Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Qanh

Beta: yezi

Checker: Gà

***

Chương 16.

Cơn gió buổi tối mùa hè mang theo hơi nóng thổi vào cơ thể Tạ Diễm, khiến Tạ Diễm cảm thấy toàn thân cậu như muốn bốc cháy.

Gió đêm tiến vào cơ thể, hình thành một dòng nước ấm trong máu, chảy đến tứ chi và xương cốt, cuối cùng hội tụ về tim.

Mũi bắt đầu cảm thấy đau còn mắt thì sưng tấy.

Tạ Diễm chớp mắt để ngăn bản thân không được khóc lóc thảm hại.

Cậu đột nhiên hiểu tại sao Cố Ngộ Sâm lại nói pháo hoa sẽ biến mất.

Điều Cố Ngộ Sâm muốn nói là: Vương Côn giống như pháo hoa trên bầu trời, có lẽ nó đã từng nở rộ rực rỡ trong lòng cậu, nhưng dù có rực rỡ đến đâu, thì cuối cùng cũng sẽ biến mất.

Từ nay trở về sau, chỉ có Cố Ngộ Sâm ở bên cạnh Tạ Diễm, vĩnh cửu như viên kim cương ở trên chiếc nhẫn.

Đây là lời tuyên bố thầm lặng của Cố Ngộ Sâm, dịu dàng mà bá đạo, dùng một lần là có thể đính chặt Tạ Diễm vĩnh viễn.

Suy nghĩ cẩn thận ngụ ý trong đó, Tạ Diễm mỉm cười.

Cậu quay người kiễng chân hôn lên môi Cố Ngộ Sâm một cái: "Mặc dù em rất cảm động nhưng có một số chuyện em phải nói rõ ràng với anh trước đã. Nếu như anh hiểu lầm, em sẽ đau lòng chết mất?"

Tạ Diễm không cho Cố Ngộ Sâm cơ hội nói chuyện, cậu tìm một tư thế thoải mái trong vòng tay của Cố Ngộ Sâm rồi nói tiếp: "Trước khi gặp anh, cả đời em chưa bao giờ nhìn thấy pháo hoa rực rỡ. Vương Côn thực sự chỉ là một người bạn. Bọn em là bạn cùng phòng trong 4 năm, từ đầu đến cuối chưa bao giờ nảy sinh tình cảm nào khác ngoài tình bạn."

Pháo hoa? Vương Côn không xứng.

Tạ Diễm nghĩ rằng cậu thực sự không rõ ràng về tình cảm của mình, nếu không cũng không đến nỗi cậu không biết rằng mình thích đàn ông trước khi gặp Cố Ngộ Sâm.

Nhưng có thật là cậu không biết gì không?

Có vẻ như không phải vậy, nếu không thì làm sao cậu có thể yêu Cố Ngộ Sâm ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhanh chóng tấn công anh và xác định mối quan hệ ngay từ lần gặp đầu tiên?

Nghĩ đến đây, Tạ Diễm cười rạng rỡ, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Cố Ngộ Sâm bằng ánh mắt sáng ngời: "Trước khi anh xuất hiện, em là một ngọn núi lửa đang ngủ say. Vì sự xuất hiện của anh, em đã thức dậy sau giấc ngủ của mình, những cảm xúc đã tích lũy trong nhiều năm đột nhiên phun trào ".

Nó nhanh chóng và dữ dội, không cho Tạ Diễm thời gian để suy nghĩ, từ xác định mối quan hệ đến kết hôn, mọi thứ đều diễn ra bình thường mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Cố Ngộ Sâm rũ mắt xuống, chạm mắt với Tạ Diễm.

Giống như một bầu trời đầy sao và sao trời chỉ có Cố Ngộ Sâm..

Tạ Diễm lại kiễng chân lên và hôn lên môi Cố Ngộ Sâm, đặt đôi bàn tay đeo nhẫn của họ cạnh nhau.

Ngón tay của Cố Ngộ Sâm thon dài và có khớp xương rõ ràng, trong khi các ngón tay của Tạ Diễm trông mượt mà hơn, bàn tay của cậu cũng nhỏ hơn của Cố Ngộ Sâm, vừa đủ để bàn tay của Cố Ngộ Sâm bao bọc.

Tạ Diễm từ từ di chuyển bàn tay của mình, đặt lên tay Cố Ngộ Sâm rồi nắm lấy nó.

"Anh là của em cũng như em là của anh." Cậu nói.

Hơi thở cuối cùng đã bị Cố Ngộ Sâm chiếm lấy.

Dưới bầu trời mùa hè đầy sao rực rỡ, họ ôm nhau hôn nhau... Tưởng chừng như hòa vào nhau.

Khi Tạ Diễm được Cố Ngộ Sâm ôm vào xe, đầu óc cậu mơ hồ không thể nghĩ được gì. Chỉ có bản năng chỉ dẫn bám lấy Cố Ngộ Sâm.

Mọi chuyện dường như đang phát triển theo chiều hướng không thể kiểm soát.

Khi chân Tạ Diễm đạp vào vô lăng, cuối cùng đầu óc cậu cũng tỉnh táo trở lại.

Cậu nhẹ nhàng đẩy Cố Ngộ Sâm ra: "Anh ơi, đây là xe của Giang Dư."

Cố Ngộ Sâm: "..."

Động tác của Cố Ngộ Sâm khựng lại sau vài giây, anh buông Tạ Diễm ra rồi nhìn cậu thật sâu.

Tạ Diễm cảm thấy trong mắt Cố Du Thần có chút khó chịu.

Cậu nghiêng người hôn Cố Ngộ Sâm an ủi: "Chúng ta về nhé?"

Quay trở về làm chuyện gì là điều hiển nhiên không cần nói cũng biết. Sự hứng thú của Tạ Diễm cũng bị khơi dậy. Thật đáng tiếc khi cậu không thể chơi car play, nhưng Tạ Diễm cũng cảm thấy khó xử khi nghĩ đến việc mình đang ngồi trong xe của người khác.

Không còn lựa chọn nào khác ngoài việc về nhà.

Cố Ngộ Sâm ấn đầu Tạ Diễm xuống hôn một lúc rồi mới khởi động xe về nhà.

Nhưng cuối cùng anh cũng không về nhà. Cố Ngộ Sâm sốt ruột tìm khách sạn gần nhất, đưa Tạ Diễm vào nhận phòng.

Vừa bước vào phòng khách sạn, Tạ Diễm đã bị Cố Ngộ Sâm ép vào cửa. Giây tiếp theo, cậu bị cắn vào môi, tràn đầy chiếm hữu.

Tạ Diễm: "..."

Tạ Diễm cũng đáp trả dữ dội: "Không phải mọi chuyện đều được giải thích rõ ràng rồi sao? Anh cũng đâu có ghen nữa, sao còn cắn em?"

Câu trả lời của Tạ Diễm là dấu răng mà Cố Ngộ Sâm đã để lại trên xương đòn của cậu.

Tạ Diễm còn muốn phản kháng, nhưng Cố Ngộ Sâm đã bế cậu vào phòng tắm cách đó không xa.

Sau đó, Tạ Diễm không có tâm tư nói chuyện nữa, bị Cố Ngộ Sâm làm cho chết đi sống lại.

***

Ngày hôm sau.

Tạ Diễm tỉnh dậy trên chiếc giường lớn trong khách sạn, Cố Ngộ Sâm ở bên cạnh, không biết đã tỉnh từ bao giờ, anh đang ngồi trên giường dùng điện thoại xử lý tài liệu công việc.

Cảm nhận được chuyển động bên cạnh mình, Cố Ngộ Sâm nhìn xuống, bắt gặp đôi mắt vẫn còn chưa tỉnh táo, lười biếng và mơ màng của Tạ Diễm.

Anh đặt tay lên trán Tạ Diễm, nhẹ nhàng vuốt ve: "Tỉnh rồi hả em?"

Tạ Diễm sững sờ một lát, sau đó ánh mắt dần dần lấy lại sự tỉnh táo.

Cậu muốn ngồi dậy nhưng lại phải nằm xuống vì cơn đau ở eo.

"Giúp em đứng lên với." Tạ Diễm nói, giọng của cậu hơi khàn khàn, vừa nghe đã biết là do hôm qua kêu quá nhiều: "Eo em đau quá."

Cố Ngộ Sâm đặt điện thoại di động xuống, đỡ Tạ Diễm ngồi dậy, nhưng Tạ Diễm lại xoay người đè anh xuống dưới, cười khúc khích nói: "Xoa eo cho em, nếu không hôm nay anh đừng hòng ra khỏi giường. "

Lòng bàn tay ấm áp của anh áp vào eo Tạ Diễm, anh bắt đầu xoa bóp với lực vừa phải.

Tạ Diễm cảm thấy thoải mái, nằm trên người Cố Ngộ Sâm ngâm nga, vẻ mặt đầy hưởng thụ.

Cậu vừa thư giãn vừa hỏi: "Bây giờ là mấy giờ rồi anh?"

"Mới hơn chín rưỡi thôi."

Đã chín giờ rưỡi rồi à? Thế thì cậu bị muộn giờ đi làm rồi.

Thôi, đã muộn rồi thì cứ đến muộn đi, cùng lắm là mất một buổi làm.

Nghĩ như vậy, Tạ Diễm có thể yên tâm tận hưởng sự phục vụ của Cố Ngộ Sâm.

Hai người nằm trên giường hơn nửa tiếng mới rời giường gọi khách sạn phục vụ bữa sáng.

Sau khi ăn sáng xong, Cố Ngộ Sâm vốn định đưa Tạ Diễm về nhà, nhưng sau khi nghĩ lại, hình như Tạ Diễm ở nhà không có việc gì làm nên nhờ Cố Ngộ Sâm đưa cậu đến công ty.

"Được." Cố Ngộ Sâm đáp: "Anh đưa em về nhà thay quần áo trước."

Tạ Diễm: "Dạ."

Dù sao thì cũng đã muộn rồi nên chỉ thêm mười hoặc hai mươi phút nữa thôi.

***

Tạ Diễm vừa bước vào văn phòng đã cảm nhận được bầu không khí trang nghiêm.

Những đồng nghiệp thường nhàn rỗi giờ đây trông giống như những quả cà tím bị sương giá, đầu và não héo úa.

Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là hôm nay hầu hết các đồng nghiệp của cậu đều có mặt ở văn phòng và rất ít người vắng mặt.

Bước chân của Tạ Diễm trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều, rón rém đến bên cạnh Lý Trạch Khâm, nhỏ giọng hỏi cậu ta: "Xảy ra chuyện gì rồi?"

Giọng nói của cậu rất nhỏ, sợ mình lớn tiếng sẽ hù dọa mấy đồng nghiệp vốn đã choáng váng.

"Mày không xem tin nhắn trên nhóm sao?" Lý Trạch Khâm tức giận trả lời.

Tạ Diễm thực sự không đọc nó. Cậu đã cài đặt tin nhắn không làm phiền trong nhóm văn phòng và thường không đọc tin nhắn.

Nghe Lý Trạch Khâm nói như vậy, Tạ Diễm lấy điện thoại ra xem tin nhắn của nhóm.

Tin nhắn gần đây nhất là cái tag tất cả thành viên của chị Trần, nói rằng trụ sở chính sẽ cử người đến kiểm tra công ty vào tháng tới, rất có thể bộ phận không hoạt động gì của họ sẽ bị đào thải và đồng nghiệp trong bộ phận sẽ phải chuẩn bị tinh thần bị mất việc.

Hầu hết những người có thể vào bộ phận này đều có quan hệ. Trước khi chị Trần gửi tin tức, họ đã biết được tin tức từ các mối quan hệ của mình. Hôm nay tới công ty đều là vì muốn xác nhận xem tin tức này có phải là sự thật hay không.

Tin nhắn chị Trần gửi cho nhóm đã đưa ra đáp án chắc chắn.

Cho nên hôm nay mọi người trong bộ phận đều đờ đẫn như Tạ Diễm thấy.

Tạ Diễm cũng giật mình khi nhìn thấy tin tức.

Vậy bộ phận của họ thực sự sắp bị giải tán?

Trong lúc nhất thời, Tạ Diễm cảm thấy có chút không chân thực. Cậu đã vào đây sau khi tốt nghiệp. Vì nhờ vào quan hệ nên mới vào được bộ phận này nên công việc của mọi người rất nhàn nhã, không có sự cạnh tranh hay xung đột lợi ích nên không khí trong văn phòng khá tốt.

Tạ Diễm đã ở bộ phận này hơn hai năm cũng coi như có chút tình cảm với nơi này. Đột nhiên nhận được tin bộ phận sắp phải giải tán đương nhiên cậu có chút khó chấp nhận.

Cậu nghĩ các đồng nghiệp khác trong bộ phận cũng cảm thấy như cậu đúng không?

"Chị Trần!"

Một tiếng hét vang lên khiến suy nghĩ của Tạ Diễm quay lại, cậu ngẩng đầu lên nhìn thấy An Viễn Hề đầu tóc rối bù, rõ ràng vừa mới bò ra khỏi giường, vội vàng chạy tới sau khi xem tin tức trong nhóm.

Chị Trần giật mình trước tiếng hét chói tai của An Viễn Hề, chị bước ra khỏi văn phòng rồi trừng mắt nhìn An Viễn Hề: "Cậu hét cái gì vậy? Gọi hồn à?"

An Viễn Hề rụt cổ lại, nắm lấy tay chị Trần, vội vàng nói: "Chị Trần, tin nhắn trên nhóm là thật sao? Bộ phận của chúng ta thật sự sắp giải tán sao?"

Chị Trần nói "Ừ" với vẻ mặt nghiêm trọng.

An Viễn Hề đột nhiên cảm thấy tiếc nuối: "Không được, nếu tôi mất việc này thì tìm đâu ra công việc mà đi làm không phải viết báo cáo?"

Mặc dù tiền lương hàng tháng của y là 3.000 nhân dân tệ nhưng liệu y có phải là người thiếu 3.000 nhân dân tệ này sao?

Khi công việc này không còn, cha y chắc chắn sẽ bắt y đi tìm công việc khác, không biết đến lúc đó có nhàn nhã được như ở đây không.

Những người khác cũng sôi nổi phụ họa .

Điều họ muốn là một công việc ít việc và không cần phải đi làm hàng ngày. Họ không quan tâm tới mức lương 3.000 nhân dân tệ kia, thà làm văn phòng còn hơn thành người thất nghiệp.

"Việc này quả thật cũng chưa có kết luận cuối cùng," Chị Trần nhìn đám người đầu óc héo hon, an ủi: "Tôi vừa nghe nói người đến kiểm tra lần này chính là con trai cả của ông chủ. Người con trai cả luôn nghiêm khắc trong mọi việc, trong mắt không có chỗ chứa một hạt cát, nếu anh ta phát hiện ra công ty chúng ta có bộ phận ăn không ngồi rồi, rất có thể chúng ta sẽ bị đào thải. Cấp trên nhờ tôi gửi tin nhắn này cho mọi người để mọi người chuẩn bị tinh thần."

Nói là an ủi nhưng thực tế mọi thứ gần như đã được xác nhận.

Nơi mà Tạ Diễm hiện đang làm việc là chi nhánh khu vực Đông Nam của Công ty Bất động sản Hành Đông, trụ sở chính Công ty Bất động sản Hành Đông là công ty bất động sản lớn nhất cả nước.

Những người có mặt đều đã được nghe nói về con trai cả của Bất động sản Hành Đông.

Người ta nói rằng con trai cả là người không kiêng nể bất cứ ai, làm việc vô cùng quyết đoán.

Ba năm trước, khi đảm nhận chức chủ tịch Công ty Bất động sản Hành Đông, anh ta đã tiến hành những cải cách quyết liệt, loại bỏ không ít quan chức cấp cao cậy già lên mặt, thanh lọc việc quản lý trụ sở chính và phát hiện rất nhiều lỗi trong hệ thống công ty.

Tháng sau, anh ta sẽ đích thân đi kiểm tra chi nhánh thành phố K nếu anh ta biết về sự tồn tại của bộ phận này, tổng giám đốc chi nhánh có lẽ sẽ bị liên luỵ.

Chị Trần nói là chưa có quyết định nhưng trong lòng chị cảm thấy rất rõ ràng.

Cho dù không có người con cả xuống kiểm tra, chắc vài ngày nữa bộ phận của họ cũng sẽ trở thành lịch sử.

Không có ai ở đây hiểu rõ tính cách của con trai cả của Bất động sản Hành Đông hơn Tạ Diễm. Khi nghe tin anh mình sẽ đến kiểm tra vào tháng tới, Tạ Diễm đã đoán trước được kết quả của bộ phận của họ.

Nguy hiểm! Nguy hiểm!

Ngay lúc đó, Tạ Diễm đã gửi tin nhắn cho Cố Ngộ Sâm.

Vương Hỏa Hỏa: Anh à, em sắp mất việc rồi.

Cố Ngộ Sâm nhận được tin nhắn, đang định an ủi Tạ Diễm thì tin nhắn của Tạ Diễm lại đột nhiên xuất hiện.

Vương Hỏa Hỏa: Cuối cùng em cũng có thể yên tâm làm cá muối rồi.

Vương Hỏa Hỏa: Gấu trúc quay vòng tròn.jpg

Vương Hỏa Hỏa: Gấu trúc hôn gió .jpg

______

Tác giả có lời muốn nói:

【Kịch nhỏ】

Một ngày nọ, Cố Ngộ Sâm vui vẻ khoe xe mới.

Bạn bè xung quanh tò mò hỏi: Khi nào ông mới có ý định mua xe mới?

Cố Ngộ Sâm: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro