Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Thúy

Beta: yezi

Checker: Gà

***

Chương 17. Ngày đầu tiên Cố Ngộ Sâm đi vắng, nhớ anh ấy.

Cố Ngộ Sâm nhìn chú gấu trúc con đang làm động tác hôn gió với mình trên màn hình điện thoại, khóe miệng không khỏi nhếch lên.

Ngón tay thon dài chọc vào màn hình vài cái, vừa trả lời Tạ Diễm vừa tải xuống gói biểu tượng cảm xúc tương tự như của Tạ Diễm.

Cố Ngộ Sâm: Xem ra anh phải xây nên một ao cá vì em.

Để con cá muối Tạ Diễm này có thể bơi lội tự do trong ao cá.

Cố Ngộ Sâm: Gấu trúc ôm một cái.jpg

Cố Ngộ Sâm: Gấu trúc hôn hôn.jpg

Cố Ngộ Sâm: Gấu trúc lăn lộn.jpg

...

Anh gửi liên tiếp mấy biểu tượng cảm xúc, hoàn toàn khác một trời một vực với vẻ mặt vô cảm lúc này của anh.

Tạ Diễm nhận được gói biểu tượng cảm xúc do Cố Ngộ Sâm gửi đến, tưởng tượng bộ dáng làm việc ít khi cười nói thường ngày của Cố Ngộ Sâm mà cảm thấy buồn cười.

Điều này không hợp với Cố Ngộ Sâm chút nào hết, được chứ!

Nhưng độ tương phản càng lớn lại cảm thấy càng dễ thương hơn thì biết làm sao bây giờ?

Sao Cố Ngộ Sâm có thể dễ thương như vậy được chứ?

Một chút buồn bã vì bộ phận sắp bị giải tán trong lòng Tạ Diễm cứ thế bị các biểu tượng cảm xúc lần lượt gửi đến làm cho vơi đi gần hết. Cậu hít sâu một hơi rồi thở phào nhẹ nhõm, phun hết sạch ngụm khí bực bội trong lồng ngực ra ngoài.

Vương Hỏa Hỏa: Gấu trúc yêu bạn.jpg

Sau khi gửi tin nhắn này đi, Tạ Diễm đã lén chụp một tấm ảnh tự sướng.

Trong ảnh, cậu làm động tác bắn tim, mi mắt cong cong, nhìn không ra một chút cảm xúc buồn bực nào.

Sau khi chụp ảnh xong, cậu đơn giản chỉnh sửa lại một chút rồi vẽ một trái tim thiệt lớn.

Sau đó cậu chia sẻ bức ảnh này cho Cố Ngộ Sâm.

Vương Hỏa Hỏa: Hỏa Hỏa bắn tim.jpg

Vương Hỏa Hỏa: Em yêu anh.

Chỉ là một bức ảnh đơn giản nhưng lại khiến vẻ mặt Cố Ngộ Sâm dịu xuống, nhìn chằm chằm chàng trai trẻ có gương mặt sáng sủa trong ảnh một lúc lâu.

Khi thư ký gõ cửa bước vào thì liền nhìn thấy Cố Ngộ Sâm như vậy, hắn dừng lại một chút, kế đó lùi lại vài bước, sau khi xác nhận bản thân không vào nhầm phòng thì mới tiếp tục bước vào.

Chỉ trong nháy mắt này, Cố Ngộ Sâm đã cất điện thoại di động, khôi phục bộ dáng ông chủ nghiêm túc ít nói ít cười thường ngày.

... Đúng, đây mới là ông chủ mà mình biết.

Thư ký chửi thầm một câu, đi tới bàn làm việc đưa tài liệu cho Cố Ngộ Sâm.

"Tổng giám đốc Cố, vừa rồi có điện thoại từ nước A, nói dự án kia có một số vấn đề, cần anh đi qua đó xem xét một chút."

Động tác lật tài liệu của Cố Ngộ Sâm ngừng lại. Nếu là trước đây, anh sẽ đồng ý ngay lập tức rồi nhờ thư ký đặt vé máy bay. Nhưng bây giờ, điều đầu tiên anh nghĩ đến chính là Tạ Diễm.

Rõ ràng còn chưa có đi công tác nhưng anh đã bắt đầu cảm thấy không nỡ rời đi rồi.

"Khi nào thì đi?" Cố Ngộ Sâm đè nén cảm giác luyến tiếc của mình xuống, ngẩng đầu hỏi thư ký.

Thư ký trả lời: "Càng sớm càng tốt."

Cố Ngộ Sâm liếc nhìn thời gian rồi nói: "Đặt chuyến bay sớm nhất cho tôi..."

Anh chưa nói xong đã tự mình mở trang web mua vé và kiểm tra thông tin chuyến bay.

Chuyến bay sớm nhất đến nước A là lúc 2 giờ trưa, bây giờ đã hơn 11 giờ, chỉ còn hơn hai tiếng nữa.

Trong lòng Cố Ngộ Sâm tính toán thời gian, hơn hai giờ chắc là cũng đủ để cùng Tạ Diễm ăn bữa trưa rồi.

"Đặt cho tôi chuyến bay lúc 2 giờ trưa." Cố Ngộ Sâm có chút lo lắng, nói với thư ký thông tin chuyến bay: "Bây giờ tôi có việc phải ra ngoài. Lát nữa cậu cứ đến thẳng sân bay đợi tôi."

Thư ký: "Đã biết thưa tổng giám đốc Cố."

Sau khi dặn dò xong mọi việc, Cố Ngộ Sâm đứng dậy rời khỏi văn phòng, bóng lưng vội vã, như thể đang chạy đua với thời gian.

***

Tạ Diễm không nhận được câu trả lời của Cố Ngộ Sâm sau khi gửi tin nhắn đi. Cậu liên tục kiểm tra điện thoại, đoán có lẽ Cố Ngộ Sâm đang có việc bận nên tạm thời cất điện thoại đi.

Lúc này, không khí trong văn phòng dần vui vẻ trở lại, tuy bộ phận sắp bị giải tán khiến người khác thật sự rất buồn, nhưng cá muối đến chỗ nào cũng vẫn là cá muối, ao cá này cạn nước thì đến ao cá khác vẫn có thể tung tăng bơi lội như cũ.

Vì vậy sau một hồi im lặng ngắn ngủi, mọi người đều bình tĩnh lại và đang thảo luận sôi nổi về việc muốn đi đâu ăn tối.

Những đơn vị có liên quan này đều là dân ăn chơi, trong nửa giờ đã thảo luận ra không dưới một trăm phương án cho bữa cơm chia tay.

Khiến người khác không thể không nghi ngờ bọn họ lấy cớ ăn bữa cơm chia tay để ra ngoài vui chơi.

An Viễn Hề đến gần Tạ Diễm rồi hỏi cậu: "Còn Tạ Diễm thì sao? Anh có gợi ý gì không? Hoặc là muốn đi đâu chơi không?"

Tạ Diễm không có ý kiến: "Chỉ cần không phải chơi trò có độ cao thì anh không có ý kiến."

Cậu vừa nói vừa xoay chiếc nhẫn trên ngón tay mình.

An Viễn Hề: "Đúng nha, em quên mất là anh sợ độ cao. Em còn định đến núi Phi Vân chơi, bên đó vừa giới thiệu mấy trò trên cao, em rất muốn thử xem sao."

"Tôi cũng muốn thử" Một vị đồng nghiệp hùa theo: "Đi cáp treo với nhảy bungee, nghe thôi đã thấy vô cùng kích thích rồi."

Không, không kích thích chút nào hết á.

Vừa nghe vậy sắc mặt Tạ Diễm đã tái nhợt, hai chân cũng trở nên mềm nhũn.

Sợ độ cao đến trình độ như cậu cũng thật là hiếm thấy.

May là các đồng nghiệp cũng thông cảm cho cậu, cuối cùng chọn một khu trung tâm mua sắm mới mở trò chạy thoát khỏi mật thất, chuẩn bị cùng nhau đi đánh bại mật thất được cho là vô cùng khó khăn kia.

Họ cũng không thiếu một lần đi chơi như này, lần này không được thì lần sau tìm người khác tổ chức cũng giống nhau. Toàn bộ quá trình không xảy ra cãi vã, vô cùng hòa thuận vui vẻ.

Lý Trạch Khâm là người đầu tiên nhận ra Tạ Diễm có một động tác nhỏ hơi khác so với ngày thường. Chính là Tạ Diễm luôn sờ vào tay trái của mình.

Vì thế, Lý Trạch Khâm nhìn chằm chằm vào tay trái của Tạ Diễm một lúc, rất nhanh đã phát hiện ra hình như Tạ Diễm đang đeo gì đó ở ngón đeo nhẫn của tay trái.

Cậu ta nghiêng người nắm lấy tay trái của Tạ Diễm, quả nhiên nhìn thấy một chiếc nhẫn ở trên đó.

Chiếc nhẫn có hình dáng đơn giản, chính giữa được đính một viên kim cương nhỏ sáng lấp lánh.

Xung quanh chiếc nhẫn có khắc mấy chữ cái in hoa, Lý Trạch Khâm cảm thấy khá quen, nhưng nhất thời cậu ta lại không nhớ ra mình đã nhìn thấy ký hiệu này ở đâu.

Hơn nữa tâm trí bây giờ của cậu ta đều đang tập trung vào chiếc nhẫn trên ngón tay của Tạ Diễm, cậu ta không có thời gian để suy nghĩ xem nó có ký hiệu hay không.

"Là Cố Ngộ Sâm tặng à?" Trong mắt Lý Trạch Khâm chợt lóe lên tia tò mò.

Tạ Diễm hào phóng xòe tay ra trước mặt Lý Trạch Khâm, vẻ mặt thả lỏng, mơ hồ có chút đắc ý, như đang muốn nói: Cuối cùng cũng có người phát hiện ra chiếc nhẫn trên tay ông đây, không uổng công ông đây ám chỉ cả nửa ngày.

Tuy trong lòng Tạ Diễm rất muốn tìm một chiếc máy chiếu hình ảnh chiếc nhẫn lên toàn thế giới cho mọi người cùng xem, nhưng khi đối mặt với câu hỏi của Lý Trạch Khâm, cậu vẫn tỏ vẻ rụt rè, gật đầu: "Ừm, là anh ấy tặng cho tao."

Lý Trạch Khâm nhìn thằng bạn tốt nhà mình đang cố nén cười, trợn lớn mắt khen ngợi cho có lệ: "Đẹp quá. Cố Ngộ Sâm đối xử với mày thật tốt."

Đương nhiên, cậu ta cũng biết thứ Tạ Diễm muốn khoe không phải chiếc nhẫn, mà là người đưa nhẫn. Nếu không, với sự giàu có của Tạ Diễm thì có loại nhẫn nào mà không mua được?

Nhìn thấy thằng bạn của mình ngày càng vui vẻ hơn, Lý Trạch Khâm cũng thật lòng mừng cho cậu.

Trước đây cậu ta còn lo lắng cho Tạ Diễm, lo rằng cậu và Cố Ngộ Sâm kết hôn quá nhanh sẽ không hiểu nhau, lỡ chịu tổn thương thì phải làm sao?

Giờ xem ra, một cuộc hôn nhân chất lượng không nhất thiết phụ thuộc vào thời gian hai bên quen nhau, mà là phụ thuộc nhiều hơn vào việc kết hôn với ai.

Lý Trạch Khâm hy vọng trạng thái này của Tạ Diễm có thể duy trì.

Ngay khi Lý Trạch Khâm đang nhắc đến Cố Ngộ Sâm thì Cố Ngộ Sâm đã gửi tin nhắn đến cho Tạ Diễm.

Cố Ngộ Sâm: Anh ở dưới lầu công ty của em.

Sau khi Tạ Diễm nhìn thấy tin nhắn thì lập tức đứng dậy.

Tốc độ nhanh đến mức dọa Lý Trạch Khâm giật cả mình: "Mày định làm gì vậy?"

"Cố Ngộ Sâm đang ở dưới lầu." Cậu nói xong liền chạy xuống cầu thang.

***

Tạ Diễm vừa bước ra khỏi thang máy đã nhìn thấy Cố Ngộ Sâm cách đó không xa, chắc chắn anh đã chạy tới đây, trên trán còn lấm tấm mồ hôi.

"Anh, sao anh lại đến đây?" Tạ Diễm lấy khăn giấy ra, vừa hỏi Cố Ngộ Sâm vừa lau mồ hôi giúp anh.

"Anh có chuyến bay lúc 2 giờ trưa, có việc đột xuất phải đi công tác ở nước A." Cố Ngộ Sâm hơi cúi người xuống để Tạ Diễm lau trán giúp mình mà không cần nhón chân.

Khi nghe tin Cố Ngộ Sâm sắp đi công tác, tâm trạng của Tạ Diễm đột nhiên sa sút, cậu thở dài, trong lòng cảm thấy vô cùng mất mát.

Nhưng đồng thời cậu cũng cảm thấy rất vui. Cố Ngộ Sâm có việc gấp phải đi công tác mà còn cố ý chạy tới báo với cậu một tiếng chứ không phải rời đi không nói lời nào hay chỉ tùy tiện nhắn vài dòng thông báo cho cậu.

Nhưng rất nhanh sau đó, Tạ Diễm đã điều chỉnh lại tâm trạng của mình và đi ăn trưa với Cố Ngộ Sâm.

Thực ra cũng không gọi là ăn, bởi vì suốt quá trình đó Tạ Diễm cứ nhìn chằm chằm Cố Ngộ Sâm, như thể nhìn thế nào cũng không đủ.

Cuối cùng vẫn là bị Cố Ngộ Sâm bắt vào phòng vệ sinh hôn sâu một lúc. Sau khi đi ra cậu mới chịu tập trung một chút vào đồ ăn.

Ăn xong, Cố Ngộ Sâm lập tức phải chạy tới sân bay, Tạ Diễm đưa anh lên taxi. Vào lúc Cố Ngộ Sâm tưởng cậu chuẩn bị đóng cửa xe thì Tạ Diễm lại leo lên xe.

Cậu duỗi tay về phía Cố Ngộ Sâm và nói: "Anh Cố, anh làm rớt đồ rồi này."

Cố Ngộ Sâm nắm lấy bàn tay đang duỗi ra của Tạ Diễm: "Vậy anh mang nó theo nhé?"

Nói là mang theo, nhưng Tạ Diễm chỉ tiễn Cố Ngộ Sâm đến sân bay thôi. Sau khi nhìn chuyến bay của Cố Ngộ Sâm cất cánh, cậu chậm rãi bước ra khỏi sảnh sân bay, quay lại công ty làm việc.

***

Màn đêm buông xuống.

Tạ Diễm nằm một mình trên giường lăn qua lộn lại như lật bánh rán, vị trí bên cạnh trống rỗng, luôn cảm giác như thiếu thiếu cái gì đó.

Gần nửa tháng trước cậu vẫn còn ngủ một mình, lúc đó còn cảm thấy một mình một giường vô cùng thoải mái.

Lúc này mới qua bao lâu đâu chứ? Thế mà cậu đã không thể quen với cảm giác bên cạnh không có người.

Hầy.

Tạ Diễm thở dài.

Ngày đầu tiên Cố Ngộ Sâm đi vắng, nhớ anh ấy.

Ngay khi nhạc chuông điện thoại vang lên lần thứ nhất, Tạ Diễm đã ngồi dậy, hơn nữa còn mở loa ngoài.

"Anh, anh tới rồi à?"

Giọng nói hơi khàn khàn của Cố Ngộ Sâm truyền đến từ đầu bên kia điện thoại: "Ừm, anh vừa xuống máy bay, bây giờ đang chuẩn bị về khách sạn."

Tạ Diễm: "Vậy anh nhanh về khách sạn rồi ngủ một giấc đi."

Tạ Diễm nghe giọng nói đầy mệt mỏi của Cố Ngộ Sâm thì thấy vô cùng xót.

"Ừm." Cố Ngộ Sâm: "Trước cứ nói chuyện với anh một chút, đến khách sạn thì cúp sau."

Hai người bắt đầu nói những chuyện trên trời dưới đất, khoảng cách xa xôi cũng không thể ngăn được tình cảm của họ dành cho nhau.

Không biết đã qua bao lâu, Cố Ngộ Sâm mới nói: "Anh tới khách sạn rồi."

"Dạ." Tạ Diễm có chút không nỡ, nói: "Vậy anh mau đi nghỉ ngơi đi, em cũng đi ngủ đây."

Cố Ngộ Sâm: "Em ngủ ngon."

"Moa moa." Tạ Diễm hôn cái chụt vào điện thoại: "Ngủ ngon ạ."

Dù đã chúc ngủ ngon nhưng điện thoại vẫn chưa cúp ngay, họ đều có thể nghe thấy tiếng hít thở của nhau.

Cuối cùng vẫn là Tạ Diễm không muốn Cố Ngộ Sâm quá mệt mỏi nên hôn vào điện thoại lần nữa rồi mới cúp máy.

***

Đến khi nghe thấy tiếng bíp bíp phát ra từ điện thoại, Cố Ngộ Sâm mới cất điện thoại đi.

Anh vừa định dùng thẻ phòng mở cửa thì nghe thấy tiếng cửa phòng bên cạnh mở ra.

Một bóng người cao lớn bước ra từ phòng bên cạnh, khi nhìn thấy Cố Ngộ Sâm thì ngẩn người trong giây lát.

"Cố Ngộ Sâm." Người nọ nói.

Cố Ngộ Sâm quay đầu lại, vẻ mặt có chút kinh ngạc, nhưng cũng không khác vẻ vô cảm là bao: "Tạ Tấn."

Tạ Tấn cười lạnh nói: "Hiếm thiệt nha, thế mà lại có ngày thấy được cậu ở khách sạn cao cấp."

Cố Ngộ Sâm vặn lại một cách mỉa mai: "Đúng là hiếm thấy. Cậu cả nhà họ Tạ thế mà cũng có ngày ở trong phòng khách sạn bình thường."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro