Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Gà

Beta: Ye

Checker: Gà

***

Chương 4

"Tôi tên Tạ Diễm, Tạ trong cảm tạ, Diễm trong tổ hợp vương hỏa hỏa*." Tạ Diễm ngồi xuống ghế đối diện với người đàn ông, chính thức bắt đầu quá trình xem mắt.

( Tạ Diễm - 谢琰 - Xie Yan: xie trong xie xie ý là cảm ơn, yan trong wang houhou, phát âm Yan: yǎn. Ý nghĩa cơ bản của từ "Yan" là tên của viên ngọc đẹp và sáng.

Mấy cái ý nghĩa của tên Gà không rành lắm do không biết tiếng Trung, lên baidu tra thì nó ra nghĩ để sửa nha)

Trước đó hai người bảo muốn thử xem, giờ lại bắt đầu quá trình, quá trình diễn ra việc này cực kỳ quái dị.

Mà hai đương sự lại không cảm thấy có vấn đề gì, người này vừa giới thiệu xong thì người kia tiếp lời.

"Cố Ngộ Sâm," Cố Ngộ Sâm tự giới thiệu, giọng nói trầm thấp, lúc này dường như còn mang theo ý cười nhàn nhạt, rất quyến rũ: "Cố trong chiếu cố, Ngộ trong kiến ngộ (gặp mặt), Sâm trong trân bảo*."

(* Cố Ngộ Sâm - 顾遇琛 - Gu Yuchen, chen trong Tianchen : báu vật thiên nhiên)

Tạ Diễm và Cố Ngộ Sâm vừa gặp đã quen, chỉ trong nửa giờ ngắn ngủi đã có thể trò chuyện vui vẻ với nhau, nếu không phải sắp muộn giờ làm thì có lẽ họ vẫn sẽ tiếp tục.

Lý Trạch Khâm vốn là đi ăn trưa cùng Tạ Diễm, kết quả lại một mình cô đơn.

Lý Trạch Khâm nhìn đồ ăn trước mặt, thở dài một hơi, đột nhiên cảm thấy mùa xuân thật sự đã đến với người bạn độc thân hơn 20 năm của mình.

Ba người tách ra ở cửa nhà ăn, Tạ Diễm vẫn luôn nhìn theo bóng dáng đã đi xa của Cố Ngộ Sâm.

"Con trai, mau hoàn hồn!" Lý Trạch Khâm đưa tay vẫy vẫy trước mặt Tạ Diễm, chậc chậc, linh hồn cậu đi theo Cố Ngộ Sâm luôn rồi.

Cho đến khi bóng dáng Cố Ngộ Sâm biến mất khỏi tầm nhìn, Tạ Diễm mới thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn Lý Trạch Khâm.

Giọng cậu lơ mơ: "Khâm Khâm ơi, tao sắp nở hoa rồi."

Lý Trạch Khâm bày ra vẻ mặt ghét bỏ: "Tao ngửi được mà."

Hai người vừa nói vừa đi lên tầng trên của công ty, bước chân Tạ Diễm nhẹ nhàng, phảng phất như sắp bay lên, vừa nhìn là biết đã bị sắc đẹp câu hồn.

Lý Trạch Khâm vẫn bình tĩnh trở lại văn phòng, cậu ta ấn vai Tạ Diễm, đẩy cậu ngồi lên ghế: "Đừng có phê nữa! Bình tĩnh! Tém tém lại chút đi!"

"Ò." Tạ Diễm gật đầu, đưa tay lau gương mặt nóng bừng bừng, lại hít sâu một hơi, nhưng trái tim trốn trong ngực vẫn còn đang sung sướng nhảy múa, cậu bĩu môi: "Khâm Khâm, mày đang làm khó tao đó."

Lý Trạch Khâm: "..."

Hoa hơn hai mươi năm không nở, giờ nở một cái lại dữ tợn đến vậy.

Đột nhiên Lý Trạch Khâm có hơi lo lắng cho Cố Ngộ Sâm, không biết Cố Ngộ Sâm có chịu được sự nhiệt tình bùng nổ như núi lửa này của Tạ Diễm hay không.

Nhưng sự nhiệt tình bùng nổ như núi lửa này của Tạ Diễm lại không cháy tới Cố Ngộ Sâm. Trước mặt Lý Trạch Khâm, Tạ Diễm là một núi lửa phun trào, nhưng trước mặt Cố Ngộ Sâm, cậu lập tức tịt ngòi.


Vì sao á?

Vì đây là lần đầu yêu đương trong 25 năm cuộc đời của Tạ Diễm. Ngoài sự táo bạo được thể hiện ra trong ngày đầu thì những lần gặp mặt sau với Cố Ngộ Sâm, cậu gần như khắc luôn chữ "Thuần khiết" lên mặt.


Tạ Diễm là người khổng lồ trong tư tưởng, người lùn trong hành động*. Sau khi dũng cảm thực hiện bước đầu, cậu sẽ không biết làm gì tiếp theo.

(* câu nói của Lênin, châm biếm những người nói mà không làm)

Nếu chỉ mình Tạ Diễm như vậy, còn Cố Ngộ Sâm ở đầu tàu thì cũng không sao. Chỉ cần Cố Ngộ Sâm chủ động một chút thôi, Tạ Diễm sẽ tìm cách đuổi kịp bước chân của anh, đạt được cuộc sống nhân sinh mỹ mãn.

Nhưng cái người Cố Ngộ Sâm này lại rất để tâm đến sự "tôn trọng" và "lễ nghi", một khi có suy nghĩ mạo phạm nào đó với Tạ Diễm, anh đều sẽ hỏi ý kiến của cậu trước.

Lần đầu cả hai nắm tay nhau là vào buổi hẹn hò đầu tiên.

Hôm ấy là ngày thứ ba sau khi hai người quyết định thử tìm hiểu nhau, lúc Tạ Diễm tan tầm thì nhìn thấy Cố Ngộ Sâm cùng chiếc xe đạp 28 đứng cách cửa công ty không xa.

Lý Trạch Khâm trực tiếp chửi tục để bày tỏ lòng khiếp sợ của mình: "Vãi, vậy mà thật sự là xe đạp Phượng Hoàng kìa!"

Cậu ta tưởng lúc đó Cố Ngộ Sâm cố tình nói vậy cho có lệ với nhà gái.

Nhưng mà xem ra, có một căn nhà nhỏ ở khu phố cũ cũng là anh ăn ngay nói thật.

Lý Trạch Khâm kéo áo Tạ Diễm: "Con trai, con thấy thế nào?"

"Tao thiếu xe? Hay thiếu nhà?" Tạ Diễm chớp mắt đã hiểu được ý của Lý Trạch Khâm, không thèm để ý hỏi ngược lại.

Cũng phải, số tiền thuê nhà một năm của Tạ Diễm cũng đủ cho cậu mua một chiếc xe trăm vạn.

Cậu thiếu nhà thiếu xe?

Không, thứ cậu thiếu chính là đàn ông.

Tạ Diễm vẫy vẫy tay với Lý Trạch Khâm: "Khâm Khâm, con đã lớn rồi, phải học cách tự mình về nhà thôi."

Đệt, Lý Trạch Khâm khoa trương trợn mắt, cậu ta bị con trai vứt bỏ giữa đường.

***

Tạ Diễm nhanh chóng bước đến trước mặt Cố Ngộ Sâm, khóe miệng vô thức cong lên.

Đây là một cảm giác kỳ lạ, rõ ràng đây chỉ mới là lần thứ hai họ gặp nhau, nhưng khi ở cạnh Cố Ngộ Sâm, Tạ Diễm lại thấy vui không tả được.

Nó ngọt ngào, giống như kem tan trên đầu lưỡi, vị ngòn ngọt đó dọc theo cổ họng chảy vào sâu tận trong tim.

Nhưng phải tém lại.

Tạ Diễm thầm nhắc nhở bản thân.

"Sao anh lại đến đây?" Tạ Diễm ngẩng đầu nhìn Cố Ngộ Sâm.

Cố Ngộ Sâm không lộ ra vẻ mặt gì, nhưng trong mắt lại như in đậm màu hoàng hôn, tỏa ra ánh sáng dịu dàng.

"Tạ Diễm," Anh lên tiếng, ngữ khí trịnh trọng: "Em có muốn đi hẹn hò với anh không?"

Nếu Tạ Diễm để ý kỹ thì sẽ phát hiện những ngón tay buông thõng ở hai bên hông của Cố Ngộ Sâm đang nhẹ nhàng bấu lấy đường chỉ quần.

Anh che giấu rất tốt sự lo lắng của mình, nhưng động tác này đã bán đứng anh.

Mà Tạ Diễm cũng không phát hiện, cả người đều ngã vào vực sâu mang tên Cố Ngộ Sâm.

Cố Ngộ Sâm thật sự quá nghiêm túc, những lúc anh nhìn chăm chú vào người khác, sẽ khiến người đó sinh ra cảm giác rằng mình là người duy nhất trong thế giới của anh.

Thịch thịch thịch.

Tạ Diễm nghe được tiếng tim đập của mình, ngay sau đó lại nghe được một âm thanh háo hức khác: "Được ạ."

Là giọng nói của cậu.

Cơ thể đã sớm trả lời thay cho lý trí.

***

Tạ Diễm không biết chạy xe đạp, cũng chưa từng ngồi ghế sau xe bao giờ. Hôm nay nói là hẹn hò với Cố Ngộ Sâm, nhưng thật ra là để trải nghiệm cảm giác ngồi ở ghế sau xe đạp.

Hai tay cậu đặt lên hông Cố Ngộ Sâm, lại không dám chạm vào, chỉ nằm hờ lấy quần áo của anh. Cậu dường như có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Cố Ngộ Sâm truyền đến ngón tay mình qua lớp vải mỏng, không khỏi ngứa ngáy một trận.

Vì thế ngón tay Tạ Diễm siết chặt lấy quần áo của Cố Ngộ Sâm, như thể làm vậy là đang chạm vào anh.

Chiếc xe đạp cũ phát lên tiếng cọt kẹt, hòa vào với tiếng tim đập của Tạ Diễm.

Xe đạp cuối cùng cũng dừng lại trước một rạp chiếu phim, sau khi Tạ Diễm xuống xe, Cố Ngộ Sâm mới tìm chỗ để đậu.

"Hôm nay có một bộ phim mới công chiếu, vé bán ra với danh tiếng cũng khá ổn." Cố Ngộ Sâm đi về phía Tạ Diễm, hỏi ý kiến cậu: "Em muốn xem không?"

Tạ Diễm đã từng nghe qua bộ phim này, đang định tìm thời gian rủ Lý Trạch Khâm đi xem, bây giờ lại đổi thành Cố Ngộ Sâm, Tạ Diễm càng không có vấn đề gì.

Tạ Diễm: "Xem ạ, giờ mình đi mua vé hả?"

"Mua."

Hai người vừa nói chuyện vừa bước vào thang máy.

Khi đến tầng rạp chiếu phim, Tạ Diễm chủ động nói: "Anh mua vé đi, em đi mua đồ ăn."

Khi xem phim, Tạ Diễm có thói quen ăn vặt.

Cố Ngộ Sâm: "Không cần đâu, anh mua vé combo rồi, gồm có xuất dành cho hai người, chút nữa trực tiếp lấy vé là được."

Hai người lấy vé xem phim và đồ ăn vặt, đợi gần mười lăm phút thì mới có người đến kiểm phiếu vào rạp.

Nhìn nhóm người kiểm phiếu chưa đến mười người, Tạ Diễm có chút nghi ngờ: Phim bọn họ xem trong khoảng thời gian này không phải đang nổi sao? Theo lý mà nói thì không nên có ít người như vậy chứ.

Chờ sau khi cả hai vào rạp, bộ phim bắt đầu, những nghi ngờ của Tạ Diễm mới được giải đáp.

Phim Cố Ngộ Sâm mua cũng không phải phim nổi tiếng mới công chiếu gần đây, mà là một bộ phim kinh dị trong nước mới ra mắt sáng nay.

Lúc ở dưới rạp chiếu, Cố Ngộ Sâm nói "Hôm nay có phim mới công chiếu" chứ không phải "Phim được công chiếu gần đây".

Bất cẩn quá bất cẩn quá.

Nhưng miễn là người bạn muốn xem phim cùng bạn thì là phim gì cũng không quan trọng.

Bộ phim bắt đầu, ánh đèn trong phòng tối sầm lại, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ màn hình lớn chiếu vào mặt.

Tạ Diễm là một người yêu thích phim kinh dị, cũng vì xem quá nhiều nên cậu có chút thành kiến với phim kinh dị trong nước.

Cậu xem phim với thành kiến như vậy, nhưng khi cốt truyện bắt đầu, Tạ Diễm lập tức bị hấp dẫn, vừa ăn bắp rang, vừa nghiêm túc xem.

Bộ phim kéo dài 120 phút nhưng lại không hề có cảm giác muốn đi WC, Tạ Diễm xem đến nhập tâm, toàn bộ sự chú ý đều đặt vào bộ phim, hoàn toàn không chú ý đến trong 120 phút này, Cố Ngộ Sâm đã nhìn cậu bao nhiêu lần.

Nếu bây giờ có phân đoạn hỏi đáp, hỏi Cố Ngộ Sâm bộ phim hôm nay nói về gì, chắc chắn anh sẽ không trả lời được. Nhưng nếu hỏi anh trong lúc xem phim Tạ Diễm đã đổi mấy tư thế, vì cốt truyện mà hồi hộp mấy lần? Đảm bảo Cố Ngộ Sâm sẽ có thể trả lời một cách trôi chảy.

Cả quả trình anh đều nhìn Tạ Diễm, hơi sức đâu mà xem phim.

Đèn trong rạp một lần nữa sáng lên, cảm giác lạnh lẽo tối tăm do bộ phim mang lại lập tức bị xua tan.

Tạ Diễm thở phào nhẹ nhõm, đứng lên, cảm thấy có chút dư âm.

Bộ phim hôm nay mang đến cho cậu một bất ngờ cực kỳ lớn, hoàn toàn không ngờ phim kinh dị trong nước lại có tiến bộ như vậy. Hôm nào lại đến xem lần nữa, lúc đó cậu có thể chú ý đến một số chi tiết hôm nay đã bỏ qua.

Tạ Diễm đang chuẩn bị rời khỏi rạp, lại phát hiện Cố Ngộ Sâm vẫn còn ngồi trên ghế, mặt không biểu tình, không biết đang suy nghĩ chuyện gì.

Đột nhiên nhanh trí, Tạ Diễm thử hỏi: "Anh sợ hả?"

Tính kinh dị của bộ phim hôm nay khá cao, đối với một người lần đầu xem phim kinh dị mà nói, đúng là có hơi đáng sợ.

Cố Ngộ Sâm bị dọa sợ cũng là điều dễ hiểu.

"Ừm." Cố Ngộ Sâm mặt không đỏ tim không đập gật đầu: "Chân anh có hơi tê."

Tạ Diễm vươn tay về phía anh: "Để em kéo anh dậy."

Cố Ngộ Sâm nhìn chằm chằm Tạ Diễm vài giây, chậm rãi đặt tay mình lên lòng bàn tay cậu.

Khoảnh khắc hai bàn tay chạm vào nhau, phảng phất như có một dòng điện xẹt qua.

Ánh mắt hai người vô tình đụng nhau, lại vội vàng chuyển hướng.

Nhưng tới khi tạm biệt nhau, tay của họ vẫn chưa một lần buông ra.

Từ một hành động đơn thuần đã hóa thành mười ngón tay đan vào nhau, dây dưa không dứt.

***

Cố Ngộ Sâm vừa về đến nhà đã lập tức lấy notebook ra.

Anh nhìn chằm chằm vào notebook một hồi, hình như có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn trịnh trọng đánh dấu vào sổ.

—— Điều 1 trong Cẩm nang yêu đương.

Mời người mình yêu đi xem phim kinh dị. Trong quá trình xem hãy thể hiện sức mạnh của một người bạn trai, khiến cho cậu ấy (cô ấy) nảy sinh cảm giác an toàn và ỷ lại vào bạn.

Mục tiêu hôm nay: Nắm tay √

Ghi chú: Em ấy thích xem phim kinh dị, có thể thử tìm hiểu thêm về văn học kinh dị, các tác phẩm điện ảnh cùng chủ đề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro