề xuất muốn làm quen với Cố Ngộ Sâm, cậu ta cảm thấy rất ngạc nhiên.

Với tính cách của Tạ Diễm, đột nhiên lại làm ra chuyện như thổ lộ ngay trong lần đầu tiên gặp mặt thì đúng là kỳ lạ.

"Rốt cuộc hôm đấy mày đã nghĩ cái gì vậy?" Sắp một tháng trôi qua, Lý Trạch Khâm vẫn không hiểu.

Tạ Diễm suy nghĩ rất đơn giản: "Khi đó tao và Cố Ngộ Sâm không quen không biết, bỏ qua cơ hội đó, ai mà biết được sau này có còn gặp lại nhau hay không."

Duyên phận thoáng qua, phải biết nắm bắt cơ hội.

Thật ra lúc đầu Tạ Diễm cũng chỉ muốn đến bắt chuyện, mục đích chính là xin được phương thức liên lạc của Cố Ngộ Sâm, rồi sau đó từ từ phát triển mối quan hệ tiến xa hơn trong tương lai.

Nhưng khi ngồi đối diện với Cố Ngộ Sâm, Tạ Diễm không biết mình lấy can đảm từ đâu, trực tiếp hỏi Cố Ngộ Sâm có muốn hẹn hò với mình không.

Nếu phải làm lại lần nữa, có lẽ Tạ Diễm sẽ không dám nói trực tiếp như vậy.

Suy cho cùng thì vẫn là sắc đẹp dụ người.

Vẻ đẹp của Cố Ngộ Sâm không chỉ làm mê muội con mắt của Tạ Diễm mà còn mê hoặc luôn trái tim của cậu.

Thử là biết, không thử làm sao biết có được hay không.

Vừa hay Cố Ngộ Sâm cũng bị vẻ đẹp của Tạ Diễm làm cho mê mẩn nên đã đồng ý.

Lý Trạch Khâm thấy Tạ Diễm nói đến mức lạc vào thế giới thần tiên, vẻ mặt ngốc nghếch thì đành thở dài bất lực: "Haizz, đúng là con cái lớn rồi không thể giữ trong nhà được nữa mà."

Cậu ta khua khua tay trước mặt Tạ Diễm: "Sắp đến Tết Đoan Ngọ rồi, kỳ nghỉ này mày định đi đâu? Có về nhà không?"

Tạ Diễm tỉnh táo lại, có vẻ như không nghe rõ câu hỏi của Lý Trạch Khâm.

Lý Trạch Khâm chỉ đành hỏi lại lần nữa.

"Không về," Tạ Diễm cũng không chắc lắm, nhưng không muốn tiếp tục chủ đề này nữa: "Khi nào đến rồi tính sau."

Lý Trạch Khâm không phải người đầu tiên hỏi câu này trong hôm nay.

Chờ đến khi sắp tan làm, Tạ Diễm đã nghe ba cuộc điện thoại, người gọi điện tới đều chỉ hỏi một câu giống Lý Trạch Khâm – Tết Đoan Ngọ có về nhà không.

Cuộc gọi thứ nhất là từ anh trai của Tạ Diễm, anh cậu nói anh ấy đang ở nước M, Tết Đoan Ngọ không về được, gửi cho Tạ Diễm một bao lì xì lớn, để Tạ Diễm cầm tiền đón Tết Đoan Ngọ vui vẻ.

Lì xì của cha và anh trai Tạ Diễm gửi đến cùng một lúc, số tiền cũng ngang bằng nhau.

Sau khi Tạ Diễm nhận lì xì, cha cậu đã lập tức gọi điện thoại tới, nội dung không khác anh cậu là bao, Tết Đoan Ngọ ông phải đến thành phố S công tác, không ở nhà.

Chờ đến khi sắp tan làm, Tạ Diễm nhận được điện thoại của mẹ cậu là bà Hách.

Giọng nói của bà Hách rất nhẹ nhàng: "Tiểu Diễm, Tết Đoan Ngọ này con có về nhà không?"

Nhà của Tạ Diễm ở thủ đô, từ thành phố K đến thủ đô đi máy bay mất một tiếng đồng hồ, từ sau tết, Tạ Diễm vẫn chưa quay về thủ đô lần nào.

"Con có thể về nhà à?" Tạ Diễm thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan làm, dùng bả vai giữ điện thoại hỏi lại.

Giọng bà Hách không vui: "Con nói gì vậy? Đây là nhà của con, sao con lại không được về?"

Đã đến giờ tan làm, Tạ Diễm thu dọn đồ đạc, tay còn lại cầm điện thoại đổi bên nghe: "Vừa nãy ba và anh đã gọi cho con, bọn họ đều nói Tết Đoan Ngọ không về nhà."

Cuộc gọi im lặng một lúc, rồi truyền đến một âm thanh nghẹn ngào: "Tiểu Diễm, con vẫn chưa tha thứ cho mẹ sao? Mẹ thừa nhận chuyện lúc trước là mẹ không đúng, con cho mẹ một cơ hội sửa đổi có được không?"

Giọng nói như sắp khóc.

Tạ Diễm nhất thời im lặng.

Người phụ nữ trong điện thoại nói với giọng cầu xin: "Tiểu Diễm, Tết Đoan Ngọ này trở về để mẹ nhìn con một chút có được không con?''

Tạ Diễm không trả lời.

Bà Hách nói: "Xem như mẹ cầu xin con."

Cửa thang máy mở ra, Tạ Diễm bước vào.

"Mẹ, nói thật với mẹ." Tạ Diễm rũ mắt mắt, nhìn xuống mắt cá chân của mình. Cậu gõ nhẹ mũi chân trái vào thang máy: "Con bàn bạc với người yêu rồi, Tết Đoan Ngọ đã hứa cùng người ấy đi chơi mấy ngày."

Người quen của cậu đều biết, Tạ Diễm sẽ làm hành động như này khi đang nói dối hoặc thiếu kiên nhẫn.

Cậu và Cố Ngộ Sâm không có hẹn Tết Đoan Ngọ gặp mặt, chỉ là muốn dùng cớ này để ngăn việc bà Hách giục cậu về nhà mà thôi.

Bà Hách kinh ngạc nói: "Con có người yêu rồi?"

"Phải."

Tạ Diễm đáp lại một cách có lệ, tốc độ gõ mũi chân càng ngày càng nhanh.

"Ở cùng người yêu thì tốt rồi." Giọng của bà Hách cuối cùng cũng nghe ra được chút vui vẻ: "Con cũng đã 25 tuổi, nên có người yêu rồi."

Giây tiếp theo, bà lại lo lắng nói: "Người yêu của con có tốt không, con nhớ chú ý đến những gì cần chú ý, nên thực hiện các biện pháp an toàn khi làm. Nhà họ Tạ là một gia tộc lớn, là con cháu nhà họ Tạ, con không được làm người đó có thai trước khi kết hôn nghe chưa."

"Còn nữa," Giọng bà Hách trở nên nghiêm túc: "Anh con vẫn chưa kết hôn, theo thứ tự lớn bé, đừng để đến lúc đó làm anh con rơi vào tình huống khó xử."

Thang máy đã xuống tầng một, cửa mở ra trước mặt Tạ Diễm.

Tạ Diễm bước ra khỏi thang máy: "Mẹ, mẹ yên tâm đi, người yêu con là nam, mẹ căn bản không cần lo lắng con sẽ có con để thừa kế nhà họ Tạ trước anh đâu."

Nói xong, cậu không quan tâm bà Hách có phản ứng thế nào, lập tức cúp điện thoại.

Tạ Diễm đi ra khỏi tòa nhà, ngước nhìn hoàng hôn, hít một hơi thật sâu rồi lại vỗ nhẹ vào mặt mình, trở lại với dáng vẻ vô tư.

***

Tết Đoan Ngọ, Tạ Diễm ngủ đến khi tự mình dậy.

Tỉnh lại cũng không ngồi dậy ngay mà vẫn nằm giường lướt xem vòng bạn bè.

Nhà của Lý Trạch Sâm ở thành phố này nên mới sáng sớm cậu ta đã bị người nhà kéo đi leo núi, trên vòng bạn bè đăng một bức ảnh, cả một hàng emoji buồn ngủ.

Tạ Diễm có chút đồng tình, bình luận: [Mày đi leo núi à? Tao mới ngủ dậy, cuộc sống cô đơn như tuyết vậy.]

Lý Trạch Khâm gần như phản hồi ngay lập tức: [Mày cúc!]

Tạ Diễm nằm trên giường một lúc, cảm thấy bụng đói mới đứng dậy, chuẩn bị làm cho mình một bát mì lấp đầy bụng trống.

Đánh răng rửa mặt xong thì vào bếp mở tủ lạnh, phát hiện trong tủ lạnh trống rỗng, cái gì cũng không có.

Tạ Diễm: ...

Cuộc sống thật sự cô đơn như tuyết!

Cậu xỏ dép đi ra phòng khách, cả người đổ gục lên sô pha, khi cầm điện thoại chuẩn bị đặt đồ ăn, cậu mới phát hiện Cố Ngộ Sâm gửi tin nhắn đến.

Cố Ngộ Sâm: Tết Đoan Ngọ bình an mạnh khoẻ.

Cố Ngộ Sâm: Tết Đoan Ngọ bình an mạnh khoẻ.jpg

Chắc anh đã lưu những biểu tượng cảm xúc này từ nhóm gia đình, sau khi những bông hồng đầy màu sắc nở rộ đó nhấp nháy vài cái, năm chữ Tết Đoan Ngọ bình an hiện lên giữa biểu tượng cảm xúc.

Tạ Diễm từ trên ghế sô pha ngồi dậy, gửi lại tin nhắn cho Cố Ngộ Sâm.

Vương Hoả Hoả: Gấu trúc ăn bánh ú.jpg

Vương Hoả Hoả: Tết Đoan Ngọ vui vẻ ~

Không lâu sau, Cố Ngộ Sâm gọi điện thoại tới.

Bây giờ đã quá muộn để thay quần áo, Tạ Diễm chỉ có thể chỉnh lại bộ đồ ngủ của mình, căng thẳng trả lời điện thoại.

Tạ Diễm cong mày cười: "Buổi trưa vui vẻ."

Cố Ngộ Sâm đang mặc âu phục, đeo cà vạt, cả người toát ra vẻ cấm dục.

Nếu không thì tại sao con người lại bị cám dỗ bởi đồng phục chứ?

Dù sao thì lúc này Tạ Diễm cũng đã bị mê hoặc.

Đây là lần đầu tiên Tạ Diễm nhìn thấy Cố Ngộ Sâm mặc trang phục làm việc, mặc dù không thấy hết cả người, nhưng phần thân lộ ra trong video cũng đủ khiến Tạ Diễm phải liếm màn hình.

Tạ Diễm: "Anh, hôm nay anh không được nghỉ sao?"

Ngày thường Cố Ngộ Sâm đi làm đều mặc quần áo bình thường, nhưng trong kỳ nghỉ ngắn này lại ăn mặc trang trọng vậy, chắc là phải tham gia một vài sự kiện quan trọng.

Cố Ngộ Sâm cầm lấy điện thoại, ngồi lên một góc sô pha: "Hôm nay anh phải tham gia một bữa tiệc."

"Anh uống rượu à?" Tạ Diễm hỏi.

Vừa hỏi dứt câu, bụng của Tạ Diễm lập tức phát ra âm thanh ọt ọt, thể hiện sự tồn tại của mình.

Cố Ngộ Sâm cau mày, giọng nói trở nên nghiêm khắc: "Em còn chưa ăn cơm?"

"Dạ." Tạ Diễm giống như một đứa trẻ làm điều xấu bị giáo viên bắt được, lập tức ngồi thẳng lưng, lại lẩm bẩm bảo vệ mình: "Không phải là do em mới thức dậy sao?"

Cố Ngộ Sâm không trách cậu không biết lo cho thân thể của mình, thay vào đó, anh hỏi địa chỉ hiện tại của Tạ Diễm.

Tạ Diễm nói: "Anh sẽ không đến đây ngay đó chứ? Em ra ngoài mua là được rồi, anh làm việc của anh đi."

Cố Ngộ Sâm nhìn bản đồ, phát hiện khách sạn mình đang ở cách nhà Tạ Diễm chỉ hơn 10 phút, lập tức nói với Tạ Diễm: "Anh xong việc rồi, em đợi một chút."

Tạ Diễm không phải người đạo đức giả, vui vẻ đồng ý.

Cố Ngộ Sâm lại hỏi Tạ Diễm muốn ăn gì, sau khi biết được món Tạ Diễm thích mới kết thúc cuộc gọi video.

Khoảng nửa tiếng sau, Tạ Diễm nghe thấy tiếng gõ cửa, Cố Ngộ Sâm đến rồi.

Tạ Diễm gần như là chạy tới trước cửa, sau đó mở ra, lòng thầm tự nhủ phải từ tốn, tém lại!

Chờ khi cửa mở ra, nhìn thấy Cố Ngộ Sâm mặc tây trang----

Từ tốn cái quần, người đàn ông của ông đây là đẹp trai nhất!

Ông đây nhìn đến ngây người đó có được không!

Tạ Diễm nhìn Cố Ngộ Sâm từ trên xuống dưới nhiều lần, ước gì lúc này có thể lao tới cởi hết lớp đồ cấm dục trên người Cố Ngộ Sâm.

Cố Ngộ Sâm như đọc được suy nghĩ của Tạ Diễm, cúi người xuống hôn cậu.

Hành động này trực tiếp kích nổ quả bom trong đầu Tạ Diễm. Cậu chủ động vòng tay qua cổ Cố Ngộ Sâm, treo cả người mình lên người anh.

Sau khi Tạ Diễm đã thoả mãn cơn đói bằng sắc đẹp ở cửa mới hài lòng để Cố Ngộ Sâm bước vào.

Lúc này Tạ Diễm mới nhận ra Cố Ngộ Sâm đang xách một túi đồ trên tay, trong túi có đầy đủ các nguyên liệu nấu ăn.

Tạ Diệm nhướn mày nhìn Cố Ngộ Sâm: "Anh định tự mình vào bếp à?"

Cố Ngộ Sâm đặt túi lên bàn bếp, lấy ra một bịch bánh mì: "Em ăn bánh mì lót bụng trước đi, anh đi nấu cơm."

Hình như anh thực sự định tự mình vào bếp nấu ăn.

Tạ Diễm rất mong chờ, ăn hết bánh mì lại giống như một kẻ bám đuôi, đi theo Cố Du Thần vào bếp, nhưng lại bị anh đẩy ra ngoài với lý do trong bếp có khói.

20 phút sau, Cố Ngộ Sâm nấu hai món, vẫn còn đun một nồi súp sườn heo trong nồi áp suất.

Tạ Diễm nhìn đồ ăn trên bàn, cơn đói bụng trỗi dậy, cậu thử một miếng thì thấy rất ngon.

Tạ Diễm nheo mắt, cảm thán nói: "Không ngờ kỹ năng nấu nướng của anh lại tốt như vậy, sau này cưới anh không phải hạnh phúc tới chết à?"

Ăn xong, bụng Tạ Diễm no căng, thực sự rất hài lòng.

Cậu ngồi xuống ghế, nhìn Cố Ngộ Sâm đang dọn dẹp bát đĩa, không biết động lực từ đâu, cậu đột nhiên nói với Cố Ngộ Sâm: "Anh, thà chọn ngày còn hơn là đánh nó*, chờ khi kết thúc kỳ nghỉ, chúng ta đi đăng ký kết hôn luôn được không."

(* 择日不如撞日: Thay vì chọn một ngày tốt lành khác, hãy làm ngay bây giờ.)

Nói xong lời này Tạ Diễm lại hối hận, làm sao có thể kết hôn trong khi mới yêu nhau một tháng được chứ.

Trong khi cậu đang lo lắng không biết nói lại thế nào, không để ý rằng bát đũa trong tay Cố Ngộ Sâm suýt nữa đã rơi xuống đất.

Tạ Diễm ho một tiếng: "Cái kia... Em vừa mới..."

Cố Ngộ Sâm không để Tạ Diễm nói hết, gấp gáp ngắt lời cậu: "Được, sau khi kỳ nghỉ kết thúc thì chúng ta lập tức đi đăng ký kết hôn."

Bởi vì quá gấp gáp, âm cuối giọng của anh hơi rung lên.

Lần này đến lượt Tạ Diễm sửng sốt, cuối cùng cậu cũng không rút lại lời nói đăng ký kết hôn của mình.

Có lẽ những gì vừa nói ra không phải bốc đồng hay đùa giỡn, Cố Ngộ Sâm thực sự đã chạm tới đáy lòng cậu, khiến cậu muốn có một cuộc sống ổn định với Cố Ngộ Sâm.

Một khi đã như vậy, vậy thì làm đi, hình như cũng không có gì không tốt cả.

------ Điều 3 trong cẩm nang yêu đương.

Muốn chiếm được trái tim của ai đó thì trước hết bạn phải chiếm được dạ dày của họ.

Mục tiêu hôm nay: Nấu một bữa ăn cho em ấy √

Ghi chú:@#%#¥&¥@%#...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro