Chương 7: Bát quái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 7: Bát quái

"Bọn họ nói đều là sự thật sao?" Trần Kỷ Minh híp mắt cho chuyên gia trang điểm đánh mắt cho mình, tựa như lơ đảng hỏi.

Chuyên gia trang điểm gọi là Đỗ Vi, là một cô gái xinh đẹp, có gương mặt rất trẻ con, tự make up cho gương mặt mình đáng yêu, thoạt nhìn rất dễ thương lại ngoan ngoãn. Trần Kỷ Minh đến đài được hơn một tháng, đều là do Đỗ Vi make up cho, cậu vẫn cho rằng Đỗ Vi là một cô gái không rành thế sự, đều going như cậu chỉ là người mới.

"Cái gì thật hay giả?" Đỗ Vi nghe không thấy mấy lời bát quái ngoài cửa, tiếp tục chăm chú make up cho cậu.

Trần Kỷ Minh nhìn cô nương này, cũng không ngốc mấy, biết đánh thái cực như vậy, nhưng cậu không muốn buông tha cho cô. Chuyên gia trang điểm tiếp xúc với nhiều người nhất, tin bát quái cũng biết nhiều nhất, đi hỏi bọn họ đều có được tin tức chuẩn xác. "Mấy ngày nay luôn có người nói anh Khâm là dựa vào Chung tổng mới được như hôm nay, có thật không vậy?"

"Nhìn xuống phía dưới." Đỗ Vi nhẹ nói một câu, dùng kẻ mắt nhẹ nhàng viền mắt cho cậu, tại góc độ Trần Kỷ Minh không thấy được, nhẹ nhàng bĩu môi, "Sở Khâm là được đài truyền hình quốc gia tuyển ra, nếu không phải Chung tổng đi cướp người, căn bản cũng không cần đến Thịnh Thế."

Ý tứ là, Sở Khâm đã đủ bản lĩnh rồi, không cần phải có chỗ dựa phía sau.

Trần Kỷ Minh mở mắt ra, cười cười, dùng một loại ánh mắt "Cô còn nhỏ, chỉ có thể nhìn mặt đồng hồ, không thể nhìn rõ xoáy nước sâu trong vòng giả trí đâu" nhìn Đỗ Vi.

Make up xong, Trần Kỷ Minh đứng dậy đi đến trường quay của mình, Đỗ Vi thu thập xong dụng cụ make up, đi ra khỏi phòng, mấy nhân viên nhìn thấy Đỗ Vi, nhanh chóng đứng lên, "Chị Vi Vi làm xong rồi ạ ?"

Đỗ Vi liếc nhìn bọn họ một cái: "Rãnh rỗi như vậy sao không đi làm, ngồi xổm ở đây bát quái đủ chuyện?"

Mấy nhân viên run lên, nháy mắt rã bầy đi như chim muông.

Chuyên gia trang điểm ở đài truyền hình cũng có phân chia cấp, Trần Kỷ Minh không biết Đỗ Vi là chuyên gia trang điểm cấp đỉnh của đài, chỉ có mấy người dẫn chương trình hoặc hoạt náo viên mới được cô hóa trang cho. Nhìn dịu dàng như thiếu nữ mười tám, thật ra đã ba mươi mấy tuổi.

Đỗ Vi liếc mắt nhìn Trần Kỹ Minh đang quay hình, bĩu bĩu môi. Trong vòng giải trí này có rất nhiều loại người tự cho mình là biết tuốt, cái gì cũng chỉ nhìn mặt bề ngoài. Con người của Sở Khâm, thực sự là dựa vào thực lực để tiến vào Thịnh Thế, "Thân thân món thập cẩm" cũng là do một tay anh làm, bất quá cũng không thể phủ nhận chút công lao của Chung Nghi Bân.

Năm đó Sở Khâm chỉ mới là một là một sinh viên đại học, đài quốc gia khi đó có một chương trình quốc gia, gọi là "Thiểu Niên Danh Chùy", chính là một chương trình tuyển chọn ra các người dẫn chương trình ưu tú nhất. Một nhóm người xông xáo tham gia, Sở Khâm lại là một sinh viên xuất thân không đúng chuyên ngành, cứ như vậy mà đánh bại sinh viên truyền thông, phát thanh, giành được hạng nhất, ẵm cúp thủy tinh về nhà.

Mãi đến khi chương trình kết thúc, mọi người mới biết được, chuyên ngành thực sự của Sở Khâm không hề liên quan đến phát thanh một chút nào —— sản xuất thực phẩm. Khi đó mọi người oán than, lại bị một đầu bếp đánh bại, quả thật đúng là không có mặt mũi về nhìn phụ huynh nữa.

Lúc đó những chương trình liên quan đến giải trí tương đối nhiều, do đó mọi người cần gấp những người dẫn chương trình đến chống đỡ, khi ấy cũng có nhiều đài truyền hình đến tìm Sở Khâm. Bởi vì anh lúc đó vẫn còn đang là sinh viên, có cơ hội thực tập càng tốt, cho nên Sở Khâm đã chọn Thịnh Thế TV, nói là để mở rộng tầm mắt. Phải biết rằng năm đó rất nhiều đài quốc gia đều chìa một cành oliu ra cho anh, mà Thịnh Thế lúc bấy giờ chỉ là một đài tư nhân nhỏ.

Chung Nghi Bân mới vừa tiếp nhận công ty giải trí Thịnh Thế kiêm Thịnh Thế TV, cũng không đã dùng thủ đoạn gì, cứ như vậy mà hiên ngang cướp được Sở Khâm về trong tay.

Có lẽ mọi người tin tưởng lời đồn hơn những gì Đỗ Vi nói, thật ra, nếu nói Chung tổng nhờ sự trợ giúp của Sở Khâm mới đúng hơn.

Thịnh Thế TV mấy năm qua phát triển vô cùng, từ khi hợp tác cùng đài truyền hình quốc gia, sau đó trở thành truyền hình vệ tinh, tỉ lệ người xem đài lúc nào cũng nằm trí top 3. Chương trình của Sở Khâm, cũng trở thành thương hiệu của Thịnh thế TV. Người đố kị ắt hẳn phải có, trong một tuần lễ này, tin tức Sở Khâm nằm viện đã bị tam sao thất bản truyền khắp đài truyền hình.

Ở trong đài đều biết, Sở Khâm là người mà Chung Nghi Bân che chở, mấy ngày nay tin đồn truyền đủ nơi, vậy mà không hề thấy Chung Nghi Bân ra mặt xử lý, còn nghỉ phép với lý do đi du lịch nước ngoài, không khỏi làm người khác không suy nghĩ nhiều.

Sở Khâm cũng không biết, tin đồn anh bị thất sủng đã lan truyền mọi ngõ ngách trong đài truyền hình, ăn xong buổi sáng, liền nhận được thông báo của bên cảnh sát, nó ba tên bắt cóc đã điều tra được, yêu cầu anh hôm nay lên cục cảnh sát ký mấy tờ giấy xác nhận.

Nhìn đồng hồ, đã là mười giờ sáng, buổi chiều còn phải quay bổ sung chương trình, chỉ có thể đi ra cục cảnh sát ngay bây giờ mới kịp lúc. Chung Nghi Bân rất là bất mãn: "Không thể để hai ba ngày nữa ? Bệnh của em vẫn chưa khỏi mà."

"Không sao đâu, nếu không vận động mạnh sẽ không không bị đau." Sở Khâm sờ sờ khối tóc trọc của hắn, kỳ thật tóc đã mọc ra được vài phần, mọc thành một lớp mao cứng rắn. Chung Nghi Bân trước đó vốn là để kiểu tóc mái hàn quốc dài, nhuộm thành màu nâu, chính là cái kiểu "nam thần ấm áp" của mấy nhân vật nam chính trong phim thần tượng.

Đáng tiếc bây giờ quả đầu lại có một lỗ hổng, thoạt nhìn giống như là hố cát giữa thảo nguyên, buồn cười vô cùng.

"Em đi đến cục cảnh sát, sẵn tiện mang anh đi cắt tóc." Sở Khâm từ trong tủ lấy ra hai bộ quần áo. Hai người họ số đo cũng không quá chênh nhau, ở nhà cũng có mấy bộ tây trang và thể thao cho Chung Nghi Bân, tạm thời như vậy là đủ.

"Ừ." Chung Nghi Bân không có ý định để Sở Khâm ra ngoài một mình, ngoan ngoãn để Sở Khâm giúp hắn mặc quần áo.

"Tự mình mặc vào." Sở Khâm tức giận trừng hắn, đem áo lót cùng quần ném đến chỗ hắn.

"Anh bị mất trí nhớ, không biết mặc quần áo." Chung Nghi Bân ôm quần áo, ngửa đầu nhìn Sở Khâm.

Sở Khâm đi tới, đứng giữa hai chân hắn, từ trên cao nhìn xuống: "Vậy biết làm sao bây giờ?"

"Tặng một cái hôn, sẽ biết làm." Chung Nghi Bân vẻ mặt thành thật nói.

Sở Khâm lườm một cái, tên này, hôm nay còn muốn được hôn hôn nữa. Anh giơ tay, một tay bóp lấy gương mặt tuấn tú, nặn ra một cái miệng gà con, sau đó đưa mặt mình vào, Chung Tiểu Kê* rất phối hợp giật giật đôi môi, phát ra âm thanh "chụt" một tiếng. (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ

Kê là gà, tiểu kê là gà con, chỗ này mình để nguyên hán việt là Chung Tiểu Kê cho nó đáng yêu, chứ để Chung Gà Con nghe củ chuối quá =)))

Sở Khâm nhịn cười, cũng cúi người, tại miệng của gà con chụt lại một cái.

Kéo Chung Nghi Bân trang phục chỉnh tề ra ngoài, trước tiên là đi đi tới hiệu cắt tóc quen thuộc, nơi này cách cục cảnh sát không xa, chọn kiểu báo với thợ cắt tóc xong, liền muốn xoay người đi đến cục cảnh sát.

"Em đi đây đó?" Chung Nghi Bân đang quấn khăn có chút không vui.

"Cục cảnh sát ở phía đối diện, xong việc sẽ quay lại đây với anh." Sở Khâm nhìn Chung Nghi Bân đang nắm góc áo của mình, không nhịn được thấp giọng dỗ một câu, "Ngoan."

Thợ cắt tóc mở mắt to nhìn, Sở Khâm là khách quen ở đây, thỉnh thoảng cũng sẽ cùng với Chung tổng đến đây cắt tóc, nhưng mà, trước đây bọn họ ở chung hình như không phải như vậy mà.

Được đảm bảo như ý, Chung Nghi Bân mới bất đắc dĩ buông Sở Khâm ra.

Tổ chương trình đã ăn xong cơm trưa đều đang chờ đợi nhận lệnh, chính là quay bổ sung cho Sở Khâm.

Vẫn chưa tới thời gian quay, mọi người ăn cơm xong nói chuyện phiếm một chút.

"Mấy ngày nay không thấy Chung tổng ở công ty." Đây là mấy người bên vũ đoàn nhảy của Thịnh Thế giải trí, đang cùng với người bên tổ chương trình trò chuyện, "Mọi việc đều giao cho phó tổng giải quyết cả."

Quan hệ giữa Sở Khâm và Chung Nghi Bân, người ở bên trong đài ít nhiều gì cũng biết chút ít, chính là không ai dám cả gan nói bên ngoài. Tổ chương trình món thập cẩm này đều là người quen với Sở Khâm, cho nên cũng không ai dám nhiều lời. Những thực tập sinh này đều là người mới mà Thịnh Thế giải trí đang bồi dưỡng, bởi vì có thông báo, cho nên mới cho họ sang bên này giúp đỡ, sẵn tiện tích lũy kinh nghiệm trước ống kính, vả lại còn có thể nhận chút ít tiền làm thêm.

"Chung tổng thực sự rất đẹp trai, tỉ lệ cơ thể, gương mặt, so với ca sĩ ở Thịnh Thế còn đẹp trai hơn, không xuất hiện trên TV đúng là quá uổng đó." Một cô gái nâng mặt nói.

"Người ta là công tử nhà giàu, cũng không phải là phú nhị đại, làm sao có khả năng dấn thân vào vòng phức tạp này." Một cô gái khác chen miệng nói.

"Ai, nếu có thể leo lên người Chung tổng là tốt rồi, cho dù là có dùng quy tắc ngầm, tôi cũng không cần trả thù lao!" Cô gái trồng hoa si nâng mặt nói.

"Tôi nghe nói..." Có một cô nhỏ giọng, ngoắc ngoắc mấy chị em kề đầu sát vào, "Chung tổng mấy ngày nay không đến công ty, là do sợ Sở Khâm đến dây dưa với anh."

"Không thể nào..." Tất cả mọi người đều kinh ngạc.

"Làm sao không thể." Cô gái kia nhấc cằm, bộ dáng biết tuốt nói, "Tôi nghe tổ quay kế bên nói, Sở Khâm bị người Chung gia dạy dỗ, Chung tổng cũng cắt đứt quan hệ với Sở Khâm, cho nên lúc này mới tránh mặt không thấy."

"Thảm như vậy à!" Bên trong có fan của Sở Khâm, nghe nói như thế không khỏi có chút đau lòng.

Đang nói chuyện, nhân viên công tác đột nhiên dồn dập đứng lên, ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy Sở Khâm tinh thần vui vẻ đi vào trường quay, cười cười cùng mọi người chào hỏi. Mà phía sau anh, còn có một anh đẹp trai đầu đinh đi theo nữa. Trên người hắn bận áo sơ mi tay dài màu đen, đeo kính đen, nhìn rất khốc!

"Woa, anh vệ sĩ kia đẹp trai thật!" Cô gái mới vừa rồi trồng hoa si với Chung tổng bây giờ lại nhìn "vệ sĩ" đi bên cạnh Sở Khâm mà chảy nước miếng.

Nhân viên đang ngồi ăn hoa quả nghe náo nhiệt, lạnh nhạt nói: "Kia không phải là Chung tổng của mấy cô à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro