Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: tnhi

Beta: My

Checker: Gà

***

Chương 5.

Nắm tay lần một thì cũng sẽ có lần hai, lần ba...

Nói chung, Tạ Diễm vô cùng hài lòng với tiến độ phát triển giữa mình và Cố Ngộ Sâm

Không biết Cố Ngộ Sâm thấy thế nào, nhưng đối với Tạ Diễm, từ sau khi gặp Cố Ngộ Sâm, tâm hồn của cậu dường như trở nên mĩ mãn hơn.

Mọi việc Cố Ngộ Sâm làm, mỗi một cử chỉ, hành động nhỏ đều ghi điểm trong lòng Tạ Diễm, khiến cậu càng ngày càng hài lòng.

Sau khi nắm tay, Tạ Diễm cũng muốn tiến thêm bước nữa với Cố Ngộ Sâm nên đã bí mật lên kế hoạch khi nào sẽ trao nhau nụ hôn đầu tiên.

Tuy nhiên, Tạ- người lùn trong hành động*- Diễm, dù trong lòng cậu có những suy nghĩ hư hỏng như thế nào, thì mọi hành vi của cậu đều rất bình thường. Điều này khiến cho cậu rơi vào thế bị động trong mối quan hệ với Cố Ngộ Sâm.

( *Trích : Người khổng lồ trong suy nghĩ, người lùn trong hành động (Lênin), có nghĩa là một người nghĩ về điều gì đó một cách điên cuồng nhưng không thực hành nó. Châm biếm những người chỉ nói mà không làm, nghĩ quá nhiều)

Rõ ràng là muốn đẩy Cố Ngộ Sâm ra, tiến hành một trận giao lưu hữu nghị, nhưng thực tế cậu lại không có chút dũng khí nào dám cưỡng hôn anh.

Vậy nên, dù cậu và Cố Ngộ Sâm đã quen nhau được nửa tháng, nhưng hành vi thân mật nhất của họ vẫn dừng lại ở giai đoạn nắm tay.

Cuối cùng, lần này cậu cũng có thời gian để đi hẹn hò vào cuối tuần. Tạ Diễm nói rằng cậu muốn được gần gũi với Cố Ngộ Sâm hơn, nếu có thể thì tốt nhất vẫn là nên ở nhà.

Nếu không thì cậu cũng muốn trải nghiệm thử nụ hôn nồng nhiệt kiểu Pháp là như thế nào.

Địa điểm hẹn hò là do Cố Ngộ Sâm lựa chọn, phố đi bộ ở trung tâm thương mại thành phố K.

Phố đi bộ ở trung tâm thương mại trên khắp cả nước đều giống nhau, nhưng phố đi bộ ở thành phố K lại mang một nét độc đáo riêng. Ở trung tâm phố đi bộ là vòng đu quay được cho là lớn nhất cả nước.

Vòng đu quay này là địa điểm nổi tiếng được các cặp đôi check in ở thành phố K. Truyền thuyết về vòng đu quay* thu hút hết cặp đôi này đến cặp đôi khác đến đây, hôn môi khi vòng đu quay lên đến điểm cao nhất.

( *Truyền thuyết vòng đu quay: Đôi tình nhân cùng nhau đi vòng đu quay cuối cùng sẽ chia tay. Nhưng khi vòng đu quay lên đến điểm cao nhất, nếu bạn hôn người yêu của mình, hai người sẽ bên nhau mãi mãi.)

Khi nghe Cố Ngộ Sâm nói chọn địa điểm hẹn hò là ở nơi này, Tạ Diễm lập tức đoán được mục đích của Cố Ngộ Sâm.

Cậu từng chế nhạo những truyền thuyết như vậy, nhưng khi chuẩn bị kiểm chứng truyền thuyết, cậu lại vô cùng háo hức và mong đợi.

Suy cho cùng vẫn là vấn đề ở con người, chỉ cần bạn ở bên những người phù hợp thì điều ngốc nghếch nhất cũng có thể trở thành điều lãng mạn nhất.

***

Tạ Diễm và Cố Ngộ Sâm hẹn gặp nhau tại lối vào của phố đi bộ. Khi Tạ Diễm đến nơi thì đã thấy Cố Ngộ Sâm đến đó từ trước.

Phố đi bộ ở thành phố K giống như một cái sân khấu chữ T, ở đây không thiếu máy ảnh.

Ngoại hình của Cố Ngộ Sâm nổi bật đến mức chỉ cần đứng đó sẽ làm lu mờ mọi người xung quanh.

Vậy nên, những khẩu súng dài và pháo ngắn* đều đang hướng vào anh.

( *"Súng dài và pháo ngắn" là một phép ẩn dụ, Dùng để miêu tả vũ khí trong tay phóng viên ảnh - chiếc máy ảnh. Phép ẩn dụ này xuất phát từ ống kính tele và ống kính tiêu cự ngắn trong thiết bị chụp ảnh, tương ứng với "súng dài" và "súng ngắn". Trong các phương tiện truyền thông, phép ẩn dụ này được sử dụng rộng rãi để mô tả những chiếc máy ảnh mà các phóng viên ảnh mang theo tại các sự kiện như tin tức hoặc sự kiện thể thao.)

Có rất nhiều người đến gần và cố bắt chuyện với anh, cả nam lẫn nữ đều có. Mặc dù trên mặt Cố Ngộ Sâm không có vẻ thiếu kiên nhẫn, nhưng cũng lộ ra vẻ xa cách.

Vẻ mặt vô cảm của anh dường như muốn nói với những người này rằng mấy người đừng mong có được thông tin liên lạc của tôi.

Tạ Diễm bị chính suy nghĩ này của mình làm cho bật cười, không khỏi nhếch khóe miệng.

Cùng lúc đó, Cố Ngộ Sâm cũng nhìn thấy cậu.

Đường nét cứng ngắc và nghiêm túc trên khuôn mặt anh lập tức dịu lại, tiêu điểm trong mắt anh lập tức dừng lại trên người Tạ Diễm.

Lúc này, Tạ Diễm như thể người duy nhất xuất hiện trong thế giới của anh.

Cậu em trai vẫn đang quấy rầy Cố Ngộ Sâm để cố lấy thông tin liên lạc đã phải sửng sốt trong giây lát. Sau đó lại trở nên mừng như điên vì nghĩ rằng cơ hội của mình đã đến, nhanh chóng đưa mã QR WeChat về phía trước.

Giây tiếp theo, em trai nhỏ nhìn thấy Cố Ngộ Sâm đi lướt qua mình.

Đôi mắt của em trai nhỏ ngơ ngác, nhìn theo bóng lưng của Cố Ngộ Sâm, đồng thời cậu ta cũng chứng kiến ​​quá trình 'Khối băng' này tan chảy.

Thời điểm mà Cố Ngộ Sâm đi tới chỗ Tạ Diễm, anh đã móc ra từ trong túi một tờ khăn giấy: "Mệt không?" Anh nói rồi nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán Tạ Diễm, giọng điệu và động tác đều vô cùng dịu dàng.

Tạ Diễm rất hưởng thụ sự phục vụ nhẹ nhàng của Cố Ngộ Sâm. Cậu ngước đôi mắt sáng lên nhìn Cố Ngộ Sâm.

Ánh mắt Cố Ngộ Sâm lướt qua mắt Tạ Diễm, cuối cùng dừng lại trên môi cậu.

Hình dáng môi của Tạ Diễm rất đẹp, mấu môi rõ ràng, điểm ở giữa môi đầy đặn khiến cho khi nhìn, cậu trông như đang bĩu môi.

Thật hấp dẫn.

Cố Ngộ Sâm siết chặt tờ khăn giấy. Tờ khăn giấy bị vò nát giống như những ham muốn mà anh đang cố kiềm chế vào lúc này.

Tay kia nắm lấy tay Tạ Diễm, đan tay cậu vào tay anh: "Đi ăn cơm trước nhé?"

Trong lúc nhất thời, Tạ Diễm thực sự nghĩ rằng nụ hôn của Cố Ngộ Sâm sẽ đặt lên môi cậu. Tạ Diễm đã sẵn sàng cho nụ hôn và gần như nhắm mắt lại, nhưng cuối cùng lại cảm thấy hụt hẫng khi chờ đợi.

Trong lòng cậu có chút thất vọng, nhưng trên mặt không thể hiện ra, cậu đáp: "Dạ."

***

Hôm nay là cuối tuần, phố đi bộ có rất nhiều người, vòng đu quay là địa điểm được nhiều cặp đôi check in. Trước khi trời tối, ở quầy bán vé phía dưới vòng đu quay đã có một hàng dài người đang chờ mua vé.

Nơi này là lối vào chính của vòng đu quay, cậu ngẩng đầu lên nhìn vòng đu quay cao chót vót trên đầu, bỗng Tạ Diễm nhận ra được một chuyện...

Cậu sợ độ cao.

Cực kỳ sợ độ cao.

Chỉ cần đứng trên một chiếc ghế cách mặt đất khoảng một mét rồi nhìn xuống thì cậu đã không thể chịu nổi.

Dù biết độ cao này không hề gây hại gì cho mình nhưng cậu vẫn cảm thấy choáng váng, như thể giây tiếp theo sẽ rơi xuống vực thẳm.

Đây là phản ứng sinh lý nhẹ nhàng nhất. Nếu độ cao cao hơn nữa, Tạ Diễm sẽ cảm thấy buồn nôn và muốn nôn, thậm chí còn sinh ra cảm giác muốn nhảy xuống.

Toàn bộ sức lực trong cơ thể cậu sẽ bị lấy đi ngay lập tức, cậu sẽ không thể nào đứng vững kể cả khi bám vào tường.

Cũng thật kỳ diệu, khi biết hôm nay Cố Ngộ Sâm muốn đưa cậu đi vòng đu quay. Điều mà cậu nghĩ đến không phải là việc cậu sợ độ cao mà là cậu muốn thử truyền thuyết của vòng đu quay với Cố Ngộ Sâm khi ở điểm cao nhất của vòng đu quay.

Vào lúc này, khi cậu thực sự đứng dưới chân vòng đu quay và tận mắt nhìn thấy độ cao của nó, nỗi sợ hãi ẩn sâu trong lòng cậu càng trở nên điên cuồng.

Tạ Diễm biết rằng chỉ cần cậu nói với Cố Ngộ Sâm rằng cậu sợ độ cao và không thể đi vòng đu quay, chắc chắn Cố Ngộ Sâm sẽ lập tức dẫn cậu đi chỗ khác ngay.

Nhưng khi Tạ Diễm nhìn thấy Cố Ngộ Sâm bên cạnh mình thì lại có chút do dự.

Lúc này Cố Ngộ Sâm đang nghiêm túc nhìn vào vòng đu quay, không hề chớp mắt, trong mắt anh tràn đầy sự nghiêm túc.

Chắc hẳn anh đang rất mong chờ được ngồi trên vòng đu quay đúng không?

Ánh đèn neon trên bầu trời đêm phản chiếu trong mắt Tạ Diễm, tỏa ra ánh sáng chói lóa. Cậu không khỏi siết chặt tay Cố Ngộ Sâm, cuối cùng cũng đưa ra quyết định.

Cuộc sống này luôn đầy rẫy những thử thách.

Cậu, Tạ Diễm, không phải là một kẻ hèn nhát, không có gì mà cậu không thể thách thức.

Cố Ngộ Sâm chú ý tới động tác của Tạ Diễm, hạ mắt nhìn cậu.

Trong bóng tối dày đặc của màn đêm, Cố Ngộ Sâm không thể nhìn rõ khuôn mặt tái nhợt của Tạ Diễm, nhưng anh nhìn thấy được sự quyết tâm trong mắt Tạ Diễm.

Vào lúc đó, Cố Ngộ Sâm đã hiểu ra mọi chuyện.

Dòng người qua lại liên tục, Cố Ngộ Sâm nắm chặt tay Tạ Diễm và dẫn cậu đi ngược ra khỏi dòng người đông đúc.

Tạ Diễm khó hiểu: "Anh không muốn ngồi vòng đu quay sao?"

"Anh sợ độ cao." Cố Ngộ Sâm trả lời.

Tạ Diễm sửng sốt một lát, trái tim đập nhanh đến mức không thể khống chế.

Sau đó, cậu không kiềm chế được mà mỉm cười.

Có những lời không cần nói quá rõ ràng, nhưng cũng đủ để cậu hiểu được.

***

Có một công viên nhỏ cách vòng đu quay không xa. Ở nơi đó, cậu có thể ngắm nhìn toàn cảnh vòng đu quay và mặt hồ lấp lánh phản chiếu toàn bộ vòng đu quay trong đó.

Khung cảnh mặt nước và bầu trời, đẹp không tả xiết.

Mặc dù cậu đã bỏ qua cảnh đêm của toàn thành phố từ vòng đu quay, nhưng việc ngắm nhìn thành phố từ góc độ này cũng rất độc đáo.

Tạ Diễm và Cố Ngộ Sâm đang ngồi trên ghế dài trong công viên, trò chuyện không ngừng.

Trò chuyện một lúc, Tạ Diễm có chút ngồi không yên. Cậu di chuyển mông từng chút một, từ từ thu hẹp khoảng cách giữa cậu và Cố Ngộ Sâm.

Sau khi nhìn thấy Cố Ngộ Sâm không phản ứng lại, cậu lặng lẽ nghiêng đầu rồi từ từ tựa đầu vào vai Cố Ngộ Sâm.

Lúc đầu, cơ thể cậu hơi cứng đờ vì chột dạ, nhưng sau khi thành công, cậu không thấy Cố Ngộ Sâm phản ứng gì thì lập tức được một tấc lại muốn tiến một thước, đặt toàn bộ sức lực cơ thể dựa vào Cố Ngộ Sâm. Cả người cậu dựa vào thân thể Cố Ngộ Sâm, rất muốn Cố Ngộ Sâm ôm cậu vào lòng.

Tạ Diễm: "Em hơi mệt, muốn dựa vào người anh một chút."

Cơ thể Cố Ngộ Sâm cứng đờ trong giây lát, nhưng để tránh làm cho Tạ Diễm cảm thấy khó chịu, anh nhanh chóng thả lỏng.

Tay đặt trên ghế có chút cử động, anh nhẹ nhàng nâng tay lên rồi lại ngập ngừng đặt xuống.

Sau khi lặp lại điều này vài lần, Cố Ngộ Sâm đặt tay lên vai Tạ Diễm.

Anh có thể cảm nhận được hơi thở của Tạ Diễm phả vào cổ mình, giống như có một chiếc lông vũ nhẹ nhàng gãi ở đó. Không chỉ cổ mà cả trái tim anh cũng cảm thấy ngứa ngáy.

Hai người rơi vào một sự im lặng kỳ lạ.

Dường như họ có thể nghe thấy nhịp tim của nhau.

Đột nhiên, lòng bàn tay của Cố Ngộ Sâm đặt trước mắt Tạ Diễm, che khuất tầm nhìn của cậu.

"Gần mười ba phút mười bốn giây." Giọng Cố Ngộ Sâm có chút khô khan, cậu có thể cảm nhận được sự lo lắng của anh: "Anh hôn em được không?"

Tạ Diễm không có thời gian để hỏi anh về mối liên hệ giữa mười ba phút mười bốn giây và hôn anh nên cậu chỉ gật đầu với đôi mắt bị che kín.

Một giây tiếp theo, hơi thở nóng hổi đến gần cậu, một cái chạm khô khốc nhưng mềm mại chạm vào môi cậu.

Đã hôn!

Ngay lập tức, pháo hoa nổ tung trong tâm trí Tạ Diễm. Tay cậu tự động đặt tay lên cổ của Cố Ngộ Sâm, cậu ngẩng đầu lên, ngoan ngoãn đón nhận nụ hôn của Cố Ngộ Sâm.

Nụ hôn lúc đầu có chút trúc trắc, không thể tránh khỏi va chạm, hai người tách ra, nhưng chỉ trong chốc lát, họ lại hôn nhau.

Các chàng trai dường như rất có tài năng trong lĩnh vực này, đều là vô sự tự thông*. Ít nhất khi họ hôn nhau lần nữa, cả Tạ Diễm và Cố Ngộ Sâm đều không còn ngại ngùng nữa, những cảm xúc mãnh liệt lúc đó đã hoàn toàn được truyền sang đối phương thông qua nụ hôn này.

( *Vô sự tự thông: không dạy cũng hiểu)

Khi nụ hôn kết thúc, Tạ Diễm đã chuyển từ dựa vào Cố Ngộ Sâm sang ngồi trên đùi của Cố Ngộ Sâm.

Nếu không phải còn chút tỉnh táo, cậu thực sự không biết ngọn lửa này sẽ cháy bao xa.

Khi Tạ Diễm về nhà sau buổi hẹn hò, môi của cậu đã sưng tấy.

Tắm xong, từ phòng tắm đi ra, Tạ Diễm nhớ tới thời gian mười ba phút mười bốn giây.

Đây có lẽ là lúc mà cậu và Cố Ngộ Sâm đang trò chuyện trên băng ghế trong công viên, nhưng tại sao lại là lúc này?

Liệu có phải là đồng âm của một đời một kiếp hay không?*

( *Một đời một kiếp (一生一世: Yīshēng yīshì) và một ba một bốn (一三一四:Yīsānyīsì) có phát âm tương tự nhau.)

Tạ Diễm lấy điện thoại di động ra tìm kiếm và nhận được câu trả lời trên tài khoản chính thức của Du lịch địa phương.

– –Vòng đu quay trên phố đi bộ đạt điểm cao nhất lúc mười ba phút mười bốn giây.

Aaa!!

Tạ Diễm cầm điện thoại di động lăn lộn trên giường.

Cố Ngộ Sâm, sao anh lại thông minh thế!

Vốn dĩ Tạ Diễm trong lòng rất hối hận vì hôm nay đã không thể ngồi trên đu quay rồi cùng hôn nhau khi đu quay lên đến đỉnh, nhưng bây giờ cậu không hề thấy hối hận chút nào.

Bởi vì Cố Ngộ Sâm đã khiến điều đó xảy ra với cậu.

***

Cùng lúc đó, Cố Ngộ Sâm lại kiểm tra Cẩm nang yêu đương.

—— Điều 2 trong Cẩm nang yêu đương

Đưa người yêu đi đu quay, cặp đôi hôn nhau trên đỉnh đu quay sẽ ở bên nhau mãi mãi.

Mục tiêu hôm nay: Hôn môi √

Ghi chú: Em ấy sợ độ cao, vì vậy không nên dẫn em ấy đến những nơi có độ cao lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro