5.3 (đã sửa)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công lực Thịnh Kiếm Thanh dù có thâm hậu cũng phải bó tay trước loại loại khổ hình này, đành phải đứng lên khoác đại môt chiếc áo, ngồi ở trước bàn tiếp tục sửa sang lại kế hoạch huấn luyện Hồng Tảo.

Rạng sáng, Thịnh Kiếm Thanh đánh thức Hồng Tảo dậy.

"Hồng Tảo, dậy đi."

"Ưm?" Hồng Tảo mơ mơ màng màng, mắt đang nhắm tịt.

"Rời giường."

"Cho tangủ thêm một xíu thôi...

"Vậy ta đành phải đi đại hội võ lâm một mình."

"Không!" Hồng Tảo sực tỉnh, mở mắt ngay tức khắc, từ trên giường nhanh chóng phi xuống cạnh bên cửa sổ rồi nhìn "Oa! Thật tốt quá, trời đã sáng! Đại hội võ lâm! Ta muốn đi đại hội võ lâm!"

Dùng một tốc độ phi thường nhanh để thay đồ, rửa mặt sạch sẽ, ngay cả điểm tâm cũng không thèm ăn, một mực lôi kéo tay áo Thịnh Kiếm Thanh, ồn ào đòi đi đại hội võ lâm. Thịnh Kiếm Thanh thấy hắn hứng trí bừng bừng, thần tình chờ mong, cũng không muốn hắn mất hứng, kêu tiểu nhị gói vài cái bánh mỳ cùng mấy miếng thịt bò mang theo. Mặt khác lấy ra hai cái mặt nạ da người, kéo Hồng Tảo lại, lấy một cái đắp lên mặt Hồng Tảo...

"Oa! Dịch dung a! Sư phụ ngươi cũng biết dịch dung sao?" Hồng Tảo nhất thời hưng phấn mà kêu to lên.

"Đi lại trên giang hồ, bình thường đều đã dịch dung vài lần." Thịnh Kiếm Thanh dán mặt nạ da người còn lại lên mặt mình, biến thành một người trung niên trên bốn mươi tuổi. Hồng Tảo vẻ mặt sùng bái, khát khao hỏi: "Sau này có thể dạy ta không?"

Thịnh Kiếm Thanh trìu mến vuốt vuốt mái tóc của hắn "Đương nhiên, chỉ cần sư phụ biết, tất cả đều dạy cho ngươi."

Hồng Tảo hoan hô một tiếng, vui đến không tự kìm hãm được, ồn ào cùng Thịnh Kiếm Thành một hồi lâu, nhìn thấy tiểu nhị tối hôm qua giúp thầy trò hắn đưa đồ ăn, liền lên tiếng gọi, chỉ vào mặt mình cười hì hì hỏi: "Ta dịch dung nè, sư phụ giúp ta đeo mặt nạ, có phải rất thú vị không? Sau này ta cũng muốn..."

Còn chưa nói xong, gáy đã trúng một quyền, Thịnh Kiếm Thanh lập tức ôm hắn vào lòng, cùng tên nhóc ngốc này một đường lên núi. Đại hội võ lâm quả nhiên vô cùng có mị lực.

Hai người men theo thềm đá ở chân núi mà đi lên, trên đường gặp được không ít người cũng đang lên núi, vừa nhìn là biết là đi tham gia đại hội võ lâm, chắc là vì bị kẹt đường nên (traffic?) hôm nay mới đến kịp.

Lúc đến cổng, Hồng Tảo vừa ngẩng đầu lên, liền kinh hãi kêu: "Sư phụ người xem kìa, chiêu bài của bọn họ mất rồi!"

Tiếng nói vừa dứt, vài tiểu hòa thượng phụng mệnh ở nơi này dọn nước trà, điểm tâm đón khách từ xa tới lập tức trợn mắt lên nhìn hắn.

"Sư phụ, chiêu bài của bọn họ, không phải là ..." Hồng Tảo làm mặt quỷ, nghiêng đầu, hạ giọng hỏi.

Thịnh Kiếm Thanh giảo hoạt hắc hắc cười hai tiếng, liếc mắt một cái ý bảo hắn không cần lắm mồm, liền lôi kéo hắn đi vào bên trong Thiếu Lâm tự. Cửa chùa có năm sáu vị vũ tăng, mỗi người đều cao lớn uy mãnh, trợn mắt kim cương, kiểm tra thân phận người tới, công sức bái sư của Hồng Tảo lúc này mới phát huy công dụng, Thịnh Kiếm Thanh tùy tiện lấy trong ngực ra hai cái thẻ môn đồ để chứng minh, giơ lên ở trước mắt mấy vị hòa thượng rồi ung dung tiêu sái đi vào.

Vừa đi tới cửa, tiếng người nói ồn ào như ong vỡ tổ.

Nơi nơi đều là đầu người, nam, nữ, già, trẻ, cao, béo, gầy,... toàn bộ đầy đủ hết. Đao, kiếm, côn, tiêu, đinh ba,... các loại vũ khí chỗ nào cũng có, Hồng Tảo cực kỳ hưng phấn, hết nhìn đông tới nhìn tây, đột nhiên kêu to lên: "Sư phụ người xem, người xem, lang nha bổng (gậy răng sói) kìa! Sư... Ai da... Sư phụ sao lại đánh ta..."

Hồng Tảo sau khi bị đánh vài cái vào mới chịu im lặng, ngoan ngoãn đi theo Thịnh Kiếm Thanh, ở một góc tìm chỗ ngồi xuống. Hắn đối với hết thảy mọi thứ đều tràn ngập tò mò, tuy rằng người thì ngồi yên một chỗ, nhưng mắt thì không chịu dừng lại, con ngươi không ngừng di chuyển, giống như con chó nhỏ mới sinh lần đầu tiên mở mắt ngắm nhìn thế giới rộng lớn.

Đại hội võ lâm tuy rằng nghe nói làm cho người ta nhiệt huyết mênh mông, nhưng thực sự bắt đầu lại chẳng hề hấp dẫn.

Đầu tiên là nhóm lão hòa thượng lần lượt xuất hiện, thuyết giảng tôn chỉ của đại hội võ lâm hết một hồi, tiếp theo các đại biểu từ các môn phái lớn bắt đầu từ từ ngồi xuống. Sáu môn phái lớn của võ lâm lục đục cù cưa cho tới lúc trời chạng vạng, chuyện khác không nói, nội tranh luận xem ai ngồi phía trước cũng tốn hơn nửa canh giờ. Thịnh Kiếm Thanh cùng Hồng Tảo đều không có báo danh là Dâm Đãng giáo đệ nhất thiên hạ đã tới đây, bởi vậy ngay cả tư cách để chọn vị trí cũng không có, ngồi trong góc mở bao đồ ăn mà tiểu nhị chuẩn bị sẵn, chậm rì rì vừa ăn vừa thong thả ngáp..

"Sư phụ, thịt này ăn ngon lắm."

"Ăn ngon thì ăn nhiều một chút, qua đây, sư phụ đút cho ngươi." ( - dễ thương a ~ ~)

Dây dưa một hồi cuối cùng cũng có người lên tiếng, ngay câu nói đầu tiên đã tràn ngập mùi thuốc súng.

"Tên trộm khốn nạn, dám cả gan trộm chiêu bài của Thiếu Lâm tự một đêm trước đại hội võ lâm, thật sự là không coi ai ra gì, thật đáng giận, đê tiện, hạ lưu!"

"Bắt được tên trộm này, nhất định phải lột da xẻ thịt hắn!"

"Đại hội lần này, mục tiêu hàng đầu chính là làm cho các phái liên hợp lại, đồng tâm hiệp lực, truy bắt bằng được tên trộm thối đó ..."

Kế tiếp, chính là nghiến răng thống hận chửi rủa tên trộm kia suốt hai canh giờ.( - cái lũ vuốt đuôi ngựa, chỉ giỏi cái mồm =)))

Các môn phái bị trộm chiêu bài đương nhiên chửi rất hăng hái vì lòng đầy căm phẫn, những môn phái khác vì sợ chiêu bài bị trộm mà đem giấu biến đi thì cũng tiếp lời đầy oán hận. Thiếu Lâm tự càng không cần phải nói, mấy lão hòa thượng đứng đầu võ lâm mà đánh mất chiêu bài thì cũng cực kì quê xệ, người nào người nấy tức giận đến ngay cả A di đà phật niệm như thế nào cũng quên biến, nghiến răng nghiến lợi nói phải nghiêm trị.

Cũng khó trách, cổng Thiếu Lâm tự mặt trên rỗng tuếch, cũng giống như khuê nữ không mặc quần áo, sao có thể không tức giận?

Thịnh Kiếm Thanh không thèm để ý loại nhục mạ này. Mắng càng nhiều chứng tỏ đối phương càng điên tiết, nhìn chòm râu trắng hếu của mấy lão hòa thượng chốc chốc lại rung rung, quả là vô cùng thú vị.

Hồng Tảo lúc bắt đầu nghe cũng rất ngạc nhiên, từ từ liền cảm thấy chán ghét, ngáp một cái, nhịn không được giật nhẹ tay áo Thịnh Kiếm Thanh, thấp giọng hỏi "Sư phụ, đại hội võ sao còn chưa bắt đầu?"

"Sớm đã bắt đầu rồi."

"Không phải bọn họ đang mắng người sao?"

"Đại hội võ lâm chính là đến sắp xếp chỗ ngồi, ngồi uống trà, mắng chửi người, ngươi còn muốn như thế nào nữa?"

Hồng Tảo ngạc nhiên "Không thảo luận đại sự sao? Trừ ma vệ đạo, bảo vệ thiện lương, trừng phạt gian tà."

"Không thảo luận."

"Tố giác các phái làm xằng làm bậy, người của các phái bất lương hại dân chúng ..."

"Không thảo luận."

"Thương lượng việc làm cho võ lâm đoàn kết, tương trợ khổ dân, hành hiệp lương thiện..."

"Không thảo luận."

"Vậy bọn họ thảo luận cái gì?"

"Chiêu bài của bọn họ."

Hồng Tảo sửng sốt, hết nửa ngày thì ánh mắt ảm đạm hẳn, thấp giọng nói: "Như vậy là có ý gì?" Khuôn mặt khờ dại tràn đầy thất vọng.

"Đúng vậy, vốn là không có ý nghĩa." Thịnh Kiếm Thanh thấy hắn khổ sở, trong lòng cũng thấy đau xót, cười dài một cái, nói "Nếu ngươi cảm thấy buồn, sư phụ giúp ngươi kiếm chuyện thú vị nha. Cái lang nha bổng (gậy răng sói) bên trái kia, ngươi thích không? Sư phụ giúp ngươi lấy lại đây."

Hồng Tảo lắc đầu.

"Bí tịch của Thiếu Lâm tự rất nhiều, tàng kinh các ở phía sau, sư phụ rất quen thuộc, bây giờ dẫn ngươi đi chơi nhé?"

Hồng Tảo lắc đầu.

"Ngươi nhìn nam nhân bên kia, chính là Hà Nam nổi danh với điểu quái (chim lạ), chú chim đang đứng trên vai hắn là Nhân Nghĩa Thần Điểu, lúc đánh nhau có thể xem tình hình đặc biệt mà tấn công đối thủ. Chi bằng dùng nó để thử xem võ công của ngươi đã khôi phục chưa, ngươi dùng đầu ngón tay chỉ một chút ..., sư phụ cam đoan con chim kia sẽ đo đất liền."

"Chim chóc lại không có làm chuyện gì xấu, vì cái gì phải chọc nó?" Hồng Tảo vẫn lắc đầu "Ta học võ công là vì muốn làm đại hiệp, không phải vì làm người xấu."

Một câu, lại có thể khiến Thịnh Kiếm Thanh bụng đầy lý lẽ mặt đỏ rần lên.

Không tồi, từ lúc Hồng Tảo tự cho là người mang võ công, quả thật không có một lần tùy ý ra tay lung tung. Gặp chuyện bất bình, mặc kệ là chuyện lớn hay nhỏ, hắn đều ra tay thực hiện công lý; những lúc không có chuyện bất công, hắn cũng chưa bao giờ thật sự dùng võ công bắt nạt người khác. Có đôi khi do quá nhàm chán hoặc là thực muốn thử xem thử "chiêu số" mới vừa học, thì cũng chỉ dùng chỉ phong đối với lá cây, mái ngói hoặc gậy trúc mà thôi.

Lấy tôn chỉ thứ hai của Dâm Đãng giáo - vô sự cũng phải sinh sự mà nói, hắn cùng sư phụ so ra thì khác một trời một vực...

Bất quá, tôn chỉ thứ nhất của Dâm Đãng giáo, hắn quán triệt cũng không tồi...

Chờ bọn họ mắng chửi người khác xong, bao nhiêu từ ngữ "phong hoa tuyết nguyệt" cũng đã bị dùng hết sạch. Các danh môn đại phái bắt đầu chuyển qua cảnh thứ hai, hiện tại là vận dụng hồi ức bắt đầu ngồi kể lể về lịch sử hào hùng của chiêu bài môn phái mình.

Phái Vũ Đương nói này chiêu bài là năm đó tổ sư gia Trương chân nhân ( - Trương Tam Phong??) để lại, được trang trí bởi hoa lê và cây cảnh thuần khiết, hoàn toàn làm bằng thủ công. Nga Mi nói chiêu bài có lịch sử vượt quá năm mươi năm nhưng sắc màu vẫn không hề có thay đổi, bởi vì lo lắng phá hư linh khí trên mặt nên chưa từng lau chùi lấy một lần, chỉ có khi trời mưa mới được ông trời rửa cho. Phương trượng Thiếu Lâm tự lại càng thêm thống khổ, hắn chắc chắn rằng chiều bài Thiếu Lâm tự sẽ không bị trộm, vì muốn thể hiện rằng bản thân chiêu bài cùng Thiếu Lâm tự có vận mệnh tương liên, dứt khoát giấu bảo vật cả đời tích tụ được ở mặt sau chiêu bài, ai ngờ nơi an toàn nhất chính là nơi nguy hiểm nhất...Công lực Thịnh Kiếm Thanh dù có thâm hậu cũng phải bó tay trước loại loại khổ hình này, đành phải đứng lên khoác đại môt chiếc áo, ngồi ở trước bàn tiếp tục sửa sang lại kế hoạch huấn luyện Hồng Tảo.

Rạng sáng, Thịnh Kiếm Thanh đánh thức Hồng Tảo dậy.

"Hồng Tảo, dậy đi."

"Ưm?" Hồng Tảo mơ mơ màng màng, mắt đang nhắm tịt.

"Rời giường."

"Cho ta ngủ thêm một xíu thôi...

"Vậy ta đành phải đi đại hội võ lâm một mình."

"Không!" Hồng Tảo sực tỉnh, mở mắt ngay tức khắc, từ trên giường nhanh chóng phi xuống cạnh bên cửa sổ rồi nhìn "Oa! Thật tốt quá, trời đã sáng! Đại hội võ lâm! Ta muốn đi đại hội võ lâm!"

Dùng một tốc độ phi thường nhanh để thay đồ, rửa mặt sạch sẽ, ngay cả điểm tâm cũng không thèm ăn, một mực lôi kéo tay áo Thịnh Kiếm Thanh, ồn ào đòi đi đại hội võ lâm. Thịnh Kiếm Thanh thấy hắn hứng trí bừng bừng, thần tình chờ mong, cũng không muốn hắn mất hứng, kêu tiểu nhị gói vài cái bánh mỳ cùng mấy miếng thịt bò mang theo. Mặt khác lấy ra hai cái mặt nạ da người, kéo Hồng Tảo lại, lấy một cái đắp lên mặt Hồng Tảo...

"Oa! Dịch dung a! Sư phụ ngươi cũng biết dịch dung sao?" Hồng Tảo nhất thời hưng phấn mà kêu to lên.

"Đi lại trên giang hồ, bình thường đều đã dịch dung vài lần." Thịnh Kiếm Thanh dán mặt nạ da người còn lại lên mặt mình, biến thành một người trung niên trên bốn mươi tuổi. Hồng Tảo vẻ mặt sùng bái, khát khao hỏi: "Sau này có thể dạy ta không?"

Thịnh Kiếm Thanh trìu mến vuốt vuốt mái tóc của hắn "Đương nhiên, chỉ cần sư phụ biết, tất cả đều dạy cho ngươi."

Hồng Tảo hoan hô một tiếng, vui đến không tự kìm hãm được, ồn ào cùng Thịnh Kiếm Thành một hồi lâu, nhìn thấy tiểu nhị tối hôm qua giúp thầy trò hắn đưa đồ ăn, liền lên tiếng gọi, chỉ vào mặt mình cười hì hì hỏi: "Ta dịch dung nè, sư phụ giúp ta đeo mặt nạ, có phải rất thú vị không? Sau này ta cũng muốn..."

Còn chưa nói xong, gáy đã trúng một quyền, Thịnh Kiếm Thanh lập tức ôm hắn vào lòng, cùng tên nhóc ngốc này một đường lên núi. Đại hội võ lâm quả nhiên vô cùng có mị lực.

Hai người men theo thềm đá ở chân núi mà đi lên, trên đường gặp được không ít người cũng đang lên núi, vừa nhìn là biết là đi tham gia đại hội võ lâm, chắc là vì bị kẹt đường nên (traffic?) hôm nay mới đến kịp.

Lúc đến cổng, Hồng Tảo vừa ngẩng đầu lên, liền kinh hãi kêu: "Sư phụ người xem kìa, chiêu bài của bọn họ mất rồi!"

Tiếng nói vừa dứt, vài tiểu hòa thượng phụng mệnh ở nơi này dọn nước trà, điểm tâm đón khách từ xa tới lập tức trợn mắt lên nhìn hắn.

"Sư phụ, chiêu bài của bọn họ, không phải là ..." Hồng Tảo làm mặt quỷ, nghiêng đầu, hạ giọng hỏi.

Thịnh Kiếm Thanh giảo hoạt hắc hắc cười hai tiếng, liếc mắt một cái ý bảo hắn không cần lắm mồm, liền lôi kéo hắn đi vào bên trong Thiếu Lâm tự. Cửa chùa có năm sáu vị vũ tăng, mỗi người đều cao lớn uy mãnh, trợn mắt kim cương, kiểm tra thân phận người tới, công sức bái sư của Hồng Tảo lúc này mới phát huy công dụng, Thịnh Kiếm Thanh tùy tiện lấy trong ngực ra hai cái thẻ môn đồ để chứng minh, giơ lên ở trước mắt mấy vị hòa thượng rồi ung dung tiêu sái đi vào.

Vừa đi tới cửa, tiếng người nói ồn ào như ong vỡ tổ.

Nơi nơi đều là đầu người, nam, nữ, già, trẻ, cao, béo, gầy,... toàn bộ đầy đủ hết. Đao, kiếm, côn, tiêu, đinh ba,... các loại vũ khí chỗ nào cũng có, Hồng Tảo cực kỳ hưng phấn, hết nhìn đông tới nhìn tây, đột nhiên kêu to lên: "Sư phụ người xem, người xem, lang nha bổng (gậy răng sói) kìa! Sư... Ai da... Sư phụ sao lại đánh ta..."

Hồng Tảo sau khi bị đánh vài cái vào mới chịu im lặng, ngoan ngoãn đi theo Thịnh Kiếm Thanh, ở một góc tìm chỗ ngồi xuống. Hắn đối với hết thảy mọi thứ đều tràn ngập tò mò, tuy rằng người thì ngồi yên một chỗ, nhưng mắt thì không chịu dừng lại, con ngươi không ngừng di chuyển, giống như con chó nhỏ mới sinh lần đầu tiên mở mắt ngắm nhìn thế giới rộng lớn.

Đại hội võ lâm tuy rằng nghe nói làm cho người ta nhiệt huyết mênh mông, nhưng thực sự bắt đầu lại chẳng hề hấp dẫn.

Đầu tiên là nhóm lão hòa thượng lần lượt xuất hiện, thuyết giảng tôn chỉ của đại hội võ lâm hết một hồi, tiếp theo các đại biểu từ các môn phái lớn bắt đầu từ từ ngồi xuống. Sáu môn phái lớn của võ lâm lục đục cù cưa cho tới lúc trời chạng vạng, chuyện khác không nói, nội tranh luận xem ai ngồi phía trước cũng tốn hơn nửa canh giờ. Thịnh Kiếm Thanh cùng Hồng Tảo đều không có báo danh là Dâm Đãng giáo đệ nhất thiên hạ đã tới đây, bởi vậy ngay cả tư cách để chọn vị trí cũng không có, ngồi trong góc mở bao đồ ăn mà tiểu nhị chuẩn bị sẵn, chậm rì rì vừa ăn vừa thong thả ngáp..

"Sư phụ, thịt này ăn ngon lắm."

"Ăn ngon thì ăn nhiều một chút, qua đây, sư phụ đút cho ngươi." ( - dễ thương a ~ ~)

Dây dưa một hồi cuối cùng cũng có người lên tiếng, ngay câu nói đầu tiên đã tràn ngập mùi thuốc súng.

"Tên trộm khốn nạn, dám cả gan trộm chiêu bài của Thiếu Lâm tự một đêm trước đại hội võ lâm, thật sự là không coi ai ra gì, thật đáng giận, đê tiện, hạ lưu!"

"Bắt được tên trộm này, nhất định phải lột da xẻ thịt hắn!"

"Đại hội lần này, mục tiêu hàng đầu chính là làm cho các phái liên hợp lại, đồng tâm hiệp lực, truy bắt bằng được tên trộm thối đó ..."

Kế tiếp, chính là nghiến răng thống hận chửi rủa tên trộm kia suốt hai canh giờ.( - cái lũ vuốt đuôi ngựa, chỉ giỏi cái mồm =)))

Các môn phái bị trộm chiêu bài đương nhiên chửi rất hăng hái vì lòng đầy căm phẫn, những môn phái khác vì sợ chiêu bài bị trộm mà đem giấu biến đi thì cũng tiếp lời đầy oán hận. Thiếu Lâm tự càng không cần phải nói, mấy lão hòa thượng đứng đầu võ lâm mà đánh mất chiêu bài thì cũng cực kì quê xệ, người nào người nấy tức giận đến ngay cả A di đà phật niệm như thế nào cũng quên biến, nghiến răng nghiến lợi nói phải nghiêm trị.

Cũng khó trách, cổng Thiếu Lâm tự mặt trên rỗng tuếch, cũng giống như khuê nữ không mặc quần áo, sao có thể không tức giận?

Thịnh Kiếm Thanh không thèm để ý loại nhục mạ này. Mắng càng nhiều chứng tỏ đối phương càng điên tiết, nhìn chòm râu trắng hếu của mấy lão hòa thượng chốc chốc lại rung rung, quả là vô cùng thú vị.

Hồng Tảo lúc bắt đầu nghe cũng rất ngạc nhiên, từ từ liền cảm thấy chán ghét, ngáp một cái, nhịn không được giật nhẹ tay áo Thịnh Kiếm Thanh, thấp giọng hỏi "Sư phụ, đại hội võ sao còn chưa bắt đầu?"

"Sớm đã bắt đầu rồi."

"Không phải bọn họ đang mắng người sao?"

"Đại hội võ lâm chính là đến sắp xếp chỗ ngồi, ngồi uống trà, mắng chửi người, ngươi còn muốn như thế nào nữa?"

Hồng Tảo ngạc nhiên "Không thảo luận đại sự sao? Trừ ma vệ đạo, bảo vệ thiện lương, trừng phạt gian tà."

"Không thảo luận."

"Tố giác các phái làm xằng làm bậy, người của các phái bất lương hại dân chúng ..."

"Không thảo luận."

"Thương lượng việc làm cho võ lâm đoàn kết, tương trợ khổ dân, hành hiệp lương thiện..."

"Không thảo luận."

"Vậy bọn họ thảo luận cái gì?"

"Chiêu bài của bọn họ."

Hồng Tảo sửng sốt, hết nửa ngày thì ánh mắt ảm đạm hẳn, thấp giọng nói: "Như vậy là có ý gì?" Khuôn mặt khờ dại tràn đầy thất vọng.

"Đúng vậy, vốn là không có ý nghĩa." Thịnh Kiếm Thanh thấy hắn khổ sở, trong lòng cũng thấy đau xót, cười dài một cái, nói "Nếu ngươi cảm thấy buồn, sư phụ giúp ngươi kiếm chuyện thú vị nha. Cái lang nha bổng (gậy răng sói) bên trái kia, ngươi thích không? Sư phụ giúp ngươi lấy lại đây."

Hồng Tảo lắc đầu.

"Bí tịch của Thiếu Lâm tự rất nhiều, tàng kinh các ở phía sau, sư phụ rất quen thuộc, bây giờ dẫn ngươi đi chơi nhé?"

Hồng Tảo lắc đầu.

"Ngươi nhìn nam nhân bên kia, chính là Hà Nam nổi danh với điểu quái (chim lạ), chú chim đang đứng trên vai hắn là Nhân Nghĩa Thần Điểu, lúc đánh nhau có thể xem tình hình đặc biệt mà tấn công đối thủ. Chi bằng dùng nó để thử xem võ công của ngươi đã khôi phục chưa, ngươi dùng đầu ngón tay chỉ một chút ..., sư phụ cam đoan con chim kia sẽ đo đất liền."

"Chim chóc lại không có làm chuyện gì xấu, vì cái gì phải chọc nó?" Hồng Tảo vẫn lắc đầu "Ta học võ công là vì muốn làm đại hiệp, không phải vì làm người xấu."

Một câu, lại có thể khiến Thịnh Kiếm Thanh bụng đầy lý lẽ mặt đỏ rần lên.

Không tồi, từ lúc Hồng Tảo tự cho là người mang võ công, quả thật không có một lần tùy ý ra tay lung tung. Gặp chuyện bất bình, mặc kệ là chuyện lớn hay nhỏ, hắn đều ra tay thực hiện công lý; những lúc không có chuyện bất công, hắn cũng chưa bao giờ thật sự dùng võ công bắt nạt người khác. Có đôi khi do quá nhàm chán hoặc là thực muốn thử xem thử "chiêu số" mới vừa học, thì cũng chỉ dùng chỉ phong đối với lá cây, mái ngói hoặc gậy trúc mà thôi.

Lấy tôn chỉ thứ hai của Dâm Đãng giáo - vô sự cũng phải sinh sự mà nói, hắn cùng sư phụ so ra thì khác một trời một vực...

Bất quá, tôn chỉ thứ nhất của Dâm Đãng giáo, hắn quán triệt cũng không tồi...

Chờ bọn họ mắng chửi người khác xong, bao nhiêu từ ngữ "phong hoa tuyết nguyệt" cũng đã bị dùng hết sạch. Các danh môn đại phái bắt đầu chuyển qua cảnh thứ hai, hiện tại là vận dụng hồi ức bắt đầu ngồi kể lể về lịch sử hào hùng của chiêu bài môn phái mình.

Phái Vũ Đương nói này chiêu bài là năm đó tổ sư gia Trương chân nhân ( - Trương Tam Phong??) để lại, được trang trí bởi hoa lê và cây cảnh thuần khiết, hoàn toàn làm bằng thủ công. Nga Mi nói chiêu bài có lịch sử vượt quá năm mươi năm nhưng sắc màu vẫn không hề có thay đổi, bởi vì lo lắng phá hư linh khí trên mặt nên chưa từng lau chùi lấy một lần, chỉ có khi trời mưa mới được ông trời rửa cho. Phương trượng Thiếu Lâm tự lại càng thêm thống khổ, hắn chắc chắn rằng chiều bài Thiếu Lâm tự sẽ không bị trộm, vì muốn thể hiện rằng bản thân chiêu bài cùng Thiếu Lâm tự có vận mệnh tương liên, dứt khoát giấu bảo vật cả đời tích tụ được ở mặt sau chiêu bài, ai ngờ nơi an toàn nhất chính là nơi nguy hiểm nhất...

Bọn họ mỗi người một câu góp chuyện ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro