Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Gà

Beta: Đỗ Đỗ + Gà

Checker: Gà

***

Chương 12

Hơi thở của họ hòa quyện vào nhau, mùi thơm nồng nàn của chanh dây dần dần phai nhạt trên môi và lưỡi.

Không biết qua bao lâu, Tạ Diễm thấy môi dưới hơi nhói đau.

Cậu lại bị Cố Ngộ Sâm cắn rồi.

"Anh lại cắn em..." Tạ Diễm lẩm bẩm, cắn ngược lại.

Cũng giống như Cố Ngộ Sâm, cậu không dùng chút lực nào, chỉ đủ để lại một dấu răng nông trên môi Cố Ngộ Sâm.

"Hài lòng chưa nào?" Cố Ngộ Sâm tựa vào trán cậu và mỉm cười hỏi.

Tạ Diễm liếm vết răng cắn ra, nói: "Em khá hài lòng."

Chẳng trách Cố Ngộ Sâm thích cắn cậu. Hóa ra để lại dấu ấn của riêng mình cho người mình thích lại vui như vậy.

"Vậy giờ em có thể trả lời anh vì sao cô gái đó lại tìm em chưa?"

Bây giờ sự ghen tuông đã bị phát hiện, Cố Ngộ Sâm cũng bất chấp tất cả, trực tiếp hỏi thẳng, dù sao cũng chẳng có gì xấu hổ cả.

"Anh còn để ý chuyện đó nữa à?" Tạ Diễm lập tức cười cong mắt, lộ ra vẻ khoe khoang.

Cố Ngộ Sâm thoải mái thừa nhận: "Ừm."

"Chắc là sau khi nghĩ lại, cổ thấy em khá ổn nên muốn thử với em xem sao."

Tạ Diễm vừa dứt lời, môi cậu lại bị Cố Ngộ Sâm cắn.

Tạ Diễm lập tức tỏ thái độ, nghiêm túc nói: "Nhưng em là người đã có gia đình, sao có thể thử với cô ta được? Trái tim em..."

Trên khuôn mặt cậu lộ ra vẻ ranh mãnh, đôi mắt sáng không chịu chớp nhìn chằm chằm vào Cố Ngộ Sâm.

Tạ Diễm như đang cố tình kích thích sự thèm muốn của Cố Ngộ Sâm, âm "m" ở cuối còn kéo dài ra.

Mãi cho đến khi những ngón tay của Cố Ngộ Sâm nắm lấy cằm cậu, các đốt ngón tay quét qua môi dưới đầy đe dọa, Tạ Diễm mới cười hì hì nói cho hết câu: "Trái tim của em, lần đầu tiên nhìn thấy Cố Ngộ Sâm thì đã yêu anh ấy rồi. "

Đáp lại Tạ Diễm là một nụ hôn của Cố Ngộ Sâm.

Càng điên cuồng và càng độc đoán hơn, khiến Tạ Diễm không thể chống cự, dồn toàn bộ sức lực vào cơ thể Cố Ngộ Sâm.

Tạ Diễm phát hiện mình rất thích hôn Cố Ngộ Sâm.

Không chỉ hôn, mà còn thích mọi mức độ tiếp xúc cơ thể với Cố Ngộ Sâm. Ngay cả khi ngón tay của Cố Ngộ Sâm chạm nhẹ vào da của Tạ Diễm, nó cũng sẽ khiến cậu run rẩy.

Tạ Diễm nghĩ đây có lẽ là một dấu hiệu cho thấy cậu thích Cố Ngộ Sâm.

***

Có lẽ do "Làm việc quá sức" trước khi đi ngủ nên đêm đến Tạ Diễm ngủ rất say, trực tiếp ngủ đến tận hừng đông.

Khi cậu tỉnh dậy, Cố Ngộ Sâm đã chuẩn bị xong bữa sáng, không chỉ vậy mà còn chuẩn bị xong cả bữa trưa cho Tạ Diễm.

"Chào buổi sáng."

Tắm rửa xong, Tạ Diễm đi tới bàn ăn, hôn chào buổi sáng Cố Ngộ Sâm rồi mới ngồi xuống ăn sáng.

Tạ Diễm thấy khẩu vị của mình sắp bị Cố Ngộ Sâm thay đổi mất rồi, có lẽ cậu sẽ không quen với việc đi ăn ngoài nữa.

Cố Ngộ Sâm: "Đám người Kỳ Tuấn nói muốn mời em một bữa, coi như chính thức làm quen với em."

Anh rót một ly sữa cho Tạ Diễm: "Sau giờ làm anh sẽ đón em, chúng ta cùng nhau đến đó."

Mặc dù lần trước họ đã ăn tối nhưng nó không chỉnh chu lắm. Vì vậy bạn bè của Cố Ngộ Sâm đã lên kế hoạch mời Tạ Diễm một bữa ăn để chứng tỏ rằng họ coi trọng Tạ Diễm.

"Oke." Tạ Diễm nhét một miếng bánh sandwich vào miệng, giọng nói có chút ậm ù.

Tất nhiên Tạ Diễm không có ý kiến gì. Lần trước họ đã ăn cùng một bữa cơm, làm quen mới nhau một chút. Bạn bè của Cố Ngộ Sâm đều có tính cách tốt.

Ngay cả Chu Kỳ Tuấn, người thỉnh thoảng dương âm quái khi, cũng rất biết tiết chế, đúng chừng mực, không khiến người khác thấy khó chịu.

***

Mời Tạ Diễm ăn cơm, cũng như chính thức làm quen nhau là do Chu Kỳ Tuấn chủ động, anh ấy còn nói hy vọng lúc ăn cơm sẽ nói về chủ đề cuộc sống này khó khăn thế nào.

Giang Dư và những người khác tỏ ra khó hiểu.

"Dù sao thì chúng ta đều nghèo," Chu Kỳ Tuấn lại có lý do riêng của mình: "Tạ Diễm còn không biết A Sâm làm nghề gì, chứ đừng nói là A Sâm đáng giá bao nhiêu. Chúng ta là anh em tốt thì phải giúp A Sâm, kiểm tra xem cậu ấy có thể sống một cuộc sống khó khăn với A Sâm hay không."

Giang Dư cảm thấy không cần thiết phải làm vậy. Dù sao thì Tạ Diễm và Cố Ngộ Sâm cũng có cuộc sống riêng của họ, khổ cũng được mà sướng cũng được, đôi chồng chồng bọn họ sẽ tự mình thảo luận với nhau.

Cho dù có là anh em tốt thì họ cũng không có tư cách can thiệp vào đời sống tình cảm của Cố Ngộ Sâm.

Nhưng nhìn Chu Kỳ Tuấn háo hức muốn thử, Giang Dư biết mình không thể thuyết phục được anh ấy nên đành để anh ấy làm.

Biết nhau nhiều năm như vậy, Giang Dư vẫn hiểu Chu Kỳ Tuấn, biết anh ấy làm việc có chừng mực, sẽ không làm chuyện gì khiến mọi người khó xử.

Hơn nữa, với một người có cuộc sống ngọt như một hũ kẹo của Chu Kỳ Tuấn, có lẽ anh ấy còn không biết gian khổ là gì. Nếu anh ấy muốn giả vờ nghèo, có lẽ cũng chỉ có thể giả vờ nghèo theo suy nghĩ của anh ấy mà thôi.

Giang Dư và những người khác đã hiểu, giao lại việc này cho Chu Kỳ Tuấn.

Chu Kỳ Tuấn tìm kiếm trên mạng nửa ngày mới tìm được một khách sạn Bốn Mùa giá cả phải chăng, một phòng riêng chỉ có giá một hoặc hai ngàn.

Vì để chứng tỏ cuộc sống khó khăn, Chu Kỳ Tuấn còn đặc biệt đặt gói rẻ nhất tại khách sạn Bốn Mùa.

Báo giá là 1888.

1888, sáu người, giá bình quân một người chỉ hơn ba trăm, quả thực là rẻ.

Chu Kỳ Tuấn đặt phòng khách sạn, nhìn lại giá cả, cảm thấy vô cùng hài lòng.

Đoán là sẽ không ai tìm được khách sạn nào rẻ hơn cái này đâu nhỉ?

Hoàng tử Chu Kỳ Tuấn - Vua của thiết bị điện có lẽ không biết rằng nơi mà người nghèo thường chiêu đãi bạn bè một bữa được gọi là quán ăn khuya, họ càng không biết tiệc buffet nướng là gì.

Chu Kỳ Tuấn gửi địa chỉ khách sạn Bốn Mùa vào group, còn rất tự hào về điều đó.

Hoàng tử bé của các thiết bị điện: Nhìn xem, tổng chi phí một bữa ăn chưa đến 2.000, mấy ông nói coi như này như rẻ chưa!

( *câu này tụi mình không rõ lắm nên đã có hơi chém một chút, raw của nó là 你们就说便不便宜苦不苦.)

Giang Phong Ngư Hỏa: ...

Bành Minh Dật: ...

migo: ...

Cố Ngộ Sâm: Đắt quá.

Hoàng tử bé của các thiết bị điện:" Đây là tôi mời mà, ông đừng có ý kiến ý cò."

Cố Ngộ Sâm: Ồ. Vậy thì tôi không có ý kiến.

Hoàng tử bé của các thiết bị điện: ...

Một lúc sau, Chu Kỳ Tuấn nhận được tin nhắn riêng từ Giang Dư.

Giang Phong Ngư Hỏa: Ông có chắc là muốn đặt khách sạn đó không vậy?

Hoàng tử bé của các thiết bị điện: Tôi đã đặt rồi.

Hoàng tử bé của các thiết bị điện: Không thể hủy

Giang Phong Ngư Hỏa: ...

Giang Phong Ngư Hỏa: Nếu ông đã quyết định, vậy thì không thành vấn đề.

Giang Phong Ngư Hỏa: Nhưng tôi muốn nhắc nhở ông một câu, có lẽ ông nên thử đồ ăn trong khách sạn đó xem có phù hợp với khẩu vị của ông không đã.

Giang Dư biết rõ Chu Kỳ Tuấn từ nhỏ đã được cưng chiều, đều ăn đồ ăn thức uống ngon nhất. Nếu đồ ăn trong khách sạn đó không hợp khẩu vị của Chu Kỳ Tuấn, đó sẽ là một sự tra tấn đối với anh ấy trong lúc ăn.

Hoàng tử bé của các thiết bị điện tử: Ừ, làm sao mà tôi quên việc này được."

Anh ấy luôn vội vàng làm mọi thứ, nghĩ cái gì là làm cái đó. Sau khi Chu Kỳ Tuấn thức dậy, nhân lúc còn dư thời gian. anh ấy lái xe đến khách sạn bốn mùa.

Anh ấy gọi tất cả đồ ăn trong suất ăn cố định của gói 1888 rồi nếm thử từng món một.

Sau đó anh ấy lập tức nhăn mặt.

Hối hận rồi, bây giờ anh ấy hối hận rồi.

Anh không nên để Tạ Diễm chịu khổ mà cho bản thân chịu khổ!

Đương nhiên Chu Kỳ Tuấn sẽ không ăn hết đồ ăn trên bàn, kêu quản lý khách sạn gói lại. Anh ấy chỉ dùng đũa gắp một miếng, còn lại không đụng đến. Dù sao thì người khác vẫn có thể ăn được.

Dù muốn ăn ngon nhưng anh ấy cũng biết tiết kiệm.

Quản lý khách sạn biết anh ấy là khách hàng lớn, thấy anh ấy không hài lòng với bữa ăn, lập tức lo lắng nói: "Tiên sinh Chu, chuyện này..."

Chu Kỳ Tuấn nhìn quản lý: "Tối nay tôi có thể mang theo đầu bếp của mình được không?"

Quản lý khách sạn: "..."

Quản lý khách sạn: "Tiên sinh Chu, tôi không hiểu ý anh lắm."

"Ý tôi là, tối nay tôi muốn mượn phòng khách sạn của anh. Nhưng tôi không hài lòng lắm với đồ ăn của các anh, tôi muốn mang đầu bếp riêng của tôi sang nấu. Tất nhiên, nếu ảnh hưởng đến việc kinh doanh của anh thì mọi thiệt hại tôi sẽ trả hết cho anh." Chu Kỳ Tuấn giải thích.

Người quản lý khách sạn vẫn không hiểu ý của Chu Kỳ Tuấn, nhưng ông vẫn đồng ý.

Nếu anh ấy có tiền, thì anh ấy có lý.

Chu Kỳ Tuấn nghĩ mọi việc đã trong tầm kiểm soát nên gửi địa chỉ khách sạn cho Cố Ngộ Sâm và nhờ Cố Ngộ Sâm đưa Tạ Diễm đến ăn bữa tối.

Cố Ngộ Sâm đồng ý. Anh dùng phần mềm định vị để kiểm tra khoảng cách giữa khách sạn bốn mùa và công ty của Tạ Diễm, cũng không xa lắm. Nếu đi xe đạp thì khoảng 20 phút là đến nơi.

Anh tranh thủ thời gian, rời văn phòng nửa tiếng trước khi Tạ Diễm tan làm, cưỡi chiếc xe đạp 28 đến đón Tạ Diễm.

Mười phút sau, Tạ Diễm xuất hiện ở tầng dưới công ty.

Khi nhìn thấy Cố Ngộ Sâm, cậu lập tức chạy về phía anh.

"Thưa anh, anh đang đợi ai vậy?" Tạ Diễm cong mắt nói vói Cố Ngộ Sâm, giả vờ bắt chuyện: "Không biết tôi có vinh dự được dùng bữa tối với anh không?"

Sau khi Cố Ngộ Sâm nghe xong lại thật sự nghiêm túc suy nghĩ.

Tạ Diễm không thể đợi được nữa, kiễng chân lên, vòng tay qua cổ Cố Ngộ Sâm, ra hiệu đe dọa: "Anh dám từ chối thử xem?"

Cố Ngộ Sâm mỉm cười: "Thật vinh dự khi được ăn tối với em"

"Bây giờ mới đúng nè." Tạ Diễm hài lòng hôn anh một cái rồi buông anh ra, ngồi vào ghế sau xe đạp.

Cố Ngộ Sâm lên xe, đưa Tạ Diễm đến khách sạn Bốn Mùa.

***

"Tạ Diễm."

Sau khi đến khách sạn, Tạ Diễm và Cố Ngộ Sâm vừa tìm được chỗ đậu xe đạp thì nghe thấy có người gọi cậu từ phía sau.

Người đó cho rằng Tạ Diễm không nghe thấy tiếng kêu của mình nên đã gọi thêm vài lần nữa.

Tạ Diễm quay lại thì thấy có người bước xuống từ chiếc BMW màu đen. Thời điểm bước xuống xe như thể đang đợi Tạ Diễm quay lại.

Lúc đầu, Tạ Diễm không nhận ra người này là ai. Khi người đó đến gần, Tạ Diễm tìm thấy người này từ góc ký ức của mình, Lưu Giai Minh, bạn cùng lớp của cậu ở trường đại học.

Lưu Giai Minh đi tới trước mặt Tạ Diễm, trong tay cầm chìa khóa xe BMW, thẳng lưng nói với Tạ Diễm: "Vừa rồi tôi đã nhìn thấy cậu từ xa, nhưng thấy cậu ngồi ở ghế sau xe đạp, tôi có một chút không nhận ra cậu."

Khi anh ta nói từ xe đạp, trong giọng nói đầy ý khinh thường.

Tạ Diễm còn chưa kịp mở miệng, Lưu Giai Minh đã nói tiếp: "Đúng rồi, mấy năm nay cậu ở đâu vậy? Tôi không thấy cậu tham gia buổi họp lớp. Do cậu không tham gia nên chắn cũng không biết tôi đã kết hôn với Tình Tình hồi tháng 3 năm nay. Lúc đó tôi không liên lạc được với cậu đã nên tôi đã không mời."

"Nhưng tôi cũng muốn cảm ơn cậu. Lúc đó cậu đã không đồng ý lời tỏ tình của Tình Tình, giúp chúng tôi đến với nhau." Lưu Giai Minh khoe khoang đến quên kiềm chế bản thân: "Đương nhiên, cho dù năm đó cậu không từ chối cô ấy thì tôi cũng không nghĩ cô ấy sẽ chọn ngồi lên chiếc xe đạp của cậu đâu."

"Tạ Diễm à Tạ Diễm, mấy năm nay cậu đã sống thế nào vậy? Ngay cả một chiếc xe hơi cậu còn không có, vậy mà vẫn phải đi xe đạp? Nhìn lớp chúng ta xem có mấy người còn thảm hơn cậu?"

Lưu Giai Minh nói một tràng, cuối cùng vẫn là sảng khoái bày hết cảm giác ưu việt của mình ra.

Anh ta nhìn Tạ Diễm, chờ đợi vẻ mặt xấu hổ của Tạ Diễm sau khi bị sỉ nhục.

Nhưng lại không có gì cả.

Tạ Diễn vẫn rất bình tĩnh: "Trước tiên chúc mừng cậu và..."

Tạ Diễm đột nhiên ngừng lại, không nhớ nổi nên hỏi Lưu Giai Minh: "Thật ngại quá, vợ cậu tên gì ấy nhỉ?"

Lưu Giai Minh nghiến răng nghiến lợi: "Triệu Tình, cô ấy tên Triệu Tình."

"Ồ," Tạ Diễm tiếp tục: "Chúc mừng cậu đã kết hôn với Triệu Tình, chúc các cậu có một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Nhưng tôi muốn đính chính với cậu một điều."

Lưu Giai Minh cho rằng Tạ Diễm đang muốn bào chữa cho sự kém cỏi của mình, cười lạnh nói: "Cậu nói đi."

Anh ta muốn xem Tạ Diễm có thể ba hoa đến mức nào

Tạ Diễm chỉ vào chiếc xe đạp 28, trịnh trọng nói với Lưu Giai Minh: "Cậu cho rằng đó là một chiếc xe đạp bình thường sao? Không, nó là báu vật của tổ tiên để lại, vậy nên cậu hãy thu lại cái khinh thường của cậu đối với nó đi. Xét về tuổi tác thì có vẻ cậu nên gọi nó là 'anh trai' đó."

Lưu Giai Minh: "..."

Anh trai cái khỉ á! Chẳng lẽ Tạ Diễm nghèo đến mức điên rồi?

Anh ta cười khẩy, lách người lướt qua Tạ Diễm rồi rời đi.

Thôi, không so đo với quỷ nghèo.

Lưu Giai Minh tự gây rắc rối, tự thấy chán rồi tự bỏ đi, Tạ Diễm lập tức quay người muốn giải thích chuyện tỏ tình với Cố Ngộ Sâm, cái mà cậu không có chút ấn tượng nào.

Vừa định nói, lại nghe Cố Ngộ Sâm nghiêm túc hỏi: "Sao em biết chiếc xe đạp này là do tổ tiên để lại vậy?"

Tạ Diễm: "..."

Mẹ nó, thật sự là do tổ tiên nhà họ Cố để lại à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro