Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Cwtch

Beta: Đỗ Đỗ

Checker: Gà

***

Chương 13.

Suy nghĩ của Tạ Diễm còn kẹt lại ở trên chiếc xe đạp 28 của tổ tiên truyền lại thì nghe được Cố Ngộ Sâm hỏi: "Chuyện tỏ tình là như thế nào?"

Tạ Diễm không nghĩ ngợi gì, lập tức trả lời: "Không có gì hết, trước đây có rất nhiều người tỏ tình với em, em căn bản không nhớ rõ họ là ai."

Nói xong, Tạ Diễm tự mình ngây ngẩn cả người.

Lúc này là thời điểm để nói về chiến tích huy hoàng ở quá khứ sao?

Cậu ngẩng đầu nhìn Cố Ngộ Sâm, quả nhiên nhìn thấy ánh mắt sâu thẳm của anh.

Tạ Diễm nở một nụ cười lấy lòng: "Thế thì sao, em khoác lác đó."

Cố Ngộ Sâm không nói gì, giơ tay xoa nhẹ đầu Tạ Diễm một cái: "Đi, chúng ta vào thôi."

Tạ Diễm duỗi tay thử nắm lấy tay Cố Ngộ Sâm, cậu cầm ngón tay áp út của anh trước, rồi nhéo nhéo vào lòng bàn tay, mang đầy vẻ thăm dò.

Giây sau đó, bàn tay Cố Ngộ Sâm chủ động mở ra bao lấy tay của Tạ Diễm.

"Anh không ghen sao?" Ngón tay Tạ Diễm xoa xoa lòng bàn tay của Cố Ngộ Sâm.

"Tại sao anh lại phải ghen?" Cố Ngộ Sâm buồn cười hỏi, anh dừng lại nhìn chằm chằm vào mắt Tạ Diễm: "Anh không những không ghen, mà anh còn cảm thấy vô cùng vinh hạnh."

Ánh mắt của Cố Ngộ Sâm rất sâu, khi bị anh nhìn chăm chú, sẽ có cảm giác như anh đang nhìn cả thế giới, mà trong đó chỉ có cậu.

Rõ ràng đã cùng Cố Ngộ Sâm làm đủ loại hành động thân mật rồi, nhưng khi nhìn vào ánh mắt đó, tim Tạ Diễm vẫn đập nhanh liên hồi.

Trái tim và ánh mắt của Tạ Diễm giờ đây đều là Cố Ngộ Sâm. Giống như chỉ cần có anh ở trước mắt, mọi thứ khác đều không lọt được vào mắt cậu.

Xung quanh đều vô cùng náo nhiệt, nhưng không có âm thanh nào lọt vào tai Tạ Diễm hết. Cậu chỉ nghe thấy giọng nói trầm ấm của Cố Ngộ Sâm vang lên bên tai: "Anh rất vinh hạnh khi em chọn anh giữa hàng vạn người."

Tạ Diễm là một người ưu tú, lại được rất nhiều người yêu thích, người như vậy làm sao có thể không có ai tỏ tình?

Những năm nay, xung quanh Tạ Diễm có rất nhiều bông hoa xinh đẹp, nhưng cậu chẳng thèm để mắt tới, cuối cùng ánh mắt cậu lại dừng ở Cố Ngộ Sâm.

Tạ Diễm, người được nhiều người yêu thích, là của tôi.

Đây là một loại niềm vui thầm kín, nhưng nói đúng hơn là một loại biết ơn.

Trên thế giới này có biết bao nhiêu người, Cố Ngộ Sâm có tài đức gì mà lại được Tạ Diễm thích?

Aaa!!

Trong lòng Tạ Diễm hét lên, tại sao mỗi ngày Cố Ngộ Sâm đều có thể trêu chọc cậu như vậy?

"Em cũng vậy, em cũng cảm thấy rất vinh hạnh." Tạ Diễm nhón chân, nhanh chóng hôn lên mặt Cố Ngộ Sâm.

Cậu vẫn còn nhớ được mình đang ở bên ngoài, nếu không thì đã làm gì đó mạnh bạo hơn rồi.

"Đủ rồi đủ rồi!" Ở khoảnh khắc hai người đang "tình chàng ý thiếp", sau lưng truyền đến một âm thanh chán ghét: "Ban ngày ban mặt, phát cơm chó cũng phải có chừng mực chứ!"

Tạ Diễm nhìn về phía nơi phát ra âm thanh thì thấy Chu Kỳ Tuấn đang đứng ở cửa thang máy nhìn bọn họ. Đối diện với ánh mắt của Tạ Diễm, anh ấy còn cố tình làm động tác xoa tay, giống như muốn gạt bỏ đi lớp da gà đang nổi.

"Tôi thắc mắc tại sao hai người còn chưa lên, hóa ra là ở đây thể hiện tình cảm sao?" Chu Kỳ Tuấn châm chọc.

Tạ Diễm cảm nhận được lỗ tai mình đang nóng lên, nhưng miệng của cậu vẫn không chịu thua: "Đây không phải là sợ lên đó phát "cơm chó" nhiều quá, ảnh hưởng đến các anh ăn cơm sao?"

Chu Kỳ Tuấn: " ... "

Chu Kỳ Tuấn: " Xem như em cũng biết thân biết phận." Chậc, thật là không biết xấu hổ.

Thang máy vẫn còn đang đi xuống, cả ba người đứng trước cửa thang máy chờ.

Cố Ngộ Sâm cúi đầu nhìn Tạ Diễm một cái.

Anh đứng bên cạnh Tạ Diễm, nhìn thấy đôi tai đang đỏ lên của cậu.

Hóa ra cậu cũng biết xấu hổ cơ.

Cố Ngộ Sâm chỉ cảm thấy vô cùng đáng yêu, giơ tay khẽ nhéo vành tai đỏ của Tạ Diễm.

Tạ Diễm quay đầu trừng mắt với Cố Ngộ Sâm. Khóe miệng Cố Ngộ Sâm vẽ lên một đường cong, lộ ra nụ cười dịu dàng với cậu.

Tạ Diễm không nhịn được cũng cười theo anh.

Chu Kỳ Tuấn: " ... "

Vì đứng ở phía sau nên toàn bộ hành động của hai người Chu Kỳ Tuấn đều nhìn rất rõ, anh ấy lặng lẽ lùi sau một bước, tránh xa bát cơm chó này.

Nhân lúc thang máy còn chưa xuống tới, lấy điện thoại ra ở trong nhóm trêu chọc một tí.

Hoàng tử bé của các thiết bị điện: A Sâm thay đổi rồi.

Hoàng tử bé của các thiết bị điện: Cậu ấy không còn là A Sâm mặt lạnh mà tôi quen biết nữa.

Hoàng tử bé của các thiết bị điện: Em-bé-đang-khóc.jpg

Bành Minh Dật: Được ăn cơm chó rồi đúng không?

Hoàng tử bé của các thiết bị điện: Tôi đá văng bát thức ăn đó.

Hoàng tử bé của các thiết bị điện: Lúc-đó-tôi-đã-từ-chối.jpg

migo: Vậy là mấy ông vẫn chưa lên à? A Sâm vẫn đang phát "cơm chó" cho ông sao?

Hoàng tử bé của các thiết bị điện: Lên liền đây, đang chờ thang máy.

Tin nhắn vừa gửi đi, thang máy đã đến tầng 1 rồi.

Thang máy tầng 1 mở ra, ba người lần lượt bước vào.

Khi Tạ Diễm định đóng cửa thang máy lại thì nghe bên ngoài có tiếng hét lên: "Đợi một chút! Làm ơn đợi một chút!"

Tạ Diễm kịp thời ấn nút mở cửa.

Một lát sau thì thấy một người phụ nữ mặc váy trắng, mang giày cao gót chạy tới, câu đầu tiên là nói "Cảm ơn" với Tạ Diễm.

Đợi khi nhìn rõ mặt Tạ Diễm, vẻ mặt người phụ nữ ngạc nhiên: "Tạ Diễm, là cậu sao?"

Nhìn kỹ mà nói thì trên mặt người phụ nữ ngoài vẻ ngạc nhiên ra thì còn mang vẻ vui mừng.

"Cô là?" Tạ Diễm vậy mà lại không nhận ra người phụ nữ này.

Người phụ nữ vuốt nhẹ tóc mái hơi rối trước trán, mỉm cười dịu dàng: "Tôi là Triệu Tình."

Triệu Tình?

Tạ Diễm cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc.

Chờ đã, Triệu Tình không phải là người vợ mà Lưu Giai Minh đã nhắc đến hay sao?

Đúng lúc đó Tạ Diễm nghe Triệu Tình nói: "Có thể cậu quên mất tôi rồi. Tôi là Triệu Tình, lúc học đại học có cùng câu lạc bộ với cậu."

Vì khuôn mặt của Tạ Diễm lúc đó xinh đẹp, thanh tú hơn cả các nữ sinh khác nên đã trở thành nhân vật nổi tiếng trong trường. Còn cô lại là hoa khôi của khoa ngoại ngữ, hai người lại chung một câu lạc bộ, hàng ngày đều tiếp xúc với nhau, cho nên Triệu Tình đã rung động với cậu. Bạn bè thân thiết khi biết được cô có tình cảm thì luôn trêu chọc cô và Tạ Diễm là một đôi trai tài gái sắc. Một khoảng thời gian sau đó, Triệu Tình luôn cảm thấy rằng mình và Tạ Diễm nhất định có thể đến được với nhau.

Cho đến khi Triệu Tình không thể chờ lời tỏ tình của Tạ Diễm thêm được nữa, lấy hết can đảm bày tỏ với cậu.

Tuy nhiên câu trả lời mà cô chờ đợi không như những gì cô mong muốn. Lúc đó Tạ Diễm bối rối nhìn cô, hỏi một câu: "Xin hỏi cô là ai?"

Trái tim vỡ tan nát, cuối cùng Triệu Tình cũng hiểu rõ câu nói: Có những người chỉ có thể đứng nhìn từ phía xa.

Sau khi tốt nghiệp, mọi người đường ai nấy đi. Sau đó mấy lần câu lạc bộ tụ họp, Triệu Tình đều không thấy Tạ Diễm, hỏi các bạn học thì họ cũng không biết Tạ Diễm đi đâu rồi.

Triệu Tình không ngờ lại gặp được Tạ Diễm ở nơi này.

Quả nhiên, Tạ Diễm vẫn không nhớ cô là ai.

Triệu Tình che giấu đi chút thất vọng, cười nói với Tạ Diễm: "Hôm nay cậu cũng đến đây tham dự tiệc đính hôn của Vương Côn sao?"

"À..." Tạ Diễm sửng sốt một chút mới trả lời: "Không phải, tôi và người yêu tôi đến đây ăn cơm."

"Người yêu cậu?" Triệu Tình kinh ngạc nói, bây giờ mới phát hiện ra Cố Ngộ Sâm đang đứng bên cạnh Tạ Diễm.

Không phải Cố Ngộ Sâm không có sức hút, mà là do mọi ánh nhìn của Triệu Tình đều tập trung về phía Tạ Diễm, trong khoảng thời gian ngắn vậy không để ý đến anh.

Lúc này, khi Tạ Diễm nói đến, cô mới nhìn thấy Cố Ngộ Sâm.

Cố Ngộ Sâm gật đầu với Triệu Tình, "Xin chào, tôi là người yêu của Tạ Diễm."

"Xin... Xin chào..." Vừa nhìn Cố Ngộ Sâm, Triệu Tình đã bị nhan sắc của anh làm cho kinh ngạc.

Cùng lúc đó, Triệu Tình lại cảm thấy yên tâm, chút mất mát trong lòng cũng biến mất sạch sẽ.

Thì ra không phải bản thân không đủ xuất sắc, mà là không cùng giới tính.

Triệu Tình không còn mang vẻ dịu dàng nữa, nhưng nụ cười cũng chân thành hơn: "Vậy chúc cậu hạnh phúc."

Tạ Diễm cười nói: "Cảm ơn."

Lúc này thang máy vừa dừng đúng tầng mà Triệu Tình muốn đến, cửa thang máy mở ra, Triệu Tình vẫy tay với Tạ Diễm: "Tôi đi trước đây, tạm biệt. Chốc nữa có thời gian cậu có thể xuống đây một chút, tôi nghĩ Vương Côn cũng muốn gặp cậu."

Tạ Diễm: "Đợi lát nữa xem sao đã."

Cửa thang máy đóng lại, đám người Tạ Diễm tiếp tục đi lên.

Một lát sau, thang máy đã đến tầng chỉ định.

Chu Kỳ Tuấn bước ra đầu tiên, Tạ Diễm và Cố Ngộ Sâm đi theo sau.

Cố Ngộ Sâm nghiêng đầu nói bên tai Tạ Diễm: "Vương Côn là ai?"

"Là bạn cùng phòng đại học của em." Tạ Diễm trả lời, biểu cảm không lộ ra điều gì bất thường.

Nhưng Cố Ngộ Sâm biết rõ, người tên Vương Côn này đối với Tạ Diễm chắc chắn không chỉ đơn giản là bạn cùng phòng đại học. Nếu không thì sao lúc ở thang máy nghe đến cái tên Vương Côn, ánh mắt cậu lại có chút dao động.

Nhưng Cố Ngộ Sâm không tiếp tục hỏi nữa, Tạ Diễm không muốn thì không cần trả lời, nếu cậu muốn nói thì sẽ tự động nói ra thôi.

Hai người tiếp tục đi về phía trước. Trong lúc Cố Ngộ Sâm không biết nên làm gì thì Tạ Diễm đột nhiên miết nhẹ ngón tay anh.

Anh cúi đầu nhìn Tạ Diễm: "Làm sao vậy?"

Tạ Diễm: "Vương Côn là bạn thân nhất của em lúc ở đại học, sau đó vì một số chuyện mà cãi vã."

Có thể thấy rõ được chuyện phải lớn đến mức nào mà hôm nay Vương Côn đính hôn lại không mời Tạ Diễm.

Có thể sau trận cãi đó không còn liên lạc nữa.

Lúc Tạ Diễm nói những lời này, giọng điệu rất bình tĩnh không cảm xúc. Nhưng Cố Ngộ Sâm vẫn nghe ra được một chút ấm ức.

Anh xoa đầu Tạ Diễm: "Không sao, còn có anh đây."

Tạ Diễm nhe răng cười với anh.

Triệu Tình bước vào tiệc đính hôn của Vương Côn, Lưu Giai Minh nhìn thấy cô thì lập tức bước đến đón tiếp, ân cần nhận lấy túi của cô: "Tình Tình, em đến rồi."

"Em đoán xem anh vừa gặp ai ở dưới lầu nào?" Anh ta dùng giọng điệu cười cợt nói: "Anh gặp được Tạ Diễm."

"Cũng không biết cậu ta lăn lộn thế nào, thế mà lại đi xe đạp đến. Cậu ta còn trẻ, không mua nổi xe cũng là chuyện bình thường. Nhưng đặt xe chắc cũng được chứ nhỉ? Đi xe đạp đến không sợ mất mặt sao..."

Lưu Giai Minh lải nhải không ngừng. Con người anh ta chỗ nào cũng tốt, chỉ là thích so sánh với Tạ Diễm, có lẽ vì biết được Triệu Tình từng thích Tạ Diễm.

Triệu Tình nghe Lưu Giai Minh nói vậy thì trợn mắt ngắt lời anh ta: "Không lẽ anh cho rằng em gả cho anh là vì chiếc BMW à?"

Lưu Giai Minh nghẹn họng, vội vàng nói: "Không... Tình Tình, anh không có ý đó."

"Chiếc xe đạp mà anh nói vừa nãy em cũng nhìn thấy rồi." Triệu Tình tiếp tục nói: "Chiếc xe đạp đó có tuổi đời khá lâu rồi, bảo dưỡng quả thực rất hoàn hảo. Trong mắt những người yêu thích và sưu tầm thì nó là bảo vật vô giá. Còn anh, đừng có thấy là xe đạp thì cho nó là rác rưởi."

Lưu Giai Minh: "Hả??!!"

Không lẽ giống như lời Tạ Diễm nói, chiếc xe đạp 28 đó là đồ cổ thật sao?

Là đồ cổ thì cất giữ trong nhà đi, đem ra khoe khoang làm gì!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro