Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mindy

Beta: Gà

Checker: Gà

***

Tối hôm đó, trên diễn đàn có một bài khiếu nại về sự việc.

[Hai đối tượng xem mắt trước đây trước đây của tôi ở bên nhau, vậy tôi cái gì? Bà mối hay bến tàu Loan Tử? /buồn cười/bất lực/bó tay]

Chương 11.

Tạ Diễm ngồi trên ghế sau xe đạp của Cố Ngộ Sâm, nhớ lại lần cậu ngồi như thế này trước đây, cũng là lần hẹn hò đầu tiên với Cố Ngộ Sâm.

Trong nháy mắt, chỉ một tháng sau cậu và Cố Ngộ Sâm đã đi nhận giấy đăng ký kết hôn và trở bạn đời, đồng hành cùng nhau trên mọi chặng đường trong cuộc đời.

Lần trước ngồi ở đây, Tạ Diễm đã kiềm chế rất nhiều, cậu chỉ dám dùng ngón tay chạm nhẹ vào quần áo của Cố Ngộ Sâm, không dám đi quá giới hạn thân mật hơn với anh.

Nhưng hôm nay thì khác.

Lúc này, hai tay cậu đặt trên eo của Cố Ngộ Sâm, hai tay ôm lấy eo anh, cậu có thể cảm nhận được các khối cơ bắp rắn chắc thông qua lớp vải quần áo.

Tạ Diễm là người hiểu rõ nhất về vòng eo của Cố Ngộ Sâm tốt như thế nào. Nó rắn chắc thông qua từng thớ thịt.

Tạ Diễm suy nghĩ miên mang về mọi chuyện, khi hoàn hồn lại thì Cố Ngộ Sâm đã nói xong.

Tạ Diễm không biết anh vừa mới nói gì.

"Anh, anh vừa nói gì vậy?" Tạ Diễm hỏi.

Người ở phía trước trầm mặt một lát rồi trả lời: "Không có gì."

Tạ Diễm không nghe ra được có gì sai thông qua giọng điệu trong lời nói của Cố Ngộ Sâm, vì vậy cậu cũng không hỏi thêm gì nữa. Giây kế tiếp, xe đạp bỗng va phải gờ giảm tốc độ khiến phần thân trên của cậu đập mạnh vào lưng Cố Ngộ Sâm, cậu theo quán tính ôm chặt lấy eo của Cố Ngộ Sâm.

Cố Ngộ Sâm cụp mắt nhìn xuống, tầm mắt rơi vào đôi tay đang ôm chặt eo của mình, anh nhếch miệng mỉm cười.

Anh không khỏi tăng tốc độ di chuyển của đôi chân, đạp xe phóng nhanh về phía trước.

"Giữ chặt nhé." Cố Ngộ Sâm nói.

Lần này thì Tạ Diễm nghe rất rõ, cậu siết chặt vòng tay và ôm chặt hơn.

Tốc độ của xe tăng nhanh, âm thanh cọt kẹt của chiếc xe hòa cùng âm thanh của gió vang vọng bên tai, tạo thành một bài hát có giai điệu vô cùng đặc biệt khiến trái tim cậu bất giác rung động.

Đột nhiên, Tạ Diễm cảm thấy có vài giọt nước rơi xuống trên mặt mình. Một giọt, hai giọt....

Cậu la lên: "Anh, trời mưa rồi, anh đạp xe nhanh lên."

Tất nhiên Cố Ngộ Sâm biết rõ nên càng đạp xe nhanh hơn, lao về phía trước.

Một lúc sau, mưa càng lúc càng lớn, cả thế giới như chìm vào màn mưa dày đặc.

Mưa lớn bất ngờ ập đến, nhưng may mắn là hai người cũng đã gần về đến nhà. Tuy vậy, quần áo của hai người vẫn bị ướt do dính nước mưa.

Sau khi đỗ xe xong, cả hai về nhà với một thân chật vật.

Họ nhìn nhau, không ai ghét bỏ ai, nở nụ cười thật tươi.

Cố Ngộ Sâm đưa cho Tạ Diễm một chiếc khăn lông khô sạch sẽ: "Chúng ta nên đi tắm rồi nhanh chóng thay quần áo trước." Anh vừa nói giúp Tạ Diễm lao khô tóc.

Tạ Diễm buột miệng hỏi: "Cùng nhau hả?"

Khi hai chữ này vừa nói ra, cả hai người đều sửng sốt.

Hơi thở của Cố Ngộ Sâm bỗng nhiên nặng nề một cách kỳ lạ: "Em có chắc là muốn tắm cùng nhau không?"

Có trời đất chứng giám, Tạ Diễm không hề nghĩ đến những chuyện như vậy, cậu chỉ đơn thuần là thấy cả hai đều bị dầm mưa nên mau chóng tắm nếu không sẽ bị cảm. Cậu không hề có ý gì gì đó chút nào cả.

Nhưng bây giờ nghe được âm thanh trầm thấp của Cố Ngộ Sâm, Tạ Diễm bỗng chốc bị mê hoặc, dù cho không phải có ý đó thì giờ phút này cậu cũng có ý như vậy.

Cậu lẳng lơ kéo cổ áo của mình xuống thấp nhất, để lộ ra bờ vai trắng nõn, nháy mắt nói với Cố Ngộ Sâm: "Anh chắc chắn chứ? Anh có đến không?".

Nói xong còn hôn gió một cái.

Cố Ngộ Sâm: "..."

Cố Ngộ Sâm dùng hành động thay cho câu trả lời, anh trực tiếp bế Tạ Diễm lên rồi bước vào phòng tắm, bước chân vừa nhanh vừa căng thẳng.

Bên ngoài trời mưa rất to, nhưng không khí trong phòng tắm lại trơn trượt khiến cả hai không muốn dừng lại.

Sau một lúc lâu.

Tạ Diễm được Cố Ngộ Sâm lau sạch sẽ rồi ôm trở lại giường.

"Em nghỉ ngơi trước đi, anh đi nấu bữa tối." Nói xong, Cố Ngộ Sâm hôn lên trán Tạ Diễm.

Tạ Diễm thỏa mãn nằm trên giường, đầu ngón tay cũng không muốn động đậy. Có lẽ đây là lần đầu tiên họ thử với nhau ở một nơi khác ngoài trên giường. Cả hai đều có chút hưng phấn, động tác của Cố Ngộ Sâm rất mãnh liệt.

Tạ Diễm vẫn còn cảm thấy hơi đau ở phần dưới đùi, chắc lúc đó bị Cố Ngộ Sâm nâng lên quá cao nên khiến cậu bị chuột rút.

Nhưng chút đau đớn này không đáng kể.

"Em muốn ăn thịt thăn chua ngọt." Tạ Diễm dụi mặt vào lòng bàn tay của Cố Ngộ Sâm, khàn giọng nói.

"Được." Ngón tay Cố Ngộ Sâm nhẹ nhàng vuốt ve vành môi của Tạ Diễm, trên đó còn lưu lại dấu răng mờ. Là anh đã cắn nó.

Ngón tay của Cố Ngộ Sâm dừng lại nơi dấu răng đó một lúc lâu, dường như rất hài lòng với tác phẩm của mình.

"Em đi ngủ trước đi, nào làm xong bữa tối anh sẽ gọi em dậy".

Sau khi an ủi cậu xong, Cố Ngộ Sâm nhanh chóng đứng dậy, rời khỏi phòng ngủ.

Tạ Diễm nhìn theo bóng lưng rời đi của Cố Ngộ Sâm, xoay người úp mặt vào gối, khúc khích cười.

Cuộc sống ăn xong rồi làm như thế này thật không trong sáng.

Tạ Diễm có chút mệt mỏi nhưng không tài nào ngủ được, cậu lo bây giờ ngủ thì tối sẽ khó ngủ.

Nghĩ xong cậu tìm một cuốn tiểu thuyết để đọc, khoảng nửa tiếng sau thì Cố Ngộ Sâm vào gọi cậu ra ăn tối.

Tạ Diễm nói chân mình đang đau, không muốn di chuyển.

Cậu liếc nhìn Cố Ngộ Sâm, ánh mắt như muốn lên án đây là thành quả anh làm ra thì anh phải chịu trách nhiệm.

Cố Ngộ Sâm hiểu ý, nhưng anh vẫn không nhúc nhích: "Em không ghét mùi dầu mỡ trên người anh sao?"

Anh vừa nấu ăn xong, mặc dù có đeo tạp dề nhưng cơ thể vẫn bị mùi khói bếp khó ngửi.

Miệng Tạ Diễm ngọt ngào như ăn mật ong, cậu lắc đầu nói: "Đây không phải mùi khói bếp, đây là mùi người đàn ông của em."

Cố Ngộ Sâm bật cười.

Nhân lúc Tạ Diễm không để ý thì bước nhanh tới bế cậu lên: "Chân của em còn đau nhiều không?"

"Chắc là do máu không lưu thông. Hiện tại không đau nhiều nữa rồi".

"Chút nữa anh xoa bóp giúp em có được không?"

"Dạ đượccc."

Tạ Diễm được Cố Ngộ Sâm bế đến trước bàn ăn, đặt cậu ngồi lên trên chiếc ghế đệm.

Ngoài món thịt chua ngọt do Tạ Diễm yêu cầu, trên bàn còn có những món ăn và canh khác, đều là những món mà Tạ Diễm thích.

Cậu vốn đã đói nhưng hiện giờ đồ ăn được bày trước mặt khiến cậu không thể ngồi yên.

"Anh, ăn cơm đi."

Ánh mắt Tạ Diễm sáng ngời nhìn Cố Ngộ Sâm.

Cố Ngộ Sâm ngồi đối diện cậu nói: "Được."

Đũa đầu tiên Tạ Diễm gắp là món thịt thăn chua ngọt mà cậu yêu cầu, khi đưa vào miệng, cậu vui vẻ nheo mắt lại.

Nhưng rất nhanh sau đó, Tạ Diễm đã phát hiện ra điều bất ổn. Món thịt chua ngọt tối nay có vẻ chua hơn bình thường một chút.

Tạ Diễm thích ăn chua ngọt, Cố Ngộ Sâm cũng biết khẩu vị của cậu, cho nên sau khi kết hôn, trên bàn ăn thỉnh thoảng sẽ có vài món chua ngọt.

Nước sốt do Cố Ngộ Sâm làm chắc chắn hợp với khẩu vị của Tạ Diễm, đồng thời đây cũng là món ăn mà Tạ Diễm thích.

Cho nên thịt chua ngọt lần này có vị chua hơn trước một chút, Tạ Diễm có thể nhận ra ngay.

Nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến hương vị của món ăn. Tạ Diễm dừng lại một chút lại tiếp tục ăn.

Mặt khác, Cố Ngộ Sâm nhìn cậu vài lần trong lúc ăn, thỉnh thoảng còn lộ ra chút nghi ngờ. Chỉ là trong đầu Tạ Diễm hiện tại chỉ nghĩ đến đồ ăn mà không hay biết gì.

***

Sau bữa tối, Tạ Diễm và Cố Ngộ Sâm xuống tầng dưới đi dạo. Đây là lần đầu tiên cả hai đi dạo phố buổi tối sau khi kết hôn.

Căn hộ của họ nằm ở thành phố cổ và hầu hết những người sinh sống nơi đây đều là người già.

Tạ Diễm phát hiện ra một điều. Những người lớn tuổi nơi đây dường như quen Cố Ngộ Sâm, họ đều nhiệt tình chào đón khi nhìn thấy anh.

"Tiểu Cố, người bên cạnh con là ai vậy?"

Đây là câu hỏi mà Tạ Diễm nghe được nhiều nhất.

Bình thường vào lúc này, Cố Ngộ Sâm sẽ trịnh trọng giới thiệu Tạ Diễm với mọi người.

"Dì/chú, em ấy là Tạ Diễm, người yêu của cháu."

Lúc đầu những người lớn tuổi sẽ rất ngạc nhiên, nhưng đó cũng chỉ là ngạc nhiên. Rất ít người tỏ ra phản đối và chán ghét đồng tính.

Sau khi ngạc nhiên, họ đều gửi lời chúc chân thành đến Tạ Diễm và Cố Ngộ Sâm.

Sau khi đi dạo quanh bên ngoài, Tạ Diễm đã nhận ra Cố Ngộ Sâm ở đây vô cùng nổi tiếng, anh cũng thực sự thể hiện được anh là con người của thành phố này.

Người trên đường đi tới đi lui, tiếng cười nói xen lẫn tiếng chửi bới. Dưới gốc cây đa là những ông cụ vừa đung đưa chiếc quạt đuôi mèo vừa chơi cờ. Tiếng nhạc nhảy sôi động truyền đến từ quảng trường cách đó không xa..

Mọi thứ ở đây đã bỏ đi sự thờ ơ của những thành phố lớn, nơi những người sống một cuộc sống khép kín, trở nên sống động hơn.

Đột nhiên, Tạ Diễm dường như hiểu ra tại sao Cố Ngộ Sâm lại chọn sống ở đây.

Ngày hôm sau, Tạ Diễm nói hết cảm xúc của mình vào lúc này cho Cố Ngộ Sâm nghe.

Cố Ngộ Sâm nhìn cậu một cách phức tạp, sau đó xoa đầu cậu, tàn nhẫn nói ra sự thật: "Sống ở đây chỉ là để tiết kiệm tiền thôi em."

Tạ Diễm: "..."

Cũng đúng, xét về vấn đề tiết kiệm tiền thì tâm hồn nghệ thuật được còn có ý nghĩa gì nữa?

***

Tạ Diễm và Cố Ngộ Sâm đi dạo trên đường ở tầng dưới. Khi họ về đến nhà, bữa tối của họ cũng đã tiêu hóa gần hết.

Cố Ngộ Sâm vào bếp làm một ly nước ép chanh dây rồi đưa cho Tạ Diễm.

Tạ Diễm cũng không thèm nhìn, cầm lấy uống một ngụm.

Nước chanh dây nguyên chất tỏa ra mùi thơm trái cây nhưng cũng có vị chua khiến Tạ Diễm cau mày.

Cậu không biết có bao nhiêu quả chanh dây được cho vào ly nước này.

Tạ Diễm cau mày, cảm giác răng mình sắp rụng: "Anh ơi, anh quên thêm mật ong à?"

"Quên hả?"

Cố Ngộ Sâm đi tới, uống một ngụm từ tay Tạ Diễm.

"Hình như là vậy. Để anh thêm vào chút mật ong cho em."

Nói xong, anh cầm lấy cái ly từ tay Tạ Diễm như chưa có chuyện gì xảy ra rồi bước vào bếp.

Tạ Diễm nhìn chằm chằm vào lưng Cố Ngộ Sâm một cách trầm tư.

Thịt chua ngọt chua hơn bình thường, còn nước chanh leo thì quên thêm mật ong vào...

Đột nhiên, Tạ Diễm nhớ lại những lời anh nói trên đường tan sở mà cậu không nghe rõ.

Cố Ngộ Sâm hỏi cậu: "Tại sao người phụ nữ đó lại ở tầng dưới trong công ty của em?"

Đáp án đã hiện lên trước mắt.

Tạ Diễm không thể tin được.

Cố Ngộ Sâm vậy mà lại ghen?

Bởi vì ghen nên anh cũng muốn cho cậu ăn thứ gì đó chua chát.

Aaa!!

Cố Ngộ Sâm dễ thương quá đi mất!

Tạ Diễm muốn biết thêm về điều này nên lập tức nhảy vào bếp, tay cuộn lại thành một chiếc micro rồi đưa cho Cố Ngộ Sâm, hehehe:

"Phỏng vấn một chút, anh Cố, anh ghen à?"

Cố Ngộ Sâm không trả lời, cũng không biết là xấu hổ hay là vì điều gì.

Tạ Diễm không chịu nhượng bộ, ho khan, hạ giọng, giả làm Cố Ngộ Sâm rồi trả lời: "Đúng vậy, anh ghen. Khi anh nhìn thấy em nói chuyện với đồng nghiệp nữ mà anh không quen biết, anh cảm thấy chua chát trong lòng, trái tim tan nát..."

Cậu cố ý dừng lại, nói với giọng điệu trêu chọc: "Nó chua hơn cả thịt thăn lợn chua ngọt và nước chanh dây mà anh quên thêm mật ong."

Cố Ngộ Sâm tóm lấy Tạ Diễm, ấn cậu vào cửa bếp rồi hôn lên môi Tạ Diễm mà không đợi phản ứng của cậu, kèm theo một chút xấu hổ và tức giận.

Họ trao nhau nụ hôn chanh dây.

Không còn vị chua nữa, chỉ còn lại mùi thơm trái cây đậm đà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro