Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mèo

Beta: Gà

Checker: Gà

***

Chương 15.

Những người hỏi thăm tình hình của Cố Ngộ Sâm kinh ngạc nhìn hai bàn tay đang nắm chặt vào nhau của anh và Tạ Diễm. Họ hoàn toàn không ngờ hai người lại có mối quan hệ như vậy.

Khi còn học đại học, Tạ Diễm là mẫu người lý tưởng của họ, cũng từng tụ tập lại để thảo luận xem cô gái nào sẽ giành được Tạ Diễm. Kết quả là sau khi học xong đại học, Tạ Diễm vẫn độc thân giữa hàng vạn bông hoa.

Thật không ngờ, cuối cùng Tạ Diễm lại bị anh chàng Cố Ngộ Sâm này bắt được.

Cũng phải nói rằng, hai người ở chung một chỗ đúng là rất hợp nhau.

Một số bạn học cũ vui vẻ ăn bát thức ăn cho chó do Tạ Diễm mang đến, còn gửi lời chúc phúc đến Tạ Diễm và Cố Ngộ Sâm.

Họ trò chuyện thêm vài câu, lễ đính hôn lập tức bắt đầu.

Tạ Diễm và Cố Ngộ Sâm đứng trong góc nhìn người chủ trì buổi lễ trên sân khấu đang giới thiệu về lễ đính hôn của cặp đôi, mười ngón tay đan vào nhau trong sự náo nhiệt của hội trường.

"Có chuyện gì vậy?" Tạ Diễm quay đầu lại hỏi Cố Ngộ Sâm. Cậu cảm thấy ngón tay của Cố Ngộ Sâm đang nhẹ nhàng cọ xát trên ngón đeo nhẫn của mình.

Cố Ngộ Sâm lắc đầu: "Không có gì."

Tạ Diễm cho rằng Cố Ngộ Sâm đang buồn chán, dù sao thì ở đây ngoài cậu ra, Cố Ngộ Sâm cũng không quen biết ai khác.

Cậu nhẹ nhàng siết lấy tay Cố Ngộ Sâm: "Chúng ta sẽ rời đi sau khi gửi lời chúc phúc đến Vương Côn."

Cố Ngộ Sâm: "Được."

Hơn mười phút sau, Tạ Diễm cầm ly rượu đi tới trước mặt Vương Côn và vị hôn thê của hắn ta, nâng ly chúc mừng cho Vương Côn: "Chúc hai người hạnh phúc."

Sau một ly rượu, lời chúc này coi như đã xong, Tạ Diễm nói lời tạm biệt với Vương Côn: "Xin lỗi, chúng tôi có việc phải rời đi trước."

Vương Côn đưa ly rượu cho người phục vụ, vội vàng ngăn Tạ Diễm lại, nói: "Tạ Diễm, chúng ta nói chuyện nhé?"

"Giữa chúng ta không có gì để nói." Tạ Diễm từ chối, lại gật đầu với bọn họ, quay người cùng Cố Ngộ Sâm rời đi.

Vương Côn nhìn bóng lưng đang khuất dần của Tạ Diễm, trong mắt thoáng hiện lên một tia cảm xúc thâm trầm, vẻ mặt trở nên có chút u ám.

"Sao bạn cùng lớp của anh lại như vậy?" Vị hôn thê của hắn ta không nhận ra hắn có gì không ổn, kéo tay Vương Côn phàn nàn.

Vương Côn vỗ nhẹ tay cô nói: "Không sao đâu, cậu ấy trước giờ vẫn luôn như vậy."

Cậu ấy sẽ không bao giờ để ý đến những người mình không thích. Tính cách của câu ấy có vẻ ôn hòa và dễ hòa đồng nhưng muốn vào được trái tim của cậu ấy lại rất khó.

Hắn ta đã phải mất rất nhiều thời gian và tâm tư để có thể trở thành bạn thân của Tạ Diễm.

Khi xưa, lúc Vương Côn cho rằng mình và Tạ Diễm đã là bạn tốt, nhưng vào ngày tốt nghiệp, chỉ vì một câu nói lúc say mà mối quan hệ giữa Tạ Diễm và hắn ta đã hoàn toàn chấm dứt.

Chỉ vì câu nói lúc say thôi.

Tại sao Tạ Diễm lại nghĩ là thật?

***

Tạ Diễm và Cố Ngộ Sâm trở về phòng vip ở tầng trên. Mặc dù có một số người trong phòng Tạ Diễm quen biết chưa lâu, nhưng cậu lại cảm thấy rất thoải mái khi ở bên họ.

Không ai nhắc tới Vương Côn nữa, tựa như người này từ đầu đến cuối chưa từng xuất hiện.

Sau khi ăn xong thì đã hơn chín giờ tối.

Trước khi rời khách sạn Bốn Mùa, Cố Ngộ Sâm dành ra vài phút để tới gặp Giang Dư nói chuyện gì đó.

Trùng hợp thay, khi bọn họ xuống thang máy và đi đến sảnh lớn khách sạn, họ gặp được Vương Côn đang tiễn khách.

Cha vợ tương lai của Vương Côn cũng có mặt, khi nhìn thấy đám người Tạ Diễm đến gần, ông ta nói lời tạm biệt với khách rồi nhanh chóng bước về phía họ.

Sau thiệt thòi lần trước, lần này cha vợ tương lai của Vương Côn đã trực tiếp đến gặp Chu Kỳ Tuấn.

"Thiếu gia Chu..."

Tiếng gọi vừa dứt, Chu Kỳ Tuấn đang vững vàng bước đi bỗng giật mình, lập tức loạng choạng, vừa vặn dựa vào vòng tay của Bành Minh Dật bên cạnh.

Anh ấy lao đảo bám lấy Bành Minh Dật, hàm hồ nói: "Đây là đâu? Tại sao tôi vẫn chưa về đến nhà? Nhà tôi đâu? Nhà tôi ở đâu?"

Khả năng diễn xuất lộ liễu đến mức Bành Minh Dật cũng không muốn nhìn.

Nhưng anh ta vẫn hợp tác với Chu Kỳ Tuấn, đỡ anh ấy dậy, nói với cha vợ Vương Côn đang đi tới: "Xin lỗi, Kỳ Tuấn say rồi, chúng tôi đưa cậu ấy về nhà trước."

Cha vợ của Vương Khôn: "..."

Này cũng có thể gọi là say sao? Vậy tại sao con mắt của cậu ta vẫn sáng và mở to như vậy?

Cha vợ của Vương Côn dù ngu ngốc đến đâu cũng có thể nhìn ra, Chu Kỳ Tuấn căn bản là không muốn nói chuyện với ông ta, cho nên chỉ có thể đứng sang bên cạnh, vẻ mặt ngượng ngùng nói: "Đi thong thả đi thong thả."

Bành Minh Dật đỡ Chu Kỳ Tuấn, lễ phép gật đầu, sau đó lướt qua bọn họ rồi rời đi.

Như để chứng minh mình thực sự say, thậm chí Chu Kỳ Tuấn còn làm động tác như rắn trườn, trông rất lẳng lơ.

Nhưng Bành Minh Dật lại trông thật khổ sở, suýt chút đã bị Chu Kỳ Tuấn đè xuống đất.

Bành Minh Dật trừng mắt, thấp giọng uy hiếp Chu Kỳ Tuấn: "Nếu ông còn thử lần nữa, tôi sẽ buông tay ra."

Chu Kỳ Tuấn lập tức thành thật.

Vì ngày mai còn phải đi làm nên bọn họ rời khách sạn, ai về nhà nấy, không có ý định tiếp tục tụ họp.

Cố Ngộ Sâm đứng ở cửa khách sạn không rời đi, Tạ Diễm kéo anh hỏi: "Không về nhà à?"

"Từ từ." Cố Ngộ Sâm nắm lấy tay Tạ Diễm, kéo cậu đến bên cạnh mình.

Tạ Diễm không hỏi Cố Ngộ Sâm muốn làm gì, cùng anh chờ đợi.

Gần nửa tiếng sau, một chiếc Maybach màu đen dừng lại trước mặt bọn họ, Giang Dư bước xuống xe: "Ông có mang theo bằng lái xe chứ?"

Cố Ngộ Sâm: "Có đem."

Giang Du: "Vậy được rồi."

Cậu ta mỉm cười mờ ám nhìn Cố Ngộ Sâm và Tạ Diễm: "Vậy thì chúc hai người có một đêm hoàn hảo và phong phú nhé."

Cố Ngộ Sâm nghiêm túc nói: "Cảm ơn."

Sau đó, anh dẫn Tạ Diễm đến ghế phụ, mở cửa cho cậu, nói: "Em lên đi."

Tạ Diễm vâng lời lên xe.

Cố Ngộ Sâm cúi người thắt dây an toàn cho Tạ Diễm, lúc đang đứng dậy còn hôn lên môi cậu một cái, nói: "Anh đưa em đến chỗ này."

Tạ Diễn cũng không hỏi, chỉ cười nói: "Dạ."

Sau khi đóng cửa xe, Cố Ngộ Sâm tới nói vài lời với Giang Dư rồi lấy một chiếc hộp nhỏ từ tay cậu ta.

Bởi vì hai người ở phía sau xe nên Tạ Diễm không nhìn thấy.

Một lúc sau, Cố Ngộ Sâm mở cửa xe, ngồi vào ghế lái rồi khởi động xe.

Chiếc Maybach màu đen lẫn vào màn đêm, chẳng mấy chốc đã hòa vào ánh đèn neon rực rỡ.

Cùng lúc đó, Vương Côn ở trong khách sạn bị cha vợ tương lai kéo vào góc nói nhỏ.

Cha vợ tương lai: "Vương Côn, nói thật cho ba biết, con cùng bạn học tên Tạ Diễm kia có quan hệ như thế nào?"

"Cũng không tệ lắm." Vương Côn gần như vô thức trả lời.

Nếu muốn nhận được nhiều tài nguyên hơn từ cha vợ tương lai, hắn ta phải để ông ta thấy được giá trị của mình. Dù đã cắt đứt hoàn toàn liên lạc với Tạ Diễm từ hai năm trước nhưng hắn ta vẫn phải nói dối trước mặt cha vợ để duy trì sự thật giả dối rằng Tạ Diễm vẫn là bạn thân của hắn ta.

Ông cha vợ tương lai nghi ngờ liếc nhìn Vương Côn. Rõ ràng khung cảnh trong tiệc đính hôn không đủ để chứng minh cho lời nói hiện tại của hắn ta.

Vương Côn nắm chặt lòng bàn tay rồi lại thả lỏng, cố gắng giữ cho giọng nói của mình bình tĩnh: "Con..."

Ông cha vợ tương lai không để hắn ta nói hết câu: "Ba không quan tâm mối quan hệ của con và Tạ Diễm là gì, nhưng từ giờ trở đi, con phải giữ chặt lấy Tạ Diễm. Tốt nhất có thể thông qua cậu ta để thiết lập quan hệ với thiếu gia Chu."

Cha vợ tương lai dừng một chút, sau đó lại lấy lại giọng điệu nghiêm túc: "Làm như vậy không chỉ để có lợi cho ba, mà đối với con cũng là trăm lợi không một hại."

Vương Côn tỏ vẻ đã hiểu: "Con biết phân nặng nhẹ."

"Vương Côn, ba rất xem trọng con, nếu không ba sẽ không gả đứa con gái duy nhất của mình cho con." Ông cha vợ tương lai nói: "Đừng làm ba thất vọng."

Nói xong, ông ta vỗ vai Vương Côn rồi quay người rời đi, để lại Vương Côn đứng đó im lặng hồi lâu.

Hắn ta không quay lại ngay, cũng không biết đang nghĩ gì. Vài phút sau, hắn ta lấy điện thoại ra và gọi cho Lưu Giai Minh, sau khi hỏi thăm được số điện thoại của quản lý ký túc xá của trường đại học thì gọi đi.

Quản lý ký túc xá là một người thật thà, đã giúp đỡ Tạ Diễm rất nhiều trong thời gian học đại học.

Nếu trong hai năm qua Tạ Diễm có liên lạc với bất kỳ ai trong trường đại học, thì đó chắc chắn là quản lý ký túc xá, Tạ Diễm không có lý do gì để cắt đứt liên lạc với anh ấy.

Cuộc gọi nhanh chóng được trả lời.

"Anh Phi, em là Vương Côn."

"Dạ, hôm nay tôi gọi cho anh chỉ để thông báo với anh là hôm nay tôi đã đính hôn."

"Cảm ơn vì lời chúc phúc."

Sau khi hàn huyên với anh Phi vài câu, hắn ta chuyển sang chủ đề chính: "Anh Phi, anh có biết thông tin liên lạc của Tạ Diễm không?"

"Khi tốt nghiệp, em với cậu ấy có chút hiểu lầm, muốn tìm cậu ấy để giải thích rõ ràng."

"Dạ vâng, đến lúc đó em sẽ giải thích rõ ràng với cậu ấy."

Sau khi nhận được thông tin liên lạc của Tạ Diễm từ anh Phi, Vương Côn nói vài câu có lệ với anh Phi rồi viện lý do tắt điện thoại.

Hắn ta nhìn vào số điện thoại vừa được thêm vào trong danh bạ, nhếch miệng cười nhạo một tiếng, nhưng mặt mày lại u ám.

***

Tạ Diễm đang ngồi trên chiếc Maybach thì nhận được tin nhắn WeChat.

Anh Phi: Tên chó má Vương Côn vừa liên lạc với anh để hỏi thông tin liên lạc của em.

Anh Phi: Anh đưa cậu ta rồi :)

Vương Hỏa Hỏa: Chắc chắn không phải đưa số của em.

Anh Phi: thông minh/thả like.

Anh Phi: Anh đã cho cậu ta số điện thoại của một đồng nghiệp của mẹ anh.

Anh Phi: Bác sĩ của bệnh viện nam giới thành phố K, Lý Hòa Tế.

Vương Hỏa Hỏa: ...

Thế giới giống như một vòng tròn, vòng qua vòng lại cuối cùng vẫn gặp bác sĩ Lý Hòa Tế

Vương Hỏa Hỏa: Không hổ là anh, anh Phi!

Vương Hỏa Hỏa: Gấu trúc nhảy múa.jpg

Có thể là do ngại đánh chữ quá chậm, những tin nhắn lúc sau của anh Phi đều được gửi bằng giọng nói.

Tạ Diễm nhận được tin nhắn thoại, liếc nhìn Cố Ngộ Sâm đang lái xe một cái. Ngón tay cậu lướt qua tin nhắn thoại, sau một lúc suy nghĩ, cậu ấn vào.

Cậu bình tĩnh lắng nghe tin nhắn từ anh Phi.

Giọng nói khàn khàn của anh Phi vang lên từ điện thoại: "Tên chó má đó biết anh là người thật thà, muốn moi thông tin từ anh cũng không tự nhìn lại miệng lưỡi mặt mũi mình ghê tởm cỡ nào."

"Cậu ta tưởng anh không biết hôm nay cậu ta đính hôn. Gọi điện cho anh còn đặc biệt chân thành nói với anh là cậu ta gọi để thông báo hôm nay mình đã đính hôn."

"Nếu cậu ta thực sự có lòng thì đã nhắn tin cho anh từ trước rồi. Cũng không phải không liên lạc được với anh. Không phải vì anh có thể liên lạc được với em thì có khi cả đời này thằng chó đó cũng chẳng liên lạc cho anh đâu. Suy cho cùng thì dân thường như anh cũng chẳng có ích gì cho sự nghiệp của cậu ta."

Tuy anh Phi là người thật thà, nhưng không phải là kẻ ngốc và cũng biết nhìn người. Những người như Vương Côn đều bị anh ấy liệt vào danh sách đen, sẽ không nhận được bất kỳ lòng tốt nào từ anh ấy.

Anh Phi phàn nàn với Tạ Diễm trên WeChat hồi lâu mới nhớ ra mình có việc phải làm, lập tức vội vàng tạm biệt Tạ Diễm rồi đi làm việc của mình.

Lúc Tạ Diễm cất điện thoại đi, xe của Cố Ngộ Sâm cũng đã tới nơi.

Cố Ngộ Sâm dừng xe, tháo dây an toàn rồi nói với Tạ Diễm : "Đến nơi rồi."

Nói xong, anh cúi người tháo dây an toàn cho Tạ Diễm.

Tạ Diễm mở cửa bước xuống xe, nhìn khung cảnh xung quanh, cậu nhận ra Cố Ngộ Sâm đã đưa mình đến khu vực ngoại ô.

Trong lòng cậu đầy nghi hoặc, không biết tại sao Cố Ngộ Sâm đưa cậu ra ngoại ô làm gì, cậu chỉ có thể dựa vào cửa xe chờ Cố Ngộ Sâm tự mình công bố đáp án.

Cố Ngộ Sâm nhanh chóng quay lại. Anh đứng bên cạnh Tạ Diễm rồi ôm cậu vào lòng.

Tạ Diễm vừa mới tìm được tư thế thoải mái thì bên tai vang lên tiếng pháo hoa nổ. Ngay sau đó, trước mắt cậu bừng lên ánh sáng rực rỡ.

Mùi khói thuốc thoang thoảng, nhưng ánh mắt của Tạ Diễm lại bị thu hút bởi pháo hoa nở rộ trong đêm tối.

Cố Ngộ Sâm ôm lấy Tạ Diễm từ phía sau, cùng cậu xem pháo hoa.

"Đẹp không em?" Cố Ngộ Sâm nói nhẹ vào tai cậu, hơi thở nóng hổi phả vào cổ Tạ Diễm.

Có chút ngứa ngáy, nhưng Tạ Diễm không trốn tránh mà vùi mình sâu hơn vào vòng tay Cố Ngộ Sâm.

Thật ấm áp, khiến cho cậu mê đắm không ngừng.

Tạ Diễm: "Đẹp."

Quả thật khi bùng lên thì rất đẹp, nhưng cuối cùng vẫn không giữ được lâu.

Vừa nghĩ tới đây, cậu lập tức nghe được Cố Ngộ Sâm nói vào tai: "Nhưng không giữ được lâu."

Tạ Diễm: "..."

Tạ Diễm đang băn khoăn thì cảm thấy ngón tay trái của mình bị tách ra, một thứ tròn tròn luồn vào ngón áp út của cậu.

Lúc này đầu óc Tạ Diễm trống rỗng, cậu ngơ ngác nhìn chiếc nhẫn vừa được đeo lên ngón tay mình.

Phải mất một lúc lâu cậu mới thốt ra được: "Đây là..."

Không đợi Tạ Diễm nói tiếp, Cố Ngộ Sâm đã đặt một chiếc nhẫn khác vào tay Tạ Diễm rồi đưa tay của mình ra trước mặt câu.

Cố Ngộ Sâm: "Giúp anh đeo vào nào."

Bàn tay cầm chiếc nhẫn của Tạ Diễm không ngừng run lên, nhưng cậu vẫn kiên định đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của Cố Ngộ Sâm.

Cố Ngộ Sâm nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng đặt lên môi hôn xuống.

"Anh là của em, mãi mãi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro