Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Gà

Beta: UFO

Checker: Gà

***

Chương 3

Âm thanh thông báo của WeChat cắt đứt mạch suy nghĩ của Tạ Diễm, cậu mở điện thoại lên xem, là một yêu cầu kết bạn.

Người yêu cầu kết bạn với cậu có tên WeChat là bác sĩ Lý Hòa Tế, là anh trai của Lý Trạch Khâm, người chuyên điều trị rối loạn chức năng sinh dục ở bệnh viện nam giới.

Lý Trạch Khâm ló đầu ra từ máy tính đối diện, nói với Tạ Diễm: "Anh tao nói do mày không add friends ổng nên tao đã kêu ổng add mày."

Cậu ta nói xong còn nhướng mày, làm vẻ tao hiểu mà, dù sao thì loại chuyện này chính đương sự hay bạn đời của đương sự cũng không tiện nói, cậu ta là một người bạn tốt, đương nhiên phải hỗ trợ một phen.

Tạ Diễm cảm thấy 囧 囧, liếc nhìn yêu cầu kết bạn do bên kia gửi qua, quả nhiên viết: Anh là anh trai của Lý Trạch Khâm, nó bảo anh kết bạn với em.

Đã như vậy rồi, Tạ Diễm không thể không chấp nhận lời kết bạn.

Đã thêm bạn rồi mà không nói lời nào thì không ổn. Tạ Diễm do dự một lát vẫn nhắn chào hỏi với anh của Lý Trạch Khâm.

Vương Hỏa Hỏa: Xin chào bác sĩ Lý.

Bác sĩ Lý Hòa Tế: Khâm Khâm đã nói với anh về tình huống của em, nhưng mà vẫn hy vọng em có thể dẫn bạn đời của mình tới kiểm tra, để có thể tìm ra nguyên nhân cụ thể gây rối loạn chức năng sinh dục.

Bác sĩ Lý không hổ là bác sĩ, ngay khi nói tới vấn đề này cũng rất nghiêm túc, giống như đang thảo luận về vấn đề học tập vậy.

Vương Hỏa Hỏa: Em thấy anh ấy không có vấn đề gì.

Bác sĩ Lý Hòa Tế: Không có vấn đề gì thì càng tốt, anh chỉ lo là giấu bệnh sợ thầy thôi.

Có lẽ vì đối phương thể hiện tính chuyên nghiệp, Tạ Diễm do dự hồi lâu mới quyết định tìm lời khuyên từ bác sĩ Lý.

Vương Hỏa Hỏa: Bác sĩ Lý, em muốn hỏi anh một câu, làm sao mới tránh làm tổn thương bạn đời của mình?

Vương Hỏa Hỏa: Ví dụ như... Trong tình huống kia.

Không còn cách nào, không chỉ mình Cố Ngộ Sâm là trai tơ, cậu cũng chả có kinh nghiệm gì. Nếu Cố Ngộ Sâm thật sự lớn thì cậu phải sớm có chuẩn bị trước.

Tin nhắn gửi được vài phút vẫn chưa có hồi âm, Tạ Diễm nghĩ có lẽ đối phương đang bận việc gì đó, nên không chờ bác sĩ Lý trả lời đã cất điện thoại vào, bắt đầu bận rộn với công việc trước mắt.

Tới trưa, chị Trần - giám đốc bộ phận gọi cậu vào văn phòng.

Chị Trần chỉ vào chiếc ghế đối diện: "Tiểu Tạ, ngồi đi."

Mặt chị Trần có vẻ rất nghiêm túc, khiến cho người ta có cảm giác điềm tĩnh mạnh mẽ. Trên thực tế, tính cách cô khá tốt, giống một người mẹ trong bộ phận.

Tạ Diễm kéo ghế dựa ngồi xuống: "Chị Trần tìm em có chuyện gì không ạ?"

"Cũng không có gì đặc biệt quan trọng," Chị Trần chống cằm nói: "Lần trước không phải em đã gặp Chu Dĩnh rồi sao? Thấy cô ấy như nào?"

Cô gái lần trước xem mắt với Tạ Diễm tên là Chu Dĩnh, chuyện này đã trôi qua được hai tháng, tại sao đến bây giờ chị Trần mới hỏi?

Chị Trần dường như nhìn thấy được sự nghi ngờ của Tạ Diễm, nói thêm: "Sau khi Chu Dĩnh gặp em thì đi công tác, hôm qua mới về. Con bé nói rất hứng thú với em. Hôm qua vừa về tới đã nhắc đến em với chị, em thấy thế nào?"

Nghe vậy, Tạ Diễm tỏ vẻ một lời khó nói hết: "Chị Trần, cô ấy thật sự nói như vậy với chị à?"

"Làm sao? Em không tin?" Chị Trần nhíu mày: "Con bé đó thật sự có ý với em, nếu không phải thật sự có việc bận, con bé cũng không qua hai tháng mới tìm chị hỏi thăm em."

Nói tới đây, chị Trần có chút bất mãn với Tạ Diễm: "Em cũng thật là, thân là đàn ông thì phải chủ động một chút. Sao lại để một cô gái phải đi vòng vòng hỏi tin tức về mình chứ?"

"Em có chủ động mà." Tạ Diễm tự bào chữa: "Nếu không thứ hai tuần trước em đã không lãnh giấy kết hôn."

Chị Trần: "???"

Chị Trần: "Cái gì? Em lãnh giấy kết hôn? Với ai?"

Chắc chắn không phải Chu Dĩnh, nếu không người ta đã không hỏi thăm Tạ Diễm với cô.

Tạ Diễm: "Là đối tượng xem mắt của tiểu thư Chu."

Chị Trần: "???"

Chị Trần: "!!!"

Chị Trần vốn đang chống cằm, nhưng vì quá sốc mà cằm suýt chút nữa đã đập vào bàn.

Tạ Diễm theo phản xạ muốn lại đỡ chị Trần: "Chị Trần, chị bình tĩnh chút."

Chị Trần bình tĩnh được một lúc, nhưng vẫn chưa lấy lại được sức lực, trên đầu đầy dấu chấm hỏi hỏi Tạ Diễm: "Đối tượng xem mắt của Chu Dĩnh không phải là em à?"

"Sau đó cô ấy còn một người khác nữa," Tạ Diễm nói: "Tình cờ em cũng có mặt ở đó."

Nói tới đây, Tạ Diễm không nhịn được cười ra tiếng, trên mặt đầy nét si tình: "Cô ấy không ưng, em ưng."

Chị Trần: "..."

Cô thấy Tạ Diễm còn đang định nói thêm, vội vàng vươn tay ngăn lại: "Không được, cho chị load một xíu."

Lượng tin tức này quá bùng nổ, tư duy chị Trần như một cuộn len bị rối, không tìm được đầu.

Không được, cô phải uống một tách trà để trấn áp cơn sốc này.

Không phải Chu Dĩnh nói mình công tác hai tháng này sao? Tại sao sau Tạ Diễm lại còn gặp người khác? Trọng điểm là người đó với Tạ Diễm lại vừa mắt nhau, thứ hai tuần trước đã lãnh giấy kết hôn.

Từ từ!

Không quan tâm Chu Dĩnh sau khi xem mắt xong người này lại tới người khác, chả phải đều là đàn ông cả à??

Tạ Diễm thấy vẻ mặt rối rắm của chị Trần, lựa chọn yên lặng rời khỏi phòng.

Nhưng mà nghĩ đến lần đầu tiên gặp Cố Ngộ Sâm, Tạ Diễm vẫn không nhịn được lắc đầu cười cười.

Lúc đó cậu cũng không ngờ, cuộc gặp gỡ đầy kịch tính đó lại khiến cậu dũng cảm lựa chọn lóe hôn với Cố Ngộ Sâm.

***

Hơn một tháng trước, vẫn là nhà ăn dưới công ty.

Lúc này đang là thời gian nghỉ trưa, Tạ Diễm và Lý Trạch Khâm chọn dùng bữa dưới nhà ăn này. Tạ Diễm vừa ngồi xuống ghế dài đã nghe được âm thanh quen thuộc ở phía sau.

"Tôi nghe người giới thiệu nói rằng anh làm ở YC?"

Cũng không phải Tạ Diễm nhớ mãi không quên Chu Dĩnh, mà là Chu Dĩnh này quá kiêu căng, những lời phê phán của cô ta đã gây ấn tượng sâu sắc với Tạ Diễm.

Tạ Diễm nghe được âm thanh lập tức quay đầu, quả nhiên nhìn thấy Chu Dĩnh.

Vì người đàn ông xem mắt với Chu Dĩnh ngồi đối diện với cô ta, xoay lưng lại với cậu nên Tạ Diễm không biết anh trông như thế nào.

Nhưng Tạ Diễm chỉ là có chút tò mò, liếc mắt nhìn không thấy cũng không thấy hứng thú nữa.

Khi Tạ Diễm xoay lại, vừa lúc nghe được câu trả lời của người đàn ông: "Ừ."

Lời ít ý nhiều, không thêm một chữ nào.

Nhưng chỉ với một từ, vẫn có thể nghe ra được giọng người đàn ông này rất hay, trầm thấp lôi cuốn.

Lý Trạch Khâm nhỏ giọng cảm thán với Tạ Diễm: "Giọng trầm thiệt nha."

Tạ Diễm cũng thấy dễ nghe, không khỏi chú ý đến bên đó nhiều hơn.

Chu Dĩnh kêu phục vụ đến gọi món, sau khi chọn vài món, cô ta lại bảo người phục vụ đưa thực đơn cho người đàn ông.

Người đàn ông không nhận lấy thực đơn, chỉ nói với phục vụ: "Cho tôi một ly nước là được."

Người phục vụ sửng sốt, nhưng vẫn cầm thực đơn rời đi.

Chu Dĩnh thì ngược lại, nhíu mày nhìn người đàn ông, hỏi: "Anh không ăn à?"

Người đàn ông: "Tôi có mang cơm theo, chờ chút về công ty mới ăn."

Sự bất mãn của Chu Dĩnh gần như trào dâng, hít sâu mấy hơi mới kiềm chế được.

Nếu không phải do người giới thiệu nói anh làm ở YC, rất có tiền đồ, lại có xe có nhà thì cô ta đã sớm nhăn mặt chạy lấy người.

Bàn cơm lại rơi vào im lặng.

Người đàn ông cũng không mở lời tìm đề tài, chỉ ngồi đó như một lão tăng.

Nghe được một lúc, Lý Trạch Khâm quay sang tám với Tạ Diễm ngồi trong góc: "Nếu là tao, tao sẽ đào một cái hố trên sàn nhà, quá xấu hổ."

Tạ Diễm đưa thực đơn cho người phục vụ, lại nhìn thoáng ra phía sau.

Xấu hổ sao? Hình như bữa đó cậu cũng rơi vào tình huống như vậy.

Sự im lặng của bàn sau không kéo dài được lâu, Chu Dĩnh hiển nhiên không có nhiều kiên nhẫn, phá vỡ bầu không khí im lặng.

Chu Dĩnh: "Chúng ta nói thẳng ra đi, tôi hy vọng đối tượng kết hôn của tôi có xe có nhà, có tài chính nhất định."

Cô ta nhìn chằm chằm người đàn ông tuấn mỹ trước mặt, ánh mắt sắc bén, nghiêm túc: "Anh có nhà không?"

Người đàn ông: "Có."

Lại bồi thêm một câu: "Ở khu phố cũ."

Đôi mắt vừa sáng lên của Chu Dĩnh lại ảm đạm đi, mọi người đều biết, để bảo tồn phong cách của khu phố cũ, chính phủ sẽ không khai phá nó, nói cách khác, những nhà ở khu phố cũ thuộc thành phố K không hề có giá trị nào.

Nhưng có còn hơn không.

Cô ta lại hỏi: "Có xe không?"

Người đàn ông suy nghĩ một lúc rồi trả lời: "Chắc là có."

"Có là có, không có là không có, chắc là chắc cái gì?" Chu Dĩnh cau mày, sự hứng thú của cô ta đối với người đàn ông này đã chạm đáy.

Người đàn ông: "Xe đạp Phượng Hoàng sản xuất năm 96 có tính không?"

Chu Dĩnh: "..."

Lúc người đàn ông nói đến đây, Lý Trạch Khâm đang uống nước, trực tiếp bị sặc đến phun ra ngoài, vừa ho khan vừa nhịn cười.

Động tĩnh này tự nhiên thu hút sự chú ý của Chu Dĩnh và người đàn ông, cả hai người đều quay sang nhìn.

Tạ Diễm vừa vỗ lưng giúp Lý Trạch Khâm thuận khí vừa xin lỗi: "Xin lỗi xin lỗi, bạn tôi không..."

Còn chưa nói dứt câu, ánh mắt cậu đã nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông

Một khắc đó, Tạ Diễm cảm thấy trái tim bản thân như ngừng lại, phải mất một lúc lâu mới khôi phục được, lại cảm thấy như toàn thân tê dại.

—— Má ơi, đẹp quá đi mất.

—— Đúng chuẩn gu cậu luôn.

Chu Dĩnh vốn có chút tức giận, lúc này còn nhận ra mình đang bị đối tượng xem mắt trước đó nhìn thấy, càng thẹn quá hóa giận, cầm ly nước trên bàn hất vào mặt người đàn ông.

"Cố Ngộ Sâm, anh đùa tôi đó hả!"

Nói xong lại hung hăng trừng mắt nhìn Tạ Diễm, dẫm giày cao gót lộc cộc rời đi.

Dáng vẻ vô cùng giận dữ, như thể sắp bốc cháy đến nơi.

Mà Tạ Diễm lại không như bình thường, nhìn người đàn ông không hề chớp mắt, thấy anh bị hất nước lập tức lấy khăn giấy trên bàn đưa cho anh.

Tạ Diễm: "Đây, anh lau đi."

Người đàn ông cầm lấy khăn giấy, nói một tiếng "cảm ơn".

Tuy rằng lúc này trông anh có chút chật vật, nhưng vẫn không ảnh hưởng tới dung mạo của anh, thậm chí còn quyến rũ hơn.

Áo sơ mi trắng của người đàn ông bị dính nước trở nên trong suốt, loáng thoáng lộ ra bờ ngực màu đồng rắn chắc dưới áo.

Tạ Diễm không khỏi nuốt nước bọt, gian nan dời mắt nhìn lên mặt người đàn ông.

Giây tiếp theo, ma xui quỷ khiến nói một câu: "Anh cũng đi xem mắt à? Thật trùng hợp, khoảng thời gian này tôi cũng đang tìm người xem mắt."

Người đàn ông dừng động tác lau mặt, đôi mắt đen từ từ nhìn chằm chằm Tạ Diễm.

Có vẻ anh đã 'get' được ý của Tạ Diễm, thản thiên tiếp câu: "Vậy chúng ta thử xem?"

Tạ Diễm cong mắt cười: "Được luôn."

Lý Trạch Khâm vất vả lắm mới bình tĩnh được, nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai người lại bị sặc, cúi đầu ho một trận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro