Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Cú Mèo

Beta: My

Checker: Gà

***

Chương 18. Anh ơi, em không thất nghiệp

Cố Ngộ Sâm và Tạ Tấn là bạn đại học, còn là bạn cùng phòng ký túc xá.

Lúc vào trường, một người là thủ khoa đại học ở thành phố Kinh, một người là thủ khoa đại học ở tỉnh K, cuối cùng họ tham gia cùng một câu lạc bộ.

Mỗi lần thi, không phải Cố Ngộ Sâm đứng đầu thì chính là Tạ Tấn đứng đầu, mỗi cuộc thi đều là tôi tranh cậu đoạt.

Bọn họ dường như trời sinh không hợp nhau, thói quen sinh hoạt của họ hoàn toàn là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược*.

( *Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược (Khẩu ngữ) ví tình trạng mỗi người làm một cách trái ngược nhau, không có sự phối hợp nhịp nhàng, thống nhất.)

Cố Ngộ Sâm cái gì có thể tiết kiệm đều tiết kiệm, nhưng Tạ Tấn muốn cái gì thì cũng phải là thứ tốt nhất.

Người này coi thường người kia tiêu tiền như nước, còn người kia lại coi thường người này keo kiệt bủn xỉn.

Bọn họ ở cùng phòng ký túc xá trong bốn năm đại học nhưng chưa bao giờ cho đối phương sắc mặt tốt, hai người bạn cùng phòng còn lại sống với hai cái máy lạnh, mỗi ngày đều trôi qua trong lo sợ.

Sau khi tốt nghiệp đại học, mỗi người đều đi theo con đường riêng của mình, Cố Ngộ Sâm và Tạ Tấn đều cố ý không liên lạc với nhau, nhưng hai người đều là những tân binh nổi tiếng trong giới kinh doanh, thỉnh thoảng họ sẽ gặp nhau trong các bữa tiệc.

Mỗi lần gặp phải tình huống này, nếu anh ấy không nói móc anh hai câu, anh không đáp trả lại hai câu thì trong lòng đều sẽ cảm thấy không thoải mái.

Lần này Cố Ngộ Sâm vội ra nước ngoài, thư ký đã đặt cho anh một khách sạn hạng sang, đương nhiên là một căn phòng bình thường tương đối phải chăng.

Anh thật sự không ngờ lại gặp được Tạ Tấn, khi ở khách sạn, vị thiếu gia này trước nay luôn ở trong phòng tổng thống trên tầng cao nhất.

Tạ Tấn cũng không nghĩ tới sẽ gặp Cố Ngộ Sâm. Hôm qua anh ấy mới từ một thành phố khác ở nước A đến để giải quyết một số việc, khi đến nơi thì phòng tổng thống đã được đặt hết nên anh ấy đành phải ngủ trong một phòng khách bình thường.

Thảo nào khi ngủ trong phòng khách bình thường anh ấy lại cảm thấy có điểm không thoải mái. Hóa ra là do tên thần keo kiệt Cố Ngộ Sâm muốn tới ở.

Tốt nhất anh ấy nên đổi khách sạn càng sớm càng tốt, ngoài tầm mắt, tâm thanh tịnh*.

( *Ngoài tầm mắt, tâm thanh tịnh (眼不见为净): Nó có nghĩa là bạn không bận tâm đến điều gì đó nhưng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc gạt nó sang một bên hoặc phớt lờ nó. Cũng tương tự như câu: Mắt không thấy, tim không đau)

Hai người lời nói bất đồng, nửa câu cũng ngại nói nhiều, sau khi đả kích lẫn nhau, họ đều giả vờ như không nhìn thấy đối phương, chuẩn bị đi qua nhau.

Dường như Cố Ngộ Sâm đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, động tác mở cửa dừng lại một chút, xoay người lại gọi Tạ Tấn .

"Tạ Tấn."

Tạ Tấn dừng lại, quay đầu nhìn anh với vẻ mặt thiếu kiên nhẫn.

Cố Ngộ Sâm chậm rãi xòe tay trái ra trước mặt Tạ Tấn, để lộ ra chiếc nhẫn trên tay trái, rõ ràng là muốn khoe khoang.

Tạ Tấn nhìn thấy, nhìn Cố Ngộ Sâm như nhìn một kẻ ngốc.

Cố Ngộ Sâm nhắc nhở Tạ Tấn: "Tôi đã kết hôn."

"Cậu kết hôn thì tôi cũng đâu quan tâm..." Lời còn chưa nói hết đã nghẹn lại trong cổ họng, ký ức lãng quên một lần nữa quay về, Tạ Tấn không nhịn được chửi tục: "Mẹ kiếp!"

Sau khi Tạ Tấn vào đại học không lâu đã cãi nhau với Cố Ngộ Sâm một lần, Tạ Tấn chướng mắt bộ dạng keo kiệt của Cố Ngộ Sâm, lúc cãi nhau, anh ấy đã cố ý giễu cợt Cố Ngộ Sâm nói: "Cậu xứng đáng cả đời không tìm được bạn gái, sau này ai ở bên cạnh cậu thì thật xui xẻo. Tôi sẽ chờ xem, sau này nếu có ai kết hôn với cậu, tôi sẽ tặng cho người đó một ngôi nhà, động viên người đó dũng cảm đã sẵn lòng gả cho cậu!"

Lúc đó tuổi trẻ khí phách, cái gì cũng dám nói, nhưng hiện tại những lời này như sấm đánh bên tai, mặt Tạ Tấn lập tức trở nên xanh mét.

Mẹ nó, sao tên khốn Cố Ngộ Sâm lại nhớ rõ lời mình nói như vậy?

"Cố Ngộ Sâm, thậm chí cậu còn không muốn mua nhà cho vợ mình à?" Tạ Tấn chế nhạo: "Vậy tôi thật sự thấy tiếc cho vợ cậu."

Cố Ngộ Sâm: "Nhà không thành vấn đề, khi về nước tôi sẽ mua."

Ngôi nhà hiện tại quá nhỏ, có nhiều việc làm cũng không thuận tiện. Hơn nữa, nếu vừa rồi Tạ Tấn không nhắc tới, anh cũng sẽ không nhớ tới Tạ Tấn từng nói sẽ tặng cho bạn đời mình một căn nhà.

Tạ Tấn: "Vậy tại sao cậu lại nhắc đến chuyện kết hôn với tôi làm gì? Quan hệ của chúng ta không tốt đến mức tôi sẽ đến tham dự đám cưới của cậu đâu."

"Tôi chỉ muốn nói cho cậu biết tôi đã kết hôn." Cố Ngộ Sâm cúi đầu nhìn nhẫn của mình, nhếch môi lộ ra nụ cười dịu dàng: "Tôi rất yêu em ấy."

Tạ Tấn: "..."

Cuối cùng anh ấy cũng hiểu Cố Ngộ Sâm có ý gì, anh chỉ đang khoe khoang trước mặt anh ấy mà thôi.

Cố Ngộ Sâm cảm thấy chậu thức ăn cho chó không đủ nên cười nói thêm: "Em ấy cũng yêu tôi."

Tạ Tấn: "..."

Tạ Tấn đá chậu thức ăn cho chó này, hùng hùng hổ hổ bỏ đi.

Sau khi khoe khoang với Tạ Tấn việc đã kết hôn, Cố Ngộ Sâm cảm thấy rất mỹ mãn, trở về phòng của mình.

Thư ký xem toàn bộ quá trình, vẻ mặt dại ra. Mặc dù trước đây hắn đã nhìn thấy ông chủ của mình nhiều lần khoe khoang, nhưng thư ký vẫn không thể chấp nhận rằng Cố Ngộ Sâm là ông chủ của bọn họ, chắc không bị ai nhập đâu ha?

Sáng nay khi đến công ty, mặc dù vẻ mặt ông chủ vẫn nghiêm túc, ít nói cười nhưng thư ký có thể cảm nhận được trong lòng sếp dường như có một niềm vui khó kiềm chế được.

Niềm vui này có vẻ quen thuộc.

Quả nhiên, giây tiếp theo ông chủ ở trước mặt cậu vươn ngón tay trái thon dài, đốt ngón tay rõ ràng, có thể nói là hoàn mỹ ra trước mặt.

Thư ký lúc đó rất bối rối, không biết ông chủ có ý gì. Nhưng hắn đã bắt được chính xác chiếc nhẫn trên ngón áp út của ông chủ, ngầm hiểu mà khen ngợi: "Ông chủ, nhẫn của anh đẹp quá, ánh mắt của phu nhân thật tốt."

Đồng thời thư ký cũng nhớ tới vì sao mình lại cảm thấy trạng thái của ông chủ lúc đó có vẻ quen thuộc, lúc trước khi ông chủ đăng ký kết hôn, cũng là trạng thái như vậy. Giống như một con công xòe đuôi, trực tiếp khoe khoang giấy chứng nhận kết hôn.

Mặc dù nhẫn không phải do Tạ Diễm chọn, nhưng đúng là Tạ Diễm đã tự tay đeo lên cho Cố Ngộ Sâm, lời khen của thư ký rất được lòng Cố Ngộ Sâm, anh lập tức khen thư ký đã làm việc rất tốt.

Sau đó, trong cuộc họp buổi sáng, Cố Ngộ Sâm lại đặt hai tay lên bàn, thỉnh thoảng giơ ngón áp út đeo nhẫn bên tay trái lên, dường như sợ người khác không nhìn thấy.

Thư ký đã bao giờ nhìn thấy một Cố Ngộ Sâm như vậy chưa?

Hình tượng cao lớn của Cố Ngộ Sâm trong lòng hắn đã sụp đổ rồi phải không?

Thư ký nhìn về hướng Tạ Tấn rời đi, khẽ thở dài, hắn thật sự rất muốn nói cho Tạ Tấn biết: Không phải tổng giám đốc Cố nhắm vào anh đâu, anh ấy đang khoe khoang bừa bãi, vừa lúc đụng phải tổng giám đốc Tạ mà thôi.

Sau khi ra khỏi khách sạn, Tạ Tấn mới bình tĩnh lại, đúng lúc này điện thoại di động của anh ấy reo lên, thấy đó là tin nhắn trong nước gửi tới.

[Tổng giám đốc Tạ, anh thật sự có ý định giải tán bộ phận kia của công ty chi nhánh ở thành phố K sao?]

Bộ phận kia là bộ phận nào trong lòng Tạ Tấn đã rõ, lúc trước vẫn là anh ấy phân phó xuống mới thành lập, sao có thể giải tán?

Tạ Tấn ngồi vào trong chiếc xe đến đón anh ấy, trả lời tin nhắn.

XJ: Cậu nghe ai nói thế?

[Tin tức từ thành phố K bên kia truyền đến, dường như đã được thông báo xuống dưới rằng bộ phận đó sẽ sớm bị giải tán.]

Tạ Tấn suy nghĩ một lúc thì hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Khi mới thành lập bộ phận đó, anh ấy đã hoàn thành việc thành lập với sự giúp đỡ của tổng giám đốc lúc đó, nhưng đầu năm nay tổng giám đốc đó đã được chuyển về trụ sở bất động sản Hành Đông.

Tổng giám đốc mới được thăng chức không biết nội tình, khi biết tháng sau anh ấy sẽ đi kiểm tra, ông ta nghĩ rằng anh ấy sẽ không cho phép loại bộ phận ăn không ngồi rồi này tồn tại, nên muốn giải tán bộ phận này trước khi anh ấy đi kiểm tra.

Khi sự việc được báo cáo lại trụ sở, lập tức trở thành chính anh ấy muốn giải tán bộ phận đó.

Bộ phận đó không thể giải tán, một khi giải tán, em trai cá muối nhà anh ấy sẽ quay về nhà làm một con cá muối không chịu làm gì.

Mỗi ngày một mình buồn bực ở nhà, có một số việc sẽ ngày càng lún sâu.

Nếu Tạ Diễm cái gì cũng không muốn làm, vậy anh ấy sẽ thành lập một bộ phận không cần phải làm gì, tuyển dụng một vài cá muối có cùng sở thích với Tạ Diễm.

Ít nhất bằng cách này, Tạ Diễm sẵn sàng ra ngoài và giao lưu với những người khác, không đến mức nhốt mình trong một thế giới nào đó, cuối cùng dần đánh mất chính mình.

Nghĩ tới đây, trong mắt Tạ Tấn không khỏi tràn ngập đau lòng và hối hận.

Một số việc vô tình hiện lên trong tâm trí anh ấy, nghĩ đến là cảm thấy khó chịu.

Tạ Tấn nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, chớp mắt mấy cái, sau khi thu hồi cảm xúc phức tạp trong lòng, gọi một cuộc điện thoại cho tổng giám đốc mới của công ty chi nhánh thành phố K.

"Bộ phận đó được thành lập dưới sự chỉ đạo của tôi, không cần phải giải tán."

Nếu tổng giám đốc mới cẩn thận, ông ta sẽ lập tức phát hiện ra rằng tài khoản của bộ phận đó không bao giờ được chuyển đến tài chính của công ty, tất cả các khoản thanh toán lương đều đến từ tài khoản cá nhân của Tạ Tấn.

***

Tạ Diễm đang ở trong nước đương nhiên không biết về cuộc hội thoại đầy những lời nói sắc bén giữa Cố Ngộ Sâm và Tạ Tấn.

Vì không có Cố Ngộ Sâm ở bên cạnh, cả đêm cậu đều ngủ không ngon, dù nằm tư thế nào cậu cũng cảm thấy có gì đó không ổn, cuối cùng cậu vẫn là ôm gối của Cố Ngộ Sâm, hít vào hơi thở Cố Ngộ Sâm lưu lại mới từ từ chìm vào giấc ngủ.

Nếu ban đêm ngủ không tốt, buổi sáng thức dậy sẽ cảm thấy bơ phờ.

Cậu cúi đầu rửa mặt xong, đi ra khỏi phòng ngủ mà không ngửi thấy mùi hương quen thuộc, cậu luôn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó.

Cậu quen ăn sáng ở nhà nên khi ra ngoài lại không biết mình muốn ăn gì.

Tạ Diễm suy nghĩ một chút, tùy tiện mua bánh bao và sữa đậu nành từ quán bánh bao ở tầng dưới. Sau đó, tạm chấp nhận mà giải quyết bữa sáng, ăn xong, cậu mới chậm rãi đi đón xe buýt.

Hôm nay cậu đến tương đối muộn, sau khi bước vào văn phòng bộ phận, các đồng nghiệp khác cũng đã đến.

Phỏng chừng bộ phận này sắp giải tán, các đồng nghiệp đều quý trọng đoạn thời gian cuối cùng ở chung, cho nên mấy ngày nay thường xuyên đến công ty hơn.

Sự u ám trên đỉnh đầu các đồng nghiệp do bộ phận giải tán mang lại đã tan đi, hôm nay mọi người tới cũng không còn bầu không khí uể oải như ngày hôm qua, tụ tập lại nói chuyện phiếm, nhìn vô cùng vui vẻ.

Chị Trần bước vào văn phòng sau Tạ Diễm, cô nhìn các đồng nghiệp, thấy không thiếu người nào, hài lòng gật đầu.

Cô vỗ tay nói: "Hiếm khi mọi người đều có mặt đầy đủ, chúng ta mở một cuộc họp nhé?"

Nếu là trước đây khi nghe nói mở một cuộc họp, bốn phần năm người trong phòng làm việc sẽ bỏ chạy, thế nhưng lần này, họ đều vô cùng tự giác mà cùng nhau bước đến phòng họp nhỏ cạnh văn phòng của chị Trần.

Cuộc họp này có lẽ là cuộc họp cuối cùng của họ ở công ty ha? Tham gia vào cuộc họp này, cũng coi như là đến nơi đến chốn.

Chị Trần đứng ở vị trí trung tâm, vỗ tay để thu hút sự chú ý của mọi người, thấy mọi người đều nhìn mình, cô mới lên tiếng: "Cuộc họp này chủ yếu sẽ nói về ba điều, mọi người hãy nghe kỹ."

Chị Trần: "Đầu tiên, tôi vừa nhận được thông báo của cấp trên..."

Cô cố ý hít một hơi thật sâu, khi những người khác cho rằng cô sẽ tuyên bố thời gian khi nào sẽ giải tán bộ phận, cô đột nhiên cười lớn, giọng nói chợt cất cao: "Bộ phận của chúng ta không cần giải tán!"

Tất cả các đồng nghiệp đều đã chuẩn bị sẵn dáng vẻ buồn bã, thậm chí An Viễn Hề còn cố tình diễn sâu, giả vờ bày ra bộ dáng oa oa khóc thút thít, khi nghe được chị Trần nói vậy, hơi thở của y nghẹn lại trong cổ họng, phát ra âm thanh thét chói tai như tiếng gà kêu.

An Viễn Hề: "Gah—"

Sự buồn bã của các đồng nghiệp biến mất vì phấn khích, phá lên cười.

Chị Trần đợi cho bọn họ cười đủ rồi mới tiếp tục nói: "Vậy chúng ta hãy nói về điều thứ hai của cuộc họp..."

Khi cô nói tới đây, tiếng kéo ghế lần lượt vang lên trong phòng họp, lấn át đi lời nói của cô.

"A, tôi đã mơ thấy ở đâu rồi? Sao tôi lại quên mất, để tôi về nghĩ lại."

"Hả? Tôi quên mất não rồi, để tôi về nhà lấy não đã."

....

Cùng là viện lý do, cùng là đồng nghiệp cá muối.

Chị Trần: "..."

Cô từ từ nhìn về phía Lý Trạch Khâm, một trong hai người duy nhất còn trong phòng họp.

Lý Trạch Khâm rụt cổ, từng bước rời khỏi phòng họp dưới cái nhìn chăm chú đầy chết chóc của chị Trần.

Chị Trần lại nhìn về phía Tạ Diễm.

Tạ Diễm đang bấm điện thoại.

Vương Hỏa Hỏa: Anh ơi, em không thất nghiệp /khóc thút thít/khóc thút thít.

Vương Hỏa Hỏa: Em lại không thể làm cá muối nữa TAT.

Vương Hỏa Hỏa: Gấu trúc lăn lộn.jpg

Vương Hỏa Hỏa: Gấu trúc khóc lớn.jpg

_____

Tác giả có lời muốn nói:

[Kịch nhỏ]

Cố Ngộ Sâm: Tôi đã kết hôn

Tạ Tấn: ...

Cố Ngộ Sâm: Tôi rất yêu em ấy

Tạ Tấn: ...

Cố Ngộ Sâm: Em ấy cũng yêu tôi

Tạ Tấn: ...

Tạ Diễm: Tạ Tấn là anh trai của em

Cố Ngộ Sâm: ...

Tạ Tấn: Haha, mau gọi anh trai.

Cố Ngộ Sâm: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro